ZingTruyen.Store

Quan Hạc Bút Ký - Nàng Và Đèn.

Ngắm nhìn Xuân Đài (7).

LauretteAdir

Ninh phi khẽ lắc đầu: "Là do muội thông tuệ. Nếu không phải muội nghĩ ra cách vào Thượng nghi cục để tự chứng sự trong sạch, lần này nhà họ Dương chúng ta e là khó thoát nạn."

Dương Uyển nhẹ nhàng mân mê chuôi ngọc đeo bên hông, cúi đầu khẽ đáp: "Vốn là lỗi của muội, muội chỉ là tự cứu mình mà thôi."

Ninh phi nắm lấy tay nàng, áp vào lòng mình để sưởi ấm.

Dương Uyển vội rụt tay: "Nương nương... không cần đâu, muội không lạnh."

Ninh phi giữ chặt tay nàng, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú: "Đừng tránh, tỷ hỏi muội một câu. Khi còn ở nhà, muội có từng thích người đó không?"

Dương Uyển khựng lại một thoáng.

Thật ra, so với Dương Luân thì thái độ của Ninh phi với chuyện giữa nàng và Đặng Anh ôn hòa hơn nhiều, khiến nàng không nỡ buông lời lấp lửng.

"Không hẳn là thích. Muội vẫn chưa từng thật lòng thích ai..."

Ninh phi khẽ bóp tay nàng: "Muội cũng mười tám rồi đó."

Mười tám tuổi, trẻ biết bao...

Dương Uyển lặng lẽ cảm thán trong lòng.

Nếu nói ở hiện đại nàng gần ba mươi, cuộc sống chỉ vùi đầu trong tuyết trắng sách vở, lý lịch tình cảm sạch sẽ đến mức không viết nổi một chữ, là một con nghiện nghiên cứu điển hình, tính cách lại lạnh nhạt đến khô khốc. Nếu đặt trong xã hội cũ thì e là đủ để triều đình ban cho một cái biển tiết hạnh khả phong. Ấy vậy mà thời hiện đại lại bị người đời gọi là "mầm họa", dè bỉu đến chẳng khác gì kẻ gây tai họa.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Văn bản là do ai tạo ra. Ẩn ý là gì, lại bị diễn giải thế nào?

Nghĩ đến đó, nàng bất giác thấy lĩnh vực "lịch sử danh tiếng phụ nữ bị phá hoại" có khi nên bổ sung một nhánh nghiên cứu giải cấu trúc.

Ý nghĩ trôi xa, nàng vẫn chưa kịp đáp lại Ninh phi.

Thấy nàng không nói gì, Ninh phi liền khoác tay kéo nàng ngồi bên: "Thôi vậy. Lúc tỷ vào cung, muội còn là đứa bé nhỏ xíu.
Sau này muội lớn, tỷ lại chẳng mấy khi được gặp, bao lời chưa từng nghe muội nói. Giờ muội vào cung, cũng tốt. Chuyện nhà họ Trương là do cha định, hồi ấy tỷ còn trẻ, nhìn không thấu cũng chẳng đám nói. Nay có chút thế lực, muội cứ ở lại bên tỷ một hai năm, tỷ từ từ chọn cho muội một người thật lòng yêu thương muội. Nhưng phải hứa với tỷ, nhất định phải giữ gìn danh tiếng. Nếu không thật lòng, tuyệt đối đừng dây dưa."

Dương Uyển cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Nếu là thật lòng thì sao?"

Ninh phi im lặng hồi lâu, sau cùng khẽ đáp: "Chớ đi cùng người như thế, ở trong cung mà đi con đường đó, Uyển Nhi, cuối cùng sẽ không có hạnh phúc."

Không hiểu vì sao, Dương Uyển cảm thấy người này khi nói ra những lời này, dường như chính bản thân nàng cũng chẳng hề được hạnh phúc.

Nàng không muốn khiến tỷ tỷ khó xử, bèn ngẩng đầu lên mỉm cười: "Muội hiểu rồi, xin nương nương cứ yên tâm."

Nói rồi cúi người nắm tay Dịch Lăng, cùng
Ninh phi bước vào trong cung.

Trên nền đá, nước mưa vẫn chưa rút hết, giẫm lên phát ra tiếng như những mảnh gương vỡ.

Dương Uyển nhìn vào cái bóng sẫm màu in dưới chân, nhẹ giọng thốt: "Nương nương, đôi lúc muội cảm thấy, cái gọi là trong sạch trinh tiết vốn dĩ đã là thứ vỡ vụn, nói nhiều đến đâu cũng vô nghĩa."

