ZingTruyen.Store

Quan Hạc Bút Ký - Nàng Và Đèn.

Trăng vùi trong trận mơ (2).

LauretteAdir

Qua tiết Kinh Trập, Ty Châm Công và Ty Cân Mạo liền bắt đầu cắt may y phục mùa hạ cho nội đình, công việc khắp nơi bỗng dưng trở nên bận rộn.

Đúng lúc này, một cung nhân họ Tưởng bên cạnh Thánh thượng có thai, chuẩn bị được sắc phong làm Tiệp dư.

Tuy Thượng nghi Giang và Thượng cung Lương đều tỏ vẻ lãnh đạm trước việc phong phi này, vốn là một người không qua tuyển chọn từ dân gian nhưng vì Hoàng đế hiện giờ chỉ có một đứa con trai là Chu Dịch Lăng, nên theo lý "mẹ dựa vào con mà tôn quý", đám người trong Ty Tư lễ đều đổ dồn về cung Diên Hi, lục ty cũng không dám lơ là. Sắc lệnh vừa ban ra, cả Ty Thượng nghi như bị đánh úp, ai nấy đều cuống cuồng quay mòng mòng.

Dương Uyển tuy chỉ là một bút lại phụ trách thư từ trong Ty Thượng nghi, nhưng cũng bị người của Cổ Kim Thông Tập Khố ngoài Hội Cực Môn kéo dính vào, suốt mấy ngày không rút chân ra nổi.

Lại thêm ở cung Thừa Khánh, Ninh phi nương nương bị lạnh, kéo dài một thời gian rồi bệnh tình càng trầm trọng.

Mỗi ngày Dương Uyển đều bôn ba giữa cung Thừa Khánh và Ty Thượng nghi, hiếm hoi lắm mới có được chút thời gian rảnh để đi tìm Đặng Anh, nhưng lần nào đến cũng không gặp được.

Từ tháng Tư năm Trinh Ninh thứ mười hai cho đến trước biến cố tang thương ở Đông Gia mùa thu năm đó, tư liệu về Đặng Anh gần như trống trơn.

Đối với giới sử học, không có ghi chép thường mang hai ý nghĩa, hoặc là năm tháng yên bình, hoặc là chuyện bị giấu kín đến mức không thể nói.

Dương Uyến không chắc Đặng Anh thuộc loại nào, bởi thế trong lòng càng thêm bất an.

Chỉ là lúc này Ninh phi thực sự bệnh rất nặng, Dịch Lăng lo lắng, đêm nào cũng tìm nàng, tình tình lý lý, Dương Uyển đều cảm thấy mình không thể bỏ mặc họ.

Tối đó, Ninh phi lại ho dữ dội, uống xong thuốc do Hợp Ngọc hầu hạ, mãi một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Dương Uyển dỗ Dịch Lăng ngủ xong, đứng chờ Hợp Ngọc bên cạnh bình phong, thấy nàng bước ra thì liền đưa mắt ra hiệu.

Hợp Ngọc hiểu ý, ghé sát tai nàng khẽ nói: "Ta thấy bệnh này e là do chuyện của Tưởng tiệp dư mà ra."

Dương Uyển khẽ hỏi: "Nương nương để tâm mấy chuyện đó sao?"

Hợp Ngọc lắc đầu: "Nương nương vốn không để tâm, nhưng xưa nay luôn là người coi trọng thể diện và sự tôn kính. Dạo trước, sau lần thị tẩm về..."

Nàng nhìn về gian phòng trong rồi hạ giọng: "Nô tỳ dám nói vì cô nương là muội muội của nương nương, chỉ nói cho cô nương nghe, đừng hỏi thêm."

Dương Uyển gật đầu: "Ta hiểu."

Hợp Ngọc kéo nàng đi vài bước, nhỏ giọng hơn nữa: "Lần đó sau khi thị tẩm trở về, nương nương trong lòng rất không vui. Dù không nói, nhưng nô tỳ đoán được. Có lẽ bị hoàng thượng nói gì đó khó nghe."

Loại lời nói đó, ắt là những câu buông thõng khi đang mặn nồng trên giường.

Dương Uyến chẳng muốn biết.

Nàng vốn đã nghe Tống Vân Khinh và các nữ sử ở Ty Thượng nghi bàn tán không ít về cách cư xử của Tưởng thị. Dương Hủ nhất định không muốn bị so sánh với một người như thế.

"Cô nương."

"Ừm?"

