[Quang Hùng x Negav] Chú ơi hôn bé!!!
Nề gà chế cha lá cà
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, 24 anh trai đang cùng nhau hội tụ lại để quay hình tập chọn đội cho livestage 3. Mọi người đang tập trung xem captain và cả Lou Hoàng trong trò chơi "Đôi mắt biết nói" thì em đứng dậy một cách mệt mỏi, cố gắng tỏ ra hết sức bình thường để từng bước nặng nề bước về hướng nhà vệ sinh đằng sau trường quay. Chuyện là Negav đã phát sốt cao từ tối hôm qua, em chỉ uống thuốc hạ sốt một cách sơ sài rồi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Negav cứ nghĩ rằng tới sáng sớm thì cơn sốt của em sẽ thuyên giảm, nhưng khi tỉnh dậy thì cơn đau đầu ập tới khiến em nhăn mặt, cơ thể thì nóng rang. Có vẻ cơn sốt của em đã trở nên tệ hơn rồi, nhưng em vẫn cố chấp tới trường quay mặc cho bản thân có mệt đến khó thở. Tới nơi em vẫn cố gắng vui vẻ nói chuyện với mọi người, nhưng những lúc không có máy quay hay mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Negav mệt mỏi ngồi xuống một góc không ai để ý tới. Nhưng có lẽ nó đã tới giới hạn của em rồi, Negav thấy mình sắp không trụ nỗi rồi nên đành nhân lúc không ai để tâm đến em mà lê từng bước đến nhà vệ sinh. Cách cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, cơ thể nặng nề không chút sức lực của em ngã nhào về phía trước. Đầu theo đó cũng đập mạnh vào tường, mặc dù không chảy máu nhưng cú đập đó cũng đủ khiến Negav đau đến mức mơ hồ không thể đứng dậy nổi. Em chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực tới như vậy, đầu thì đau đến choáng váng cơ thể thì cứ nóng rang không có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Negav vì quá đau mà co người lại, mọi thứ xung quanh dần mờ đi và rồi đôi mắt em nhắm lại một cách mệt mỏi.
————————————- "Trơi ơi, anh Hoàng chơi game đỉnh thế!" Quân AP nói lớn khi thấy Lou Hoàng và những người khác từ ngoài bức vào sau khi xong trò chơi. Quân vui vẻ vừa khen anh vừa tranh thủ mà ôm người kia một cái. Đã được ôm rồi thì thôi chứ còn nào là nựng má, lại còn ôm eo cứng ngắc đến cả đồng đội của Lou Hoàng còn chẳng động vào được một cọng tóc của anh. "Ủa ảnh thua mà, nhưng mà ảnh đội em sao anh ôm ảnh?" Dương Domic định tiến tới chỗ của người anh chung đội mình để an ủi, nào ngờ bị Quân AP đối thủ của mình hớt tay trên. Còn ôm cứng ngắc không cho nó chạm vào luôn. Mọi người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau về trò chơi vừa kết thúc, nhưng luôn có một người cứ lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. "Ủa Hùng sao nãy giờ nhìn mặt căng vậy? Tìm ai hả?" Cụ Sinh ngồi kế bên Quang Hùng nãy giờ cũng để ý tới sự lo lắng của người em chung đội mình. "Dạ cũng không có gì đâu anh, mà nãy giờ anh có thấy Negav ở đâu không anh?" Quang Hùng "Negav á, hình như lúc nãy anh có thấy nó đi về hướng nhà vệ sinh sau trường quay á." Cụ Sinh nói xong cũng đi nhanh quay hội buôn dưa lê bên hái thứ hiu. Hắn nghe người anh lớn của mình nói vậy thì cũng có chút lo lăng, bởi vì hồi sáng lúc tới trường quay Quang Hùng đã để ý sắc mặt hôm nay của em không ổn chút nào. Mặc dù thấy em vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng hắn chẳng yên tâm chút nào, với lại nãy giờ em đĩ cũng đã lâu không thấy quay lại. Hắn quyết định sẽ đi tìm em thử, chứ hắn thật sự rất lo lắng cho đứa em 2,3 tuổi này của mình.
