Quang Hung Negav Huong Duong
Đến ngày máy bay khởi hành, đặt mình xuống cạnh em, em lặng lẽ nhìn cảnh, hắn lặng thầm ngắm em, mọi thứ cứ yên bình như thế, lần đầu tiên hướng dương lại được gần mặt trời xa vợi, nếu có ngàn điều ước nó chắc cũng chỉ ước có thế, được ở gần với người mình thương.Bỗng em rời tầm mắt, quay sang nhìn hắn em khẽ cất lời." Em đã mua một căn homestay để ta tiện du lịch, hoa oải hương trải dài vô tận luôn đó" mắt em sáng rỡ khi kể về căn nhà nhỏ mà chúng tôi sẽ ở tạm đó.Hắn ngạc nhiên, cảm giác hạnh phúc bất ngờ ập đến len lỏi đi khắp tứ chi, Quang Hùng có thể ảo tưởng rằng em đã thật sự làm những điều này vì cả hai không? Đôi mắt Hùng xao động bởi niềm vui, dè dặt hỏi em - "An, em chuẩn bị những thứ này... chắc lâu rồi nhỉ?" Thật ra hắn vẫn luôn mong mỏi câu trả lời của em sẽ có bóng hình hắn ở đó, hắn thật sự, thật sự rất muốn. Ban đầu, Hùng vốn định hỏi em rằng chuẩn bị vì hắn hả, nhưng có lẽ câu hỏi đó quá sỗ sàng, hắn không dám nói. Thành An không đáp ngay, em khẽ nhìn sâu vào đôi mắt đen sáng kia làm người nọ có chút bối rối, Thành An nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng. Ánh mắt em như chứa đựng cả khoảng trời rộng lớn, lấp lánh và sâu thẳm. Hùng như bị cuốn vào đó, quên cả hít thở."Ừm," An đáp nhẹ nhàng, "cũng lâu rồi... Em muốn có một nơi mà chúng ta có thể thoải mái tận hưởng những ngày yên bình, không bị gò bó bởi thời gian hay công việc." Em ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy chân thành."Hùng, em làm tất cả những điều này vì em muốn và em lo cho anh, anh không...anh gầy nhiều rồi, đừng cố sức nữa"Như có một luồng điện chạy qua, Quang Hùng sững sờ. Tim hắn đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu trả lời đó... chính là điều hắn khao khát từ lâu nhưng không dám nghĩ đến."An..." Hùng khẽ gọi tên em, giọng nghẹn lại. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cổ họng như bị gì chặn cứng, chỉ có thể nhìn em đầy xúc động.Thành An khẽ nghiêng người, đặt tay lên bàn tay đang run nhẹ của Hùng. "Em biết," em nói, giọng nhẹ như gió, "anh không cần phải cảm thấy mắc ơn em đâu, không cần căng thẳng"Hùng lặng người. Không gian xung quanh như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm lời nào, Hùng đều hiểu rõ cảm xúc của đối phương, thì ra em lo cho hắn...theo kiểu anh em mà thôi. Nhưng hắn vẫn hi vọng về vị trí của mình trong tim em, hắn không thể quá nhu nhược mà đợi chờ mãi nữa.Hướng dương đã thật sự được gần mặt trời, nhưng vẫn cách một tấm lòng và hắn biết rằng, đây là khởi đầu cho những bước phát triển khác của cả hai.Vừa đặt chân xuống sân bay, cái lạnh của mùa đông đã bao bọc không khí, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống tay hắn rồi nhanh chóng tan biến, khẽ thở một làn khói nhỏ, Hùng hỏi "An, ở đây đẹp nhỉ?" Hai tay em ma sát nhẹ vào nhau tạo hơi ấm, ngẩng mặt lên trời ngắm tuyết rơi, em trả lời Hùng"Đẹp chứ, bình yên quá đúng không anh""Ừm" Hùng nhìn xa xăm về phía trước. Bỗng tay hắn được phủ bởi một chút hơi ấm, người bị kéo đi nhẹ, kịp phản ứng đã thấy em nắm tay hắn đi phía trước. Lòng Quang Hùng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. "Đợi anh..", tay bất giác nắm chặt em hơn một chút, sợ rằng lơi lỏng cảm giác ấm áp ấy sẽ biến mấtCả hai sải bước trên con đường lát đá cổ kính, tận hưởng vẻ đẹp lãng mạn của Pháp, cả hai cứ thế di chuyển, chẳng mấy chốc em dừng lại ở một căn nhà cách khá xa với khu phố kia, phóng tầm mắt ra xa là cả một vườn oải hương tím khoe sắc, thật sự rất đẹp- "Chúng ta nghỉ ngơi nhé, chắc anh cũng mệt rồi, đi cả ngày vậy mà" Thành An vẫn không buông tay hắn, cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ ấy. Trái với vẻ ngoài của nó, bên trong là một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng, và trong phòng ngủ, một cái lò sưởi đặc trưng phương Tây, căn nhà đầy đủ tiện nghi đến bất ngờ. Em giới thiệu sơ qua cho hắn rồi như nhớ ra điều gì em khựng lại, gượng gạo-"Nhưng mà anh ơi, chỉ có một phòng ngủ thôi.., em quên mất" giọng em nhỏ dần xong lại nhanh chóng bổ sung "nhưng mà giường to lắm, với cả em ngủ ngoan lắm, còn nếu anh ngại thì em ngủ ở sof..."-"Anh không ngại" chưa để nó dứt câu hắn đã trả lời ngay, tại sao hắn lại ngại cơ chứ, hắn thích chết đi được.
