[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến
2025 gift 6 💓💓💓💓
Chúc nàng sinh nhật vui vẻ ₍ᐢ..ᐢ₎ ༘♡
------
Tiêu Kim Bằng như ngừng thở, hắn cúi mắt, không dám nhìn Vũ Diệp Uyên, sợ bắt gặp ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của nàng, hắn sẽ đau đến sống không bằng chết.
Nàng... nàng biết hết?!
Hắn chết lặng, dây thần kinh trong cơ thể tê liệt, tựa hồ như đau đớn khi bị lửa Chu Tước thiêu đốt cũng không bằng cảm giác khi bị nàng ghét bỏ. Hắn mấp máy môi, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời.
Vũ Diệp Uyên dừng lại một chút, ánh mắt xuyên thấu lớp voan nhìn thẳng vào hắn.
"Ta vẫn án binh bất động, để ngươi đồng hành, để ngươi đến đây... chỉ là để có một câu trả lời."
Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói không có tức giận cũng không có khổ sở, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy bi thương vô kể: "Vì sao ngươi lại phản bội Trung Nguyên, trở thành Huyết Chú? Vì sao... lại giết chết toàn bộ người của Vô Cực Sơn trang?"
Tiêu Kim Bằng nghe đến Vô Cực Sơn trang, cơ thể hắn run lên một cái. Trái tim như bị siết chặt, rồi hung hăng bóp nát, đó là tội lỗi của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, người phát hiện ra nó sẽ là nàng.
Hắn đã muốn... ít nhất khi ra đi, hắn vẫn là người đồng hành hoàn hảo trong mắt nàng.
Ánh mắt Tiêu Kim Bằng đầy rẫy sự dằn vặt. Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng vì cơn đau và những cảm xúc hỗn loạn.
"Ta không tự nguyện trở thành Huyết Chú. Năm đó, ta bị Ma giáo bắt giữ. Ta đã cố gắng chống cự nhưng... vô dụng. Chúng đã thành công ép Huyết Chú vào cơ thể ta."
Năm đó hắn mới mười hai tuổi, trải qua mười lăm năm bị đối xử tàn nhẫn, hắn gần như đã mất hết tính người. Hắn cứ nghĩ cuộc đời mình đã hết, vậy mà lại để hắn gặp được nàng ngay lúc hắn tồi tệ nhất....
Mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt Tiêu Kim Bằng, nhưng hắn vẫn cố gắng nói tiếp, không vì gì khác, để nàng có thể hiểu được lòng hắn.
"Ta không phải cố ý giết chết toàn bộ người trong Vô Cực Sơn trang. Đó là lúc ta mất kiểm soát, Ma giáo đã đưa ta đến đó. Huyết Chú trong cơ thể ta đang phát tác mạnh mẽ, ta không kiểm soát được bản thân, chỉ thấy máu, lửa và giết chóc. Khi ta tỉnh lại... tất cả đều đã muộn."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin: "Diệp Uyên, ta thề ta không bao giờ muốn làm điều đó. Ta không muốn giết chết đồng bào của mình, càng không muốn..."
Không muốn bị nàng ghét bỏ.
Vũ Diệp Uyên vẫn chăm chú lắng nghe. Nàng không ngắt lời, cũng không tỏ ra tin hay không tin, chỉ đợi hắn nói xong rồi nhàn nhạt cất tiếng, bàn tay vẫn không rời thanh kiếm: "Vậy lý do ngươi tìm đến Hồ Chu Tước ở phương Nam này là để dung hợp Huyết Chú theo ý của ma giáo?"
Tiêu Kim Bằng lắc đầu, nước hồ Chu Tước rực lửa bao quanh, như muốn nuốt chửng hắn.
"Không."
Hắn khẳng định, giọng nói đầy đau khổ nhưng dứt khoát: "Ta đã mang trên người quá nhiều tội nghiệt. Dù không muốn nhưng ta đã giết rất nhiều người, đó là sự thật. Ta không muốn mình trở thành một con quái vật giết chóc. Ta nhân lúc Ma giáo mất cảnh giác mà phá vỡ xiềng xích, bỏ trốn khỏi Ma giáo, nhân lúc vẫn còn kiểm soát được nhân tính trong người mình, ta..."
Hắn không nói tiếp, nhưng Vũ Diệp Uyên hiểu.
Hắn chọn thời điểm ban đêm, khi lửa Chu Tước mang năng lượng dữ dội nhất, rõ ràng không phải hấp thu để cân bằng năng lượng chí âm trong cơ thể, mà là quyết tâm muốn chết.
Dẫn lửa Chu Tước vào thân thể để xóa bỏ Huyết Chú, đó là một hành động điên rồ. Lửa Chu Tước là nguồn năng lượng chí dương thuần túy nhất, nó có thể tiêu diệt Huyết Chú, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ thiêu cháy chính cơ thể người mang ma khí. Hắn... ngay từ đầu đã định tự tử?
Không hiểu sao, Vũ Diệp Uyên cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Cảm giác này đến đột ngột và mạnh mẽ, nó khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cố phớt lờ cảm giác đó, cố giữ vẻ lạnh lùng của một người đang tìm kiếm sự thật, nhưng vẫn buộc miệng hỏi:
"Không có cách nào đẩy Huyết Chú ra khỏi cơ thể ngươi sao?"
