ZingTruyen.Store

Quan Gia Kim Va Park Banh Bao Longfic Jinmin

Ngày trước mỗi khi bị bầm Jimin rất thích được lăn trứng, dù rằng mẹ cậu không cho, bảo rằng chườm đá mới đúng cách nhưng Jimin lại thích cảm giác nong nóng trơn trơn lăn đều trên vùng da tim tím. Sau sự vụ hôm qua, mặt của cậu bị sưng và bầm vài chỗ, không cần chạm vào thì nhiều lúc cơ mặt co giật cũng đem lại đau đớn không ít. Nên khi quản gia Kim mang trứng lên thì Jimin liền lập tức cầm lấy chén, nôn nóng chưa kịp đụng vào quả trứng gì Seokjin đã kéo giật lấy tay cậu.


- Đừng vội, kẻo lại phỏng tay!


Jimin bị phản ứng bất ngờ của người kia làm cho giật mình, tay vội vàng rút khỏi tay anh rồi càu nhàu trong miệng.


- Không cần anh nói, tôi nhận được trứng rồi, anh ra ngoài đi.


- Hay để tôi lăn cho cậu? – Seokjin dịu giọng


- Không cần!


- Để tôi làm chút chuyện cho cậu được không? Cậu bị thương một phần cũng do lỗi của tôi mà.


Trước lòng thành khẩn rõ ràng của người này, Jimin không thể đành lòng từ chối. Cậu chỉ biết mím môi im lặng không đáp lời. Seokjin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, từ trong túi áo rút ra khăn tay mỏng bao gọn lấy quả trứng, anh đưa lên gần mặt Jimin, giọng cất lên ân cần mà trầm ấm.


- Nếu cảm thấy nóng quá thì nói tôi.


Jimin nghe trái tim mình đập từng nhịp chậm rãi trước mỗi động tác cẩn trọng của người kia. Khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng Jimin có cảm giác nếu cậu ngước lên nhìn anh, có thể sẽ thấy mi mắt khẽ khàng run run của người kia dành cho mình. Cậu biết anh đang chú mục vào cậu, có thể do tỉ mẩn sợ cậu đau, hay chỉ đơn giản là anh hay nhìn cậu như thế. Bất kể vì lẽ gì đi chăng nữa, Jimin đều cảm thấy ngượng ngùng và nhỏ bé trước mặt người này.


Đối diện với Kim Seokjin, cậu bình thản nhưng lại có chút lo lắng, cậu nhu thuận nhưng luôn tỏ ý bốc đồng, cậu cứng đầu nhưng đồng thời lộ ra sự yếu đuối. Dù cho bao nhiêu lớp vỏ mà cậu khoác lên người, đứng trước anh dường như tất cả đều vô thức bị gỡ bỏ mà cậu không sao chống đỡ được. Cậu muốn anh hiểu mình, rồi lại không muốn để anh hiểu mình. Hôm nay cậu cho anh dịu dàng thì ngày mai cậu lại thảy vào anh những gai góc của bản thân.


Jimin chỉ không muốn sự bất thường của cậu một ngày nào đó dồn anh vào giới hạn sau cùng, anh có thể sẽ không còn kiên nhẫn trước một Park Jimin phiền phức, tâm trạng lúc lên lúc xuống; anh có thể sẽ không giữ được sự điềm tỉnh và ân cần trước cậu; anh có thể chán nản và từ bỏ cậu cũng nên... Sau cùng thì, trói buộc giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng vô tri vô giác thôi đúng không? Những quan tâm cậu đón nhận lúc này, có khi mai sau sẽ chỉ là hồi ức thoáng qua.. có một người tên Kim Seokjin từng bước vào đời cậu, thay đổi một chút gì đó trong cậu, và rồi ly khai nhưng chưa hề quen biết.


Vài năm nữa thôi, khi cậu trưởng thành và đi theo con đường mà gia đình hướng tới.. có phải lúc ấy giữa anh và cậu chỉ còn lại mối quan hệ thương nhân giữa những đối tác thông thường? Anh có còn như bây giờ hay trở thành một Seokjin nào khác? Người đã từng dịu dàng bên cạnh chăm sóc cho cậu, hay sẽ lạnh lùng đối với cậu như một người dưng? À phải rồi, hai người từ ban đầu vốn đã chẳng liên quan gì đến cuộc sống của nhau rồi.