Thấy anh nói vậy, mắt Thành An sáng lên, rồi cười tươi rói "Tại em sợ có người ngủ cùng... anh không quen, sẽ khó vào giấc" Từ trước đến nay Hùng vốn đã khó ngủ, chỉ chập chờn nên rất mệt mỏi, có lẽ bởi đống hoa trong phổi làm hắn không thở được và một phần vì công việc quá dày đặc của hắn. Quang Hùng biết em lo cho mình, nhẹ đáp "Không sao mà"Cả hai sắp xếp đồ vào chiếc tủ cạnh giường rồi tranh thủ đi tắm cho thoải mái, bay nửa ngày, lại còn đi dạo khá lâu, trong người ít nhiều khó chịu.Sau khi mọi thứ gọn gàng, Thành An nhanh chân đi trước vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách vọng ra, hoà cùng không gian ấm áp của căn nhà khiến Hùng cảm thấy bình yên lạ thường. Hắn ngồi trên mép giường, tay vuốt nhẹ chăn ga mềm mại, lòng bỗng trào dâng cảm giác háo hức mà hắn chẳng thể gọi tên.Một lát sau, Thành An bước ra với mái tóc còn hơi ướt, gương mặt hồng hào sau làn hơi nước. Em mặc bộ đồ ngủ đơn giản nhưng lại khiến Hùng không thể rời mắt. Nhận ra ánh nhìn của hắn, em bật cười, tay vẫy vẫy:"Anh tắm đi, nước nóng sẵn rồi đấy."Hùng gật đầu, lúng túng đứng lên. "Ừ, anh vào ngay."Hắn bước nhanh vào phòng tắm như để trốn tránh ánh mắt em. Dòng nước ấm trượt trên làn da, xoa dịu mệt mỏi, nhưng trái tim Hùng vẫn đập rộn ràng khi nghĩ đến giây phút cả hai sẽ nằm chung giường.Khi hắn trở ra, An đã ngồi bên lò sưởi, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đáng yêu của em, khiến Hùng không thể kìm lòng mà nhìn ngắm thêm một chút. Như cảm nhận được, em ngước lên, đôi mắt long lanh dưới ánh lửa."Anh xong rồi à?" em hỏi, giọng dịu dàng. "Lại đây ngồi, đợi tóc anh khô rồi hãy nằm, không dễ cảm lạnh lắm."Hùng khẽ gật, ngồi xuống cạnh em. An đặt cuốn sách sang bên cạnh, với tay lấy khăn rồi bất ngờ đưa lên lau nhẹ tóc hắn. Hành động này khiến Hùng ngạc nhiên, nhưng hắn không hề phản kháng, chỉ ngồi im, cảm nhận sự ấm áp lan toả từ đôi bàn tay khéo léo ấy."Anh khó ngủ thật sao?" An bỗng hỏi, giọng trầm lắng. "Em nghe bảo... nếu có người bên cạnh, đôi khi sẽ dễ ngủ hơn."Hùng khựng lại đôi chút, rồi gật đầu: "Ừ, có lẽ là vậy. Trước giờ anh chưa thử."An bật cười nhỏ: "Thì thử đi. Biết đâu lần này sẽ khác."Hắn không đáp, chỉ khẽ nhìn em. Trong ánh lửa lấp lánh, hắn nhận ra, có lẽ điều hắn thực sự cần không phải là căn phòng, chiếc giường hay giấc ngủ sâu. Mà chính là sự hiện diện của em.Sau khi tóc hắn đã khô, em ra ngoài mang chiếc khăn ấy đi, để lại Hùng với gương mặt đờ đẫn đỏ bừng, hắn ôm tim mình..."Đập nhanh quá, chậm lại chút đi"Em của hắn đúng là mặt trời nhỉ, cứ làm vạn vật dựa dẫm vào sự ấm áp ấy, mà ngặt nỗi Hùng là hoa hướng dương, si mê mặt trời đến tận lúc lụi tàn.Thành An của Hùng lúc nào cũng đối xử với mọi người tình cảm như vậy, chỉ có hắn là dại khờ lưu luyến mãi sự quan tâm này. Đưa tay lên ngực mình như để trấn tĩnh trái tim kia, hắn bất lực thở dài.- "Em bảo anh phải làm sao đây hả An ơi?" Hắn hỏi, nhưng có lẽ là hỏi chính mình, hắn không thể cứ nhút nhát mãi, cứ trơ mắt nhìn người thương mà chẳng làm gì, hắn trách bản thân không đủ mạnh mẽ, nhưng nếu nói hắn từ bỏ thì không được, tình cảm hắn nuôi đã quá lớn để buông xuống, hắn không cam tâm. Quang Hùng ngồi trên chiếc giường lớn, xúc cảm mềm mại dễ chịu ấy không đủ kéo hắn về hiện tại, tâm trí giằng xé, trong lòng nhộn nhạo, hắn đấu tranh dữ dội cho những quyết định sắp tới của mình." Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào ..." Hắn chót thương em, hắn ngàn vạn lần nể phục những con người dám đấu tranh cho tình yêu của đời mình, dám bày tỏ dù kết quả có ra sao. Nhưng Hùng thì khác, hắn biết mình không thể sống thiếu em, hắn chẳng thể làm liều để rồi mất đi cơ hội ở bên duy nhất. Thà rằng cứ để hắn đau khổ nhưng mãi mãi cùng em sánh vai thì Hùng cũng cam lòng.
Ấy vậy mà giờ đây, suy nghĩ đó đã có chút xao động. Hùng sợ, sợ bản thân khi đã có được một chút hạnh phúc sẽ tham lam mà muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn đường đường sánh vai cùng em với một vị trí khác, hơn là cái danh "người anh em thân thiết" kia.Trong ánh sáng dịu nhẹ còn sót lại từ ngọn đèn phòng, Hùng ngồi thẫn thờ, ngón tay vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc trên mặt bàn gỗ. Tim hắn vẫn không chịu nghe lời, cứ dồn dập từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Cảm giác đó lạ lắm, vừa ấm áp vừa hỗn loạn.An đã quay lại, trên tay là một tách trà nóng. Em đặt xuống bàn trước mặt hắn, ngồi xuống cạnh bên. Hơi ấm từ tách trà lan tỏa."Anh sao thế? Mặt đỏ hết rồi kìa," An bật cười, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Đừng nói là... sốt nhé?"Hắn lúng túng ho khẽ, rồi cố lấy lại bình tĩnh. "Không... chắc tại hơi nóng từ lò sưởi." Nhưng lời nói ấy chẳng đủ sức thuyết phục, nhất là khi hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em.An chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm, nhưng trong lòng dường như đã hiểu rõ. Chắc ngủ cùng em làm Hùng ngại. Em khẽ rướn người lấy tách trà trên bàn, rồi đặt vào tay hắn nhằm giúp hắn bớt gượng gạo. "Uống đi, anh sẽ thấy dễ chịu hơn."Hắn đón lấy tách trà, bàn tay hơi run. Cảm giác như cả thế giới lúc này chỉ gói gọn trong khoảnh khắc giữa hai người. Hắn không biết nói gì, chỉ im lặng thưởng thức hơi ấm lan tỏa từ trà, từ em.Thật ra dù thân thiết như thế, nhưng hai người chẳng ở riêng với nhau quá lâu bao giờ, cộng thêm cái tính của Hùng, anh ngại không có gì là lạ, Thành An thấy anh có chút...dễ thương.Về phần Hùng, hắn không chắc liệu đêm nay có ngủ được hay không, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần có em ở đây, giấc ngủ không còn là điều quan trọng nữa.Cả hai hàn huyên một lúc rồi quyết định vệ sinh cá nhân và đi ngủ. An với tay tắt đèn, căn phòng ngay lập tức bị bao trùm bởi ánh sáng cam ấm áp của ngọn lửa từ lò sưởi. Đúng như Hùng dự đoán, nằm cạnh người thương khiến hắn bồi hồi không sao ngủ được. Quay đầu qua nhìn em, thấy em cũng đang suy tư gì đó. