Quận Chúa! Thỉnh Tự Trọng - Gilivian
Chương 2: Vân Tuyên Sơ
Kinh thành Thiên Hoàng Đế Quốc.
Xung quanh đường lớn đột nhiên có tiếng vó ngựa cùng xe kéo lộc cộc vội vã.Vũ Diệm Cơ dừng bên lề, tiếng vó ngựa đi qua, một đoàn nhân mã hộ vệ bao quanh một nam nhân mặc y phục hoa lệ.Bên cạnh liền có người nhỏ giọng lên tiếng:"Là Thất hoàng tử."Nam nhân đứng giữa một đoàn nhân mã, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người tú dật, một trường sam gấm màu xanh nhạt, eo thắt đai lưng ngọc, bên hông đeo một ngọc bội màu ngọc bích, ngọc bội nhẹ nhàng đong đưa theo bước chân hắn, toàn thân đang tản ra hào quang tôn quý không gì sánh kịp, gương mặt tuấn mỹ của nam nhân không có biểu tình gì, lạnh lùng nghiêm nghị:"Giữa ban ngày, thái tử điện hạ có vẻ không nể mặt Thất đệ nhỉ?"
Thái tử từ trên xe ngựa đi xuống, có một phần uy nghi cường thế. Có lẽ bản thân ở địa vị cao đã bao năm, gương mặt có vẻ sâu xa, màu vàng trong y phục ăn mặc đến hoa lệ rực rỡ, mặt mày phấn khởi, thị vệ phía trước đều lùi ra nhường đường cho hắn tiến tới.
Thái tử dung nhan tuấn mỹ, mắt phượng thâm thúy càng phát ra sâu thẳm khó dò, cười như không cười:
"Thất đệ quá lời, bổn cung trông thấy Thất đệ liền vui mừng khôn xiết, muốn tận tình thăm hỏi một chút."
"Đa tạ Thái tử hoàng huynh, thần đệ chỉ là ra ngoài đi dạo một lúc. Thế nhưng thái tử hoàng huynh thật có nhã hứng, ra ngoài ngắm phong cảnh lại còn đem theo hộ vệ nhân mã đầy đủ như vậy. Thật khiến thần đệ có chút sợ hãi."
Lời này âm vang hữu lực, không hề nghe ra có ý bị kinh sợ chút nào.
Thái tử Ôn Thừa Kiền tay cầm quạt chất liệu gỗ tương đối đặc thù, toàn bộ khung quạt đều là dùng nhuyễn ngọc vẽ bề ngoài mà thành, ngọc cũng là bạch ngọc thập phần hiếm thấy, vật thể tuyết trắng không lẫn tạp chất.
Thái tử tư thái cao quý nghiêm nghị đứng trước mặt Ôn Hàn Ngọc cười đến ý vị thâm trường:
"Bổn cung không có nhã hứng ngắm phong cảnh, chỉ là tiện đường muốn tới Vinh vương phủ. Thất đệ! Ta nghe nói Quận chúa Vũ vương phủ bệnh nặng quấn thân, dù sao vẫn là vương phi tương lai của Thất đệ, vẫn nên tới thăm hỏi tiểu quận chúa một lúc."
Ôn Hàn Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay hữu lễ kính cẩn nói:
"Thái tử nhọc lòng! Quận chúa Vinh vương phủ Vân Tuyên Sơ là hồng nhan tri kỉ ngàn năm khó gặp của thái tử hoàng huynh, không nên trễ nải nàng. Thần đệ phúc mỏng, tiểu quận chúa Vũ vương bệnh nặng quấn thân, không tiện thăm hỏi. Cả đời thần đệ không biết có diễm phúc cưới nàng làm vương phi hay không. Vẫn mong Thái tử hoàng huynh đừng chê cười thần đệ."
Dứt lời không đợi Thái tử tiếp lời, thấp giọng:
"Thần đệ có việc! Thái tử hoàng huynh đi thong thả."