Ninh phi nghiêng đầu, nhìn nàng: "Sao lại nghĩ như vậy? Danh tiết của một nữ nhân rất quan trọng, đời người dài như thế, nếu cứ sống trong lời chỉ trích của người khác, chẳng phải khổ tâm sao?"

Dương Uyển khẽ lắc đầu: "Dù có trong sạch đến đâu cũng sẽ bị nói. Người đời đâu phải vì chúng ta sai mà chỉ trích, mà chính vì chỉ trích chúng ta, họ mới thấy mình sạch sẽ."

Nghe vậy, Ninh phi ngẩn người đứng lại dưới tàng cây ngoài điện, chăm chú nhìn vào mắt nàng.

"Từ lúc muội vào cung, ta đã thấy lời ăn tiếng nói và cách cư xử của muội khác hắn lời ca tụng của các ca ca. Mấy năm nay..."

Nàng ngập ngừng như đang lưỡng lự có nên hỏi tiếp.

"Là mấy năm muội ở nhà... đã chịu không ít khổ sở phải không? Hay là mẫu thân và ca ca đối xử không tốt?"

Dương Uyển vội đáp: "Không phải đâu, nương nương, họ đối với muội rất tốt."

Ninh phi thoáng ánh lên vẻ thương cảm trong mắt: "Vậy tại sao muội nói chuyện cứ như ngậm băng tuyết trong lòng? Nghe thoáng thì không sao, nhưng ngẫm kỹ lại, thật chẳng giống lời của một cô gái mười mấy tuổi chút nào."

Lời trách ấy, tưởng như chỉ để vạch trần nàng, nhưng thực ra lại chứa đựng sự dịu dàng và cảm thông.

Dương Uyển chưa kịp nói gì thì lúc này, cung nữ Hợp Ngọc từ trong điện bước ra, khẽ hỏi: "Nương nương, đêm nay tiểu thư
Dương Uyển vẫn nghỉ lại trong cung của chúng ta sao?"

Ninh phi xoay người gật đâu: "Ừ, hoàng thượng hiện đang ở đâu?"

Hợp Ngọc đáp: "Ngài đi thăm hoàng hậu nương nương rồi."

"Vậy là được rồi."

Ninh phi quay lại, vỗ nhẹ lên tay Dương Uyển: "Tối nay ở lại đây cùng tỷ tỷ nhé."

Dương Uyển gật đầu: "Vâng. Nhưng mai muội vẫn nên về lại Thượng nghi cục, quay về Nam sở. Lưu lại chỗ nương nương quá lâu, e sẽ khiến người ta bàn tán."

"Không cần lo. Tỷ đã đến xin hoàng hậu cho muội ở lại mấy ngày, muội cứ an tâm ở đây. Dịch Lang thấy muội vui lắm, được muội bầu bạn chơi đùa, tỷ cũng mừng."

Dương Uyển vừa định nói gì, thì thấy cậu bé lại níu lấy tay áo nàng, đung đưa làm nũng. "A di ơi, a di biến thành người nhỏ nhỏ nữa đi mà."

Dương Uyển vốn chưa từng nghĩ tới chuyện có con, nhưng đối với những đứa trẻ nhỏ nhắn mềm mại như thế này, nàng
thật sự không thể kháng cự.

Thấy cậu bé cứ quấn lấy như viên bánh bao nhỏ, nàng liền cúi người bế bổng lên, ôm vào lòng.

"Tiểu hoàng tử à, con lắc ta đến hoa cả mắt rồi đây này!"

Ninh phi lo lắng vươn tay đỡ lấy cánh tay Dịch Lăng, nhẹ giọng hỏi: "Uyển Nhi ôm nổi chứ? Nghe nói cổ muội bị thương khá nặng, mà thằng bé giờ lại nặng hơn trước nhiều rồi."

Dương Uyển vuốt lại cổ áo cho Dịch Lăng, cười: "Vết thương đã qua lâu rồi, không sao nữa rồi, nương nương. Đi thôi, đợi vào trong, ta sẽ biến biến thành người tí hon cho hai người xem."

Đêm hôm đó, mặt đất trong cung vẫn còn ẩm lạnh nặng nề.

Các cung nhân đốt ngải cứu trong nội điện để xua ẩm, hong giường.

Dương Uyển ôm Dịch Lăng ngồi trên đệm, dùng mấy trò ảo thuật nho nhỏ dỗ cậu bé cười khanh khách mãi không thôi. Nhũ mẫu đến giục mấy lần, nhưng thằng bé cứ bám chặt lấy nàng, không chịu rời. Cuối cùng, Dịch Lăng tựa đầu vào lòng nàng mà ngủ thiếp đi.