Thế thì vì cớ gì Jimin lại nghĩ ngợi quá nhiều về người này? Vì cớ gì cậu lại rối rắm trước những quan tâm ân cần của anh ta? Sao lại xao động? Sao lại bất an? Sao lại hoang mang trăn trở đến mụ mẫm hết cả thần trí? Từ đó đến giờ có người nào mang đến cho Jimin những xúc cảm lẫn lộn như vậy đâu. Kim Seokjin tại sao lại trở thành ngoại lệ? Cậu không hiểu, không hiểu một chút nào hết.


- Sao vậy? Tôi làm cậu đau hả?


Seokjin thấy cậu nhóc tự nhiên chau mày nhăn mặt, lo sợ bản thân lăn trứng mạnh tay làm động đến vết thương nên vội dừng lại, nâng cầm Jimin lên nhìn cùng khắp.


- Không có~ – cậu lí nhí, mắt chớp không ngừng vì không dám nhìn thẳng vào anh


- Còn muốn lăn nữa không? Hay là thôi? - giọng của anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.


- Nữa!


Jimin hơi xụ mặt vì tủi thân, trong lòng không muốn khoảnh khắc dễ chịu này trôi qua dù chỉ một giây một khắc nào.


- Lăn nóng mặt luôn rồi, ngưng lại nhé.


Seokjin xoa xoa gò má của cậu nhóc, định bụng chỉ là xem nhiệt độ rồi rút ra, không nghĩ là Jimin lại nhanh tay đưa lên chặn lấy tay anh, vẫn giữ đó áp lên má cậu.


- Xoa cho tôi một chút~


Anh ngơ ngẩn nhìn cậu, cậu cũng bất ngờ mà đờ đẫn nhìn anh. "Mình vừa nói anh ấy xoa cho mình một chút sao?" đáy mắt cậu đong đầy lúng túng, còn nỗi hoang mang thì như sóng lớn cuộn trào bên trong "Ngốc nghếch! Sao mình có thể yêu cầu cái điều ngu ngốc thế này?".


Đổi lại Seokjin sau một giây kinh ngạc liền lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, anh di chuyển bàn tay thật nhẹ, ôn nhu xoa vuốt lên bờ má mềm mại của cậu nhóc, xúc cảm yêu thương như gió mát từng đợt thổi vào lòng. Jimin đối với tình cảnh này đều do mình 'tự chuốc lấy' nên chỉ biết an phận ngồi yên, mắt ngượng ngùng lúc liếc qua Seokjin, lúc lại đảo bâng quơ nhìn đi chỗ khác. Chỉ có trái tim cậu là không biết an phận, đập loạn liên tục trong lồng ngực.


- Cậu có giận tôi không?


Jimin nghe trong giọng nói người kia có phần buồn bã lẫn day dứt, bản thân cũng tự khắc ảo não phiền muộn theo.


- Có.


Cậu đáp nhẹ tênh, mi mắt khép hờ run run còn môi thì hơi mím lại. Anh xót xa miết lấy da thịt căng mềm, giọng nói càng lúc càng trầm xuống.


- Là lỗi của tôi. Nếu tôi đến nơi sớm thì cậu đã không xảy ra chuyện.. – Seokjin thở dài – Tôi còn sợ không tìm được cậu. Jimin, tôi xin lỗi!


Jimin hướng ánh mắt u buồn nhìn Seokjin, nội tâm phức tạp dẫn đến một trận hỗn loạn trong lòng. Lúc đó cậu đã tưởng mình phơi thây tại bãi đất trống ấy, có thể ác mộng năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa. Vào lúc đó những gì còn sót lại trong tiềm thức của Jimin.. chính là chờ đợi phép màu được Seokjin tìm thấy, may thay ông trời thương cậu, để anh tìm được và mang cậu trở về nhà.


Cậu vừa giận mà cũng vừa biết ơn người này, chưa kể những cảm xúc cậu dành cho anh cứ ngày một biến đổi.. chúng trở nên dịu dàng hơn, xao xuyến hơn và cũng chìm đắm hơn. Jimin không thể gọi tên được cảm giác ấy, chỉ biết nó đang dần xâm chiếm lấy và chuẩn bị thay thế hết toàn bộ những cảm nhận trước đây cậu dành cho anh.


Hít một hơi thật sâu để tủi thân trong lòng dịu lại, Jimin lắc lắc đầu rời mặt khỏi bàn tay đang ôn nhu xoa dịu của Seokjin, không những vậy còn hờn hờn tủi tủi gạt tay anh ra xa, môi mấp máy những lời rời rạc.


- Tôi.. hức.. anh làm chuyện có lỗi với tôi.. hai lần. Tôi còn nói dối với mẹ.. nói dối giúp anh.. Anh! Anh phải đền bù cho tôi!


