Chương 30
Lưu ý: Chương này có yếu tố nhạy cảm và bạo lực.
____________________Quách Thành Vũ một đường lái xe thẳng về nhà mình, mặc cho Trì Sính giải thích hết lời anh đều chẳng để vào tai. Đến nơi, anh mở cửa xe, nắm lấy cổ tay, lôi hắn vào nhà. Anh vừa sải từng bước dài đến chỗ chiếc ghế sofa bằng nhung đen tuyền được đặt ngay trung tâm phòng khách, vừa cởi thắt lưng của mình ném qua một bên. Anh ngồi phịch xuống ghế, giải phóng cái thứ đang sinh long hoạt hổ dưới lớp Âu phục. Trì Sính biết hiện tại Quách Thành Vũ chẳng hề muốn nghe mình giải thích, cho nên hắn cũng không còn nào khác, chỉ có thể chiều theo ý anh, tận lực giúp anh hạ hỏa. Hắn quỳ xuống sàn nhà, đối diện với anh, hơi ngẩng đầu muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh.Anh hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn: "Làm sao? Không muốn? Không muốn thì cút."Hắn lập tức phủ nhận: "Không phải. Tôi muốn mà. Em đừng giận."Nghe vậy, anh hờ hững nhếch mép, tay phải bóp chặt lấy quai hàm của hắn, ép hắn mở miệng, sau đó không nói hai lời liền tống thứ kia vào.Tuy rằng Trì Sính lên giường với vô số người, nhưng hắn hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc dùng miệng hầu hạ người khác cả. Hắn trước giờ cũng chỉ ngậm của Quách Thành Vũ, thế nhưng những lần trước đây anh nào có mạnh tay như thế này, hắn không tránh khỏi cảm thấy uất ức.Thứ đó sau khi được Trì Sính cẩn thận liếm mút lại dường như còn to hơn ban nãy vài phần, hắn không thể ngậm nổi toàn bộ vào khoang miệng, chỉ có thể vừa dùng tay vuốt ve, vừa dùng đầu lưỡi hầu hạ người kia. Vậy nhưng Quách Thành Vũ có vẻ không quá hài lòng, anh tóm lấy cái gáy của hắn, dọng mạnh thứ đó vào trong, khiến thứ thô to đó đột ngột chạm đến cổ họng hắn. Hành động bất ngờ này khiến hắn không kịp phản ứng, hơi thở như nghẹn lại, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà chảy xuống bên má. Mà anh lại vờ như chẳng hề nhìn thấy.Anh hếch nhẹ cằm, ra lệnh cho người đang quỳ trước chân mình không ngừng ho khan: "Cởi quần áo ra."Hắn dùng mu bàn tay nhanh chóng lau đi nước mắt rồi vội vàng làm theo lời anh. Ngay sau khi hắn cởi xuống hết thảy quần áo trên người, anh liền nắm lấy vai hắn, đè hắn nằm sấp xuống ghế. Hoàn toàn không có dạo đầu mà cứ thế tiến sâu vào bên trong. Động tác mạnh bạo đến nỗi trong một thoáng mơ hồ, hắn hoài nghi cái người đang liên tục ra vào trong cơ thể mình căn bản không phải là Quách Thành Vũ. Đau đớn vùi lấp hết thảy khoái cảm, lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời, hắn cảm nhận được thì ra tình dục còn có thể khiến người ta đau thấu đến tận tâm can.Trì Sính bấu chặt tay vào thành ghế, hắn cắn môi mình đến rỉ máu cũng chẳng thể ngăn nước mắt không ngừng lăn dài trên má, giọng hắn vang lên khàn đến lạ thường: "Thành Vũ... ưm... đừng như vậy mà... em làm tôi đau..."