ZingTruyen.Store

[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ

17. Chiều

_Meo_mup_

Mọi việc được giải quyết xong xuôi, những người liên quan đều bị bắt. Hoàng Tuấn Lâm an tâm rời đi ngay hôm sau. Hoàng thị, Hạ thị cũng không rảnh rỗi, cơn khủng hoảng được giải quyết ổn thỏa vẫn không tránh được có nhiều việc khác phải làm. Đến Lưu quản gia cũng bị lôi đến công ty làm việc. Những việc ở nhà đành phải giao lại cho Hạ Chi Quang, ông đặc biệt dặn anh chỗ nào không rõ có thể gọi điện hỏi. Dù ông nghĩ nó không cần thiết.

Lý do là Hạ Chi Quang luôn tiếp thu rất nhanh, tiến độ, năng suất công việc hoàn thành rất tốt.

Điểm không thỏa đáng duy nhất, chính là thái độ của chàng quản gia trẻ tuổi.

Nếu nói trước kia Hạ Chi Quang ít nhiều vẫn sẽ niềm nở với mọi người, thì hiện tại do số lượng công việc tăng lên chóng mặt khiến anh bất mãn không thôi khi mà anh không được ở gần thiếu gia nhỏ của mình như trước.

Mỗi ngày nhà họ Hoàng đều phải đối diện với khuôn mặt hờn cả thế giới của Hạ Chi Quang, theo oán hận tích tụ lâu dần, từng ngày trôi qua anh càng thêm lạnh lùng, dọa người làm trong nhà một trận không nhẹ, lại tạo cho những người khác một áp lực mơ hồ.

Trong khoảng thời gian ấy chỉ có cậu bình yên không biết đến những chuyện trong nhà. Nhưng cũng chỉ kéo dài được mấy ngày, bởi thời điểm ôn thi của cậu đã tới, ngày thi đang đến gần. Và Hạ Chi Quang vừa nhận ra, mỗi một ngày trôi qua, tâm trạng của cậu sẽ tệ hơn một chút.

Lúc đầu anh không hiểu, qua một ngày sau được Lưu quản gia nói sơ qua về quy định mới thì anh liền hiểu cậu bị làm sao.

Sở thích bị kìm hãm thì làm sao vui cho nổi.

Nhưng chỉ 16 tuổi, trước kia còn nhỏ hơn. Đúng là nên hạn chế!

Mà..thây kệ chứ! Biết nghe lời thì anh không phải Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang thản nhiên nhìn Lưu quản gia đi xa dần, suy ngẫm một chút rồi cầm tờ giấy viết quy định lên đọc "Xem nào, một ngày chỉ được uống một ly cà phê. Một tuần chỉ được ăn đồ ăn nhanh ba lần, mỗi lần không quá ba món, mỗi món không được gọi quá hai phần, nước uống không quá lạnh, không được uống hai lon nước có ga trở lên, không được ghé vào nơi không uy tín, không ăn thịt nướng vỉa hè, không ăn đồ ngọt bán lề đường.."

"Chậc, như này bé con không ủ rũ mới lạ!" Hạ Chi Quang khó nhịn tặc lưỡi một cái, trực tiếp đọc dòng cuối cùng "Lần đầu vi phạm phạt 1000 tệ, từ lần hai trở đi số tiền sẽ nhân đôi theo mỗi lần vi phạm. Vậy có nghĩa lần hai là 2000, lần ba sẽ là 4000, qua lần bốn là 8000. Cũng biết phạt quá chứ!"

Gặp mấy người lương thấp, rất nhanh sẽ bị phạt hết lương.

Ngặt nỗi nó vô tác dụng với anh. Vì anh đâu thiếu tiền!

Hạ Chi Quang đắc ý xé tờ giấy đi, tự tin sải bước vào bếp, chuẩn bị pha cho cậu chủ nhỏ của mình một ly cà phê đá thật ngon để cậu nạp năng lượng sau một buổi sáng học tập.

Chà, làm quản gia cũng không khó lắm.

Hạ Chi Quang nhàn nhã ở trong bếp pha cà phê, pha gần xong chợt ngừng lại nhìn mấy quả chanh bên cạnh, trong đầu bỗng dưng hiện lên gương mặt khó ở của Lưu quản gia. Thế là đành ngậm ngùi pha thêm một ly nước chanh, rồi chia bớt một phần ba ly cà phê ra ly khác uống hết mới vừa ý cầm ly đi lên phòng cậu.

