ZingTruyen.Store

[quân lâm thiên hạ] into you

collide

plakdst

ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ phòng ngủ. không gian còn vương mùi thoang thoảng của đêm qua, mùi hỗn hợp giữa mùi sữa tắm của lâm anh, mùi nước hoa nam nhẹ nhàng của minh quân và thứ mùi riêng tư, nồng nàn chỉ có của hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

minh quân là người tỉnh giấc trước. anh từ từ mở mắt ra, hưởng thụ cảm giác bình yên đến lạ. bên cạnh, lâm anh vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú hơi vùi vào chiếc gối, mái tóc đen mềm xõa ra, che đi một phần vầng trán. đôi môi mỏng hơi hé mở, thở đều đều. minh quân nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào lọn tóc của lâm anh, cảm nhận sự mềm mại ấy, không quên ngắt nhẹ vào má em, mềm mại, hồng hồng. cả đêm qua họ đã quấn quýt lấy nhau, say đắm và cuồng nhiệt, đến mức cả hai đều kiệt sức và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay đối phương.

anh xoay người nhẹ nhàng, không muốn đánh thức lâm anh dậy. ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể trần của chàng trai đang ngủ. tấm lưng trần săn chắc với những thớ cơ bắp gọn gàng, vùng eo thon, ngực nở và đường cong đầy quyến rũ ẩn dưới lớp chăn mỏng. minh quân cảm thấy một cơn ấm nóng quen thuộc lại dâng lên trong bụng. anh yêu lâm anh, yêu mọi thứ về em, từ nụ cười trong veo, ánh mắt kiên định cho đến cơ thể gợi cảm này.

dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của minh quân, lâm anh khẽ cựa mình, mí mắt dài rung rinh rồi từ từ mở ra. ánh mắt em còn ngái ngủ, lờ đờ nhìn minh quân một lúc rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"sáng sớm...anh làm gì nhìn em ghê thế?" giọng lâm anh khàn đặc, vừa tỉnh ngủ nghe có vẻ đặc biệt quyến rũ.

minh quân cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán lâm anh. "ngủ ngon không?"

lâm anh gật đầu, vươn vai một cái dài, động tác này khiến lớp chăn trượt xuống, để lộ cả nửa thân trên trần trụi. "em ngủ rất ngon. chắc tại mệt quá," em nói, mặt hơi ửng hồng khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

minh quân cười khẽ, không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ lưng lâm anh.

"em đi tắm đây," lâm anh ngồi dậy, kéo chăn qua che phần hạ thân rồi bước xuống giường. em đi loạng choạng một chút như vẫn còn hơi say ngủ, động tác tự nhiên mà lại vô cùng gợi cảm trong mắt minh quân.

minh quân nằm nghiêng, đầu chống lên tay, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của lâm anh tiến vào phòng tắm. em không đóng cửa lại, chỉ khép hờ, một thói quen từ khi họ ở bên nhau. tiếng nước bắt đầu vang lên, tiếng ào ào của vòi hoa sen báo hiệu lâm anh đã bắt đầu cuộc tắm buổi sáng.

minh quân định ngồi dậy chuẩn bị cho một ly cà phê, nhưng rồi ánh mắt anh bất giác bị thu hút bởi một hình ảnh. lâm anh, trước khi bước vào buồng tắm kính, đã quay lại lấy khăn tắm. và chính khoảnh khắc đó, minh quân đã thấy một thứ gì đó mà anh khó lòng có thể quên được.

trên bờ đùi trong trắng, mịn màng của lâm anh, một dòng chất lỏng trắng đục, hơi sánh lại đang chảy chậm rãi, từ từ, men theo chiều dài của chân em rồi ẩn khuất đâu đó. nó không nhiều, nhưng đủ rõ, như một dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn của phòng tắm.

tim minh quân đập lỡ một nhịp.

đó là của anh. là dấu ấn của anh còn sót lại trong cơ thể lâm anh sau đêm cuồng nhiệt vừa qua. thứ mà anh đã trao cho em, và em đã nhận trọn vẹn.

cảnh tượng ấy, bình thường có thể không có gì đặc biệt, nhưng giờ đây trong mắt minh quân, nó lại trở nên mãnh liệt và gợi cảm đến lạ thường. cảm giác ấy, một cảm giác hỗn hợp giữa sự tự nhiên của cơ thể và một chút gì đó nguyên thủy, bỗng chốc châm ngòi cho mọi ham muốn đang tạm lắng trong minh quân.

cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cơn khát khao dai dẳng, bùng cháy từ trong lồng ngực. anh nhìn cánh cửa phòng tắm khép hờ, nghe tiếng nước róc rách và hình dung lâm anh đang đứng dưới làn nước mát, cơ thể trần trụi. dòng chảy kia cứ ám ảnh trong tâm trí anh. anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa, muốn chạm vào, muốn sạch sẽ nó cho lâm anh bằng chính đôi tay mình.

không một chút do dự, minh quân vứt bỏ mọi suy nghĩ, đẩy chăn ra và bước xuống giường. anh đi chân trần trên sàn gỗ lạnh, mỗi bước chân lại khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn. anh không cần suy nghĩ, cơ thể anh đã tự động đáp lại tiếng gọi của bản năng.

anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra. một làn hơi nóng ẩm ả đặc trưng của phòng tắm ập vào mặt, làm mờ đi tầm nhìn. tiếng nước ào ào từ buồng tắm kính vang lên rõ hơn. qua lớp kính phủ hơi nước, minh quân có thể thấy bóng người mờ ảo của lâm anh. em đang ngửa mặt ra, để làn nước xối lên cơ thể, mái tóc đen ướt sũng dính lên gáy, để lộ ra gương mặt sắc nét của mình.

minh quân không nói một lời, anh lặng lẽ tiến lại gần, kéo cửa kính buồng tắm ra.

tiếng cửa kính trượt nhẹ làm lâm anh giật mình quay lại. thấy là minh quân, em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng thay bằng một nụ cười hiểu ý. ánh mắt em, vừa được gột rửa bởi làn nước, trong veo và long lanh.

"sao anh lại vào đây?" lâm anh hỏi, giọng nói lạc đi trong tiếng nước.

minh quân không trả lời. anh bước vào buồng tắm, không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên ấm áp và ngột ngạt. làn nước nóng từ vòi hoa sen xối thẳng lên người anh, khiến anh rùng mình một cái. anh đứng đối diện với lâm anh, chỉ cách nhau vài phân.

anh đưa tay lên, ngón cái khẽ lau đi dòng nước đang chảy trên má lâm anh. "để anh tắm cho em nhé."

giọng nói của minh quân trầm và khàn, mang theo một sự quyết định không thể chối từ. lâm anh nhìn sâu vào mắt anh, đọc được cả ham muốn và tình yêu nồng cháy nơi đó. em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhường lại vị trí dưới vòi nước cho minh quân.

minh quân đứng sau lưng lâm anh, tay cầm lấy chai dầu tắm, đổ một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay rồi xoa đều. anh áp đôi tay của mình lên vai lâm anh, bắt đầu massage nhẹ nhàng. làn da ướt sũng trơn tru của lâm anh cho anh cảm giác tuyệt vời dưới đầu ngón tay. anh từ từ di chuyển đôi tay xuống, theo đường cột sống, đến thắt lưng, rồi vòng ra phía trước ngực xoa đều, khuôn ngực non mềm của em khiến tim minh quân như sắp nhảy ra ngoài, đổi lại là tiếng thở nặng nề của người đẹp trước mắt anh, không quên cả hai phần đâu ngực để anh xoa, véo để trêu chọc em, rồi thoa đều vào phần bụng có chút gồ ghề và hai bên eo nhỏ gọn mà suốt ngày anh cứ ôm lấy như bị nghiện của em.

lâm anh rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự kích thích. em tựa người về phía sau, áp lưng vào lòng ngực rắn chắc của minh quân. cảm giác được bao bọc, được che chở khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

"em..." lâm anh lí nhí, nhưng rồi lại thôi. em biết không cần phải nói gì thêm.

minh quân cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ lên vai và gáy của lâm anh. vị mặn chát của nước da hòa lẫn với hương thơm của dầu tắm. hành động của anh vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. đôi tay anh không ngừng di chuyển, chăm chút từng tấc da trên cơ thể lâm anh.

khi đôi tay anh trượt xuống đùi, anh khẽ dừng lại. dòng chất lỏng trắng đục kia đã bị làn nước cuốn trôi đi, nhưng hình ảnh của nó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí minh quân. anh dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước cuối cùng trên da lâm anh, một cử chỉ vừa thân mật, vừa chiếm hữu.

lâm anh cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của minh quân. hơi thở anh trở nên gấp gáp và nóng hơn. em biết anh đang nghĩ gì. em quay người lại, đối diện với minh quân. làn nước vẫn đang xối từ trên xuống, bao bọc lấy cả hai. ánh mắt họ nhìn nhau, không cần lời nói, mọi thứ đã được thấu hiểu.

