Quan Gia Mau Lai Day H He Sung Nguoc
~~ Tiếp ~~
Hắn tiến lại gần phòng bệnh của cô. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi hắn.
Hắn gặp vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của cô.
- Cô gái đó như thế nào rồi bác sĩ?
- Thưa, Lăng Tổng, vết thương của vị tiểu thư này khá sâu, máu mất khá nhiều nhưng chưa cần gấp.
- Cô ấy nhóm máu gì?__hắn hỏi.
- Dạ, A5O, là máu hiếm kết hợp giữa máu A với O ạ. Nếu ngài không phiền thì có thể tìm người hợp giúp chúng tôi với ạ. Nhưng máu chỉ được cô ấy hấp thụ khi máu đó của người khác. A5O là loại máu không thể hòa hợp với A5O cùng loại tất là cận huyết. Chỉ có người yêu hoặc người lạ mới có thể giúp cô ấy thôi.__Cô bác sĩ nói.
- Phức tạp thật.__Hắn nhíu mày nói.
- Tôi nghĩ là tôi đưa máu cho cô ấy được__Hắn nói tiếp.
-Dạ? Lăng Tổng không được đâu! Ngài là người thừa kế hợp pháp của Lăng Gia. Nếu ngài có mệnh hệ gì thì...thì Lăng Phu Nhân sẽ giết chết chúng tôi đó!
- Nếu tôi giữ bí mật thì sẽ chẳng ai biết đâu!😉
- Nhưng........nhưng mà...__Vị bác sĩ ngập ngừng lo sợ nói.
- Không nhưng nhị gì hết. Tiến hành đi.
- Vâng...Lăng Tổng.
------------------------------
🕡p.m : Sau khi chuyền máu xong, hắn quay lại công ty.
🕙p.m : Hắn quay lại bệnh viện. Đêm hôm đó, Thiên Minh qua đêm ở bệnh viện. Hắn nắm lấy tay cô nằm tựa lưng trên ghế ngủ bên cạnh cô.
🕖a.m :
- Bệnh viện? Nghệ Hưng? Thôi xong cái đầu của tôi__Mộc Nghi lầm bầm.
- Nè! Anh làm gì vậy? 7h rồi đi làm đi.__ Mộc Nghi vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay hắn rồi lay lay hắn dậy.
- Quản gia! Cô ồn ào quá đó!! Tôi trừ cô 3tr tiền lương vì hôm nay không nấu đồ ăn sáng cho tôi với hôm qua không dọn dẹp nấu cơm cho tôi!__Hắn nói.
- Mặc kệ anh!_Cô bình thản nói.
Trong lòng cô vẫn luôn nghi ngờ hắn xem cô là gì và cái tát trời giáng hôm qua.
- Xin...xin lỗi!_ Hắn ấp úng nói.
Cô trừng to hai mắt ngước lên nhìn hắn trong sự ngạc nhiên.- Anh bị ốm à? Bị chạm mạch hay điên vậy?__Cô vừa nói vừa chồm dậy sờ trán hắn.
- Xin lỗi vì hôm qua đã tát em.
- Xin lỗi gì chứ! Anh không nên xin lỗi quản gia của anh đâu.__Cô cười nhẹ nói.
Hắn ôm chầm lấy cô. Không biết là cảm giác gì nhưng cô rất dễ chịu và ấm áp nhưng phản xạ của cô lại đẩy hắn ra. Cô quay mặt đi.Hắn im lặng đi ra ngoài.
Sau khi Thiên Minh đi cô cũng sửa soạn để làm thủ tục xuất viện. Cô bước xuống quầy thủ tục,
- Cho tôi làm giấy xuất viện.
- Cô cho tôi xin thông tin ạ.
- Hàn Mộc Nghi-16t, cao 1m75. Phòng 102 tầng 3. Nguyên nhân nhập viện: Bị thương ở đầu.__Cô nói.
- Xin lỗi Hàn Tiểu Thư, Lăng Tổng đã đặt 1 phòng V.I.P cho cô ở lầu 3 rồi ạ.
- Trả lại đi. Tôi không sử dụng đâu.