Sợ thì không sợ, nhưng vẫn phải đối phó một chút. Làm gì quen nấy, phải khiêm tốn một chút mới được.

Hình như làm quản gia cũng có chút khó khăn.

"Tiểu Tiệp, anh vào được không?"

"Được ạ!"

Hạ Chi Quang mở cửa ngay khi được cho phép, trước khi vào vẫn cẩn trọng ngó quanh một lần, rồi rón rén cầm ly nước trên tay đưa cho em nói nhỏ "Cà phê đá cho em nè."

Hạ Chi Quang hạ thấp âm lượng hết cỡ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve nói với em "Đừng để Lưu quản gia thấy."

Nói xong liền đưa nước cho cậu, vừa ý quay đầu lại va phải Lưu quản gia đang đi từ dưới lên. Ông đẩy nhẹ cặp kính hơi méo của mình, ôn tồn cất giọng "Hạ quản gia! Cậu lén pha cà phê cho tiểu thiếu gia phải không?"

Giọng nói từ tốn không phân biệt được cao thấp, Hạ Chi Quang ở đối diện hơi chột dạ ho khan. Cảm giác bị người dò xét đúng là không hề thoải mái.

Che miệng lại ho vài tiếng, Hạ Chi Quang điềm nhiên như không, cười lấy lệ lắc đầu với Lưu quản gia, len lén nhích người về phía cậu, ra hiệu cho cậu đi vào trong.

Động tác của anh rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Lưu quản gia, ông ở tại chỗ bước một bước lớn, trực tiếp đến trước mặt của Hoàng Tuấn Tiệp cầm lấy ly nước trên tay cậu, không hài lòng hạ thấp giọng "Đã không phải cậu hà cớ phải lén la lén lút?"

Ly nước trên tay bị người dứt khoát mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi muốn cản, cuối cùng vẫn chậm một bước, cậu buồn thiu nhìn ly nước đang bốc khói nghi ngút, cực kỳ đau lòng cho ly nước sắp bị mang đi của mình.

Còn chưa kịp uống ngụm nào.. Mà nhiều khói như vậy, chắc là rất nóng, có trót lọt cũng không uống ngay được.

Hửm? Khói!? Không phải cà phê đá sao?

Hoàng Tuấn Tiệp thấy khó hiểu, lúc này chú ý đến ly nước trên tay Lưu quản gia, quả thật thấy nó đang bốc khói. Cậu thắc mắc nhìn sang Hạ Chi Quang, bỗng nhiên thấy anh nở một nụ cười đắc ý, đột nhiên cậu thấy nhẹ nhõm cả người.

Chắc là có cách đối phó rồi đây! Hoàng Tuấn Tiệp dửng dưng nhón chân mấy lần, gương mặt tràn ngập ý cười nhìn Lưu quản gia đang ung dung chợt trở nên cứng đờ.

Ông sượng mặt quay sang, liền thấy Hạ Chi Quang làm bộ vô tội bĩu môi "Tôi pha cà phê để tôi uống, chứ có pha cho Tiểu Tiệp đâu."

Lưu quản gia bóp chặt cái ly, hơi nóng chân thật giúp ông biết nước chanh nóng trong đây không phải là giả, mùi cà phê trên người Hạ Chi Quang cũng vậy.

Thất thủ rồi! Lưu quản gia thôi buộc tội anh, trả ly nước cho Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn Hạ Chi Quang đầy ẩn ý rồi rời đi.

Quả nhiên là khó đối phó. Ông nghĩ, chầm chậm lắc đầu đi xuống dưới.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Hạ Chi Quang nắm tay kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng, để đề phòng còn khóa luôn của lại. Bấy giờ mới nhấc ly nước phía trong ra, để lộ bên trong là một ly nước nhỏ hơn bị cách nhiệt bên trong, một ly cà phê hiện ra trước mắt cậu.

Đôi mắt cậu sáng ngời, chớp vài cái như nhìn kỹ, sau đó cười hiha níu cánh tay Hạ Chi Quang lay lay. Trong lòng không khỏi thán phục quản gia của mình.

Cơ mà mọi chuyện chưa dừng ở đó, trong khi cậu đang mãn nguyện uống một ngụm cà phê, bỗng nhìn thấy Hạ Chi Quang lấy từ túi bên trong áo vest một cái hamburger với hai lớp thịt dày.

