Quang Tiep Quan Gia That Tam Co
Ngày mới bắt đầu không suôn sẻ, Hạ Chi Quang một mặt không vui cứ lầm lầm lì lì. Trong chốc lát gây chú ý với toàn bộ người trong nhà. Tạo nên một thắc mắc to lớn đối với mỗi người bọn họ.Phòng ăn chìm trong cảm giác kỳ lạ. Họ nhìn nhau, nhưng không nói câu nào, ánh mắt không hẹn đều đổ dồn lên người Hạ Chi Quang.Người này rốt cuộc làm sao vậy?Họ thắc mắc, nhưng không hỏi. Từ trên người Hạ Chi Quang lại tỏa khí tức cấm lại gần. Thế là càng khiến không khí có hơi quỷ dị. Ba mẹ Hoàng ngồi trên ghế, trước mặt đã bày ra đồ ăn sáng, nhưng tuyệt nhiên không động đũa. Biết được con trai lớn đi gọi con trai nhỏ nên đồng lòng ngồi chờ.Ba Hoàng đọc báo, mẹ Hoàng nói chuyện với Lưu quản gia. Hạ Chi Quang như cũ không nói câu nào.Ngay lúc đám người sắp không chịu nổi, tiếng *cộp cộp* vang vọng tức khắc khiến mọi người chú ý. Cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên. Khung cảnh trước mắt hài hòa đến lạ.Đại thiếu gia nhà họ Hoàng đang cõng em trai mình đi xuống. Trên người phát ra cảm giác ôn hòa hiếm có, khóe môi tựa hồ hơi cong cong. Ba mẹ Hoàng như đã quen, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn cuồng em trai như vậy."Không sợ chiều hư em trai sao?" Mẹ Hoàng cười dịu dàng, trêu chọc nói "Không phải bình thường con là người nghiêm khắc nhất sao?"Mẹ Hoàng vừa dứt lời, từ vai Hoàng Tuấn Lâm ló ra một cái đầu nhỏ, chu môi làm nũng "Con không có hư!"Hoàng Tuấn Lâm bật cười, xoa đầu nhỏ trên vai mình "Ừm! Không hư" lại nhìn ba mẹ khẳng định nói "Tiểu Tiệp rất ngoan. Với lại, yêu này không vượt quá phạm vi cho phép." Cõng em trai mà thôi. Cõng cả đời cũng không thành vấn đề.Ba mẹ Hoàng cười rạng rỡ, tỏ ý 'biết con thương em trai nhất mà' rồi không nói nữa. Đại thiếu gia nhà họ Hoàng chính là một người thiên vị a. Chỉ biết có em trai, không để ý ba mẹ gì cả.Đặt cậu lên ghế thật nhẹ nhàng, Hoàng Tuấn Lâm không nói tiếng nào, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Hạ Chi Quang từ trong bếp đi ra, nhất thời sững sờ.Vị trí đó là nơi anh hay đứng! Hoàng Tuấn Lâm, tên ấu trĩ! Hạ Chi Quang nghiến răng ken két, vòng sang bên trái thay vì bên phải Hoàng Tuấn Tiệp, để một ly nước ép trái cây cho cậu, rồi tự giác lùi ra sau. Trong lúc anh đang tìm một chỗ đứng khác, Hoàng Tuấn Lâm ở phía trước chống cằm nhìn Hạ Chi Quang "Nếu cậu bận việc gì cứ đi làm đi. Có tôi ở đây với Tiểu Tiệp rồi." Hạ Chi Quang đen mặt: "..."Hắn nhướng mày, thu nét mặt khó ở thoáng qua của Hạ Chi Quang lại, cười hả hê. Chà, lại tức giận rồi!Dời tầm mắt lên người Hoàng Tuấn Tiệp, hắn cười trừ. Nhóc con, em đối với người ta có sức nặng lắm đó. Vậy thì để xem.. Ánh mắt hắn đanh lại, nhìn lại Hạ Chi Quang đang bất động. Để xem hắn có đủ tư cách trở thành rể nhà họ Hoàng hay không.Tất nhiên, tư cách này lấy Hoàng Tuấn Tiệp làm trung tâm mà suy ra. Vạn nhất không phải vì cậu, đường lui hiển nhiên không còn.Hoàng Tuấn Lâm đăm chiêu ngẫm nghĩ, thấy Hạ Chi Quang vẫn đang đứng im, giọng điệu dửng dưng hỏi "Cậu không hài lòng sao?""Tôi nào dám!" Hạ Chi Quang gượng ép nặn ra một nụ cười, lễ phép cúi người "Vậy mọi người ăn sáng ngon miệng. Tôi đi dọn phòng cho tiểu thiếu