Chương 14. Không tựa
Nghe thấy câu hỏi của Hạ Phàm, Quân Mặc Ninh đáp, "Đương nhiên rồi, khuôn mặt của nó có hóa thành tro em cũng không quên. Về phần gọi tiên sinh..." Trong đầu y hiện lên cảnh tượng trên thuyền, "Có vấn đề gì sao?"Hạ Phàm liếc y một cái, thuận miệng nói, "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*. Về phần tiên sinh, tuy cậu không ở trong đó thế nhưng hẳn từng nghe thấy công tử thế gia cũng có người gọi thầy giáo là "tiên sinh"."*
Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm nghĩa là vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấu được lòng.Quân Mặc Ninh dường như bị khả năng này chọc cười, khẽ lắc đầu nói, "Thầy? E rằng anh đã nghĩ nhiều..."Hạ Phàm không tỏ ý kiến. Hai người lại câu được câu không trò chuyện một chút, đa phần xoay quanh một vài chiến sự và kinh nghiệm trên biển... Không ai hiểu rõ biển rộng hơn Quân Mặc Ninh... nhưng cũng rất ăn ý né tránh đề tài "Quân thị" và "Mặc Quân".Quân Mặc Ninh muốn giải tán Mặc Quân bởi vì muốn sống mái một phen với Quân thị, không lưu cho bản thân bất kỳ đường lui nào. Hai chuyện nhưng thật ra chỉ là một vấn đề. Hạ Phàm cũng là người từng trải, đồng cảm rất nhiều chuyện. Không hỏi, là tôn trọng, là thấu hiểu, cũng là án binh bất động.Chốc lát sau, bọn họ thấy Quân Ngạn Thần mồ hôi ròng ròng đánh một vòng vào cửa, tay thật sự cầm theo một mảnh vải nhỏ. Sau khi vào cửa hắn đi tới trước mặt Quân Mặc Ninh, mở hai tay ra, mười hai cây ngân châm mảnh như cánh ruồi xếp chỉnh tề trong tấm vải."Thật sự là đồ của Lăng Ngô." Quân Mặc Ninh chưa mở miệng, Hạ Phàm đã nói trước, "Đi thôi, tôi và tiên sinh cậu nhìn xem bác sĩ nửa mùa như cậu chữa bệnh thế nào."Quân Ngạn Thần không thèm để ý đến y, rụt rè nâng mắt nhìn Quân Mặc Ninh.Quân Mặc Ninh nhìn người khởi xướng rõ ràng chỉ muốn xem kịch vui mà không muốn thu thập, đành phải trút giận lên người Quân Ngạn Thần, "Là tự cậu muốn ra tay, chỉ cần Hán Sinh xuất hiện vấn đề gì, hậu quả cậu biết!""Vâng... Ngạn Thần biết." Quân Ngạn Thần được cho phép liền xoay người đi vào phòng cho khách, cẩn cẩn thận thận cởi quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt trên người Sở Hán Sinh, lấy ngân châm châm chuẩn xác vào các huyệt quan trọng. Khuôn mặt thiếu niên đầy mồ hôi, dấu vết bị tát hôm qua vẫn còn đó. Da đầu đã bắt đầu lấm tấm đen, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà tóc đã lần nữa mọc lên. Ánh mắt hắn chuyên chú, mỗi một châm đều hạ vừa cẩn thận vừa chính xác.Hạ Phàm tiến vào sau hắn âm thầm đếm, không nhiều lắm, chín châm, vừa vặn kết nối huyệt vị cả người hình thành chu thiên tuần hoàn mà võ học đề cập đến.Đây thật là Lăng Ngô dạy? Cẩn thận, thận trọng dùng trên người... sư phụ hắn?Hạ Phàm nhìn tên nhóc nét mặt tập trung, khom lưng bận rộn, hứng thú trong mắt càng tăng lên.Đã sớm tinh thông huyệt vị, Quân Ngạn Thần đứng thẳng dậy quan sát tỉ mỉ tình hình Sở Hán Sinh, phát hiện mồ hôi lạnh đã ngừng tuôn, sư phụ cũng lâm vào giấc ngủ say để khôi phục sức khỏe. Hắn thở ra một hơi thật dài, tay phải miết túi quần, nhìn như đang quan sát tình huống sư phụ nhưng thật ra trong lòng xoắn xuýt... Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn gom góp dũng khí đi tới trước mặt Quân Mặc Ninh."Tiên sinh, có thể cho Ngạn Thần... xem đầu gối ngài không ạ?""Không cần." Quân Mặc Ninh quả nhiên lập tức lạnh lùng từ chối."Cho nó xem." Một giọng nói khác đúng lúc vang lên, Hạ Phàm dựa tường hai tay ôm ngực, nửa vui đùa nửa uy hiếp nói với Quân Mặc Ninh đang trợn mắt nhìn y, "Trừ khi... cậu còn muốn quỳ thêm hai giờ rồi cho nó xem?"Quân Mặc Ninh mím môi một cái, rốt cuộc không dám chọc giận Hạ Phàm quá mức, y buộc lòng phải ngồi xuống bên kia mép giường, vẻ mặt lạnh nhạt đến cùng cực.Đúng là đã quỳ một tiếng. Quân Ngạn Thần không biết nên oán hận hay cảm ơn Hạ Phàm bèn dứt khoát không để ý đến y. Hắn quỳ ngồi xuống trước mặt Quân Mặc Ninh, cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận cuộn ống quần lên, không ngoài dự liệu nhìn thấy hai đầu gối sưng đỏ.Tổn thương do quỳ lâu khó trị nhất, tất cả máu bầm đều đọng lại bên trong, nếu không xoa tan đi có thể đau hơn mấy ngày mấy đêm. Quân Ngạn Thần đứng dậy lấy một chậu nước nóng từ phòng vệ sinh... hắn có một chút ký ức bản tôn, sử dụng những đồ đạc hiện đại hóa này cũng không gặp khó khăn gì.Sau đó hắn dứt khoát quỳ xuống, dùng khăn lông nóng nhẹ nhàng đắp lên hai đầu gối Quân Mặc Ninh cho đến khi da ửng đỏ mới thôi. Tiếp đến hắn lấy thuốc cao có được từ chỗ Lăng Ngô, nhè nhẹ xoa nắn đầu gối bầm tím. Sắc mặt thiếu niên cực kỳ chăm chú ngẩng đầu nhìn tiên sinh nhưng chỉ thấy y nhìn sang chỗ khác."Tiên sinh... sẽ có chút đau... Ngài nhịn một chút..."Không có được câu trả lời, Quân Ngạn Thần suy nghĩ, cúi đầu, ngón tay dần dần dùng sức.Đôi chân dưới tay hắn thoáng gồng lên có lẽ vì cảm thấy đau, sau một khắc lại thả lỏng ra. Tay Quân Ngạn Thần dừng một chút, rốt cuộc vẫn phải dùng sức xoa tan máu bầm tích tụ dưới da."Nhóc này hình như rất nhuần nhuyễn nha!" Hạ Phàm nhìn một hồi không khỏi khen ngợi, "Phương pháp này cũng học từ Lăng Ngô sao?"Quân Ngạn Thần không ngẩng đầu, trả lời, "Hai ngày trước đầu gối tôi cũng bị thương, xem Lăng tiên sinh làm, không khó... Tiên sinh, được rồi ạ."Quân Mặc Ninh vô thức nhớ đến một việc rồi lại đột nhiên ý thức được một việc. Chỉ ở chung ngắn ngủi mấy ngày mà Quân Ngạn Thần đã chịu quá nhiều tổn thương, y nhất thời không rõ hắn nói đầu gối bị thương là lần nào. Vốn dĩ muốn hắn chết, bị thương lúc nào, bị thương thế nào thì có liên quan gì! Quân Mặc Ninh không suy nghĩ đến cùng, duỗi tay kéo ống quần xuống, đứng thẳng dậy.Quân Ngạn Thần cũng không để ý, có thể trị thương cho tiên sinh hắn đã yên tâm rồi. Hắn thu dọn đồ đạc xong bưng chậu nước đứng dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm trời đất quay cuồng, chậu nước trong tay mất thăng bằng không giữ được, mắt thấy nước sắp lênh láng đầy sàn.Chậu nước bị nghiêng được một bàn tay vươn ra đón lấy, cánh tay được một bàn tay khác mạnh mẽ kéo lại rồi đột ngột buông ra. Quân Ngạn Thần lảo đảo, tay không còn chậu nước theo bản năng chống lên bức tường gần nhất."Xảy ra chuyện gì?" Hạ Phàm một tay bưng chậu nước, hỏi."Không sao..." Quân Ngạn Thần lắc lắc đầu, khi nãy đứng lên đột nhiên trước mắt tối đen một màu, bây giờ gắng gượng mới hòa hoãn được cơn choáng váng đột ngột kéo đến, giọng khàn khàn đáp.Lúc này Quân Mặc Ninh mới chợt nghĩ đến từ trưa hôm qua đến sắp chạng vạng hôm nay, Quân Ngạn Thần đã ròng rã một ngày chưa ăn cơm rồi.Kết quả, buổi tối hôm đó, hai đại lão thâm hiểm xấu xa cứ thế để nhóc cu li đói bụng trọn một ngày, mang còng tay xiềng chân bận rộn từ trên xuống dưới từ trước ra sau nấu một bữa cơm tối. Dưa chuột đập, rau trộn rong biển, sò hấp cách thủy, cá chình chưng, một nồi canh nấm và râu mực.Hạ Phàm một bên ghét bỏ món ăn thanh đạm như thế làm sao ăn cơm nổi, một bên gần như không dừng đũa mà càn quét cả bàn ăn, lần nữa dựng ngón cái với tay nghề của Quân Ngạn Thần.Quân Mặc Ninh điềm đạm ăn, ấy vậy mà cũng ăn hết một chén cơm. Cảnh tượng đó khiến Quân Ngạn Thần thụ sủng nhược kinh có được "ân sủng" cùng bàn ăn cơm lặng lẽ cong khóe miệng.