ZingTruyen.Store

Quang Hung Negav Huong Duong

Định là sẽ làm oneshot thôi nma tui bị cầu kì quá, nên câu từ không theo ý muốn lại thành ra hơi dài. Thôi thì đăng dần cho các bạn đọc, để tui còn lấy thời gian chỉnh sửa tiếp...

------------
.
.
.

Quang Hùng đã đơn phương rồi, hắn yêu chết đi sống lại một mặt trời nhỏ nơi đầu con tim hắn.
   
       Nếu ai đó hỏi hắn rằng hắn thích loài hoa nào, Quang Hùng sẽ chẳng suy nghĩ mà trả lời rằng đó là hướng dương.

       Quang Hùng thực sự thích  hướng dương, lí do hắn trót đem lòng say mê loài hoa ấy thì có lẽ không chỉ vì sắc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời ấm áp mà còn bởi ý nghĩa cao quý mà hoa này đại diện - sự thủy chung và lòng kiên định, hoa hướng dương chỉ hướng về một phía cũng giống như hắn lòng sẽ mãi quay về một phương, tựa như chiếc thuyền lan chênh vênh giữa hàng vạn con sóng, da diết và đau đáu mãi ngày cập bến-nơi mà hắn cất trái tim. Trần đời này, có bao áng thơ bài ca hay rức lòng người, bao là câu từ hoa mĩ để diễn tả tình yêu thì nào ai đếm được, xưa nay tình cảm này luôn là cảm hứng cho những con người tài năng mơ mộng để họ đặt dưới gối, lồng vào những tuyệt tác ngàn đời, tất cả đã cất lời ca tụng cái thứ tình yêu ấy,

Nhưng hỡi ôi, khi đã dính vào có khác nào một loại nha phiến làm con người ta điên đảo không? Tình yêu, thứ ta tưởng là phép nhiệm màu nhưng cũng chẳng khác nào một liều thuốc, có thể là an thần làm dịu đi cơn thương nhớ hoặc thành chất kịch độc cho ai lỡ uống phải. Quang Hùng - gã lữ khách trong chính câu chuyện của mình, là kẻ đi ôm thương nhớ, hắn khắc khoải đợi chờ và ao ước đến mòn mỏi tình cảm của người trong mộng. Cứ như một kẻ quỳ lạy cầu xin sự quan tâm trong vô vọng. Có chăng, tình yêu ấy chỉ còn là ảo ảnh mong manh, một bóng hình dập dềnh nơi chân trời xa xôi mà hắn chẳng thể chạm tới.

       Loài hoa hướng dương có thể sánh ngang với con người bi lụy nhất, mù quáng nhất không? Hắn cho là có. Loài hoa mải mê, chìm đắm vào thứ ánh sáng ấm áp mà mặt trời ban tặng, nhưng đớn đau thay, ánh sáng ấy nào có dành cho riêng nó, cái ánh sáng mà vạn vật đều được ban phát. Hướng dương bao đời nay chỉ hướng về mặt trời, nó coi mặt trời là niềm sống, là thứ giúp nó tồn tại, một khi mặt trời vụt mất, hướng dương theo đó cũng sẽ lụi tàn. Vậy nhưng, hoa hướng dương đâu biết rằng, mặt trời vốn không bao giờ quay lại nhìn nó. Mặt trời chỉ là một khối ánh sáng vô tâm, chiếu rọi lên tất cả, chẳng phân biệt, chẳng yêu thương, cũng chẳng chờ đợi. Hướng dương cứ thế vươn mình, hướng về phía đó, như thể thứ ánh sáng kia sẽ là điều duy nhất cứu rỗi nó khỏi sự mục ruỗng tâm hồn. Mỗi ngày, hoa vươn lên, nâng niu những tia nắng quý giá được ban tặng, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại lặng lẽ cúi đầu, như một sinh linh khốn khổ chờ mãi chờ mãi sự hồi đáp.