Động tác đẩy hông vẫn tiếp tục, anh ghé sát đến bên tai Trì Sính, lạnh lùng hỏi hắn: "Không sướng bằng lúc anh chơi cậu ta à?" - Dứt lời, anh liền rút thứ thô cứng đó ra: "Vậy thì cút đi tìm cậu ta mà chơi.""Không phải như vậy. Tôi chỉ tình cờ gặp lại em ấy, trò chuyện vài ba câu thôi, không phải như em nghĩ đâu."Nói rồi, hắn mặc kệ thân thể đau nhức, tự mình trèo lên người anh, hai tai chống nhẹ lên đầu vai anh, van nài: "Thành Vũ, chúng ta hôn môi có được không? Lúc nãy tôi chỉ là có hơi không quen thôi, tôi thật sự rất muốn em, thật đó, Thành Vũ."Nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương, nhìn thấy khoé mắt đọng đầy nước, cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên, mồ hôi thấm ướt mái tóc, vậy nhưng vẫn hết mực cẩn thận lựa lời mà nói chỉ vì lo sợ lại làm anh tức giận, giây phút này đây, nỗi hối hận dâng trào trong cõi lòng anh.Quách Thành Vũ như bỗng chốc lấy lại lý trí, tay trái anh đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh đến cả phụ nữ cũng phải ghen tị của hắn, tay phải dịu dàng giúp hắn lau đi nước mắt: "Đừng khóc."Anh không nói còn đỡ, vừa nói xong hắn liền hết kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình, bao nhiêu uất ức vì anh không tin mình phút chốc ùa vào trong tim, hắn lập tức vòng tay qua cổ anh, nhào đến hôn lên môi anh. Người bắt đầu nụ hôn này là Trì Sính, nhưng người dẫn dắt lại là Quách Thành Vũ. Anh nút nhẹ đầu lưỡi hắn như đã từng làm vô số lần trước đây, ý tứ cưng chiều từ anh khiến lòng hắn thôi khắc khoải."Xin lỗi, cục cưng, em không nên đối với anh như vậy." - Anh hôn lên chóp mũi vẫn còn vương sắc đỏ của hắn, dịu giọng nói tiếp: "Chúng ta không làm nữa, em giúp anh thoa thuốc có được không?"Hắn nhíu mày, dùng hành động chứng minh rằng bản thân nói muốn anh không phải là lời nói dối, tay phải hắn nắm lấy thứ nóng rực kia rồi từ từ ngồi xuống. "Trì Sính, là anh tự chuốc lấy đó." - Quách Thành Vũ chỉ cho hắn duy nhất một cơ hội quay đầu, là chính bản thân hắn từ chối, vậy thì anh tuyệt đối không nương tay.Đau đớn lúc ban đầu khiến Trì Sính có hơi mất sức, hắn không cách nào nhấc nổi hông. Quách Thành Vũ liền dùng lực, từ bên dưới đều đặn đâm sâu vào kẻ đang ngồi trên người mình. Anh quen đường quen nẻo mà tấn công vào hết thảy những điểm nhạy cảm của hắn. "Hức... Thành Vũ... sướng... đừng đâm vào chỗ đó nữa mà... xin em đó... ưm... Thành Vũ..."Dáng vẻ lẳng lơ này của Trì Sính thật sự vô cùng trùng khớp với giấc mơ năm mười sáu tuổi của Quách Thành Vũ. Anh càng ngắm càng say, đưa lưỡi liếm lên cái cổ thon dài của người kia rồi tàn nhẫn gặm mút, lưu lại đầy rẫy dấu vết thuộc về bản thân mình.Anh vừa nút lấy khoé môi lúc nãy bị Trì Sính tự cắn đến bật máu, vừa cầm thú nói: "Trì Sính, em muốn bắn bên trong anh."Thể lực Trì Sính thường ngày còn tốt hơn cả Quách Thành Vũ vài phần, nhưng tối nay hắn thật sự bị anh chơi đến rã rời rồi, cộng thêm hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ từ chối mấy yêu cầu hư hỏng này của anh, liền đáp: "Được, em muốn sao cũng được hết."Sau đó nữa, đương nhiên không thể một lần là xong, chờ Quách Thành Vũ thỏa mãn, Trì Sính ngay cả rên cũng không rên nổi nữa. Anh cũng tự biết mình hôm nay có hơi khốn nạn, liền lấy một cái khăn, vắt qua nước ấm, giúp hắn lau sạch thân thể, rồi bế hắn về phòng ngủ. Anh tự mình tắm xong thì khoác một cái áo choàng lông, nằm lên giường, ôm cái người đang ngủ say sưa vào lòng. Quách Thành Vũ trước nay đều rất lý trí, anh không giống Trì Sính, không phải kiểu người vì ghen tuông mà làm ra chuyện hại người hại mình. Bàn tay to lớn xoa nhẹ đôi vai hắn, thầm nghĩ: "Gầy đi rồi."Có lẽ do trước đây cả hai vẫn chưa chọc thủng lớp màng mỏng manh đó, Quách Thành Vũ của khi đó vô cùng tự tin rằng mình đối với Trì Sính quan trọng đến nhường nào, bởi anh không hề giống với bất kỳ một người bạn trai nào của Trì Sính trước đây. