ZingTruyen.Store

[Quang Cường] Ánh sáng giữa khói lửa

Chương 12: Bóng người trở lại

HanTuyetVii

Gió từ sông Thạch Hãn thổi hun hút qua những bức tường thành loang lổ đạn. Mùi khói thuốc súng trộn cùng mùi đất cháy, ngai ngái và khét lẹt, bốc lên như ám cả vào da thịt. Trong căn hầm ẩm thấp, Cường ngồi dựa lưng vào bao cát, tay siết chặt khẩu K-56, ánh mắt nặng trĩu, đã ba ngày rồi chẳng gì bỏ bụng, anh gầy sọc đi, hai má hóp lại, lâu lâu tai lại ù đi chẳng biết vì tiếng pháo ngoài sông hay là do cái bụng rỗng làm anh hoa mắt .

Anh Tạ cúi xuống trải tấm bản đồ trên sàn đất, giọng trầm:
"Địch thay đội rồi. Bọn thủy quân lục chiến sẽ đánh thẳng vào mặt thành. Trung đoàn vừa gửi tin xuống...chuẩn bị tử thủ."

Tấn lặng người, ăn vội nhúm muối được anh Bình dúi cho. Cường vẫn không nói gì, chỉ gật nhẹ. Ánh sáng của chiếc đèn dầu lay lắt phản chiếu lên khuôn mặt anh, vừa cứng rắn vừa mỏi mệt.

Ngoài kia, tiếng chân dồn dập vang lên trên nền đất ẩm. Cánh cửa hầm bật mở, một bóng người lao vào, áo rách toạc, nón tai bèo méo xệch, thở hổn hển.

"Anh Tạ! Em... em về kịp rồi!"

Tạ ngẩng lên, nhận ra gương mặt lấm lem bùn đất ấy.
"Hải hả? Mày... sống rồi à?"

Hải nở nụ cười méo xệch, răng còn dính bùn.

"Sống chứ, em còn nợ các anh mấy trận, làm răng mà đi dễ thế được."

Cường bật dậy, không tin nổi mắt mình, tay bất giác run lên chả biết là do xúc động hay do đói quá mà hoa mắt. Cả hầm im phăng phắc, chỉ còn tiếng bom vọng từ xa. Bình ngồi sâu trong góc hầm cùng Sen điêu khắc cũng phải ngoái mắt lên nhìn, đồng tử run lên khi thấy Hải đứng chễm chệ trước cửa hầm mục nát. Tạ kéo Hải lại, giọng run run mà gắt gỏng:

"Đi đâu mất tiêu cả tuần, tưởng bị vùi rồi."

Hải nghiêng đầu, thở dốc:

"Em bị tách nhóm ở hướng tây. Bị kẹt giữa hai mũi càn quét, phải chui xuống kênh mương ba ngày. Cũng nhờ vậy mà nghe được chuyện lạ — bên kia đang rút dù về, chuẩn bị thay bằng thủy quân. Xe tăng... cả pháo 105mm, em thấy chúng nó di chuyển dọc đường số 9."

Anh Tạ liếc sang Cường, hai người nhìn nhau. Tin tình báo Hải mang về khớp hệt với nội dung mật thư anh Tạ nhận được.

Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ đều thoáng qua sự ngờ vực và rối bời: người gửi thư kia là ai mà nắm được kế hoạch sớm đến vậy?

Cường cúi đầu, lặng thinh. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Quang với gương mặt lạnh, đôi mắt sâu như giấu cả trời u uẩn. Nhưng anh không nói ra.

Một khoảng lặng dày đặc bao trùm căn hầm. Chỉ có tiếng Hải, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi:
"Dù sao, chúng ta vẫn còn nhau. Còn thở, còn đánh."

Anh Tạ bật cười khẽ, vỗ vai Hải một cái.
"Được, nói y chang thằng Cường. Lát ra hầm tiền tiêu, thay ca canh cho Bình. Đêm nay sẽ dài đấy."

--------

Đêm Quảng Trị

Trên thành, lửa vẫn cháy lộp bộp. Dưới ánh pháo sáng, bóng bốn người đổ dài trên nền gạch cũ. Cường đứng giữa, Hải và Bình bên trái, Tấn và Tạ bên phải, như một vệt sáng mong manh giữa màn khói.

Tiếng xe tăng địch gầm lên xa xa. Tấn liếc nhìn qua vai Cường, khẽ nói:

"Anh, nếu mai có chuyện gì... anh nhớ kể với mẹ em là em đã thấy pháo sáng trên sông. Đẹp lắm."

Cường quay sang, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.

Chỉ có tiếng thở của bốn người hòa vào nhau, trộn với mùi thuốc súng nồng nặc, một khoảnh khắc lặng, giữa cơn bão của chiến tranh.