        Hùng thích hướng dương vì nó thật giống hắn, cứ mãi tìm kiếm một điều gì, một thứ tình yêu, một niềm tin mù quáng, tựa như mặt trời. Đôi khi, thứ ánh sáng ấy chỉ là một ảo tưởng mà hắn tự thêu dệt cho cuộc đời mình. Hoa hướng dương, mãi mãi sẽ hướng về thứ ánh sáng xa vời ấy. Hắn đau lắm khi mà hy vọng của hắn ở ngoài tầm với, cứ tưởng tượng cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không được chạm tới nó khắc khoải đến nhường nào. Sự nuối tiếc ấy đối với hắn như một vết thương âm ỉ trong lòng, luôn nhói lên mỗi khi ta nhớ lại, như ngàn mảnh thủy tinh vụn vỡ găm thẳng vào da thịt, nhức nhối đến rã rời. Quang Hùng cảm giác có một cơn gió lạnh lướt qua trái tim, cuốn phăng đi mọi hy vọng còn sót lại, làm mơ ước của hắn bỗng chốc hoá thành mờ nhạt, vô nghĩa. Hắn đã dành hết tình cảm, thời gian và sự chân thành, nhưng nó chưa đủ lớn hay sao mà người chẳng thấy? Vì hắn chưa đủ chân thành hay con tim người chưa mở lối. Những câu hỏi không lời đáp, những dự định chưa thể thành hiện thực như một sợi dây vô hình bủa vây, tất cả tạo cho Hùng một nỗi buồn dai dẳng khó quên.

       Quang Hùng ngắm nhìn chậu hoa-món quà từ người trong mộng, hắn chăm sóc nó quá đỗi cẩn thận, nâng niu như một cái gì đó quý giá chẳng thể thay thế. Đôi tay mân mê những cánh hoa mềm mại còn tâm trí đã trôi dạt về những kí ức xa xăm của mình và mặt trời nhỏ, mắt vẫn không rời những đoá hướng dương, nhưng miệng cười khô khốc. Trớ trêu làm sao, mãi mới gặp được vì tinh tú của cuộc đời mà sao hắn hèn nhác không giữ lấy để rồi phải ngày nhớ đêm trông một dáng hình tưởng gần nhưng xa mãi hai nửa trái tim - Một người giữ, một người mong.

        Quang Hùng tương tư Thành An, chủ nhân của chậu hướng dương mà hắn coi là báu vật. Duyên số trời định, cái gì định sẵn là của mình thì dù có đi một vòng trái đất sẽ lại là của mình, cái sợi chỉ đỏ xe duyên của ông Tơ bà Nguyệt ấy lần này sao mà vô tình đến thế, khi mà đã trói chặt Quang Hùng vào Thành An nhưng Thành An lại chẳng hay, chẳng biết. Người ấy là vầng hào quang độc tôn trong mắt hắn, là sao trên trời chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào, là tất cả tình yêu chân thành của hắn.

       Đơn phương có đau không mà tại sao hắn chẳng nói, chẳng dám tỏ bày lời yêu? Quang Hùng sợ, hắn tự ti trước mặt trời nhỏ của hắn, em quá chói mắt, quá thuần khiết để ở bên hắn. Hắn sao dám ngỏ lời đây, nhỡ đâu em của hắn từ chối thì có lẽ cái mối quan hệ duy nhất hắn có để ở gần em cũng sẽ tan biến. Hắn đã ước mình có đủ can đảm hơn không biết bao lần, nhưng đến cuối cùng chẳng thể thành hiện thực, dù là thế hắn vẫn muốn, vẫn muốn được ích kỉ cho bản thân chỉ một lần này, muốn được trói em vào tim hắn.

      Hắn cứ chôn chặt tình cảm của mình tận sâu đáy lòng, cho đến một ngày tình cảm ấy đong đầy quá, như giọt nước tràn ly, khiến cuộc đời hắn xoay chuyển thành một ngã rẽ không ai ngờ đến. Quang Hùng mắc bệnh! Hắn sống khép kín như thế, hướng nội như thế làm sao dám tâm sự với ai, kể ra cũng sợ người khác chê hắn ngu ngốc, yếu đuối không dám đấu tranh cho tình yêu của mình để rồi đến một ngày chính tình cảm mà hắn nuôi lớn ấy không còn là một ngọn lửa ấm áp nữa mà trở thành đáy vực sâu dần dần nuốt trọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store