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vô định."Em đang nghĩ gì thế?" Hùng khẽ hỏi, giọng trầm nhưng vẫn đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.An hơi giật mình, quay đầu sang nhìn hắn. Dưới ánh sáng từ lò sưởi, đôi mắt em như một dòng suối trong veo phản chiếu ánh cam rực rỡ. Em im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Em chỉ nghĩ... thật lạ khi mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy. Trước giờ, em chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình ở đây, cùng anh."Hùng nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn em. "Lạ sao? Lạ vì... anh không giống người mà em nghĩ sẽ bên cạnh mình à?" Hùng có chút khó chịu khi nghe em nói thế, hắn không khỏi suy nghĩ vẩn vơ An bật cười, tiếng cười như hòa vào tiếng tí tách của ngọn lửa. "Không phải. Lạ vì em cảm thấy... yên bình. Có anh ở đây, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn."Lời nói của em khiến ngực Hùng như thắt lại. Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Giây phút này, mọi từ ngữ đều trở nên vụng về, không đủ để diễn tả cảm giác trong lòng hắn.Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt đong đầy cảm xúc. "Anh cũng vậy," hắn nói, giọng khẽ run, như thể sợ làm mất đi sự yên tĩnh ấm áp này. "Từ khi có em, anh nhận ra mình không còn cô đơn như trước nữa. Cảm ơn em vì nhiều điều."
Người ta nói đêm đến là khi cảm xúc chân thật nhất, không chút phòng bị, không gồng gánh, đêm khuya tĩnh mịch mới khiến ta trở về con người hiện tại. Hùng biết Thành An không phải lúc nào cũng nhiệt huyết và năng lượng nhưng cho đến hôm nay, hắn mới vỡ lẽ rằng, sâu thẳm trong tâm hồn ấy cũng khao khát sự bình yên. Có lẽ những gì em nói chỉ bắt nguồn từ sự yêu quý đơn thuần như lời tâm sự của đôi bạn tâm giao, nhưng những điều Hùng nói đều xuất phát từ một trái tim yêu em khôn xiết.An cười, một nụ cười mà hắn chưa từng thấy ở ai khác. "Vậy thì... đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngủ thôi. Mai chúng ta còn nhiều chỗ để đi lắm, em sẽ đưa anh đi khắp nơi nhé."Em nhắm mắt, cơ thể hơi dịch lại gần hắn. Hùng im lặng, cảm nhận nhịp thở của em dần đều đặn. Bồi hồi vẫn còn đó, cuối cùng sau nhiều năm, hắn thấy trái tim mình tìm được một nơi để dựa vào.Lần đầu tiên, gạt bỏ mọi suy nghĩ và đề phòng của mình, trong giây phút này hắn chỉ muốn bản thân được thả lỏng. Vứt hết lo lắng ra sau đầu, hắn vươn tay ôm người đối diện vào lòng thật chặt, nhẹ giọng "An, để anh ôm chút nhé, anh không quen ngủ mà không có gì để ôm" câu này nói ra, Hùng còn tự cảm thấy thẹn, như lừa con nít nhưng người trong lòng hắn không phản ứng gì, nhịp thở vẫn đều đều.Em khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn, thì thầm "tui cho ôm có tính phí đó nha" Hùng và em đều bật cười sau đó cả hai yên lặng, hoà vào cái tĩnh mịch của màn đêm. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm tự lập Hùng ngủ ngon đến thế.Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, những tia nắng đầu ngày vuốt ve gương mặt còn ngái ngủ của Hùng. Hắn khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở, rồi nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ em chưa rời đi quá lâu. Sau khi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày mới Hùng bắt đầu loanh quanh trong căn nhà nhỏ để kiếm tìm bóng dáng ai kia, lướt qua thềm nhà, hắn bắt gặp em lặng lẽ ngắm đồng hoa oải hương chạy dài đến cuối chân