--------

Phòng Họp Dã Chiến, Bộ Chỉ Huy VNCH – Quảng Trị

Ánh đèn vàng vọt hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi. Trên bàn, bản đồ trải dài chi chít ký hiệu, những đường mực đỏ chạy ngoằn ngoèo như những vết thương còn rớm máu. Ngoài kia, tiếng pháo ầm ầm vẫn nổ, rung cả tường vải bạt.

"Trung úy Nguyễn Phúc Quang, ý kiến của anh?"
Giọng viên đại tá Mỹ vang lên, khô khốc, như ra lệnh hơn là hỏi.

Quang ngẩng lên, ánh mắt hắn lóe lên trong ánh đèn. Ánh nhìn đó lạnh và sâu, pha chút gì vừa ngạo nghễ vừa hoang tàn, đúng là con báo săn tốt, một loài săn mồi máu lạnh hệt như cách bọn ngụy quân gậm nhắm máu xương đồng bào.

Hắn cầm bút, gõ nhịp lên mặt bàn.
"Nếu chúng ta muốn giữ thành, chỉ có cách duy nhất, đốt sạch."

Mấy sĩ quan quanh bàn ngẩng lên, có người khẽ nhăn mặt.
"Anh nói 'đốt sạch' là sao?"

Quang nghiêng người, nửa nụ cười treo trên khóe môi. "Rút dân khỏi khu vực ven thành. Dồn pháo 105 và 155 bắn trùm toàn bộ bờ bắc Thạch Hãn. Không cho đối phương thở. Họ trụ được một ngày thì cho họ một ngày, trụ thêm thì ta bắn thêm."

Viên cố vấn Mỹ khẽ cười, mắt sáng lên:
"Thằng nhỏ này nói được đấy."

Một đại úy người Việt quay sang, nhỏ giọng:
"Nhưng dân thường thì sao? Phía ấy còn cả bệnh xá, thương binh của họ..."

Quang liếc qua, giọng hắn lạnh như sắt:
"Địch đâu quan tâm đến thương binh của ta."

Không ai nói gì thêm, hoặc đúng hơn là không biết nói gì hơn. Trong không khí nồng mùi khói thuốc, từng người lặng im. Chỉ có tiếng bút của Quang gạch trên bản đồ, từng đường đậm, mạnh, như vạch ra một lời nguyền.

Hắn đứng dậy, bật lửa châm điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt góc cạnh, hốc hác.

"Chiến tranh không có bên đúng," hắn nói, khẽ thôi, "chỉ có kẻ sống sót để kể lại."

Quang cụp mắt xuống bàn họp, nhìn thẳng vào người thầy mà hắn luôn kính phục với lòng ngưỡng mộ cuồng tín, một hình mẫu tối cao, Trung tướng Ngô Quang. Ông ngước lên, trao cho cậu học trò một cái nhếch môi đầy tính toán và tán thưởng. Chính ông đã từng bước, từng chút đẽo gọt nên "con báo đen" này từ những còn ở trường sĩ quan Đà Lạt, một viên đạn được mài giũa là thành quả tuyệt đối của bao nhiêu tâm huyết và thủ đoạn. Dĩ nhiên, Trung tướng Ngô Quang có quyền ngẩng cao đầu với niềm tự mãn này, ngay trước mặt cố vấn Mỹ và các Đại tướng.

Rồi Quang bước ra ngoài. Cánh cửa vải đập vào gió, ánh sáng lửa pháo phía xa đỏ rực cả bầu trời đêm.

Ở khoảng sân trước doanh trại, Quang dừng lại. Hắn đưa tay che điếu thuốc, nhìn về hướng bắc, nơi bên kia sông, bốn người lính đang cắm chốt giữa biển khói, cũng là nơi thằng bạn nối khố đang theo chân đoàn quân mới khảo sát địa hình.

Trong giây lát, gương mặt hắn mềm đi, rất khẽ.
Nhưng chỉ trong một nhịp thở, ánh nhìn đó vụt tắt.

Hắn quay gót, giọng khàn đặc như nói với chính mình:
"Đốt sạch đi. Còn lại tro tàn, ít nhất cũng là chứng nhân của kẻ thắng."

Gió bấc thốc qua, cuốn theo mùi thuốc súng và mùi sắt gỉ. Những vệt pháo sáng rơi chậm từ bầu trời, như những mảnh sao băng bốc cháy trước khi chạm đất.

Quang đứng bên bức tường đổ, áo khoác mở phanh, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh sáng lập lòe phản chiếu trong mắt hắn, đôi mắt trũng sâu, chẳng còn chút sinh khí của tuổi hai mươi mấy.

Tiếng pháo xa dội lại, từng đợt rung vào ngực.
Quang lại nhìn về hướng bắc, nơi ánh lửa pháo như một đường ranh sinh tử. Ở đó, hắn biết người ấy vẫn còn đang chiến đấu.

"Cường..."
Tên người kia lướt qua môi hắn, nhẹ như khói.