"Tôi nay cô nương còn về Ngũ sở không?"

Dương Uyển xắn tay áo, đáp: "Ta không về nữa. Tối nay ta canh đêm cho nương nương, mấy hôm nay các ngươi đều không ngủ đủ, tranh thủ lúc có ta, mau đi nghỉ sớm."

"Vâng."

Hợp Ngọc thở dài: "Cô nương không kêu mệt, chúng ta nào dám. Nhưng có cô nương ở bên nương nương, ít nhiều cũng giúp người an lòng. So với đám nô tỳ miệng lưỡi vụng về như bọn ta, cô nương tốt hơn nhiều. Để nô tỳ lấy cho cô nương cái chăn, đêm vẫn còn lạnh."

"Được."

Dương Uyển nói xong, vòng qua bình phong, bước vào gian trong.

Lư hương đầu thú mạ vàng, khói ấm cuồn cuộn.

Rèm giường buông xuống, phía đối diện kê một bàn hương án gỗ tử đàn, trên bàn chỉ đặt duy nhất một bình sứ trắng, cắm mấy nhánh tùng. Đều là vật thanh đạm, vậy mà không hề khiến người ta cảm thấy giá lạnh.

Ninh phi dường như đã ngủ yên, chỉ đôi khi ho khẽ vài tiếng.

Dương Uyển ngồi trên ghế tròn bên bàn hương, kéo đèn lại gần, mở cuốn sổ tay của mình.

Bút ký của nàng dừng lại ở hôm chia tay Đặng Anh tại thư phòng nội điện.

Án Lưu Ly Xưởng vẫn chưa có động tĩnh gì thêm.

Dương Uyển vẽ một hình người nhỏ đại diện cho Đặng Anh giữa hai từ "Tư lễ giám" và "'Nội các", nhưng lại thấy nét vẽ quá xấu, định nhúng mực xóa đi thì nghe tiếng ho của Ninh phi trở nên dồn dập.

Nàng vội đặt sổ xuống, bước tới trước giường, vén rèm lên, khom người hỏi: "Nương nương muốn uống trà không?"

Ninh phi ngồi dậy, phẩy tay: "Thấy muội ngồi dưới đèn mãi không nhúc nhích, định gọi người khoác thêm áo."

Dương Uyển tiện tay lấy chiếc áo choàng treo trên giá mặc vào, kéo đèn lại gần, ngồi nghiêng bên giường: "Giờ thì được rồi, nương nương đừng để mình nhiễm lạnh mới là quan trọng."

Ninh phi nhìn nàng mặc áo của mình, không khỏi bật cười: "Thế là thế nào, còn là cung nữ của Ty Thượng nghi đấy."

Nói rồi lại dịu giọng: "Nhưng mà... thật đấy, nhìn muội thế này, khiến ta có cảm giác như đang ở nhà vậy."

Dương Uyển đắp lại chăn cho nàng: "Nếu là ở nhà, nương nương có gì thì cứ nói với muội."

Ninh phi khựng lại.

"Muội... nhìn ra rồi?"

"Là Hợp Ngọc thấy, chứ muội ngốc lắm, sao biết gì."

Ninh phi chạm nhẹ lên trán nàng: "Tỷ tỷ không sao đâu. Muội bận việc ở Ty Thượng nghi, đừng nghĩ nhiều."

"Việc của nàng ta, muội bận tâm làm gì?"

"Muội nói vậy..."

Dương Uyển ngẩng đầu ngắt lời: "Nương nương lại trách muội vô lễ, nhưng muội biết, nghe vậy nương nương mới vui."

Ninh phi thoáng sững người, ngón tay chầm chậm lướt qua má nàng, rồi buông xuống đâu gối, cười nhẹ: "Muội thật là thấu lòng người."

Đoạn nắm tay nàng: "Vừa nãy muội nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"

"Ta..."

Dương Uyển liếc về phía cuốn sổ còn để hớ hênh trên ghế.

Ninh phi nhìn theo ánh mắt, cười nói: "Không ít lần ta thấy muội cầm cái sổ đó ghi chép. Viết gì vậy?"

Dương Uyển mím môi không đáp.

Ninh phi đợi một lát không thấy trả lời, bèn nhẹ giọng: "Muội xem, trong lòng tâm sự cũng chẳng kể với người làm tỷ tỷ này."

Dương Uyển siết nhẹ tay mình: "Nương nương, lẽ ra lúc này muội không nên nói việc đó, nhưng..."