Vũ Diệm Cơ nghe thấy vị Thất hoàng tử Ôn Hàn Ngọc nhắc đến mình, trong lòng cười lạnh không ngừng.
Nàng đúng là bệnh nặng quấn thân, bị nhốt tại Vũ vương phủ hơn mười tám năm trời chỉ vì thể chất Hàn băng thích hợp luyện Phượng Hoàng Cửu Thiên, nàng cũng biết qua hôn sự được định sẵn với Ôn Hàn Ngọc, nhưng nghe nói Thất hoàng tử cao lãnh siêu việt, đặc biệt đặt trọn tấm chân tình cho Vân Tuyên Sơ đệ nhất mỹ nhân kinh thành, không ít lần quỳ gối dưới đại điện khẩn xin hoàng đế huỷ bỏ hôn ước với nàng.
Vân Tuyên Sơ ngọc nhan như hoạ, là mỹ nhân sắc nước hương trời, tài hoa tuyệt thế, cầm kì thư hoạ nhất tuyệt không gì sánh bằng, tài nữ nổi danh như vậy, so với một tiểu quận chúa bệnh nặng quanh năm không khỏi, chưa từng gặp mặt quả thật không biết hơn bao nhiêu lần.
Còn về thái tử điện hạ Ôn Thừa Kiền, nam tử lạnh lùng cơ trí, là trưởng tử duy nhất của Hoàng Hậu Thiên Hoàng Quốc, văn nhã mưu lược, tài hoa xuất chúng, vừa ra đời đã được phong làm thái tử đương triều. Nghiễm nhiên trở thành phu quân tương lai của Vân Tuyên Sơ.
Vũ Diệm Cơ cười lạnh, hai đại nam nhân cùng tranh một mỹ nữ thiên hạ tuyệt thế, vốn dĩ sẽ đấu đến người chết ta sống. Ngay cả trên đường lớn giữa kinh thành vẫn có thể máu lửa khắp nơi, thiếu điều đâm chém nhau vì một nữ nhân.
Vũ Diệm Cơ có chút tò mò với vị quận chúa Vân Tuyên Sơ, nghe nói nàng ta xinh đẹp yêu kiều, một cái liếc mắt cũng khiến muôn hoa tự thẹn mà héo rũ, mỹ nhân như vậy, thật sự nàng rất muốn thưởng thức một lần.
___
______
Thái tử mang người rời đi, Thất hoàng tử cũng xoay người về hướng phủ đệ nhấc bước, Vũ Diệm Cơ liếc mắt, cười âm trầm điểm nhẹ mũi chân đuổi theo.
Chỉ thấy Ôn Hàn Ngọc đi về hướng phủ đệ, lại không đi vào, một thủ hạ từ phía sau dắt một con ngựa đi tới, Ôn Hàn Ngọc nhận lấy cương ngựa rồi phi người lên, giục ngựa rời đi.
Vũ Diệm Cơ phi thân đuổi theo, tốc độ như gió.
Thân thể rơi xuống một mái hiên gần đó, trông thấy Ôn Hàn Ngọc ngó ngang ngó dọc, huýt sáo một tiếng liền có người bên trong bước ra, dắt ngựa cho Ôn Hàn Ngọc.
Vũ Diệm Cơ ngồi trên mái hiên, quỷ dị đưa tay lên môi che miệng cười.
Đường đường là một hoàng tử tôn quý lại lén lút đi dạo thanh lâu, một chuyện bôi đen thân phận như vậy, nói nghiêm trọng hơn quả thực là không có nhân phẩm đức hạnh gì cả.
"Một nam tử như vậy mà lại chính là 'phu quân' tương lai của bổn toạ? Thật khiến bổn toạ cảm thấy tự xấu hổ." Vũ Diệm Cơ nhỏ giọng cười đến tà mị.