Hắn nhớ lần đầu gặp nhau, khi mùi máu và mùi bùn hòa lẫn, khi ánh nhìn kia chạm vào hắn, lặng lẽ mà trong veo, như thể trong thế giới đổ nát này vẫn còn chỗ cho lòng người. Cái cảm giác đó, hắn tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng càng cố dập tắt lại càng cháy âm ỉ.

Giờ đây, khi pháo sáng phủ kín bầu trời, hắn không biết mình đang mong gì rằng bên kia sẽ sống sót, hay rằng chiến tranh sẽ cuốn sạch tất cả, để hắn khỏi phải nhớ.

Một viên đạn pháo nổ đâu đó thật gần, rung cả nền đất. Quang không cúi xuống. Hắn chỉ khẽ cười, môi mấp máy một câu không ai nghe thấy:

"Tao nhớ mày quá. Cường à"

Điếu thuốc rơi xuống, lửa nhỏ tàn đi trong bùn.
Phía xa, trời lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này, ánh sáng không còn là pháo sáng, mà là những dải lửa đạn, bắt đầu cho đợt tấn công mới.

---------

Lại một đêm hắn không ngủ, mà cũng phải thôi, pháo cứ dội ầm ầm thế kia thì ngủ thế quái nào được. Gió đông thổi sượt qua hàng cọc thép, va vào thùng phuy rỗng, tạo nên thứ âm thanh khô khốc như tiếng đạn nổ hụt.

"Thôi vậy, mai cũng không cần ra trận"

Quang xốc chăn bước ra ngoài. quân phục chưa kịp cài khuy, vạt áo bay phần phật. Đèn pha mờ hắt lên nửa khuôn mặt, phần sáng lạnh, phần tối sâu như vực. Một điếu thuốc lại được châm lên, ngọn lửa run run giữa gió, phản chiếu đôi đồng tử đang rối loạn.

Phía xa, pháo sáng rơi như những con sao bị lột khỏi trời. Mỗi lần nổ, đất dưới chân hắn lại rung lên, nhưng Quang vẫn đứng im, hút thuốc như thể đang hít lấy cả khói lửa chiến trường.

Hắn lại nhớ cậu rồi, và đây đã là lần thứ hai trong đêm hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí hắn. Cậu cứ quanh quẩn, bám riết lấy hắn như một bùa chú nguyền rủa không thể hóa giải. Trách sao được, khi cậu hiện ra trước mặt hắn như một vị Thánh vỡ ra từ đá cẩm thạch, hay một pho tượng Thần thoại bị đày xuống trần gian, mang vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện đến mức phi lý. Hắn muốn dùng tay bóp nát, nghiền vụn sự hoàn mỹ đó, nhưng lại say đắm nâng niu đến mức không thể rời mắt. Cái cảm giác đau đớn và cuồng si khi được gặp lại cậu sau những ngày xa cách khiến hắn nhận ra mình đã thành kẻ điên hoàn toàn. Phải mất trí lắm, hắn mới để sự ám ảnh điên rồ này bám lấy một kẻ thù một cách không dứt như thế.

"Cường..."
Tên ấy lại bật ra nơi cổ họng, khàn như tiếng gió rít qua súng gãy.

Hắn lại nhớ ánh mắt trong veo lần đầu nhìn thấy giữa mưa đạn, vết thương được băng bó bằng bàn tay run run, và cái khoảnh khắc ngắn ngủi, khi hắn quên mất mình là ai.

Tất cả vụt qua trong đầu như cuộn phim cháy dở.
Quang khẽ nhắm mắt, một nụ cười héo hắt kéo mép môi. Cười cho chính mình, cho cái kẻ giờ đây chẳng biết thứ mình còn tin là gì: tình cảm, chiến thắng, hay chỉ là thói quen giết chóc để tồn tại.

Tiếng còi báo động vang lên từ xa. Đèn trong doanh trại bật sáng dồn dập, bóng người chạy.
Hoàng lao ra cửa, hét vọng giữa gió:

"Trung úy Quang! Lên họp khẩn, có lệnh tổng phản công!"

Quang giật mình, nhìn lại về hướng pháo sáng một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, hắn tưởng mình thấy bóng ai, một người lính bên kia chiến tuyến, cũng đang ngước nhìn cùng bầu trời này.

Hắn nuốt khan, dập điếu thuốc vào bùn. Khói tắt, ánh mắt cũng tắt.

"Rõ" hắn đáp gọn.

Rồi quay bước. Ánh đèn pha quét qua lưng hắn
một tấm lưng trẻ tuổi, cô độc, nhưng cứng như thép.

Bóng hắn khuất dần vào hầm chỉ huy, để lại ngoài kia, giữa đêm Quảng Trị, chỉ còn mùi khói, mùi máu, và một câu chưa kịp nói hết:

"Nếu có kiếp sau... tao mong đừng gặp lại mày trong màu áo lính."