Ăn cơm xong, Quân Mặc Ninh bận rộn công việc Mặc Quân bên bàn sách. Quân Ngạn Thần hầm một nồi cháo hải sản trong bếp, hắn chạy hai đầu vừa trông bếp vừa chăm sóc Sở Hán Sinh trong phòng.Màn đêm buông xuống, ngôi nhà sáng đèn, bên tai truyền đến tiếng thuỷ triều lên xuống rì rào. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân vội vã của Quân Ngạn Thần vọng lại trong vầng sáng.Lại một cơn gió từ phòng cho khách quét đến phòng bếp, Quân Mặc Ninh nhíu mày dừng mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn thiếu niên bước chân vội vã, trong đầu không tự chủ được hiện lên tình cảnh lúc xế chiều hắn quỳ trên đất xoa nắn tổn thương cho mình.Bên kia, rốt cuộc cháo đã nấu xong chỉ chờ sư phụ ăn, Quân Ngạn Thần xoa xoa tay trở lại phòng cho khách thì phát hiện Hạ Phàm đã ở đó. Hắn cũng không chủ động mở miệng, chỉ cúi người xuống giúp Sở Hán Sinh lau mồ hôi bên thái dương."Nhóc, hắn thật là sư phụ cậu?" Hạ Phàm nhìn hành động của hắn, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi han."Ừm, dập đầu rồi." Quân Ngạn Thần trả lời rất tùy ý nhưng nội dung lại rất nghiêm túc."Hắn có thể dạy ngươi cái gì chứ?""Không cần dạy gì," Quân Ngạn Thần nhìn người đàn ông cường tráng trong trạng thái nửa hôn mê trên giường, sắc mặt thiếu niên dịu dàng dưới ánh đèn, "Sư phụ luôn che chở tôi... Không có sư phụ, tôi đã chết rồi...""Anh cậu thật sự ném cậu xuống biển sao?""Tự tôi nhảy..."...Tiếng hai người nói chuyện phiếm trong phòng thỉnh thoảng truyền ra, quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh. Quân Mặc Ninh trong phòng khách tâm trạng vốn có chút không yên bấy giờ dứt khoát ném chuột tựa lưng vào ghế sinh hờn dỗi.Đây là người thứ hai sau Hán Sinh quay đầu làm phản rồi! Tiểu súc sinh kia tốt như vậy sao, sao từng người từng người đều hướng về hắn. Kết quả là mấy câu không quá thích hợp như đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, di tình biệt luyến... lại một lần nữa nổi lên trong lòng y.Hai người trong phòng cho khách không nghe được tiếng lòng của Quân Mặc Ninh, bọn họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Hàn huyên một hồi, Hạ Phàm đột nhiên nói, "Cậu thật là Quân Ngạn Thần? Thật sự chỉ hai mươi tuổi?""Không phải, năm nay tôi ba mươi lăm tuổi." Quân Ngạn Thần đã bị người thứ ba chất vấn vô cùng bình tĩnh trả lời, tiếp tục nói trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Hạ Phàm cũng "bằng tuổi", "Đời trước tôi nhận ân sâu của Quân tam thiếu, chẳng những y cứu mạng tôi mà còn nuôi dạy tôi lớn lên, cuối cùng tôi đăng cơ hoàng đế trở thành chủ một nước. Cho nên tôi không phải Quân Ngạn Thần, tôi tới để báo ân..."Thân vương không vương miện một tay ngoài sáng một tay trong tối ở quốc gia Hoa Hạ, Hạ tiên sinh Hạ Phàm cháu ruột của quốc chủ Hoa Lăng nhìn thiếu niên đầu trọc nghiêm trang nói bậy nói bạ trước mặt như nhìn một kẻ ngu si.