ZingTruyen.Store

Quang Tiệp- Em là ánh sáng của anh

Chương 4: Anh thú vị thật đó

Seimio01

Bạch Khiết ngồi đối diện Hoàng Tuấn Tiệp, hai tay đan vào nhau trên bàn. Cô đã gọi món xong từ lúc sớm, chỉ chờ cậu đến.

" Anh đáng yêu hơn tôi nghĩ đó!" Bạch Khiết bất ngờ lên tiếng, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tinh nghịch.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi ngẩn ra, rồi bật cười trừ. " Cảm ơn cô." Cậu nói, giọng có chút ngượng nghịu.

Đáng yêu ư? Là một thằng đàn ông mà được khen đáng yêu, thực sự chẳng vui chút nào.

Bạch Khiết chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú như thể đang đọc một quyển sách lạ.

" Anh sống một mình sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, không quá tò mò nhưng đủ khiến người đối diện phải để tâm.

" Ừm. Nhưng tôi còn sống cùng với mèo nữa." Cậu trả lời, miệng nhấp một ngụm nước, mắt liếc ra cửa sổ như muốn tránh ánh nhìn từ cô gái trước mặt.

" Mèo á?" Cô tròn mắt: " Tôi chưa nghe thấy Bác gái nhắc tới nữa cơ đấy."

Tuấn Tiệp nhún vai, giọng vẫn đều đều: " Tại mẹ tôi không thích tôi nuôi động vật cho lắm."

" Ồ." Bạch Khiết đáp gọn lỏn, rồi cả hai cùng im lặng.

Không khí giữa họ rơi vào khoảng trống không rõ tên. Không gượng gạo, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Bạch Khiết nhìn vào ly nước khoáng, thi thoảng nhấp một ngụm, như để khỏa lấp khoảng lặng.

Còn Tuấn Tiệp thì lơ đãng vuốt nhẹ mặt bàn, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi chân bé xíu của Hạt Dẻ con mèo trắng lông xù vẫn thường cuộn tròn bên chân cậu mỗi tối.

Những món Bạch Khiết đã chọn sẵn từ trước, khi cậu chưa đến.

Cô không hỏi ý kiến, có phần tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao, Tuấn Tiệp lại không thấy khó chịu.

Dưới đây là đoạn tiểu thuyết bạn yêu cầu, mình đã viết theo phong cách đời thường nhẹ nhàng, có chút tinh tế trong tâm lý nhân vật và tương tác đối thoại:

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nếu không làm gì đó, cả hai sẽ chỉ ngồi cùng nhau trong im lặng như hai người xa lạ. Cậu ngước lên, lấy hết can đảm hỏi trước, giọng có phần dè dặt:

" Cô... năm nay bao nhiêu tuổi?"

Bạch Khiết sững lại một chút, rồi bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua chút nghịch ngợm: " Anh không biết hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự à?"

Câu nói nhẹ hẫng, pha một chút mỉa mai cố ý. Nhưng rõ ràng là trêu, không hề có ý giận. Cô nhướng mày, chờ phản ứng.

Tuấn Tiệp như bị giội một gáo nước lạnh. Cậu lập tức thẳng lưng, mắt mở to như thể vừa phạm tội:" Tôi xin lỗi! Tôi không biết phép tắc này..."

Giọng cậu thật sự lúng túng và chân thành đến mức Bạch Khiết ngớ người mất vài giây.

"..."

Thằng cha này không biết đùa hả?

Cô nhìn cậu chằm chằm, trong đầu không biết nên cười hay nên thở dài. Một lúc sau, cô bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu như đang nhìn một loài sinh vật hiếm: " Bạn gái cũ vì lý do gì mà chia tay anh?"

Tuấn Tiệp vừa mới lấy lại tinh thần thì nghe câu đó liền nghệt mặt:

" Hả?" Cậu nhíu mày: " Tôi làm gì có bạn gái cũ chứ."

Nói rồi, ánh mắt cậu trôi về khoảng không bên cạnh, như thể đang nhìn lại đoạn đời đã qua.

Cậu thầm nghĩ, lúc đi học thì cắm mặt vào sách vở, suốt ngày lo cho bằng được hạng nhất. Bạn bè ít, thời gian còn ít hơn.

Đến khi đi làm, lại như con thiêu thân trong guồng quay công việc. Tăng ca như trâu, như bò. Đến cả một cô bạn để trò chuyện, cậu cũng không có lấy một ai.