gia.""Hạ quản gia! Dọn xong anh mang cho em một ít đồ ngọt lên sân thượng nha." Hoàng Tuấn Tiệp nhanh nhảu nói với theo người đang rời đi. Bóng dáng phía trước khựng lại, cười cưng chiều với cậu "Vâng! Tiểu thiếu gia."Hoàng Tuấn Lâm trông thấy tâm trạng Hạ Chi Quang tốt trở lại, hứng thú muốn ghẹo anh lại nổi lên, giả vờ không chú ý nói vọng theo "Dọn cho tôi nữa nhé." Hạ Chi Quang lần nữa đứng lại, nhưng không quay người, chỉ nhẹ gật đầu, thấp giọng "Vâng" một tiếng, rồi bỏ đi thẳng.Người đi mất rồi, Hoàng Tuấn Lâm mới ngồi đắc chí cười nhẹ. Chọc giận người khác hóa ra lại vui như vậy.Hoàng Tuấn Lâm tâm trạng tốt vì chọc giận người khác, nhưng người thật sự vui vẻ là Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu háo hức tới mức ăn xong trước nhất, ngồi ở bàn ăn lắc lư qua lại. Ba mẹ và anh trai cũng nhận ra điều này, họ yêu chiều cậu, giải quyết xong bữa sáng liền cùng cậu lên sân thượng.Lần này, vẫn là Hoàng Tuấn Lâm cõng cậu đi.Một nhà bốn người, thong thả đi lên sân thượng.Đồ ngọt và nước uống đều được Hạ Chi Quang chuẩn bị sẵn. Hoàng Tuấn Lâm nhìn anh bận rộn, muốn ghẹo thêm vài câu, nhìn đến tâm trạng em trai mới tiếc nuối bỏ qua. Hiếm khi mới quây quần, không nên phá hỏng niềm vui này của cậu.Hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp, chẳng mấy chốc ai nấy đều thư thái hơn rất nhiều, thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp bao bọc cơ thể mình. Nhưng rồi Hoàng Tuấn Lâm trong lúc uống ngụm trà, bỗng nhiên nhớ đến một trong những lý do mình trở về. Nên dù không muốn cắt ngang, hắn vẫn không đành lòng lên tiếng "Ba mẹ, con nghĩ nói với Tiểu Tiệp được rồi.""Nói gì ạ?" Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng hỏi, bất ngờ nghiêm túc như thế, cậu hơi sợ.Cả nhà nhìn nhau đầy khó xử, ngập ngừng thật lâu, mẹ Hoàng mới cẩn thận mở lời "Tối nay, chúng ta đến Tiêu gia dự tiệc.""Vâng!" Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ trở lại nói "Cái này đâu có gì. Bình thường đều vậy mà."Cả nhà biết cậu đã hiểu sai, ba Hoàng vội lên tiếng giải thích "Lần này cả nhà muốn con cùng đi."Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác.Ba người lập tức cả kinh. Xong rồi! Xị mặt rồi!Nhóc con này chưa từng thích những nơi như thế a.Hoàng Tuấn Lâm cùng ba mẹ lần lượt rối rít khuyên nhủ Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ mong cậu chịu đi theo. Lại vì sợ cậu giận nên cẩn thận lựa lời. Tạo nên một màn loạn xạ cả lên. Cậu ngồi ở giữa, trái nghe một câu, phải nghe một câu, nghe đến đầu có chút choáng váng.Hạ Chi Quang nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được bước lên "Cho phép tôi nói một chút." Khi thấy ba người im lặng, anh xoay ghế lại, để Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mình. Thập phần đáng thương rũ mắt nhìn cậu "Tiểu thiếu gia, đi có được không? Cậu đi tôi cũng được đi. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa được tham gia bữa tiệc nào cả.""Ah.." Hạ Chi Quang nói quá đột ngột, Hoàng Tuấn Tiệp chưa tiếp thu kịp. Cậu đối diện với ánh mắt đầy thành khẩn của anh, như nghĩ gì đó, cảm xúc khác lạ dâng lên, chậm rãi gật đầu."