------------

CHIẾN HÀO PHÍA NAM QUẢNG TRỊ, RẠNG SÁNG

Bầu trời sầm màu chì. Mặt đất ẩm, lạnh, nặng mùi thuốc súng chưa tan từ đêm trước.

Trên rìa hào, Cường ngồi dựa lưng vào bao cát, hai bàn tay nứt nẻ, dính đầy bùn khô. Anh lặng im, nghe gió luồn qua hàng cỏ cháy mà tưởng như có ai đang gọi tên mình từ bên kia sông.

Tấn nằm sát mép hào, đầu quấn băng, mắt nhìn lên trời mù sương:

"Anh Cường... anh có nghe gì không?"

Cường gật nhẹ, không nói. Âm thanh xa xăm dội lại, không phải gió, mà là tiếng xe tăng nổ máy, nặng nề, trượt qua lớp bùn ẩm phía trước mặt trận. Đất rung lên, rào rào từng đợt.

Anh Tạ bước tới, khoác áo trấn thủ dày cộp, cầm trong tay ống nhòm lấm bụi.

"Chuẩn bị. Phía tây có pháo sáng. Họ đang dàn đội hình."

Một khoảng lặng dài. Cường siết chặt khẩu AK, khẽ đưa tay vuốt báng súng, nơi có vết khắc nhỏ đã mòn: "Tú". Anh thở ra thật chậm, để nỗi nhớ và cơn sợ trôi qua cùng làn khói.

Hải ngồi ở góc xa, đang chỉnh lại dây đạn, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ.
Sen cũng ở đó, cái dáng ngồi co ro, mắt thất thần, tay khua vào không trung như đuổi một hình ảnh vô hình. Bình ngồi cạnh anh nhẹ đưa tay bắt lấy con cháy to tướng trên đầu anh tránh cho anh khỏi ngứa, chăm chú tới mức Cường phải hắn giọng hai lần mới nhận ra.

Cường liếc nhìn Sen, rồi khẽ vỗ vai. Sen cười, một nụ cười ngờ nghệch, méo xệch, khiến tim ai nhìn cũng thắt lại.

Bỗng, tiếng loa phóng thanh rền vang đâu đó giữa hai chiến tuyến:
"Thủy quân lục chiến... đang lên đường. Giữ vững vị trí!"

Cường ngẩng đầu.

Trên trời, pháo sáng bỗng nổ, chói trắng cả khoảng không. Mọi người trong hào nín thở, chỉ còn tiếng đạn lên nòng, khô khốc và quyết liệt.

Một giọt nước nhỏ từ trần đất rơi xuống cổ Cường, lạnh buốt. Anh nhìn về hướng tây, nơi khói bắt đầu dâng lên thành cột. Rồi thì thầm, như nói cho chính mình, cho cả những người đã không còn ở đây:

"Giữ vững đi. Ai còn... thì sống cho cả phần của người đã mất."

Tạ quay lại nhìn anh, gật nhẹ. Không cần thêm lời nào nữa.

Xa xa, tiếng pháo đầu tiên vang lên. Đất dưới chân họ rung như một con thú khổng lồ vừa tỉnh giấc.

Khói, gió, và mùi kim loại đặc quánh tràn qua chiến hào.

Cuộc tấn công bắt đầu.

------------

Ánh đèn dầu lay lắt trên bản đồ loang lổ vết mực đỏ. Những cây cờ ghim nhỏ như hàng trăm sinh mạng thu gọn trong lòng bàn tay.

Trung úy Nguyễn Phúc Quang đứng thẳng, áo quân phục VNCH dính bùn và khói thuốc, một bên tay bó bột quấn băng trắng. Đôi mắt hắn vừa lấy lại được chút trong trẻo giờ đã đục, sâu và lặng như mặt nước bị phủ tro.

Phía đối diện là Đại úy Keller, cố vấn Hoa Kỳ, đang dùng thước kim loại chỉ lên bản đồ.

"Chiến tuyến phía Bắc đã rối loạn. Ta đưa Thủy quân Lục chiến lên. Cần dập đầu chiến hào bằng pháo sáng, sau đó dội toàn lực xe tăng." Keller nói như đọc đơn thuốc. Giọng phẳng và chắc.

Quang nhìn bản đồ, im lặng. Dưới ánh đèn, ngón tay hắn khẽ run. Nơi chấm đỏ nhấp nháy kia chính là khu vực anh từng thấy người ấy đứng.

"Nếu dội pháo trực diện, thường dân vẫn còn kẹt trong vùng đó." Hắn nói nhỏ, gần như tự nhủ.

Keller nhướng mày, giọng cứng nhắc:

"Đây là chiến tranh, trung úy. Không có vùng an toàn. Nếu anh do dự, người của anh sẽ chết nhiều hơn."

Không khí đặc quánh. Giữa phòng chỉ còn tiếng kim loại lạch cạch, Keller gõ nhẹ vào bàn, rồi ra hiệu cho sĩ quan thông tin.