- Vâng ạ. Đây là giấy xuất viện. Mời tiểu thư kí vào. Kí xong giấy tờ cô mới nhớ đến việc Nghệ Hưng nhập viện 2 hôm trước.
- Cho tôi hỏi, Trương Nghệ Hưng đang nằm ở phòng nào vậy?
- Trương Nghệ Hưng?....Dạ thưa cô anh ta mới vừa xuất viện hồi sáng sớm. Do bệnh anh ta nặng thêm nên phải đưa về Canada chữa. Anh ta đang hot trong bệnh viện do đẹp trai quá. Mà bệnh uổng phí, tiếc thật!😐__Cô y tá nói trong tiếc nuối.
- Xuất viện rồi?😦__Mộc Nghi hỏi lại.
- Dạ đúng rồi.
- Cô cho tôi gặp bác sĩ 2 ngày trước phụ trách anh ấy được không?
- Dạ là bác sĩ Hoàng Minh Lâm. Phòng làm việc của anh ấy ở tầng 5 ạ. Phòng thứ 4 từ thang máy vào.
- Cảm ơn!__Mộc Nghi nói rồi chạy 1 mạch lên đó.
**Cộc Cộc Cộc**
- Mời vào.__Giọng 1 người đàn ông vang lên.
- Chào anh!__Mộc Nghi bước vào.
- Tôi có thể giúp gì cho cô?__Anh ta hỏi.
- Anh cho tôi hỏi, anh còn nhớ Trương Nghệ Hưng không ạ?
- Trương Nghệ Hưng?😐
- Là người con trai 19t bị bệnh tim anh phụ trách cách đây 2 ngày mới xuất viện ấy ạ!
- À😃 Biết. Tôi giúp gì được cho cô?
- Anh có thể cho tôi biết tình hình của anh ấy không ạ?
- À. Anh ta yếu lắm. Tim yếu phải thở bằng máy trợ thở thôi. Nhà anh ta phải đưa anh ta về Canada phòng trường hợp không may xảy ra, anh ta bị hở van tim, mạch máu hẹp nhỏ nên máu khó đi lên để nuôi tim.__Vị bác sĩ nói.
- Tôi biết, chỉ là không biết nghiêm trọng tới thế.__Mộc Nghi nói.
- Tôi xin phép về đây, cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, cô về cẩn thận.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc mà đầu nặng trĩu, con tim đau nhói. Cô lo cho Nghệ Hưng rất nhiều.
- Mình phải sang Canada. Mình phải sang đó.__Nghi nói.
Loa loa loa 📣📣📢📢⬇⬇⬇
( Giải thích 1 chút: trước đây Hưng vs Linh ở TQ sau đó Hưng bị lên cơn đau tim nên sang Canada để chữa. Rồi ở bển luôn do bệnh nên không thể travel nhiều nơi được.)
Cô tức tốc chạy tới công ty của hắn.
- Vị tiểu thư này! Cô đi đâu vậy?
- Tôi là quản gia của Lăng Tổng, mau cho tôi vào.
- Lăng Tổng, có người bảo là quản gia của người ạ. ___Anh bảo vệ nói qua bộ đàm.
- Cho cô ta vào!__Hắn trả lời lại.
-Cô vào đi.
Mộc Nghi chạy vội lên phòng làm việc của hắn, vì đã qua công ty hắn 1 vài lần rồi nên cô vẫn nhớ phòng hắn ở đâu.
**Cộc Cộc Cộc**
- Lăng Tổng, là tôi.__Cô nói.
- Vào đi._Tiếng hắn vang lên.
Cô bị sốc vì cảnh tượng trước mặt. Hắn đang làm tình cùng với 1 cô gái. Nhìn vẻ mặt cũng đủ biết cô ta tự nguyện.
-Ưm...ưm..mạnh lên Lăng Tổng.__Cô ta rên rỉ.
- Tôi bán thân cho anh thì anh phải...ư ư phải hợp tác với chúng tôi đó.__Ả nói.
-Ra là vì hợp đồng mà bán thân. Thật kinh tởm.__Cô nói nhỏ đủ 1 mình cô nghe.
- Quản gia, có chuyện gì nói đi?__Hắn nói.
- Tôi muốn..tôi muốn đi Canada._Cô nói.