Seokjin thoáng cười buồn. Anh tất nhiên phải đền bù tổn hại cho cậu rồi, chỉ sợ cậu không chịu tha thứ cho anh, không cho anh dỗ dành.. chứ còn cậu đã chủ động yêu cầu thì tất nhiên anh sẽ một lòng tận tình đáp ứng.


- Ừm~ Jimin muốn tôi làm gì, tôi đều làm theo hết.


Cậu có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.


- Có thật tôi muốn gì đều được?


Anh gật đầu cười thật hiền.


- Không hối hận?


Lần này thì anh có chút chột dạ, cậu nói 'không hối hận' là có ý gì? Không phải là muốn mượn cớ đuổi anh rời khỏi đây chứ? Nhưng mà cậu còn nói dối mẹ mình để bao che cho anh, chắc không thể nào ra tay độc ác được đúng không?


- Ừm! Không hối hận! – Seokjin gật đầu chắc chắn, dù rằng trong lòng tim đập tay run


- Anh nói đó nha! – ánh mắt Jimin lập tức quyết đoán và long lanh đến lạ - Không được rút lời! Tôi nói gì anh cũng phải làm theo đó!


- Ừ~ - anh lại gật đầu cười cười


- Buổi tối... tôi muốn tôi và anh ngủ chung.


Tròng mắt của Seokjin suýt thì rơi ra ngoài vì ngạc nhiên tột độ. Đó chỉ là một hình ảnh ví dụ khá kinh khủng, nhưng mà chỉ như vậy mới diễn tả được 'sự hết hồn' của Seokjin lúc này. Sự thật ngọt ngào sao có thể xảy ra thần kỳ như trong truyện cổ tích vậy? Cậu nhóc muốn cùng anh thân thân thiết thiết ngủ chung một giường sao?


- Ngủ một mình.. tôi có cảm giác bất an.. - một tầng sắc hồng phảng phất trên má của Jimin - Còn nữa...


Hẳn là còn nữa đi! Seokjin còn chưa kịp định thần trước sung sướng ngập tràn thì cậu nhóc tiếp tục thẻ thọt.


- Trong ngày phải nấu ít nhất một bữa cho tôi, buổi sáng hay tối không quan trọng, nhưng mà đích thân anh phải xuống bếp nấu cho tôi.


Cậu lại còn muốn ăn món của anh làm sao? Jimin thật biết cách khiến Seokjin hạnh phúc đến phát điên lên được.


- Chưa hết! Mỗi khi tôi buồn thì phải làm bao cát để tôi giải tỏa cảm xúc.


Gì chứ bao cát thì... khoan đã~ sao lại là bao cát chứ? Không phải là Jimin muốn động thủ với anh chứ?


- Cậu định dùng vũ lực với tôi? 


- Anh sợ thì đừng chọc tôi nổi giận nữa!


- Tôi nào dám~


Seokjin khổ sở cười trừ, anh chỉ vô tình làm cậu phật ý thôi, chứ chưa từng có suy nghĩ hay hành động gì chọc giận cậu cả.


- Tạm thời chỉ có vậy, khi nào tôi nghĩ thêm được sẽ nói với anh.


Nhìn cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, anh chợt bồn chồn và lo lắng cho an nguy của chính mình.


- Tôi ngoan ngoãn nghe lời phục tùng cậu~ cho nên mong cậu nương tay nha~


Seokjin cười cầu hòa, hai tay xoa xoa trước mặt nhìn Jimin mà nài nỉ, bộ dáng trông hệt nịnh thần lấy lòng vua chúa.


- Không nương! Tôi còn đau thế này.. hình phạt như vậy là quá nhẹ cho anh rồi! - cậu lắc đầu cằn nhằn.


Kỳ thật nghĩ lại, hình phạt ngủ chung, nấu ăn cho, làm bao cát.. cũng giống như bổn phận của anh phải làm cho cậu rồi. Đấy còn chưa kể tình cảm anh dành cho cậu, với những việc này thậm chí y hệt phần thưởng cậu ban cho anh. Xét cho cùng, người thiệt thòi vẫn là cậu nhóc đáng yêu và mong manh này đây.


- Được rồi~ không nương~ không nương~ cậu chủ cứ thẳng tay mà hành hạ tôi đi~


Seokjin vừa nói vừa cầm lấy tay của Jimin vờ đánh lên người của mình. Cậu không chịu được sự trẻ con này nên cố giằng tay lại, cật lực càu nhàu.


- Anh vớ vẩn! Buông tay tôi ra coi!


- Không buông! Cậu đánh tôi đi!


- Anh bị khùng rồi! Mau buông!...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store