trời. Thành An là cả thế giới của Quang Hùng nhưng sao giờ đây nhìn bóng lưng ấy có chút nhỏ bé, cô độc. Hắn không nói gì, nhanh nhẹn bước về phía em, trên tay là một ly cacao nóng, Hùng nhẹ nhàng ngồi cạnh nhưng không nói chỉ yên lặng cùng em phóng tầm mắt ra xa. Ở trước mặt mọi người Thành An chính xác là một mặt trời rực rỡ nhưng khi còn một mình, em lại giống những bông oải hương kia, thuần khiết và thật yên bình. Trong lòng Hùng ngổn ngang suy tư, hắn không muốn mãi im lặng như thế này nữa. Đưa em em ly cacao. Hắn nói"Chào buổi sáng, cậu bé tính phí ôm," anh trêu, giọng khàn đặc. "Dậy thôi nào, ai đó hứa dẫn anh đi chơi vậy ta?"Em quay sang hắn, nhíu mày nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười.Họ cùng nhau chuẩn bị và rời khỏi căn phòng nhỏ. Đường phố Paris dần tỉnh giấc. Tiếng xe đạp lăn bánh, tiếng bánh mì nướng từ những quán cà phê bên đường, hòa cùng mùi thơm của cà phê pha mới tạo nên một bản giao hưởng buổi sáng đầy sức sống.Hùng và em cùng nhau bước dọc bờ sông, nơi mặt nước phản chiếu ánh nắng sớm mai lấp lánh như dát vàng. Hai người dừng lại tại một góc công viên nhỏ, nơi có thể nhìn thấy tháp Eiffel đứng sừng sững giữa bầu trời xanh thẳm. Hùng nhẹ nhàng nắm tay em, ánh mắt dịu dàng:"Pháp đẹp thật"Đôi mắt em lấp lánh như hòa cùng ánh sáng Paris. "Nếu vậy thì em sẽ thu thêm phí dắt đi ngắm cảnh nữa."Cả hai bật cười, tiếng cười hòa tan trong không khí thơ mộng của buổi sớm mai. Họ bước tiếp, tay trong tay, tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ.Pháp là bức tranh của những cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận, là vẻ đẹp kiêu sa của tháp Eiffel khi hoàng hôn buông xuống, và là tiếng nhạc du dương từ những quán cà phê ven đường. Nơi đây như một bản tình ca, khi thì sôi động, khi thì dịu dàng, khiến trái tim người đến phải rung động. Những ngày cùng em ở đất nước xinh đẹp này có lẽ sẽ luôn là những kỉ niệm đáng giá nhất mà hắn cất giữ trong tim. Bởi đối với hắn, từng giây phút bên em đều trân quý. Thấm thoát đã gần một tuần trôi qua, cũng đến lúc em và hắn sắp phải trở về với nhịp sống bận rộn của ngày trước, hắn có chút không nỡ, hắn luyến tiếc khoảng thời gian hạnh phúc này, chỉ ước nó dừng lại tại đây, để hắn có thể tham lam mà hưởng thụ. Nhưng chắc rằng, niềm vui nào cũng có giới hạn. Thế nhưng Lê Quang Hùng không chấp nhận, và rồi, hắn đưa ra một quyết định mà hắn cho là đã gom hết can đảm của cuộc đời-hắn sẽ bày tỏ cảm xúc bấy lâu với em. Hùng mong rằng mình sẽ là người hoạ sĩ phác lên những nét đầu tiên của câu chuyện tình yêu giữa em và hắn chứ không phải chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng rồi vụt khỏi tầm tay.----------
Đây là cái oneshot mà tui nói đến ở bộ "Ghen" thế nhưng ko hiểu sao lại thành ra như thế này. Chắc cũng xấp xỉ 10 nghìn từ rồi🥲.
Ban đầu trên đường đi đến trg đại hc thấy 1 ng chở rất nhiều hướng dương cái nảy ra ý tưởng oneshot. Mà h thành ntn.Liệu kết quả là An có chấp nhận Hùng ko. Hay Hùng sẽ say bye thế giới vì người thương từ chối. Các bn muốn kết thúc ntn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store