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi rồi, anh hiện tại là bạn trai của Trì Sính, điều này bỗng dưng khiến anh cảm thấy bất an. Anh không muốn mình trở thành một trong số những người mà hắn từng lên giường. Hóa ra tình yêu lại khiến người ta lo lắng không yên đến nhường này, đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ được tự mình trải nghiệm. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người trong lòng rơi nước mắt lã chã vẫn chẳng hề trách móc anh một lời, anh liền biết, hắn sẽ không thay lòng.Có một Trì Sính luôn luôn dùng hành động âm thầm bảo vệ anh, có một Trì Sính ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân nhưng lại chưa một lần đành lòng tổn thương anh, lại có một Trì Sính bướng bình cứng đầu nhưng hết thảy đều tùy anh sắp đặt. Có một người như vậy bầu bạn cùng anh từ thuở thiếu thời cho đến tận hôm nay, hy vọng còn có thể bên nhau thật lâu về sau nữa, sao có thể không thương cho được?Anh siết chặt vòng tay, nghe nhịp thở đều đều thân thuộc của đối phương, dịu dàng cùng trân trọng mà thì thầm: "Trì Sính, em yêu anh."_________________HẾT________________
____________________Quách Thành Vũ một đường lái xe thẳng về nhà mình, mặc cho Trì Sính giải thích hết lời anh đều chẳng để vào tai. Đến nơi, anh mở cửa xe, nắm lấy cổ tay, lôi hắn vào nhà. Anh vừa sải từng bước dài đến chỗ chiếc ghế sofa bằng nhung đen tuyền được đặt ngay trung tâm phòng khách, vừa cởi thắt lưng của mình ném qua một bên. Anh ngồi phịch xuống ghế, giải phóng cái thứ đang sinh long hoạt hổ dưới lớp Âu phục. Trì Sính biết hiện tại Quách Thành Vũ chẳng hề muốn nghe mình giải thích, cho nên hắn cũng không còn nào khác, chỉ có thể chiều theo ý anh, tận lực giúp anh hạ hỏa. Hắn quỳ xuống sàn nhà, đối diện với anh, hơi ngẩng đầu muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh.Anh hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn: "Làm sao? Không muốn? Không muốn thì cút."Hắn lập tức phủ nhận: "Không phải. Tôi muốn mà. Em đừng giận."Nghe vậy, anh hờ hững nhếch mép, tay phải bóp chặt lấy quai hàm của hắn, ép hắn mở miệng, sau đó không nói hai lời liền tống thứ kia vào.Tuy rằng Trì Sính lên giường với vô số người, nhưng hắn hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc dùng miệng hầu hạ người khác cả. Hắn trước giờ cũng chỉ ngậm của Quách Thành Vũ, thế nhưng những lần trước đây anh nào có mạnh tay như thế này, hắn không tránh khỏi cảm thấy uất ức.Thứ đó sau khi được Trì Sính cẩn thận liếm mút lại dường như còn to hơn ban nãy vài phần, hắn không thể ngậm nổi toàn bộ vào khoang miệng, chỉ có thể vừa dùng tay vuốt ve, vừa dùng đầu lưỡi hầu hạ người kia. Vậy nhưng Quách Thành Vũ có vẻ không quá