<<Còn>>
Hắn tiến lại gần phòng bệnh của cô. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi hắn.
Hắn gặp vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của cô.
- Cô gái đó như thế nào rồi bác sĩ?
- Thưa, Lăng Tổng, vết thương của vị tiểu thư này khá sâu, máu mất khá nhiều nhưng chưa cần gấp.
- Cô ấy nhóm máu gì?__hắn hỏi.
- Dạ, A5O, là máu hiếm kết hợp giữa máu A với O ạ. Nếu ngài không phiền thì có thể tìm người hợp giúp chúng tôi với ạ. Nhưng máu chỉ được cô ấy hấp thụ khi máu đó của người khác. A5O là loại máu không thể hòa hợp với A5O cùng loại tất là cận huyết. Chỉ có người yêu hoặc người lạ mới có thể giúp cô ấy thôi.__Cô bác sĩ nói.
- Phức tạp thật.__Hắn nhíu mày nói.
- Tôi nghĩ là tôi đưa máu cho cô ấy được__Hắn nói tiếp.
-Dạ? Lăng Tổng không được đâu! Ngài là người thừa kế hợp pháp của Lăng Gia. Nếu ngài có mệnh hệ gì thì...thì Lăng Phu Nhân sẽ giết chết chúng tôi đó!
- Nếu tôi giữ bí mật thì sẽ chẳng ai biết đâu!😉
- Nhưng........nhưng mà...__Vị bác sĩ ngập ngừng lo sợ nói.
- Không nhưng nhị gì hết. Tiến hành đi.
- Vâng...Lăng Tổng.
------------------------------
🕡p.m : Sau khi chuyền máu xong, hắn quay lại công ty.
🕙p.m : Hắn quay lại bệnh viện. Đêm hôm đó, Thiên Minh qua đêm ở bệnh viện. Hắn nắm lấy tay cô nằm tựa lưng trên ghế ngủ bên cạnh cô.
🕖a.m :
- Bệnh viện? Nghệ Hưng? Thôi xong cái đầu của tôi__Mộc Nghi lầm bầm.
- Nè! Anh làm gì vậy? 7h rồi đi làm đi.__ Mộc Nghi vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay hắn rồi lay lay hắn dậy.
- Quản gia! Cô ồn ào quá đó!! Tôi trừ cô 3tr tiền lương vì hôm nay không nấu đồ ăn sáng cho tôi với hôm qua không dọn dẹp nấu cơm cho tôi!__Hắn nói.
- Mặc kệ anh!_Cô bình thản nói.
Trong lòng cô vẫn luôn nghi ngờ hắn xem cô là gì và cái tát trời giáng hôm qua.
- Xin...xin lỗi!_ Hắn ấp úng nói.
Cô trừng to hai mắt ngước lên nhìn hắn trong sự ngạc nhiên.- Anh bị ốm à? Bị chạm mạch hay điên vậy?__Cô vừa nói vừa chồm dậy sờ trán hắn.
- Xin lỗi vì hôm qua đã tát em.
- Xin lỗi gì chứ! Anh không nên xin lỗi quản gia của anh đâu.__Cô cười nhẹ nói.
Hắn ôm chầm lấy cô. Không biết là cảm giác gì nhưng cô rất dễ chịu và ấm áp nhưng phản xạ của cô lại đẩy hắn ra. Cô quay mặt đi.Hắn im lặng đi ra ngoài.
Sau khi Thiên Minh đi cô cũng sửa soạn để làm thủ tục xuất viện. Cô bước xuống quầy thủ tục,
- Cho tôi làm giấy xuất viện.
- Cô cho tôi xin thông tin ạ.
- Hàn Mộc Nghi-16t, cao 1m75. Phòng 102 tầng 3. Nguyên nhân nhập viện: Bị thương ở đầu.__Cô nói.
- Xin lỗi Hàn Tiểu Thư, Lăng Tổng đã đặt 1 phòng V.I.P cho cô ở lầu 3 rồi ạ.
- Trả lại đi. Tôi không sử dụng đâu.
- Vâng ạ. Đây là giấy xuất viện. Mời tiểu thư kí vào. Kí xong giấy tờ cô mới nhớ đến việc Nghệ Hưng nhập viện 2 hôm trước.