" Thì ra... mình sống cạn thật." – Cậu lặng lẽ nghĩ.

Bạch Khiết không nói gì. Cô nhìn cậu chăm chú, rồi bất giác, khoé môi hơi nhếch.

Không hiểu là do nói chuyện hay do câu trả lời của cậu lại đúng ý cô. Người đối diện cậu có vẻ tâm trạng đang vui lên.

Thức ăn được dọn lên bàn. Mùi hương lan toả nhẹ nhàng.

Toàn bộ là những món do Bạch Khiết chọn trước. Tuy không bàn bạc, nhưng khẩu vị của Hoàng Tuấn Tiệp lại rất hợp với bữa ăn này. Trên bàn có nhiều món, đủ vị: từ mặn, nhạt đến ngọt, món nào cũng vừa miệng.

Một cô nhân viên phục vụ mang đĩa hoa quả ra sau cùng. Cô cúi người, vừa chuẩn bị đặt xuống bàn vừa cất lời:

" Món ăn của quý kha—"

Choang!

Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên bất ngờ.

Cô nhân viên trượt tay, làm rơi đĩa hoa quả xuống sàn. Những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, hoa quả rơi lổn nhổn.

Cô luống cuống: " Em xin lỗi ạ! Em không cố ý..."

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức rời ghế, đi tới chỗ cô nhân viên, cúi xuống nhặt các mảnh vỡ.

" Không sao. Cô có bị thương không?" cậu hỏi.

Cô nhân viên lắc đầu: " Dạ không ạ, em cảm ơn anh."

Sau khi cả hai thu dọn xong, Tuấn Tiệp trở lại bàn thì thấy Bạch Khiết đang nhìn cậu. Không nói gì, nhưng ánh mắt cô dõi theo từng động tác của cậu nãy giờ.

Cậu hơi lúng túng, kéo ghế ngồi lại.

Bạch Khiết lên tiếng: " Anh không những đáng yêu, mà còn vô cùng tốt bụng nữa chứ."

Câu nói khiến cậu đỏ mặt rõ rệt, từ mặt tới tai đều nóng ran.

Bạch Khiết có vẻ khá hứng thú với phản ứng đó.

" Đó là bản năng thôi." –Tuấn Tiệp gãi đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Được một cô gái khen, lại khen ngay trước mặt, dù là chuyện nhỏ... cảm giác đúng là lạ thật.

Bạch Khiết bật cười, không nói gì thêm.

Bầu không khí giữa hai người dần trở lại trạng thái bình thường sau sự cố đĩa vỡ. Không còn nhiều lời qua lại, chỉ là vài câu gật gù xã giao trong lúc ăn.

Bạch Khiết chủ động mở lời khi gần đến cuối bữa:
" Công việc hiện tại của anh thế nào?"

Câu hỏi được đưa ra một cách rất tự nhiên, không hề ngập ngừng.

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại đầy đủ. Cô hỏi gì, cậu trả lời nấy. Vẫn là giọng điệu đều đều, nhưng thông tin rõ ràng: công việc ổn định, thu nhập trung bình, thời gian làm việc tương đối dài, có lúc tăng ca nhiều.

Ngược lại, đến khi cậu hỏi thì cô chỉ cười nhẹ và nói ngắn gọn: " Hiện tại tôi đang thất nghiệp."

Cậu gật đầu. Không bình luận gì, cũng không hỏi sâu.

Trong đầu, cậu chỉ lướt qua một suy nghĩ đơn giản: Với mức lương hiện tại, nuôi ba miệng ăn cũng đủ.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai ăn xong và rời khỏi nhà hàng.

Trước nhà hàng, Hoàng Tuấn Tiệp lịch sự lên tiếng:
" Hay để tôi đưa cô về."

Dù sao buổi tối con gái đi một mình cũng không an toàn.

Bạch Khiết lắc đầu: " Không cần đâu. Tôi còn có việc bận ngay bây giờ."

Cô nói xong thì lấy điện thoại ra. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Không ai hỏi thêm điều gì.

Chia tay tại chỗ. Mỗi người rẽ một hướng.

—————
Câu chuyện vui:

Bạch Khiết: " Anh có biết tại sao tôi lại thất nghiệp không?"

Hoàng Tuấn Tiệp: " Vì thị trường khó khăn?"

Bạch Khiết: " Không, vì tôi chờ anh nuôi tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store