————————————— "Ủa anh Hùng với thằng Nề gà chế cha lá cà đâu rồi?" Hurrykng nãy giờ mới để ý chẳng thấy Negav hay Quang Hùng đâu. Quay sang hỏi mọi người thì không ai biết hai người họ ở đâu. "Chắc lại đang hú hí ở đâu rồi, nãy Hùng nó còn hỏi anh thằng Negav ở đâu mà." Song Luân Wean tiếng lại chỗ Khang rồi đưa tay lên nựng cằm em một cái trêu chọc "Hay mình cũng tìm chỗ nào đó để hú hí đi em." Anh lại còn cười một cách rất đểu cán sau khi nói câu đó, khiến hai má của Khang ửng đỏ vì ngại ngùng. "Mọi người ơi, có chuyện rồi!!!" mọi người vẫn đang cười đùa đoán già đoán non hắn với em đang làm gì thì hắn từ ngoài chạy vào giọng nói lớn đầy hớt hải. Mọi người lo lắng chạy tới xem tình hình của hắn. "Có chuyện gì vậy?!" "Anh bị sao mà la làng dữ z?" "Bị thằng Negav lên cơn cắn hả anh?" "Ủa mà cái cục tròn tròn trên tay anh là gì vậy?" "Là Negav" Quang Hùng sợ hãi ôm chặt cục bông đang nằm trọn trong lòng mình. Chuyện gì đang sảy ra thế này, Negav 23 tuổi bây giờ chẳng khác nào một đứa bé 5 tuổi vậy. Em nhỏ nhắn mắt nhắm nghiền rút gọn trong lòng hắn. Hiếu và Khang là hai thành viên của gơ đà nẵng hiện tại đang mồm chữ A mắt chữ O nhìn em đang trong vòng tay của Quang Hùng. "Chuyện gì đang say ra vậy? Hồi sáng nò vẫn còn bình thường mà?!" Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, cậu khó hiểu vì sao mà người anh em chung nhóm Gerdnang của cậu lại thu nhỏ lại như thế này.________________________________
Tui thấy tui viết hơi xàm, hok biết có được không đăng trước chap này nếu mọi người thấy ok thì tui đăng tiếp chứ thấy hok ổn lắm.🥹
————————————- "Trơi ơi, anh Hoàng chơi game đỉnh thế!" Quân AP nói lớn khi thấy Lou Hoàng và những người khác từ ngoài bức vào sau khi xong trò chơi. Quân vui vẻ vừa khen anh vừa tranh thủ mà ôm người kia một cái. Đã được ôm rồi thì thôi chứ còn nào là nựng má, lại còn ôm eo cứng ngắc đến cả đồng đội của Lou Hoàng còn chẳng động vào được một cọng tóc của anh. "Ủa ảnh thua mà, nhưng mà ảnh đội em sao anh ôm ảnh?" Dương Domic định tiến tới chỗ của người anh chung đội mình để an ủi, nào ngờ bị Quân AP đối thủ của mình hớt tay trên. Còn ôm cứng ngắc không cho nó chạm vào luôn. Mọi người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau về trò chơi vừa kết thúc, nhưng luôn có một người cứ lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. "Ủa Hùng sao nãy giờ nhìn mặt căng vậy? Tìm ai hả?" Cụ Sinh ngồi kế bên Quang Hùng nãy giờ cũng để ý tới sự lo lắng của người em chung đội mình. "Dạ cũng không có gì đâu anh, mà nãy giờ anh có thấy Negav ở đâu không anh?" Quang Hùng "Negav á, hình như lúc nãy anh có thấy nó đi về hướng nhà vệ sinh sau trường quay á." Cụ Sinh nói xong cũng đi nhanh quay hội buôn dưa lê bên hái thứ hiu. Hắn nghe người anh lớn của mình nói vậy thì cũng có chút lo lăng, bởi vì hồi sáng lúc tới trường quay Quang Hùng đã để ý sắc mặt hôm nay của em không ổn chút nào. Mặc dù thấy em vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng hắn chẳng yên tâm chút nào, với lại nãy giờ em đĩ cũng đã lâu không thấy quay lại. Hắn quyết định sẽ đi tìm em thử, chứ hắn thật sự rất lo lắng cho đứa em 2,3 tuổi này của mình.
————————————— "Ủa anh Hùng với thằng Nề gà chế cha lá cà đâu rồi?" Hurrykng nãy giờ mới để ý chẳng thấy Negav hay Quang Hùng đâu. Quay sang hỏi mọi người thì không ai biết hai người họ ở đâu. "Chắc lại đang hú hí ở đâu rồi, nãy Hùng nó còn hỏi anh thằng Negav ở đâu mà." Song Luân Wean tiếng lại chỗ Khang rồi đưa tay lên nựng cằm em một cái trêu chọc "Hay mình cũng tìm chỗ nào đó để hú hí đi em." Anh lại còn cười một cách rất đểu cán sau khi nói câu đó, khiến hai má của Khang ửng đỏ vì ngại ngùng. "Mọi người ơi, có chuyện rồi!!!" mọi người vẫn đang cười đùa đoán già đoán non hắn với em đang làm gì thì hắn từ ngoài chạy vào giọng nói lớn đầy hớt hải. Mọi người lo lắng chạy tới xem tình hình của hắn. "Có chuyện gì vậy?!" "Anh bị sao mà la làng dữ z?" "Bị thằng Negav lên cơn cắn hả anh?" "Ủa mà cái cục tròn tròn trên tay anh là gì vậy?" "Là Negav" Quang Hùng sợ hãi ôm chặt cục bông đang nằm trọn trong lòng mình. Chuyện gì đang sảy ra thế này, Negav 23 tuổi bây giờ chẳng khác nào một đứa bé 5 tuổi vậy. Em nhỏ nhắn mắt nhắm nghiền rút gọn trong lòng hắn. Hiếu và Khang là hai thành viên của gơ đà nẵng hiện tại đang mồm chữ A mắt chữ O nhìn em đang trong vòng tay của Quang Hùng. "Chuyện gì đang say ra vậy? Hồi sáng nò vẫn còn bình thường mà?!" Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, cậu khó hiểu vì sao mà người anh em chung nhóm Gerdnang của cậu lại thu nhỏ lại như thế này.________________________________
Tui thấy tui viết hơi xàm, hok biết có được không đăng trước chap này nếu mọi người thấy ok thì tui đăng tiếp chứ thấy hok ổn lắm.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store