Chương 3 - Vị khách xuất hiện bất ngờ
Sáng hôm sau, bàn ăn tầng trệt.
Sơn đang rót nước sôi, Thuận lật báo, Bảo đeo băng đô cái trứng ăn trứng luộc còn Phúc ngồi đếm muối bên bát cháo.Nam và Khoa lê lết xuống với bộ dạng mất ngủ.
Lúc đó… trên bàn ăn, có một gương mặt lạ đang ngồi, với Nam là thế.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc mềm rũ, gương mặt hiền lành nhưng hơi nhợt nhạt. Tay cầm tách trà như đã ngồi đó từ lâu.
Nam trợn mắt: “Ủa??! Ai vậy?!”
Khoa run run núp sau lưng Nam: “Cái… cái người này không phải... từ... từ nhà vệ sinh bước ra tối qua hả?!”
Khánh cười toe toét: “Đúng rồi là em đó. Anh hôm qua la to quá làm em giật mình luôn á!”
Khánh nghiêng đầu, chớp mắt: “Em xin lỗi vì làm phiền. Em không biết mình sẽ đến đây như vậy.”
Phúc liếc nhìn Khánh, gật đầu như hiểu ra điều gì.
Thuận cất giọng trầm: “Cậu là linh hồn. Có lẽ còn việc gì đó chưa hoàn thành khi còn sống nên mới lạc vào đây.”
Sơn đặt ly trà xuống, chép miệng: “Chắc là lại có người mở cửa giờ linh. Có tờ giấy dán mà ai cũng thích thử.”
Khoa cúi đầu rên rỉ: “Con xin lỗi má… lần sau con không mở cửa ban đêm nữa đâu…”
Bảo xoa đầu Khoa: “Linh hồn này dễ thương, không có hại ai đâu. Con nhìn đi, da dẻ đẹp nè, hồn vía còn nguyên.”
Nam nhìn Khánh kỹ hơn. Thật sự… cậu ấy rất yên thường. Không đáng sợ chút nào. Nhưng có gì đó quen quen.
Khánh mỉm cười: “Em chỉ nhớ là… trước khi mất, em từng viết một lá thư. Nhưng em không gửi được. Và giờ, em không biết lá thư đó ở đâu. Cũng không nhớ… em viết cho ai.”
Cả bàn ăn im lặng.
Sơn lên tiếng: “Chào mừng em đến với Quán trọ Âm Dương. Cứ tạm ở đây, nếu em cần tìm lại điều mình đã đánh mất…”
“Bọn anh sẽ giúp.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store