ZingTruyen.Store

Quang Tiệp- Em là ánh sáng của anh

Chương 1: Lần gặp mặt đầu tiên.

Seimio01

Những tia nắng ban mai của ngày mới chiếu vào lỗ hỏng nhỏ ở khe cửa sau rèm. Bên trong phòng có một người khôi ngôn, tuấn tú đang nằm ngủ với tư thế cuộn tròn trong chăn.

Tiếng chuông báo thức cạnh đầu giường vang lên, 6:00 sáng. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ra tắt tiếng đồng hồ, từ từ ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một tiếng.

"Hạt Dẻ, con đâu rồi." cậu dụi mắt cất giọng bằng giọng khàn khàn nhưng đầy trìu mến, yêu thương "BaBa nhớ con quá đi."

Một tiếng "meo" đáp lại lời, nhẹ như một hơi thở. Từ góc phòng ngủ, chú mèo có bộ lông trắng xù, mập mập như một viên kẹo bạc hà, nhảy bồ lấy cậu. Hạt Dẻ dụi đầu vào cằm Hoàng Tuấn Tiệp, chiếc lông xù cọ vào làn da của cậu khiến Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nhột.

Cậu nhìn chú mèo Hạt Dẻ của mình đang nằm trong vòng tay của mình, cậu mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng căn tròn của Hạt Dẻ, lòng chợt nhẹ như tơ.

Ngồi chơi với mèo được một lúc, cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi thứ, cậu đi tới góc mà cậu thích nhất, đó là nơi mà cậu pha cà phê hằng ngày. Hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp làm cho mình một ly cà phê loại "Midnight Roast", pha theo kiểu pour-over. Từng dòng nước nóng rơi đều qua những lớp cà phê xay mịn, lan toả mùi hương thơm dịu.

Tay cầm ly cà phê, Tuấn Tiệp bước tới bên chiếc bàn ghế được đặt đối diện cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy ban công trồng nhiều hoa của cậu. Xuyên qua đó là những chiếc xe đi trên đường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhìn đường phố ngoài kia đang dần thức dậy: Tiếng xe chạy, tiếng chim hot, tiếng những người hàng xóm xung quanh...

Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan toả trong khuông miệng. Cậu không nghĩ gì, cũng chẳng cần nghĩ gì. Hạt dẻ nằm trên chiếc ghế còn lại dơ bộ lông trắng mịn của mình để những tia nắng chiếu vào.

Tuấn Tiệp đặt ly cà phê đã cạn xuống bàn, nhẹ nhàng xoa Hạt Dẻ " Ở nhà ngoan, Hạt Dẻ. Ba đi làm, về sẽ mua bate cho con."

Chú mèo kêu khẽ, không rõ là đồng ý hay thì là tiếng kêu lười khi bị chủ nhân đánh thức khỏi cơn mê man. Cậu thay áo sơ mi màu trắng, quần jeans tối màu và khoác áo màu xám bên ngoài. Tay xách nách tiếc túi đựng laptop và vài cuốn sổ tay dày đặc ghi chú.

Bước ra khỏi căn chung cư, ánh nắng ấm áp chiếu xuống con phố mà Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng– thật khiến con người ta cảm thấy hào hứng cho một ngày mới.

Cậu không có thói quen la cà vào buổi sáng, luôn tời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút và lái xe oto vào thẳng trung tâm thành phố, đến studio nơi mình làm việc. Công việc trong studio của cậu thường là hậu kỳ, chỉnh màu, dựng video, đôi khi phụ giúp đồng nghiệp ánh sáng hoặc set up máy quay. Bất kỳ công việc nào được giao phó, cậu đều nhận lấy, chăm chỉ làm việc như một cái bóng không biết mệt mỏi.

Hôm nay studio có gì đó khác lạ so với mọi khi, vừa bước vào cậu nhìn thấy ai ai trong phòng cũng bận rộn. Người làm cái này người làm cái kia, chân tay không lúc nào được nghỉ. Đang lúc cậu không biết làm gì, từ đâu đó có giọng nói của một cô gái– người đó chính là chị quản lý của cậu.

