ZingTruyen.Store

Quang Tiep Nang Ha

Hoàng Tuấn Tiệp không chần chừ nữa, chọn vào ô Trò chuyện với Người Qua Cửa. Ngay lập tức, giao diện trang web thay đổi, một khung chat xuất hiện với dòng chữ: "Chào mừng bạn đến với Người Qua Cửa. Bạn muốn nói gì với tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sang Hạ Chi Quang: "Chúng ta nên hỏi gì?"

Hạ Chi Quang khoanh tay suy nghĩ, "Hỏi một cách tự nhiên, giống như một người dùng bình thường. Thử hỏi hắn là ai."

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu gõ: "Người Qua Cửa là ai?"

Sau khi nhấn gửi, chỉ vài giây sau, dòng chữ phản hồi xuất hiện: "Tôi là người bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy, nhưng tôi luôn biết bạn."

Cả nhóm đều im lặng, cảm giác rờn rợn lan tỏa. Đỗ Minh Thành rùng mình, "Lời này không phải khiến người ta nổi da gà sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục, "Tôi có thể gặp Người Qua Cửa không?"

Trang web đáp lại nhanh chóng: "Nếu bạn thực sự muốn, hãy chuẩn bị tinh thần. Bạn sẽ không thể quay lại."

Hạ Chi Quang nhíu mày, "Nghe như một lời cảnh báo. Thử hỏi xem Người Qua Cửa muốn gì."

Hoàng Tuấn Tiệp lại gõ: "Các người muốn gì từ tôi?"

Khung chat im lặng trong giây lát trước khi xuất hiện dòng phản hồi: "Chỉ cần một điều... tâm sự của bạn."

Cả nhóm đều thoáng giật mình. Đỗ Minh Thành nhíu mày, "Tâm sự? Hắn muốn người ta thổ lộ điều gì đó?"

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày:"Có thể đây là cách hắn tiếp cận nạn nhân, khiến họ cảm thấy thoải mái chia sẻ và rồi từ đó lôi kéo họ vào cái vũng bùn sâu hơn."

Hạ Chi Quang chậm rãi nói "Nó không đơn thuần là một trang web, mà có vẻ giống như một cái bẫy tinh thần. Hắn dùng tâm sự để điều khiển người khác."

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục gõ:"Nếu tôi chia sẻ tâm sự, tôi sẽ nhận lại được gì?"

Trang web phản hồi nhanh chóng: "Bạn sẽ được an ủi, được hiểu và không còn cô đơn nữa. Nhưng bạn phải sẵn sàng đánh đổi."

Hạ Chi Quang nhíu mày, "Đánh đổi? Hắn muốn gì từ Dương Kỳ?"

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức mở máy tính của Dương Kỳ lên, phòng kĩ thuật vừa bẻ khóa được mật khẩu, mới đưa đến đội hình sự, để tìm thêm dấu vết trong nhật ký hoạt động của Dương Kỳ, cuộc trò chuyện gần nhất của anh ta hiện ra:

Dương Kỳ: "Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng này."

Người Qua Cửa: "Hãy cho tôi tâm sự của bạn, và bạn sẽ không phải chịu đựng sự cô độc này nữa."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang, "Có vẻ như Dương Kỳ đã chia sẻ quá nhiều nên bị kéo sâu vào trò chơi này."

Hiện tại bọn họ đang khôi phục lại dữ liệu, chỉ mới đến đó, còn lại phải đợi thêm thời gian nữa.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp lại nhắn tiếp:" Nói như vậy là tôi được gặp anh đúng không?"

"Đúng vậy." Đầu bên kia nhắn lại.

"Anh cho thời gian và địa điểm đi" Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục nhắn.

Đầu bên kia lặng im một chút rồi nhắn:"21 giờ tối ngày mai tại quán cafe Ngõ Ngõ đường Trường Xuân."

Hoàng Tuấn Tiệp đọc nhẩm địa chỉ này một lần rồi nhắn lại:"Được, ngày mai tôi sẽ đến."

Sau đó đầu bên kia lại hiện dòng chữ:"Không gặp không về."

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ trả lời lại bằng một chữ:"Được".

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp xoay ghế lại:" Ngày mai tôi sẽ đến gặp người đó."

Hạ Chi Quang ngay lập tức phản đối:" Không được! Một mình anh đi thì rất nguy hiểm."

Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười yêu kiều nhìn Hạ Chi Quang nói:"Tôi nghĩ Đội trưởng Hạ không đến mức để tôi đi một mình đâu nhỉ?"

Hạ Chi Quang đỏ mặt quay che miệng quay sang hướng khác:" Cố vấn Hoàng, anh nói gì tôi nghe không hiểu."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu phải ứng như thế thì cười híp mắt lại:"Ý trên mặt chữ."

...

Ngày hôm sau.

9 giờ tối tại một quán cafe.

Hoàng Tuấn Tiệp đã ngồi sẵn chờ đợi ở đó, Hạ Chi Quang giá làm nhân viên phục vụ, Mã Kha Nguyệt cùng Phùng Thanh Di ngồi ở một bàn gần đó cải trang thành một đôi tình nhân. Cố Vĩnh Kỳ thì ngồi trong một chiếc xe theo dõi được ngụy trang thành xe giao hàng.

Đã 10 phút trôi qua, vẫn chưa ai đến, bên ngoài trời bắt đầu nổi gió.

Chờ thêm 15 phút nữa trời bắt đầu lất phất mưa phùn.

"Đã hơn 21 giờ 25 mà bọn họ vẫn chưa đến, không lẽ là cho chúng ta leo cây rồi?" Cố Vĩnh Kỳ nói.

'Chúng ta chờ thêm một chút nữa đi biết đâu có chuyện nên bọn họ mới đến muộn." Hạ Chi Quang trả lời cậu.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một cô gái, cô nàng tầm khoảng 30 tuổi trở lên. Cô ta đến trước chiếc bàn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi, khẽ kéo chiếc ghế đối diện anh ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Xin chào, tôi tên là Lâm Tinh Bình." Người kia chủ động chào hỏi.

"Chào cô, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp."

"Anh chính là người hôm qua đã nhắn tin với tôi đúng không?" Lâm Tinh Bình hỏi anh.

"Ừm, đúng vậy." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu trả lời cô ta.

"Thế anh tâm sự với tôi một chút được không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn."

Đúng lúc này, Hạ Chi Quang bưng ra một ly café sữa, cậu úi đầu xuống đặt ly lên bàn ngay trước mặt cô ta:"Mời quý khách.

Lâm Tinh Bình gật đầu với anh 1 cái:" Cảm ơn cậu."

Sau đó Hạ Chi Quang bước về quầy pha chế.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc, hai tay anh nắm chặt cốc café:" Ba năm trước, trong lúc tôi đang trên đường về thì gặp một vụ tai nạn giao thông. Sau lần đó tôi hôn mê trong ICU* hơn một tháng trời, lúc tỉnh dậy thì tôi cảm giác mình đã quên thứ gì đó, chắc là bị mất một phần kí ức, sau đó công việc của tôi cũng không thể tiếp tục được..." Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:" Ba mẹ tôi trên đường đến chăm sóc tôi bị một tên tài xế say rượu rồi lái xe đâm trúng, cả hai đều qua đời."

Chú thích: ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.- Nguồn: Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store