..."Bầu không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Ba người nhà họ Hoàng thất thần nhìn nhau. Hình như bọn họ vừa bị thiên vị?Hạ Chi Quang mỉm cười "Cảm ơn, tiểu thiếu gia." Anh lùi về sau, rồi đi xuống tầng dưới phụ việc. Để lại không gian riêng cho họ. Có những chuyện anh bây giờ vẫn chưa có tư cách để xen vào.Anh đi rồi. Hoàng Tuấn Tiệp mới hồi thần. Trong giây lát tiếp nhận quá nhiều thứ, cậu cảm thấy trong đầu mình là một mớ hỗn độn. Lúc này, cậu ngẩng đầu, đối diện với ba ánh mắt đang quan tâm nhìn mình của gia đình. Cậu biết, họ lo lắng lắm. Lo lắng một đứa nhỏ có cảm thấy không thoải mái vì những ý kiến họ đưa ra hay không.Phải, là ý kiến chứ không phải là yêu cầu. Hơn ai hết Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ nhất, hết thảy dịu dàng mà họ có đều đặt lên người cậu. Cho nên vừa nãy, không phải cậu tỏ vẻ không muốn đi, hay bài xích câu hỏi mà mọi người đưa ra mà là cậu đang tiếp nhận nó. Rằng đã đến lúc, nhị thiếu gia nhà họ Hoàng phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đối mặt với những người đầy mưu mô toan tính ngoài kia, dưới sự ủng hộ và dõi theo của ba mẹ, anh trai và còn có..Hạ Chi Quang."Mọi người yên tâm! Con biết mình nên làm gì." Hoàng Tuấn Tiệp cười ngọt ngào. Cậu chưa từng nghĩ sẽ tránh né nó. Dù cậu hiểu, chỉ cần cậu nói cậu không muốn sẽ không ai ép buộc cậu cả. Nhưng câu không muốn để người mình yêu thương phải lo lắng.Cả nhà như không tin, ai nấy đều cảm thấy không ngờ được. Nhưng khi nhìn đến gương mặt tươi cười của cậu. Họ đã biết, đứa nhỏ này luôn đem mọi chuyện đặt trong lòng, không phải không biết, mà là không nói ra, thực chất lại luôn hiểu.Ban đầu họ chỉ nghĩ để cậu dần dần thích nghi, rồi sau đó để cậu danh chính ngôn thuận là nhị thiếu gia, mà không ép cậu làm điều mình không thích. Họ muốn mọi người kiêng dè với thân phận của cậu, để họ có thể bảo vệ cậu thêm một cách khác.Hiển nhiên họ cũng biết, chuyện gì cũng có mặt tốt, có mặt xấu. Việc đưa Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi vùng an toàn của họ, là bảo vệ, là tự hào, còn là..phô bày ra điểm yếu của nhà họ Hoàng.Thương trường như chiến trường, ngoài mặt là làm ăn công bằng, pháp lý. Mặt tối bên trong thì sâu không thể tả. Nhà họ Hoàng không như thế, không có nghĩa ai cũng như thế. Nên đối với chuyện công khai Hoàng Tuấn Tiệp, cả nhà đã nghĩ rất lâu. Nhưng thay vì đứa nhỏ thể hiện ra sự bực mình, thì nhóc con lại điềm nhiên chấp nhận. Họ vui vì họ có một đứa trẻ hiểu chuyện, họ lo lắng cũng vì cậu quá hiểu chuyện.Nhưng họ biết, họ sẽ bảo vệ cậu an toàn, lại nói bây giờ bên cạnh cậu cũng có một cao thủ túc trực rồi.Họ cũng yên tâm phần nào.Điểm yếu cũng hoàn toàn không phải là điểm yếu. Để một người có một điểm yếu, thì điểm yếu đó chính là giới hạn của họ.Tựa như Hoàng Tuấn Tiệp chính là giới hạn của nhà họ Hoàng. Đụng đến cậu, tức khắc mặt tối của Hoàng thị sẽ xuất hiện, còn là triệt để áp chế, không đạt được kết quả mong muốn, sẽ không bao giờ dừng lại.__________08.04.2024Thời gian tới, mình sẽ tập trung hố này. Nhưng có ra đều đc k thì k dám chắc. Vì nội dung vẫn hơi mơ hồ, và mình vt k đc suôn sẻ.Chỉ biết nói, mình sẽ cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store