"Tiệp. hôm nay chuẩn bị kỹ nha em. Studio có nhận một vị khách khá đặc biệt. Đó là nam diễn viên tên là Hạ Chi Quang."

Cậu khá bất ngờ khi nghe được cái tên đó ở đây. Hạ Chi Quang– nam diễn viên nổi tiếng với đôi mắt sắc lạnh bên cạnh có hai nốt ruồi xếp hàng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Gương mặt đó xuất hiện khắp các bảng quảng cáo, tạp chí, thậm chí cậu còn từng xem phim hắn đóng.

Đặt balo xuống, cậu bắt tay vào làm việc. Hôm nay không khí rất náo nhiệt, tiếng giày cai gót lách cách xen giữa tiếng người gọi tên nhau í ới. Tuấn Tiệp khẽ nhíu mày khi nhìn thấy chiếc backdrop trắng đã được thay bằng một tấm vải đen huyền, sang trọng. Rõ là buổi chụp hình hôm nay không phải cho một sản phẩm bình thường.

Khoảng 9 giờ sáng, Hạ Chi Quang xuất hiện.

Hắn bước vào cùng với ekip riêng của mình. Ánh sáng trong phòng tự động nghiệng về phía anh ta hoặc ít nhất cảm giác là thế. Hắn cao hơn 1m80, mặc áo khoác dài màu xám tro, mái tóc màu đen được vuốt lên chỉ để vài sợi rũ xuống bên cạnh. Một chiếc kính râm che đu đôi mắt, nhưng không thể che giấu nổi khó chất kêu ngạo và tự tin toả ra trên từng bước đi.

Cả studio gần như nhìn hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp thì không, cậu vẫn cúi đầu kiểm tra máy ánh sáng, như thể cậu chẳng hề hay biết người nổi tiếng tới. Khi tiếng giày của Hạ Chi Quang vang lên ngay sau lưng, cậu chỉ ngẩn đầu nhìn hắn trong một thoáng rồi lại cúi xuống tránh sang một bên nhường cho người nọ đi qua.

"Này cậu kia." Một giọng nói vang lên– không phải là của người đang nhìn cậu mà là đồng nghiệp nữ đang đứng từ xa " Chỉ đạo bảo cậu phụ trách phần chụp close-up ánh sáng nền số ba, góc bên tay trái. Chụp thử thôi, còn lại để đội A xử lý."

"Vâng." Hoàng Tuấn Tiệp đáp ngắn gọn.

Và thế là cậu đứng sau máy quay, điều chỉnh khung hình sao cho ổn định nhất có thể, bắt lấy những khoảng khắc ngắn ngủi khi Hạ Chi Quang bước qua background thử ánh sáng. Chỉ vài phút ít ỏi. Một góc nhỏ. Không đáng kể gi so với tổng thể buổi chụp kéo dài cả ngày.

Nhưng chính những khoảng khắc đó, ống kính của cậu đã chạm phải ánh mắt của Hạ Chi Quang và bất ngờ hắn quay sang, gỡ kính râm và nhìn thẳng vào ống kính của Tuấn Tiệp, rồi... hắn nheo con mắt tinh xảo của mình lại.

Chỉ một giây

Tiệp chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ.

Còn Quang thì đứng yên vài nhịp thở, đôi mắt theo dõi người kia đang hí hoáy chỉnh máy quay mà không hề bị lay động trước sự hiện diện của mùnh. Một điều quá hiếm thấy.

" Cậu kia tên gì thế? Bao nhiêu tuổi vậy?" Hắn hỏi đại một người đang chỉnh áo cho mình nhưng ánh mắt lại không hề chuyển hướng mà vẫn nhìn cậu chằm chằm.

" À, đó là Hoàng Tuấn Tiệp, lớn hơn cậu 2 tuổi thì phải. Cậu ấy làm hậu kỳ với setup ánh sáng. Mới vào làm việc được hơn 1 năm."

Hạ Chi Quang mỉm cười, nhếch môi nhẹ như thể vừa mới phát hiện một điều vô cùng thú vị.

" Nói với chủ studio các cậu, tôi muốn giữ lại cậu ấy cho vài shoot sau. Tôi muốn thử cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store