Quang hít sâu. Ngọn đèn dầu hắt bóng hắn lên tường, méo mó, phân làm hai nửa: một lính, một người. Bàn tay bó bột khẽ siết lấy mép bàn, rồi buông ra.

"Khai hỏa đi."
Giọng hắn gần như không còn âm sắc.

-----------

CHIẾN HÀO PHÍA BÊN KIA

Pháo sáng nổ tung trời. Bầu trời bị rạch toạc bằng một vệt lửa trắng. Cường ngẩng đầu lên cả khuôn mặt ướt đẫm bùn, mắt nheo lại vì chói.

Tạ hét lớn:

"Xe tăng tới rồi!"

Tiếng xích nghiến bùn, tiếng đạn pháo rít ngang đầu. Khói đen cuộn lấy chiến hào như nuốt người.

Hải té xuống, Tấn lao ra kéo mạnh anh về, đất nổ tung phía sau họ, bụi mịn bốc lên khiến hai người ho sặc sụa.

Cường lăn xuống, vai dính mảnh pháo nhỏ. Anh chỉ kịp quay sang, thấy Sen, kẻ điên ngờ nghệch đang bò trong bùn, hai tay ôm đầu hú dài, giọng lẫn vào tiếng nổ:

"Chạy đi! Chạy đi..."

Trên trời, pháo thứ hai rơi. Ánh sáng trắng hắt xuống mặt sông xa xa, nơi máu và nước hoà làm một, sáng rực đến chói mắt mang theo cái mùi tanh nồng rợn người, mặt sông không hẹn mà loang lổ một mảnh đỏ thẩm.

__________
BÊN TRONG HẦM

Quang vẫn đứng đó. Tiếng nổ vọng về, rung cả mặt đất. Trên bàn, một tách cà phê đổ nghiêng, vệt nâu loang ra như máu loãng trên bản đồ.

Hắn quay đi, không nhìn nữa. Chỉ có một âm thanh nhỏ, khe khẽ, gần như không ai nghe thấy.

"Xin lỗi..."

Nhưng điên thật chứ! Miệng hắn lại nhếch lên thành một nụ cười sảng khoái đến mức man rợ. Cái khoái cảm này thật sự đã đẩy hắn đến ngưỡng mất kiểm soát, hắn cần phải cười to, cười cho thật đã! Nghĩ tới cái cảnh máu thịt nồng tanh hòa lẫn vào nhau, vụn vỡ rơi rớt trên nền thành cổ đã làm máu trong người hắn sôi sục, kích thích hắn đến mức điên dại, đến độ muốn tự cắn lưỡi mình để nếm trọn cái vị tanh nồng và ghê tởm ấy. Hắn muốn tận tay, tận mắt chứng kiến lũ chống chế kia tuyệt vọng, co rúm lại trong từng xó xỉnh, run rẩy van xin hắn tha mạng, gạt bỏ hoàn toàn cái ý chí chó má mà chúng từng tuyên bố.

Một lời nói bật ra rồi tan đi, lẫn vào tiếng pháo vọng từ phía xa, nơi Cường đang chiến đấu và không biết rằng người ra lệnh hôm ấy, chính là Quang.

--------

CHIỀU TÀ SAU TRẬN PHÁO

Bùn đất vẫn nóng, khói vẫn chưa tan. Mặt trời rơi nghiêng, đỏ như máu loang trên tường thành cũ. Pháo kích đã dừng, chỉ còn tiếng xích xe tăng xa dần, lẫn vào hơi sương ẩm nồng mùi khói.

Cường nằm nửa người trong hố pháo, nửa người ngoài đất. Tai anh ù đi, mỗi nhịp thở như kéo theo cả bụi và máu, thi nhau tràn vào khiến anh nhíu mày.

Tạ ở cạnh, người bê bết bùn, đang lồm cồm đẩy một tấm ván chắn lên để làm cáng tạm.

"Còn ai không?" – Cường khàn giọng hỏi.

Hải ở cách đó vài mét, đang cố lôi Tấn ra khỏi đống đất sập.

Một bàn tay yếu ớt thò lên, Tấn còn sống — đôi mắt cậu mở ra, tròng trắng pha tro bụi. Bình lộm cộm bò dậy, phụ Hải đẩy bớt bùn đất ra khỏi người cậu em út.

Họ gọi nhau trong những âm thanh vỡ vụn, như những hồn ma giữa chiến địa.

Sen cũng quay lại, thân hình lấm lem, đôi mắt vô định, miệng bật ra những tiếng hú không đầu không cuối. Anh ngồi bệt xuống, cười khúc khích như trẻ nhỏ khi thấy Tấn vẫn thở.

Tạ nhìn Sen, mắt chùng xuống. Cường khẽ đỡ Tấn, đặt cậu nằm lên tấm ván, giọng trầm, khản đặc:

"Sống rồi... còn thở là được rồi..."