C-còn có thể như vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt, hơi há miệng nhìn hamburger không rời mắt. Hiện tại cậu đã chẳng để ý làm sao anh có được nó, cậu chỉ muốn biết khi nào anh đưa nó cho cậu.

Hạ Chi Quang không thể không cười trước vẻ mặt này của cậu, không nói hai lời lập tức đưa bánh sang, đón ly nước chanh từ tay cậu nói "Ăn nhanh nhé, không thôi Lưu quản gia phát hiện đấy."

Cầm bánh lên cắn một ngụm lớn, Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, cười đến híp cả mắt, khiến tim Hạ Chi Quang đập bình bịch.

"Ăn mà cũng đáng yêu quá chừng." Trái tim Hạ Chi Quang cứ rộn ràng như trống bỏi, ánh mắt say đắm nhìn về một phía. Mất một lúc mới thoát ra được mà xoay người ra ngoài. Anh phải canh chừng cho thiếu gia của anh ăn bánh nữa.

Hạ Chi Quang thoắt cái buồn rầu, giá mà không có quy tắc thì đã được ngắm em ăn rồi. Anh tủi thân đóng cửa lại, vừa vặn nghe có người nói chuyện từ đằng sau "Phạt 1000 tệ. Đưa tiền."

"L-Lưu quản gia.."

"Chào, chàng trai bất chấp quy tắc." Lưu quản gia đẩy nhẹ gọng kính, nheo mắt chìa tay ra "2000 tệ. Bị bắt còn giấu, nên tính vi phạm lần hai."

Biết làm ăn quá rồi! Hạ Chi Quang cười cười, rút ví lấy ra 2000 tệ đưa cho ông "Tôi thì đóng phạt rồi, nhưng Lưu quản gia thì chưa nha. Biết vi phạm mà không bắt tới nơi tới chốn nên phạt bao nhiêu tiền đây?"

"Không cần đóng phạt." Lưu quản gia nói xong tập trung đếm tiền, đếm xong giơ lên trước mặt cậu, nháy mắt "Có cậu đóng thế cho rồi."

2000 - mỗi người 1000. Ha, đúng là gừng càng già càng cay.

"Lấy được tiền rồi, đi đây. Đừng vi phạm nữa." Nhét tiền vào túi, Lưu quản gia xoay người đi xuống dưới. Có điều đi chưa được mấy bước đã bảo dừng chân vì tiếng thông báo của điện thoại.

"Năm vạn tệ?" Lưu quản gia hơi quay người, phía sau là Hạ Chi Quang đang lắc điện thoai trong tay, trên màn hình hiển thị tiền đã được chuyển. Anh nhướng mày đắc ý "Hoặc là không vi phạm, hoặc có đủ tiền để trả. Lưu quản gia, xin chiếu cố nhiều hơn."

"Chọn phạt cậu quả không sai, năm vạn hai, con số không nhỏ. Tuy nhiên không đủ bốn lần, có điều du di chút vẫn được. Sau bốn lần, lại chuyển thêm đi."

"Kiếm tiền nghiêm túc quá rồi đó." Hạ Chi Quang nói với giọng điệu chọc ghẹo.

"Có tiền không kiếm thì người ta gọi là ngu rồi." Lưu quản gia không vừa đáp lại, cầm tiền rời đi. Trong lòng vui vẻ một hồi, thiếu gia nhỏ của ông được ăn đồ yêu thích thêm mấy lần. Thật tốt!

"Lộ liễu. Cáo già." Hạ Chi Quang lắc đầu chán nản, người này không trêu được.

Hạ Chi Quang vỗ bùm bụp vào ví cười khổ "Thêm mấy lần là tiền lương mấy tháng đi tong rồi. Sử dụng vốn ngoài có được không nhỉ?"

Dù sao thì, đã lộ từ lâu rồi còn đâu, có mỗi thân phận thật chưa lộ thôi. Giờ mà sài tiền bên ngoài..

Chậc, không ngờ lại bị người ta xoay như chong chóng, đành cẩn thận hơn chút vậy.

"Tiểu Tiệp à Tiểu Tiệp, bao giờ em mới thích anh vậy. Anh bị người ta ăn hiếp rồi đây nè." Ủ rũ than thở, Hạ Chi Quang cất bước đi xuống dưới, ngón tay lưu loát bấm tin nhắn gửi đi, rồi tự kéo tâm trạng mình tốt trở lại, tiếp tục công cuộc làm một quản gia chuẩn mực của nhà họ Hoàng.

___________________________

19.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store