Ninh phi ngồi một bên, bóc không biết bao nhiêu hạt dẻ cho nàng, bảo thấy nàng thích ăn hạt khô nên hôm nay còn sai người mang đến mấy hũ.

Dương Uyển nhận lấy một hạt dẻ nàng bóc sẵn, cười cảm ơn, thấy nàng lại đẩy thêm một vốc nữa thì không nói gì thêm, chỉ lắng lặng nhận lấy, rồi cúi người ôm đứa trẻ trong lòng, đi vào phía sau tấm rèm đất tròn.

Nàng ngồi xuống, nhìn đống hạt dẻ mặt, bất giác nhớ đến chuyện của Ninh phi.

Vê thân thế của Ninh phi, sử sách chắng ghi chép bao nhiêu. Nàng là mẫu thân của Hoàng đế Tĩnh Hòa - Chu Dịch Lăng, song sau này lại bị thất sủng vì một sai phạm không rõ ràng. Đến khi Tĩnh Hòa đế đăng cơ, cũng không hề truy phong cho bà một tôn hiệu chính thức.

Dương Uyển mở sổ tay, chống cằm trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn lật sang một trang khác, cẩn thận viêt lên ba chữ: Dương Hủ, tên thật của Ninh phi.

Viết xong, nàng ngồi yên dưới ánh đèn một hồi, nhớ lại câu nói lúc nãy: "Uyển Nhi, đừng đi cùng người như thế, muội mà đi con đường ấy trong cung, về sau sẽ chẳng được yên vui đâu."

Ngẫm kỹ từng lời, lại nghĩ đến vẻ mặt dịu hiền nhưng ảm đạm ấy, nàng bỗng thấy tay cầm bút như nặng nề hẳn.

Nói thật, đối với những cuộc đấu đá của nam nhân, nàng thường có thái độ của một kẻ đứng ngoài xem cuộc, sắc bén mà thản nhiên. Nhưng khi đối mặt với những nữ tử giống mình, cùng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, nàng lại không thể nào thờ ơ được. Có lẽ vì đồng cảm, có lẽ vì xót xa cho số mệnh.

Vậy nên cuối cùng nàng không viết thêm gì nữa, chỉ khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau lớp màn lụa xanh, mây đã tan, sao trời đã tỏ, ánh sáng lạnh trong như nước.

Thoắt cái đã sang tháng Tư năm Trinh Ninh thứ mười hai.

Cuối xuân, hoa mơ vừa tàn, rụng trắng cả nền đất. Mưa xuân trút xuống, cuốn trôi cánh hoa đến từng góc ngách trong hoàng thành.

Công trình tu sửa điện Thái Hòa bước vào giai đoạn lợp mái, nhưng Lò gốm Kinh Giao vẫn chưa nộp đủ ngói lưu ly. Bộ Công tra xuống thì phát hiện một tên hoạn quan tên là Vương Thuận Thường giở trò gian trá. Vụ việc tuy không lớn, nhưng càng tra càng chấn động triều đình, gã ta giám sát Lò gốm suốt mười năm, tham ô hơn hai triệu lượng bạc trắng, gần bằng ngân sách cả năm của Đại Minh trong giai đoạn Trinh Ninh!

Các quan trong Lục Bộ vốn đang ngồi chờ tiền cứu trợ lương thực nghe tin, suýt chút nữa thì xông ra đường dùng đá ném chết hắn khi hắn bị áp giải vào ngục. Dù vậy, trong nội đình, lệnh cấm bàn tán lại cực kỳ nghiêm ngặt, các quản sự đều triệu tập cấp dưới răn dạy, không được tự ý đàm luận về án tham ô của Vương Thuận Thường.

Hôm ấy, trong nội học đường, sắp đến giờ tan học.

Đặng Anh đang ngồi tại bục giảng, giảng giải một câu hỏi cho một tiểu thái giám.

Dương Uyển ngồi gần cửa sổ, chăm chú viết lách.

Thừa lúc rảnh, Đặng Anh khẽ liếc nhìn nàng. Hôm nay nàng không đến phiên trực, nên không mặc cung phục của Thượng nghi cục. Ngoài váy lụa màu ngó sen là áo ngắn màu trắng sương, tóc búi đơn giản, chỉ cài một cây trâm bạc tua ngọc trai. Tay nàng đè chặt quyển sổ tay thường dùng, cổ tay nghiêng nghiêng, bút chạy thoăn thoắt. Thỉnh thoảng dừng lại, nàng lại gõ gõ cằm, rồi lại tiếp tục viết như nước chảy mây trôi.