Một tiếng rít vút lên từ phía xa, ai nấy theo phản xạ nằm rạp xuống  nhưng chỉ là tiếng gió. Không còn pháo, không còn đạn.

Cường ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đó, mây khói vẫn bốc lên từ những tàn tích của thành cổ, ánh sáng chiều vắt ngang qua những mái tường đổ nát.

Một khoảnh khắc lặng, đẹp đến nao người, giữa những thân thể bùn đất.

Anh nghĩ, chiến tranh có thể nghiền nát mọi thứ,
nhưng vẫn không thể giết được khát vọng sống sót trong lòng những người còn ở lại.

Cường cắn môi, nhìn quanh đồng đội rồi khẽ nói, như tự nhủ:

"Ta vẫn ở đây..."

Một cơn gió từ sông thổi lên, mang theo hơi nước lạnh, mùi máu, mùi thuốc súng, và cả thứ gì đó vô hình , tựa như một lời gọi về từ nửa kia của chiến tuyến.

Cường quay đi, lặng im. Anh không biết, cách đó chỉ vài dặm, trong một hầm ngầm khác, Quang cũng đang ngước lên nhìn bầu trời.

Cùng một bầu trời, cùng một màu khói. Chỉ khác, mỗi người đứng ở một phía của chiến tranh.

______________

HẦM NGẦM Ở QUẢNG TRỊ — ĐÊM TRƯỚC ĐỢT TẤN CÔNG MỚI

Đèn huỳnh quang chớp nháy vài lần rồi ổn định.
Căn hầm ngầm lạnh, tường bê tông dày loang loáng hơi nước, mùi thuốc súng và dầu máy đặc quánh.

Quang bước vào, tay vẫn còn bó bột dưới lớp áo quân phục, tóc rối vì gió đêm. Chiếc mũ sắt cầm lỏng trong tay.

Trong phòng đã có sẵn ba người: một đại tá VNCH, hai cố vấn Mỹ mặc đồ trận nhưng cổ áo phủi sạch bụi, cà vạt còn gọn gàng.

Không một âm thanh dư thừa được phát ra. Chỉ có bản đồ thành cổ trải rộng trên bàn, nến đốt hai góc để giữ yên vì gió rít qua miệng hầm.
Đại tá nhìn Quang, giọng khô rang:

"Trung úy Quang... anh đến rồi. Ngồi đi."

Quang im lặng kéo ghế, Cái ghế cọt kẹt như muốn gãy, âm thanh lọt thỏm giữa không gian nặng nề.

Một cố vấn Mỹ đẩy tấm ảnh trượt trên mặt bàn về phía Quang. Ảnh chụp từ trên không, những đường hào, lô cốt, kho đạn, và khu vực Cường đang trú đóng, dù Quang không biết điều đó.

"Viet Cong đang giữ vững toàn bộ tuyến bờ nam.
Máy bay trinh sát xác định họ không có đường lùi." viên cố vấn nói, giọng Mỹ pha tiếng Việt cứng đờ.

"Chúng tôi muốn quét sạch khu này trong 48 giờ."

Quang nhìn ảnh, không chớp mắt. Nhịp tim dồn dập tăng lên khiến đầu óc hắn căng cứng, một loại biểu cảm cứng đờ khiến người ta không phát giác được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ có nắm tay dưới bàn khẽ siết, chuyện vui của hắn lại đến rồi.

Đại tá VNCH gạt tàn thuốc xuống sàn, khàn giọng:

"Nổ pháo dồn dập, xe tăng tiến thẳng. Thủy quân lục chiến sẽ vào thay. Nhiệm vụ của trung úy là mở đường."

Gió luồn qua khiến ngọn đèn lắc lư trên đầu.

Ánh sáng từ đèn trần dội thẳng xuống khuôn mặt Quang. Từng đường nét hiện rõ, sắc lẹm: đẹp đến mức hoang đường, trẻ trung đến tàn nhẫn, nhưng lại lạnh lẽo và vô hồn như một pho tượng đồng, một vị thần chết được đúc từ băng giá và kiêu hãnh.

Rồi một cố vấn Mỹ đứng lên, giọng thấp xuống như đang cố dò phản ứng của Quang:

"Anh nổi tiếng... lì lợm. Không run tay. Phía trên muốn anh... chặt đầu chỉ huy bên kia. Có tin họ có một trung đội rất cứng. Anh sẽ xử lý."

Không phải "bắt sống".
Không phải "chiến lợi phẩm".
Chỉ có hai chữ "xử lý".

Đôi mắt Quang tối lại, như bị hút vào một tầng sâu hơn của bóng đêm....Và trong khoảnh khắc ấy, ánh đuốc trong hầm phản chiếu trên đồng tử anh khiến chúng đỏ rực, như loài thú vừa bị kéo khỏi hang.

Đại tá hỏi:

"Anh có phản đối không, trung úy?"

Quang ngẩng đầu. Giọng hắn thoạt đầu rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả im bặt:

"Không, thưa đại tá."