"Có liên quan đến Đặng thiếu giám?"

Dương Uyển không chối.

"Vâng, muội lại khiến nương nương phải nhắc nhở rồi."

"Không phải."

Ninh phi vỗ nhẹ tay nàng: "Vừa rồi muội nói rất có lý. Ai cũng biết đạo lý, ai cũng muốn tốt cho người khác, nhưng đời người ngắn ngủi, quả thật nên nghe điều mình muốn nghe, làm điều mình muốn làm. Ta là phi tần trong hậu cung, chẳng được như ngươi tự do, nói năng cũng gò bó. Muội chỉ cân hiểu lòng chị là được. Muội muốn làm gì cứ làm, chỉ cần tỷ tỷ còn ở đây, chị sẽ bảo vệ muội. Nếu một ngày tỷ không còn nữa, còn có Dịch Lăng. Uyển Nhi, đừng sợ."

Lời này, khiến Dương Uyển nghe xong lại bất giác thấy rùng mình.

Khác biệt giữa cổ kim, tuy tưởng chừng như cách biệt trời vực, nào là nữ giới im lặng đến lên tiếng, dân quyền ngủ mê rồi thức tỉnh, nhưng sâu trong nhân tính, luôn có những mạch cảm thông vượt qua thời gian.

Dương Uyển bỗng cảm thấy, nữ tử sống trong Đại Minh này, ngoài quan hệ huyết thống, còn mang đến cho nàng một thứ tình cảm mà ngày nay gọi là "tình bạn giữa nữ nhân."

Thật là kỳ diệu.

"À đúng rồi, nói đến Đặng Anh, có một việc tỷ tỷ phải nói với muội."

Tiếng của Ninh phi kéo nàng về thực tại.

"Nương nương xin cứ nói."

"Gần đây, Đặng Anh không có trong cung."

"Không có trong cung?"

"Không có trong cung?"

Dương Uyển vội hỏi: " Tỷ tỷ nghe từ đâu vậy?"

Ánh mắt Ninh phi tối lại: "Ở điện Dưỡng Tâm, tình cờ nghe công công Hòa ở Ty Tư lễ bẩm với Thánh thượng, nói rằng hình bộ đã dẫn người đi. Còn vì chuyện gì thì tỷ không dám hỏi thêm."

Dương Uyển cúi đầu: "Ta.."

"Muội muốn đi hỏi ca ca?"

Dương Uyển khựng lại, rồi bật cười: "Chắc ca ca chẳng muốn gặp muội đâu."

Ninh phi lắc đầu, mỉm cười: "Không sao, tỷ tỷ giúp muội."

Ngày hôm sau, Nội các hội nghị tại Hội Cực Môn.

Dương Uyển nắm tay Dĩ Lăng, dạo bước trên con đường trong cung.

Vừa đi, nàng vừa cúi xuống hỏi khẽ: "Trước khi nương nương để điện hạ theo ta tới đây, có dặn gì không?"

Dịch Lăng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáp rất đỗi nghiêm túc: "Mẫu phi nói, nếu cữu cữu không chịu ngoan ngoãn nói chuyện với a di, thì con phải ngăn lại, không cho người đi."

"Ồ."

Dương Uyển không nhịn được bật cười.

Dịch Lăng thấy nàng cười thì vừa đi vừa lắc tay nàng: "A di ơi, lúc a di cười là đẹp nhất."

Dương Uyển quỳ xuống ôm bé con vào lòng: "Điện hạ còn nhỏ thế này mà đã biêt cách dỗ ta vui rồi à?"

Dịch Lăng vòng tay ôm lấy cổ nàng: "Không phải đâu, vì a di và mẫu phi là hai người đẹp nhất trong cung mà."

"Ha, là đang mong chút nữa được xem ta bị hóa thành người tí hon trong sổ, phải không?"

Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng bước chân từ phía Hội Cực Môn truyền đến.

Dương Uyển ôm Dịch Lăng ngẩng đầu nhìn ra.

Một nhóm các ngự sử trẻ tuổi trong Lục Khoa từ trong cửa đi ra, giữa nhóm là Dương Luân mặt đỏ gay, đang tranh luận điều gì đó rất gay gắt. Vừa thấy Dương Uyển và Dịch Lăng, y vội vàng cáo lui, bước nhanh về phía họ.

Dương Uyển đặt Dịch Lăng xuống, hành với Dương Luân: "Dương đại nhân."