- Cho tôi hỏi, Trương Nghệ Hưng đang nằm ở phòng nào vậy?
- Trương Nghệ Hưng?....Dạ thưa cô anh ta mới vừa xuất viện hồi sáng sớm. Do bệnh anh ta nặng thêm nên phải đưa về Canada chữa. Anh ta đang hot trong bệnh viện do đẹp trai quá. Mà bệnh uổng phí, tiếc thật!😐__Cô y tá nói trong tiếc nuối.
- Xuất viện rồi?😦__Mộc Nghi hỏi lại.
- Dạ đúng rồi.
- Cô cho tôi gặp bác sĩ 2 ngày trước phụ trách anh ấy được không?
- Dạ là bác sĩ Hoàng Minh Lâm. Phòng làm việc của anh ấy ở tầng 5 ạ. Phòng thứ 4 từ thang máy vào.
- Cảm ơn!__Mộc Nghi nói rồi chạy 1 mạch lên đó.
**Cộc Cộc Cộc**
- Mời vào.__Giọng 1 người đàn ông vang lên.
- Chào anh!__Mộc Nghi bước vào.
- Tôi có thể giúp gì cho cô?__Anh ta hỏi.
- Anh cho tôi hỏi, anh còn nhớ Trương Nghệ Hưng không ạ?
- Trương Nghệ Hưng?😐
- Là người con trai 19t bị bệnh tim anh phụ trách cách đây 2 ngày mới xuất viện ấy ạ!
- À😃 Biết. Tôi giúp gì được cho cô?
- Anh có thể cho tôi biết tình hình của anh ấy không ạ?
- À. Anh ta yếu lắm. Tim yếu phải thở bằng máy trợ thở thôi. Nhà anh ta phải đưa anh ta về Canada phòng trường hợp không may xảy ra, anh ta bị hở van tim, mạch máu hẹp nhỏ nên máu khó đi lên để nuôi tim.__Vị bác sĩ nói.
- Tôi biết, chỉ là không biết nghiêm trọng tới thế.__Mộc Nghi nói.
- Tôi xin phép về đây, cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, cô về cẩn thận.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc mà đầu nặng trĩu, con tim đau nhói. Cô lo cho Nghệ Hưng rất nhiều.
- Mình phải sang Canada. Mình phải sang đó.__Nghi nói.
Loa loa loa 📣📣📢📢⬇⬇⬇
( Giải thích 1 chút: trước đây Hưng vs Linh ở TQ sau đó Hưng bị lên cơn đau tim nên sang Canada để chữa. Rồi ở bển luôn do bệnh nên không thể travel nhiều nơi được.)
Cô tức tốc chạy tới công ty của hắn.
- Vị tiểu thư này! Cô đi đâu vậy?
- Tôi là quản gia của Lăng Tổng, mau cho tôi vào.
- Lăng Tổng, có người bảo là quản gia của người ạ. ___Anh bảo vệ nói qua bộ đàm.
- Cho cô ta vào!__Hắn trả lời lại.
-Cô vào đi.
Mộc Nghi chạy vội lên phòng làm việc của hắn, vì đã qua công ty hắn 1 vài lần rồi nên cô vẫn nhớ phòng hắn ở đâu.
**Cộc Cộc Cộc**
- Lăng Tổng, là tôi.__Cô nói.
- Vào đi._Tiếng hắn vang lên.
Cô bị sốc vì cảnh tượng trước mặt. Hắn đang làm tình cùng với 1 cô gái. Nhìn vẻ mặt cũng đủ biết cô ta tự nguyện.
-Ưm...ưm..mạnh lên Lăng Tổng.__Cô ta rên rỉ.
- Tôi bán thân cho anh thì anh phải...ư ư phải hợp tác với chúng tôi đó.__Ả nói.
-Ra là vì hợp đồng mà bán thân. Thật kinh tởm.__Cô nói nhỏ đủ 1 mình cô nghe.
- Quản gia, có chuyện gì nói đi?__Hắn nói.
- Tôi muốn..tôi muốn đi Canada._Cô nói.
<<Còn>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store