Ôn Hàn Ngọc cảm thấy sau gáy lạnh toát, nhưng quay đầu nhìn xung quanh lại không cảm nhận được khí tức nào khác thường.
Bên trong một tú bà y phục rực rỡ đi tới, quỳ xuống thành khẩn làm đại lễ:
"Chủ tử!"
Ôn Hàn Ngọc uy nghiêm đứng trước mặt tú bà, giọng lạnh lẽo không chút độ ấm:
"Đứng lên đi. Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?"
"Hồi bẩm chủ tử. Đã điều tra được, tiểu quận chúa Vũ Diệm Cơ của Vũ vương đã mất tích, nguyên do thì... vẫn đang tra, chưa có kết quả."
Tú bà cẩn trọng, đầu cúi sát mặt đất hơi run khẽ.
Vũ Diệm Cơ chưa rời đi, vừa nghe được cuộc trò chuyện, lập tức nổi lên hứng thú nồng đậm.
Không ngờ 'phu quân' của nàng lại đang điều tra nàng nha. Rốt cuộc cũng nổi lên tâm tư tò mò vị quận chúa bệnh nặng quấn thân là nàng sao?
Thật có chút mong chờ.
Ôn Hàn Ngọc lại phất mạnh tay rời đi, không nói một lời.
Hắn đúng là rất tò mò về Vũ Diệm Cơ.
Một nữ nhân không hề bước chân ra khỏi cửa, nghiễm nhiên chiếm lấy một vị trí hoàng phi tôn quý như vậy, hắn lại chưa từng được phép gặp mặt nàng ta, mặt mũi dài dọc thế nào cũng không thể nắm rõ, chỉ biết là một con ma ốm tuỳ thời đều có thể chết. Thế nhưng hắn xin ý chỉ phụ hoàng muốn huỷ hôn ước còn bị phụ hoàng phạt bế môn tư quá cả tháng, uất ức phẫn hận không có chỗ trút giận, mỹ nhân trong lòng lại điềm nhiên sắp trở thành nữ nhân của thái tử hoàng huynh, muốn tranh vương vị lại không có hậu thuẫn vững chắc như thái tử.
Hắn thật sự rất oán hận, mẫu thân hắn xuất thân ti tiện, chỉ là một nô tỳ được một lần ân sủng, sinh ra hắn liền bạo bệnh mà chết, hắn được Hiền phi nuôi dưỡng ngần ấy năm, Hiền phi dã tâm bừng bừng, ngoại tộc lại nắm quyền to lớn, hắn là hoàng tử dưới danh nghĩa của Hiền phi, vinh quang ân sủng gì cũng có, lại không thể khước từ một mối hôn sự được chỉ định từ nhỏ, hắn yêu thích Vân Tuyên Sơ, vì thế chỉ có thể nuôi dã tâm với hoàng vị cao cao tại thượng. Ngoại trừ cách chiếm lấy vị trí cửu ngũ chí tôn đó ra, hắn sẽ mãi mãi không thể có được nữ nhân mà mình yêu.
Vũ Diệm Cơ liếc nhìn thần sắc đen tối của Ôn Hàn Ngọc, bật cười khe khẽ.
Nam nhân này không hài lòng với hôn sự của hắn với nàng, mà bản thân nàng lại chỉ muốn tự do tự tại, vân du bốn bể, nếu đã như thế, nàng thành toàn cho hắn cũng tốt.
Vũ Diệm Cơ nàng còn chưa đến mức phải cần một nam nhân không yêu mình.
Điểm nhẹ mũi chân phi thân rời đi.
Chợt nghĩ đến những tháng ngày sau này của mình.
Nàng ra ngoài không mang theo ngân lượng, cũng không biết phải sống tiếp ở đâu thời gian tới.
Ngoài một thân bản lĩnh, quả thật Vũ Diệm Cơ nàng chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Ngay lúc này phía trước mặt liền có một ngôi chùa, Vũ Diệm Cơ suy nghĩ một chút, phi thân bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store