Chương 6: Người Mới Đến Và Cái Giỏ Đi Chợ
Trời vừa sẩm tối, cả nhà trọ Âm Dương đang trong giai đoạn chuyển giao thiêng liêng: từ ồn ào chuyển sang… ồn ào hơn. Bảo đang dùng quạt tay phe phẩy mặt Khánh để dàn dựng một cảnh “ngất xỉu vì tình”, trong khi Phúc ngồi bên cạnh gọt vỏ cà rốt với ánh mắt đầy tính nghệ thuật (dù chẳng ai hiểu để làm gì).
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Sơn nhíu mày. Ai mà đến giờ này?
Mở của, Sơn nhìn thấy một chàng trai khoảng hai mấy tuổi, phong cách khá lãng tử Hong Kong, tay cầm cái giỏ đi chợ trong đó có một con vịt bông.
"Cậu cần gì?”
Phát chớp mắt. “Anh ơi, cho em xin một phòng xinh xắn sạch sẽ, giường không có ma chui dưới, phòng không có gương tự mờ lúc nửa đêm là được.”
"Không đảm bảo điều cuối.” – Sơn cười nửa miệng.
Sơn nhìn người khách lạ thêm vài giây, rồi nghiêng người tránh sang một bên.
“Vào đi.”
Khánh thì từ đâu bay là là đến, ngồi xổm kế bên nhìn chằm chằm: “Ủa… sao cậu có hơi lạnh nhẹ nhẹ mà không phải hồn ma vậy?”
Bảo nhíu mày: “Còn có kiểu phân biệt người với hồn ma bằng... độ lạnh hả ?”
Sơn đi vào, ngắn gọn: “Tên Phát. Muốn ở lại đây một thời gian. Không rõ lý do.”
Khoa liếc sang giỏ xách. “Ủa… đi đâu cũng xách cái giỏ đó hả? ”
Phát im lặng vài giây, rồi khẽ đáp: “Thích đi chợ.”
Cả đám im lặng.
Thuận bước ra, chống tay nhìn người mới, nghiêng đầu: “Cậu nấu ăn à?”
Phát lắc đầu.
“Vậy đi chợ mua gì?”
"Không mua.”
“Ủa?”
“Đi thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store