Quản lý độc quyền {blue lock x reader}
Chương 14-nhật ký2
Nhật ký làm quản lý kinh nghiệm đời đầu của t/b :
* nạn nhân thứ hai Nói chung là sau thằng nhóc kia, tôi lại phải quản lý thêm một cầu thủ khác, chắc do bị ám vía nên nó tận cùng của sự đen đủi. Thằng nhóc trước thì ít nhất còn thấy có chút đáng yêu, thi thoảng ngu như bò nhưng vẫn chấp nhận được, còn cái thằng cha này thì mấy ngày đầu có thể gọi là "sáng lạng" nhưng chắc chưa được một tuần tôi muốn đấm lủng sọ nó ngay từ lần đầu gặp cái bản chất thối nát của nó. Tôi thề trên đống hoá đơn tiền điện nước là cái loại như nó sinh ra chỉ tổ lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Cái mặt thì đẹp trai, sáng láng như áp phích quảng cáo dầu gội, nhưng cái não thì chắc toàn bã đậu hũ. Đẹp trai ư? Đm đẹp trai cái con khỉ mốc gì, bố mày thấy là muốn tránh xa ba cây số.Người ta bảo "trai tài gái sắc", còn riêng cha này là kiểu "trai tai gái nát"!Thằng đó không biết nổi tiếng như nào, tài năng cũng có, nhưng chả hiểu sao ngày nào cũng như ong vỡ tổ, gái gú vây quanh như chạy hội. Cái nhà nó biến thành trạm trung chuyển hoa hậu châu lục luôn rồi. Mà nó lại còn cái kiểu vác gái về khoe như thể mang cúp vô địch Champions League. Tao bảo thật, có ngày mày lên báo với cái tít "Top cầu thủ có tình trường nát như bùn" thì đừng có mà ngồi chặn mồm thiên hạ, đổ tại số phận hay cung hoàng đạo. Đm xúc vật, cạn lời, bố lạy mày.—" trời ơi!! Cô không biết bịp miệng thiên hạ sao? Hay giải quyết đi!!"—"..."Rồi gần giữa tháng 10, hắn quyết định bày trò mới: ve vãn tôi trước mặt cả đám cầu thủ đang tập luyện. Hỡi ơi, chúc mừng mày đã chọc vào tổ kiến lửa lúc đó tôi chỉ muốn nhai sống hắn. Tôi nhịn được hai giây, sau đó tung một cước vào bụng tên đó, mắt long xòng xọc mặt toàn gân nổi lộn cộn thứ lịch sự nhất lúc ấy tôi có thể nói là :—"cút".—" Sao cô nhạy cảm quá vậy, chỉ là đùa vui thôi mà đừng làm quá thế chứ?!" Xong tôi còn dành cho hắn một dàn hợp xướng những từ ngữ tinh hoa nhất trong kho từ vựng bẩn thỉu của mình, long trọng tiễn hắn đi thẳng xuống địa ngục.Nóng máu, tôi lao thẳng lên phòng lão chủ tịch, gào to như thể sắp kiện cả FIFA: – "Thưa ngài, cái thằng mất dạy đó đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, lòng tự trọng, danh dự, cả sự kiêu hãnh của tôi! Tôi sẽ kiện nó vì tội phỉ báng, bịa đặt, xúc phạm, gây tổn thương tâm hồn tôi, tôi thề tôi viết đơn đến tận Liên Hợp Quốc cũng được!"Đám trợ lý chắc hôm đó nghĩ tôi lên cơn điên mùa đông. Chủ tịch thì tái mặt, quay sang hỏi tội cái gã kia. Còn tôi thì nộp đơn xin giải thoát, dẹp cái trò ngu xuẩn này, gói gém hành lý và chuẩn bị về nước, chữa lành dài hạn.Ở phía bên kia, Kaiser nghe loáng thoáng chuyện này qua miệng mấy cầu thủ tập cùng. Giới truyền thông không hề biết, nhưng trong giới thì mấy câu chuyện nhỏ lan nhanh hơn wifi. "Cô ấy đấm thằng đó trước mặt bao người đấy." – có đứa nói. "Rồi đùng đùng bỏ đi." – đứa khác thêm vào.—" phụ nữ đúng là giống loại khó hiểu!! Mà Kaiser ngồi nghe, không phản ứng gì, chỉ khẽ cúi mặt. Từ lúc cô biến mất, chẳng để lại lời nào, cuộc sống của hắn như bị rú hết âm thanh. Không còn những trận cãi vã nảy lửa, không còn cái giọng chửi tục đến mức muốn nhét dép vào mồm, không còn những lần hắn bị kéo ra khỏi cái thế giới "hoàng tử lạnh lùng" mà người khác dựng sẵn. Giờ hắn lại quay về cái dáng vẻ vốn có: trầm tĩnh, ít nói, như một khúc gỗ biết đi. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng ai dám hỏi.Hắn chỉ ngồi đó, nhìn xuống đôi giày đã dính bụi sân tập, và thầm nghĩ: "Nếu cô ấy định bỏ đi thật... thì chắc tôi phải tìm cách giữ lại. Nhưng giữ bằng gì, khi mà chính tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào?"Không ai trả lời. Và như thế, giữa tiếng hò hét ngoài sân cỏ, Kaiser chỉ lặng lẽ ngồi im, cả người chìm trong khoảng lặng buồn đến mức khó chịu.
———
Tặng các bạn ngày mưa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store