Trời xuân nắng nhẹ, ngoài cửa sổ có một chú chim bói cá đang rỉa lông đậu trên cành.

Dương Uyển viết xong, nâng chén uống ngụm nước, sau đó nghiêng người ra cửa sổ, lấy gói hạt khô trong khăn tay ra, định cho chim ăn.

Thấy Đặng Anh đang nhìn, nàng chống cằm, khẽ nhoẻn miệng cười.

"Các người cứ tiếp tục học, thứ cần viết hôm nay ta đã xong rồi."

Tiểu thái giám chỉ chừng bảy, tám tuổi, tất nhiên chưa thể hiểu mối quan hệ giữa hai người.

Cậu quay sang nàng thi lễ: "Nữ sử viết gì mà nô tài chẳng hiểu gì cả."

Rôi quay sang hỏi Đặng Anh: "Thưa thầy, người hiểu không ạ?"

Đặng Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Ta viết linh tinh thôi, đừng học theo ta, phải học thầy các ngươi, đó mới là trí tuệ lớn."

Tiểu thái giám gật đầu, lại hỏi: "Thưa thầy, mẫu thân nô tài bảo, thái giám đều là người khổ mệnh. Nhà nô tài nghèo, không bán nô tài vào cung thì mấy đệ muội đã không sống nổi. Nhà nô tài chẳng ai biết chữ. Vậy thầy cũng là hoạn quan, sao thầy học rộng sâu như vậy?"

Nghe xong, Dương Uyển đứng dậy, bước đến trước mặt đứa nhỏ, véo mũi cậu một cái.

"Này, nhóc con, chẳng biết khen người gì cả!"

Cậu nhóc vùng vẫy: "Đừng véo mũi con! Mọi người đều bảo các tỷ trong Thượng nghi cục ai cũng lễ nghi đoan trang, sao tỷ lại..."

"Con nói gì?" Dương Uyển bị nói trúng, buông tay không được, mà giữ lại cũng chẳng xong.

Đặng Anh bật cười, khép sách lại: "Thì ra cũng có lúc cô không nói lại người khác."

Dương Uyển thả tay, khoanh tay đứng dậy, cúi nhìn hắn: "Nó còn nhỏ, ta không chấp. Ngài cũng thế, đừng chấp."

Đặng Anh bốc một nhúm hạt khô đưa cho đứa bé, mỉm cười đáp câu hỏi trước: "Thầy vốn là người đọc sách."

Cậu bé vui mừng cất hạt vào tay áo, lại hỏi: "Người đọc sách sao lại phải làm nô tài như bọn con?"

"Vì thầy đã phạm sai lầm."

"Ồ..."

Cậu bé cụp mắt, vẻ mặt bỗng trầm xuống.

Đặng Anh nhẹ nhàng đẩy quyển sách đến trước mặt cậu: "Đi đi, nhớ ôn bài cho ngày mai."

"Dạ, thưa thầy'"

Dương Uyển nhìn theo bóng đứa trẻ rời đi, thấy nó đánh rơi mấy hạt khô mà không hay. Nàng cắn môi, khẽ hỏi: "Vì sao lại nói thật với nó như vậy?"

Đặng Anh bước tới cửa, cúi người nhặt từng hạt hạt lên. Tấm áo xanh nhạt chạm đất, bàn tay có vết sẹo của hắn lại lộ ra trước mặt nàng.

Nhặt xong, hắn đứng dậy, nhìn theo hướng cậu bé chạy khuất, thong thả nói: "Rồi chúng cũng sẽ biết thôi."

"Nhưng khi biết rồi, bọn trẻ sẽ không xem ngài là người cùng một phe nữa."

"Sao lại thế?"

Đây vốn là một nghiên cứu về sự đối lập giữa thân phận hoạn quan và văn thần trong thể chế nhà Minh.

Là người trong cuộc, Đặng Anh khó lòng nhìn thấu được tầng nghĩa đó. Dương Uyển biết, nếu nói toạc ra chỉ khiến hắn bị tổn thương về mặt tinh thần, như lột da từng lớp một.

Vậy nên nàng chỉ khẽ mím môi, không nói nữa, quay trở lại bên cửa sổ ngồi xuống.

Nào ngờ vừa mới ngồi, bên ngoài nội thư phòng bỗng vang lên tiếng roi nện trầm trầm.

Nàng định đẩy cửa sổ ra xem, thì đã nghe thấy Đặng Anh gọi khẽ: "Lại đây, Dương Uyển."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store