hài lòng, anh tóm lấy cái gáy của hắn, dọng mạnh thứ đó vào trong, khiến thứ thô to đó đột ngột chạm đến cổ họng hắn. Hành động bất ngờ này khiến hắn không kịp phản ứng, hơi thở như nghẹn lại, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà chảy xuống bên má. Mà anh lại vờ như chẳng hề nhìn thấy.Anh hếch nhẹ cằm, ra lệnh cho người đang quỳ trước chân mình không ngừng ho khan: "Cởi quần áo ra."Hắn dùng mu bàn tay nhanh chóng lau đi nước mắt rồi vội vàng làm theo lời anh. Ngay sau khi hắn cởi xuống hết thảy quần áo trên người, anh liền nắm lấy vai hắn, đè hắn nằm sấp xuống ghế. Hoàn toàn không có dạo đầu mà cứ thế tiến sâu vào bên trong. Động tác mạnh bạo đến nỗi trong một thoáng mơ hồ, hắn hoài nghi cái người đang liên tục ra vào trong cơ thể mình căn bản không phải là Quách Thành Vũ. Đau đớn vùi lấp hết thảy khoái cảm, lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời, hắn cảm nhận được thì ra tình dục còn có thể khiến người ta đau thấu đến tận tâm can.Trì Sính bấu chặt tay vào thành ghế, hắn cắn môi mình đến rỉ máu cũng chẳng thể ngăn nước mắt không ngừng lăn dài trên má, giọng hắn vang lên khàn đến lạ thường: "Thành Vũ... ưm... đừng như vậy mà... em làm tôi đau..."Động tác đẩy hông vẫn tiếp tục, anh ghé sát đến bên tai Trì Sính, lạnh lùng hỏi hắn: "Không sướng bằng lúc anh chơi cậu ta à?" - Dứt lời, anh liền rút thứ thô cứng đó ra: "Vậy thì cút đi tìm cậu ta mà chơi.""Không phải như vậy. Tôi chỉ tình cờ gặp lại em ấy, trò chuyện vài ba câu thôi, không phải như em nghĩ đâu."Nói rồi, hắn mặc kệ thân thể đau nhức, tự mình trèo lên người anh, hai tai chống nhẹ lên đầu vai anh, van nài: "Thành Vũ, chúng ta hôn môi có được không? Lúc nãy tôi chỉ là có hơi không quen thôi, tôi thật sự rất muốn em, thật đó, Thành Vũ."Nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương, nhìn thấy khoé mắt đọng đầy nước, cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên, mồ hôi thấm ướt mái tóc, vậy nhưng vẫn hết mực cẩn thận lựa lời mà nói chỉ vì lo sợ lại làm anh tức giận, giây phút này đây, nỗi hối hận dâng trào trong cõi lòng anh.Quách Thành Vũ như bỗng chốc lấy lại lý trí, tay trái anh đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh đến cả phụ nữ cũng phải ghen tị của hắn, tay phải dịu dàng giúp hắn lau đi nước mắt: "Đừng khóc."Anh không nói còn đỡ, vừa nói xong hắn liền hết kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình, bao nhiêu uất ức vì anh không tin mình phút chốc ùa vào trong tim, hắn lập tức vòng tay qua cổ anh, nhào đến hôn lên môi anh. Người bắt đầu nụ hôn này là Trì Sính, nhưng người dẫn dắt lại là Quách Thành Vũ. Anh nút nhẹ đầu lưỡi hắn như đã từng làm vô số lần trước đây, ý tứ cưng chiều từ anh khiến lòng hắn thôi khắc khoải."Xin lỗi, cục cưng, em không nên đối với anh như vậy." - Anh hôn lên chóp mũi vẫn còn vương sắc đỏ của hắn, dịu giọng nói tiếp: "Chúng ta không làm nữa, em giúp anh thoa thuốc có được không?"Hắn nhíu mày, dùng hành động chứng minh rằng bản thân nói muốn anh không phải là lời nói dối, tay phải hắn nắm lấy thứ nóng rực kia rồi từ từ ngồi xuống. "Trì Sính, là anh tự chuốc lấy đó." - Quách Thành Vũ chỉ cho hắn duy nhất một cơ hội quay đầu, là chính bản thân hắn từ chối, vậy thì anh tuyệt đối không nương tay.