Hắn nghiêng người, nhặt chiếc mũ sắt lên. Đôi mắt kẻ săn mồi dàng qua tấm bản đồ lần cuối.

"Bao giờ xuất phát?"

"Ngay đêm nay. Chúng tôi cần anh dẫn mũi đột kích đầu tiên."

Quang gật nhẹ. Như thể việc sắp cắt ngang sinh mạng hàng chục người là một nhịp thở rất bình thường. Nhưng... khi hắn xoay người để bước ra khỏi hầm, ánh sáng đèn hắt vào gương mặt làm lộ ra một thoáng run rất nhỏ nơi khóe môi.

Không kẻ nào hay, chỉ mình hắn biết.

Hắn nhớ đến đôi mắt màu mật ong của Cường trong lần cuối chạm mặt ở đỉnh thành. Và nhớ cái cảm giác lựu đạn chực nổ giữa hai người, cảm giác hắn không thể giết được Cường, dù chỉ cần giữ chặt trái lựu đạn thêm vài giây nữa. Bước chân Quang vang lên trên nền bê tông.

Cố vấn Mỹ nói gì đó sau lưng hắn, đại tá trao đổi kế hoạch tiếp theo, họ nhìn Quang như nhìn một vũ khí. Và đúng vậy. Quang sinh ra để trở thành một vũ khí. Chỉ là... đôi lúc hắn sợ vũ khí này đang bắt đầu chệch hướng.

Khi cánh cửa thép sập lại phía sau hắn, lối hầm dài chỉ còn tiếng giày đinh gõ đều...lạnh băng.

Quang đội mũ sắt lên. Ánh mắt sắc lại như dao.

"Cường... đừng để tao gặp lại mày." Hắn tự nói, không biết đó là cầu xin hay đe dọa.

"Nếu tao mà gặp... tao không chắc là sẽ kìm lại được nữa."
Gió buốt từ miệng hầm tạt thẳng vào mặt Quang.
Nó thổi tan mọi sự mềm yếu chỉ để lại duy nhất bản năng sinh tồn, bản năng săn mồi, và cái nỗi sợ chết tiệt, nỗi sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ phải đứng trước Cường không phải với tình cảm, mà bằng họng súng.

------------

Đêm Quảng Trị rực sáng bởi pháo sáng trắng lóa, biến thành cổ thành một biển máu hỗn loạn. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng đạn rít xuyên qua không khí, tất cả hòa thành một bản nhạc điên loạn của chiến tranh.

Cường cùng đơn vị bám trụ trong một đoạn hào đổ nát. Máu từ vết thương cũ lại rỉ ra, nhưng anh vẫn cầm súng, ánh mắt kiên cường. Bên tai còn văng vẳng tiếng dặn dò của Hồng trước khi rời đi:

– Giữ mạng sống, Cường... Tôi sẽ đợi anh.

Nhưng tim anh lại không yên, bởi đâu đó, trong tiếng nổ, anh linh cảm được một ánh mắt khác.

Gió đêm rít qua những mái nhà tan hoang, cuốn theo bụi đất và tro pháo. Trên bầu trời, pháo sáng rơi chậm, tỏa thứ ánh trắng lạnh băng như ánh trăng chết.

Trung úy Quang dẫn đầu mũi đột kích. Đôi găng tay da sậm màu khẽ cử động khi hắn ra hiệu cho toán phía sau: tản đội hình – tiến chậm – không gây tiếng động.

Mặt đất dưới chân rung lên theo từng nhịp pháo bắn dồn. Nhưng ánh mắt Quang vẫn bình thản, sắc như dao, không chớp.

Bỗng hắn dừng lại.

Ở phía trước, một chiến hào cực kỳ kiên cố.
Tường đất ẩm, bao cát chồng cao, dây thép gai quấn từng lớp. Và phía dưới, những bóng người bộ đội nằm sát đất đang chuẩn bị phản công.

Trong số đó...

Cường.

Anh bám sát mép hào, tay giữ khẩu B40, mắt quét hướng mình đoán mũi lính VNCH sẽ tràn lên từ đó. Giọng Hải thì thầm cạnh bên, run nhưng cố tỏ ra cứng:

"Anh Cường... tụi nó đông lắm. Anh nghe chưa? Xe tăng nữa..."

Cường đặt tay lên vai Hải, ấn xuống.

"Nằm thấp. Giữ hơi thở. Để anh lo."

Pháo sáng nổ trên đầu. Ánh sáng rớt xuống, phủ lên gương mặt Cường một thứ đẹp mà đau, rắn rỏi mà đầy nỗi mệt mỏi của người đã đánh quá nhiều trận.

Và Quang nhìn thấy anh. Không nhầm. Không thể nhầm. Dù chỉ là bóng người sau bao cát, dù khuôn mặt chỉ hiện thoáng qua trong ánh pháo, Quang vẫn nhận ra.