minh quân cúi xuống, bắt lấy đôi môi của lâm anh. nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hun hút và cuồng nhiệt. họ trao cho nhau nụ hôn của sự khao khát, của sự thỏa mãn và của tình yêu sâu đậm. nước bọt hòa quyện, tiếng nước ào ào như bản nhạc nền cho cuộc yêu đang tái bùng phát.

minh quân đè lâm anh lên bức tường gạch men lạnh của buồng tắm. sự tương phản giữa cái lạnh của tường và cái nóng của cơ thể, của làn nước khiến lâm anh phải rên lên một tiếng sung sướng. đôi tay minh quân không còn ngần ngại, chúng sờ soạng khắp nơi, khám phá lại cơ thể quen thuộc mà sao vẫn luôn mới mẻ này.

"quân ơi..." lâm anh thì thầm tên anh giữa những nụ hôn dồn dập.

"anh ở đây," minh quân đáp, giọng khàn đặc. "anh luôn ở đây với em."

anh nâng một chân lâm anh lên, quàng quanh eo mình. tư thế này khiến họ có thể đến gần nhau hơn. minh quân nhìn vào mắt lâm anh, tìm kiếm sự cho phép. và em đã cho anh thấy tất cả, sự tin tưởng, sự rung động và sự sẵn sàng trao mình.

và rồi, dưới làn nước không ngừng chảy, giữa không gian ngập tràn hơi nóng và mùi hương của dầu tắm, họ lại hòa làm một. mỗi một cú đẩy của minh quân đều mạnh mẽ và sâu sắc, như muốn đi vào tận cùng tâm hồn lâm anh, để đánh dấu lại sự hiện diện của mình. lâm anh ôm chặt lấy cổ minh quân, cơ thể uốn éo theo nhịp điệu của anh, những tiếng rên rỉ kiềm chế không thể thoát khỏi đôi môi em.

cuộc yêu lần này không vội vã như đêm qua, nó chậm rãi, sâu lắng và đầy cảm xúc. họ nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đồng tử của đối phương. họ không chỉ trao cho nhau thể xác, mà còn trao cho cả linh hồn. làn nước như một tấm màn che, bao bọc và bảo vệ thế giới riêng tư của hai người, cuốn trôi mọi mệt mỏi, mọi suy nghĩ, chỉ còn lại đam mê và tình yêu thuần khiết.

khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, cơ thể mềm nhũn, minh quân ôm chặt lấy lâm anh vào lòng, để em tựa hoàn toàn vào mình. làn nước vẫn đang chảy, giờ đây đã nguội đi đôi chút, gột rửa đi mồ hôi và mọi thứ khác, chỉ để lại cảm giác sảng khoái và bình yên.

họ đứng như vậy một lúc lâu, chỉ im lặng mà ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương.

"anh yêu em," minh quân thì thầm vào tai lâm anh.

lâm anh ngẩng lên, mỉm cười, một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. "em cũng vậy."

minh quân tắt vòi hoa sen. sự im lặng bỗng chốc bao trùm, chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt của nước. anh nhẹ nhàng lấy khăn tắm lớn, quấn quanh người lâm anh, rồi lau khô tóc cho em một cách tỉ mỉ. lâm anh nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc ân cần của người yêu.

họ bước ra khỏi phòng tắm, không khí mát mẻ của phòng ngủ làm họ cảm thấy sảng khoái. minh quân kéo lâm anh ngồi xuống mép giường, lấy chiếc máy sấy tóc, bắt đầu sấy khô tóc cho em. tiếng máy sấy vù vù, tiếng lược chải nhẹ qua những sợi tóc, tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị mà ấm áp.

khi mái tóc lâm anh đã khô hẳn, mềm mại và bồng bềnh, minh quân cất máy đi. anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em.

"em đói không?" anh hỏi.

lâm anh gật đầu, cười. "em đói lắm rồi."

"vậy anh đi làm gì đó cho hai đứa mình ha."

minh quân đứng dậy, mặc quần áo vào. lâm anh cũng làm theo. họ không nói nhiều, nhưng những cử chỉ, những ánh mắt trao nhau đã nói lên tất cả. buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng một dấu ấn nhạy cảm, một cuộc yêu tái bùng nổ, và kết thúc bằng sự bình yên, ấm áp. và họ biết rằng, ngày mới của họ, cũng như những ngày sắp tới, sẽ luôn được đánh dấu bằng tình yêu và sự gắn kết sâu sắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store