Đau đớn lúc ban đầu khiến Trì Sính có hơi mất sức, hắn không cách nào nhấc nổi hông. Quách Thành Vũ liền dùng lực, từ bên dưới đều đặn đâm sâu vào kẻ đang ngồi trên người mình. Anh quen đường quen nẻo mà tấn công vào hết thảy những điểm nhạy cảm của hắn. "Hức... Thành Vũ... sướng... đừng đâm vào chỗ đó nữa mà... xin em đó... ưm... Thành Vũ..."Dáng vẻ lẳng lơ này của Trì Sính thật sự vô cùng trùng khớp với giấc mơ năm mười sáu tuổi của Quách Thành Vũ. Anh càng ngắm càng say, đưa lưỡi liếm lên cái cổ thon dài của người kia rồi tàn nhẫn gặm mút, lưu lại đầy rẫy dấu vết thuộc về bản thân mình.Anh vừa nút lấy khoé môi lúc nãy bị Trì Sính tự cắn đến bật máu, vừa cầm thú nói: "Trì Sính, em muốn bắn bên trong anh."Thể lực Trì Sính thường ngày còn tốt hơn cả Quách Thành Vũ vài phần, nhưng tối nay hắn thật sự bị anh chơi đến rã rời rồi, cộng thêm hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ từ chối mấy yêu cầu hư hỏng này của anh, liền đáp: "Được, em muốn sao cũng được hết."Sau đó nữa, đương nhiên không thể một lần là xong, chờ Quách Thành Vũ thỏa mãn, Trì Sính ngay cả rên cũng không rên nổi nữa. Anh cũng tự biết mình hôm nay có hơi khốn nạn, liền lấy một cái khăn, vắt qua nước ấm, giúp hắn lau sạch thân thể, rồi bế hắn về phòng ngủ. Anh tự mình tắm xong thì khoác một cái áo choàng lông, nằm lên giường, ôm cái người đang ngủ say sưa vào lòng. Quách Thành Vũ trước nay đều rất lý trí, anh không giống Trì Sính, không phải kiểu người vì ghen tuông mà làm ra chuyện hại người hại mình. Bàn tay to lớn xoa nhẹ đôi vai hắn, thầm nghĩ: "Gầy đi rồi."Có lẽ do trước đây cả hai vẫn chưa chọc thủng lớp màng mỏng manh đó, Quách Thành Vũ của khi đó vô cùng tự tin rằng mình đối với Trì Sính quan trọng đến nhường nào, bởi anh không hề giống với bất kỳ một người bạn trai nào của Trì Sính trước đây. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi rồi, anh hiện tại là bạn trai của Trì Sính, điều này bỗng dưng khiến anh cảm thấy bất an. Anh không muốn mình trở thành một trong số những người mà hắn từng lên giường. Hóa ra tình yêu lại khiến người ta lo lắng không yên đến nhường này, đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ được tự mình trải nghiệm. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người trong lòng rơi nước mắt lã chã vẫn chẳng hề trách móc anh một lời, anh liền biết, hắn sẽ không thay lòng.Có một Trì Sính luôn luôn dùng hành động âm thầm bảo vệ anh, có một Trì Sính ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân nhưng lại chưa một lần đành lòng tổn thương anh, lại có một Trì Sính bướng bình cứng đầu nhưng hết thảy đều tùy anh sắp đặt. Có một người như vậy bầu bạn cùng anh từ thuở thiếu thời cho đến tận hôm nay, hy vọng còn có thể bên nhau thật lâu về sau nữa, sao có thể không thương cho được?Anh siết chặt vòng tay, nghe nhịp thở đều đều thân thuộc của đối phương, dịu dàng cùng trân trọng mà thì thầm: "Trì Sính, em yêu anh."_________________HẾT________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store