Ngực hắn thót lại. Một nhịp. Chỉ một nhịp. Rồi hắn lập tức cúi xuống, kéo theo hai trinh sát:

"Chuẩn bị nổ lựu đạn khói. Theo tao."

Nhưng tay hắn lần đầu tiên trong nhiều năm... khẽ run.

-----------

Trong hào, Cường cảm nhận điều gì đó quá lạ. Cường không nhìn thấy Quang, hoặc nói đúng hơn là anh không thể. Nhưng một linh cảm sắc như dao cứ cứa vào tim anh.

Một thứ cảm giác...mơ hồ như có ai đó đang nhìn anh từ trong đêm, một ánh nhìn quá quen, quá gần, quá... nghẹn.

Hải hỏi nhỏ:

"Sao vậy anh Cường? Anh nghe gì hả?"

Cường không trả lời. Anh chỉ siết mạnh tay lên dây súng, mắt nhìn trừng về hướng bóng đêm.

Luồng gió thổi qua khiến gò má anh lạnh buốt.
Nhưng trong lòng lại nóng như ai đặt than cháy.
-----------

Quang ra lệnh như một cổ máy giết chóc. Đại đội phía sau chờ tín hiệu.

Quang đưa tay lên. Ngón tay chạm vào ống pháo sáng hắn mang theo và hắn biết, chỉ cần kéo nắp chốt này, cả chiến hào sẽ bùng vỡ máu.

Nhưng rồi... Một tiếng gọi radio vang lên:

"Trung úy Quang, cường độ phòng thủ bên địch rất mạnh. Cần anh mở đường ngay!"

Quang hít sâu. Một hơi dài, nặng như chì. Rồi hắn bật chốt lựu đạn khói. Khói trắng tràn ra, mịt mù.

"Lên!"

Toán của hắn xông lên như bóng ma. Đạn từ chiến hào xé không khí. Bụi đất bay lên từng vệt như kim tuyến nhưng nhuốm màu chết.

Quang lao đi đầu, bộ dáng như loài thú săn mồi nhanh, dứt khoát, vô cảm. Nhưng khi hắn bật khỏi một mô đất, đối diện thẳng chiến hào...

Ánh mắt Cường bắn thẳng vào hắn.

Trong một khoảnh khắc, thời gian ngừng lại. Hai người đứng cách nhau chưa tới mười mét.

Một người cầm B40 nhắm lên.
Một người cầm M16 sẵn chế độ bắn.

Gió ngừng thổi. Khói ngừng cuộn. Âm thanh chiến trường như bị ai rút khỏi tai cả hai. Chỉ còn hơi thở đập thẳng vào nhau.

Cường thì thầm, gần như không nghe được:

"Là... mày...?"

Quang siết cò. Ngón tay đặt ngay đó...chỉ cần nhấn xuống... Nhưng hắn không nhấn được, không...là không nổi.

Cường cũng không bắn.

Hai người đứng giữa chiến tranh nhưng như đứng giữa một căn phòng khóa kín, nơi chỉ có hai trái tim đang gào thét.

Gào vì nhớ. Gào vì hận. Gào vì... sợ mất nhau.

Tiếng nổ từ xa như xé tan mọi thứ. Một quả pháo rơi ngay sau lưng Cường. Chấn động hất anh bật khỏi mép hào, văng xuống đáy, đất đá đổ ập lên.

Hải hét:

"Anh Cường!!!"

Quang nhìn thấy anh ngã và hắn lao về phía đó theo bản năng thuần túy, quên cả đơn vị, quên cả chiến thuật, quên cả lệnh.

Nhưng Hoàng phía sau túm lấy hắn, kéo giật lại:

"Trung úy! Điên à?! Đó là chiến hào của tụi nó!"

Quang quay phắt lại, ánh mắt đỏ như máu:

"Buông tao ra!"

Nhưng đạn bắt đầu nổ dồn về phía hào. Khói đặc quánh tỏa ra khiến mũi tấn công của Quang bị đẩy lùi.

Chuỗi lệnh gấp gáp vang lên:

"Rút! Rút khỏi đó! Địch phản pháo mạnh quá!"

Quang bị kéo lùi, dù hắn chống trả, dù mặt hắn méo đi vì đau, vì giận, vì một thứ cảm giác gần như tuyệt vọng.

Hắn nhìn lại lần cuối, nhìn về nơi Cường bị vùi trong đất.

"CƯỜNG!!!"

Tiếng gọi bị nuốt trọn bởi tiếng pháo. Quang không biết Cường còn thở hay không. Không biết anh còn sống hay đã bị chôn dưới lớp đất lạnh.
Chỉ biết tim hắn chưa bao giờ đau đến như vậy.
_________
Sương sương cho màn comeback thui, đủ quao không cả nhà, chớ em mỏi tay xĩuu. Comment cho tui biết mọi người còn ở đây nha... Tui nhớ mng quá r

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store