Dương Luân không đáp nàng, chỉ vén áo quỳ xuống trước Dịch Lăng hành lễ: "Thần tham kiến điện hạ."

"Dương đại nhân bình thân."

Dương Uyển lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy cũng khá thú vị.

Tuy tính tình trẻ con khó che giấu, nhưng rõ ràng, Dịch Lăng vẫn hiểu được lễ nghĩa giữa quân thần.

Dương Luân vừa đứng dậy định nói điều gì, thì Dịch Lăng đã lên tiếng trước: "A di có điều muốn hỏi Dương đại nhân."

Dương Luân nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn sang Dương Uyển.

"Muội to gan quá rồi đấy, ngay cả trước mặt điện hạ mà cũng..."

"Dương đại nhân!"

Dương Luân suýt cắn phải đầu lưỡi, đành phải dừng lại, khom người thi lễ: "Thân ở đây."

"Không được hung dữ với a di!"

Dương Uyển không nhịn được, "phì" một tiếng bật cười. Mặt Dương Luân thì lúc đỏ lúc trắng, thay đổi đủ sắc.

Dịch Lăng không hiểu a di đang cười vì điều gì, chỉ nghiêm mặt nói: "Đại nhân, đứng lên đi."

"Vâng."

Dương Luân đứng dậy, nghiêng mắt nhìn Dương Uyển.

Dương Uyển lùi một bước: "Huynh đừng nhìn muội kiểu đó. Muội là nô tỳ, sao dám nói gì với điện hạ chứ."

Dương Luân mặt đầy khó xử, chỉnh lại quan bào, nghiêm giọng: "Nói đi. Ta không thể nói chuyện riêng với muội quá lâu."

"Được. Vậy muội hỏi thẳng, Đặng Anh hiện giờ đang bị giam ở Hình bộ sao?"

"Muội!"

Dương Luân suýt nữa chửi ra tiếng, nhưng lại thấy Dịch Lăng đang cau mày nhìn mình, đành phải nén giận, hạ giọng: "Muội điên rồi sao? Nếu muội thật sự muốn gần gũi tên đó, ta mặc kệ. Nhưng giờ muội đang ở nội đình, chuyện triều chính không phải thứ muội được phép hỏi tới."

"Ca ca nói vậy là không đúng rồi."

Dương Uyển thắng thắn đáp lời, không chút khách khí: "Đặng Anh cũng là người nội đình. Các huynh nói muốn lôi kéo hắn, là lôi. Nội đình là của Thánh thượng, triều đình cũng là của
Thánh thượng. Những thứ dây dưa rối rối như vậy, ca còn thật sự nghĩ chia tách được sao?"

"Dương Uyển!"

"Huynh đừng quát muội. Muội không phải kẻ hồ đồ. Những lời này, muội chỉ dám nói trước mặt huynh. Ở nơi khác, đến một chữ cũng không dám hé môi. Muội chỉ muốn nhắn huynh một câu, nếu vì án Lưu Ly Xưởng mà các người muốn ép cung thẩm vấn Đặng Anh, thì hoàn toàn vô ích. Các người sẽ chẳng hỏi được gì, chỉ khiến hắn phải chịu đòn vô ích mà thôi."

Nói đến đây, nàng hơi nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Dương Luân: "Muội luôn muốn hỏi huynh một câu, huynh cứ nhìn họ tra tấn Đặng Anh như thế, lòng huynh không thấy khó chịu sao?"

"..."

Dương Luân nghẹn lời.

Dương Uyển buông tay Dịch Lăng, bước tới gần ca ca mình vài bước: "Muội nói vậy không phải vì yêu đến phát cuồng, cũng không phải mê muội gì cả. Muội biết ca ca vì đại cục, vì thiên hạ bách tính. Nhưng huynh cũng nên nhìn cho rõ, người ngồi trên cao ấy, rốt cuộc có thật sự quyết tâm không. Xưa nay, kẻ tiên phong luôn là người đổ máu đầu tiên. Ca ca, huynh nên tự giữ mình. Nhà họ Dương chúng ta giờ chỉ còn một mình huynh trong triều, đệ đệ còn đang học hành, mẫu thân cũng đã khuất, ca ca là chỗ dựa duy nhất của muội trong ngoài cung."

Nàng khẽ hít sâu: "Chắc huynh cũng biết rồi, Thánh thượng mới sách phong một Tiệp dư, nương nương dạo gần đây thân thể không tốt. Ca ca, chỉ cần huynh còn bình an, thì chúng ta mới sống yên được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store