Tiêu Kim Bằng mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ nàng lại quan tâm đến việc này.
"Có, nhưng không thể."
Tiêu Kim Bằng cười khổ: "Huyết Chú đã ăn sâu vào kinh mạch và cả linh hồn ta. Muốn đẩy ra được thì phải có năng lực thanh tẩy cực kỳ mạnh, và phải cùng ta ở trong hồ Chu Tước này ba ngày ba đêm, dùng cả nội lực và sức sống của mình để dẫn dắt, mới có thể đẩy hết Huyết Chú ra."
Hắn tiếp tục, giọng nói càng lúc càng chán nản và buông xuôi: "Trong Trung Nguyên, chỉ có duy nhất Thánh Nữ Yến Vân Ly có năng lực thanh tẩy. Nhưng nàng ta thân thể yếu ớt, còn bị ta đả thương, e là còn chưa đến gần hồ Chu Tước thì đã... Điều này hoàn toàn vô vọng."
Tiêu Kim Bằng nhắm mắt lại, hắn đã từ bỏ mọi hy vọng. Chỉ trách ông trời trêu ngươi, đời này hắn không có cách nào có thể nói ra hết tình cảm của mình dành cho Vũ Diệp Uyên, cũng không thể nào ở bên nàng như một chàng trai bình thường.
Vũ Diệp Uyên bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười của nàng trong veo và réo rắt, xua tan đi căng thẳng và lạnh lẽo, khiến Tiêu Kim Bằng đang chìm trong lửa Chu Tước phải sửng sốt. Trái tim hắn đập mạnh, tâm trí bị tiếng cười đó thu hút. Hắn sững sờ nhìn nàng.
"Kim Bằng, ngươi đã gặp Yến Vân Ly chưa?"
Tiêu Kim Bằng không ngờ nàng lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời.
"Gặp rồi... Ta đã đả thương nàng ta, ban đầu vốn là giết, nhưng năng lực thanh tẩy của nàng ta đã cứu nàng ta một mạng."
Vũ Diệp Uyên không nói nữa, nàng từ từ đưa tay lên, cởi chiếc mũ rộng vành và tấm khăn che mặt xuống.
Làn tóc mượt mà như thác nước xõa xuống vai, đôi mắt trong veo như nước, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng hiện ra dưới ánh trăng và ánh lửa Chu Tước, rực rỡ và thuần khiết đến mức khiến mọi cảnh vật xung quanh đều lu mờ.
Nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói bình thản nhưng lại có năng lực cực kỳ mạnh mẽ làm hắn không tự chủ bị cuốn theo:
"Để ta giúp ngươi."
Tiêu Kim Bằng hoàn toàn hóa đá.
Đó là... dung nhan của người con gái hắn yêu sao?
Nàng thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn, nhưng cái càng làm hắn kinh ngạc hơn là, Yến Vân Ly lại có mấy phần tương tự như nàng.
Vũ Diệp Uyên khẽ cười, cũng không nói nhiều.
Không ai trong Trung Nguyên và cả Ma giáo có thể ngờ rằng, người có năng lực thanh tẩy trong Trung Nguyên không chỉ có mình Yến Vân Ly mà còn có cả nàng, Vũ Diệp Uyên. Sẽ không ai ngờ được rằng một Thánh Nữ Yến Vân Ly không nhiễm bụi trần, thân thể yếu ớt, quanh năm không thể ra khỏi nhà, và một Du Nhan Tiên Tử nổi tiếng nghĩa hiệp, diệt ác như thù khiến cả Trung Nguyên kính trọng, lại là chị em cùng cha cùng mẹ.
Năm xưa, cha mẹ của bọn họ vốn chính là một đôi thần tiên quyến lữ, là đại hiệp nổi danh giang hồ. Nhưng sau đó do mâu thuẫn về suy nghĩ không tìm được tiếng nói chung, bọn họ đã hòa ly. Mẹ của Vũ Diệp Uyên mang theo nàng rời đi, còn cha của hai người thì ở lại Vô Cực Sơn trang nuôi dạy Yến Vân Ly cho đến lúc trưởng thành. Bởi vì xa cách đã lâu, cộng với việc cha mẹ có mâu thuẫn, cho nên Yến Vân Ly và Vũ Diệp Uyên không thường gặp nhau. Quan hệ của cả hai cũng không được người ngoài biết đến.
Do cha của cả hai năm đó, cũng là Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm đã quá quan tâm đến võ lâm, một lòng một dạ muốn bảo vệ Trung Nguyên mà lơ là săn sóc, khiến vợ con rơi vào nguy hiểm. Vũ Diệp Uyên và mẹ của nàng lúc đó đang mang thai em gái cùng bị bắt cóc, hậu quả khiến nàng bị trọng thương cực kỳ nặng. Mẹ thì sinh non, làm cho Yến Vân Ly vừa sinh ra đã yếu ớt, mang căn bệnh bẩm sinh không thể chữa khỏi.
Cho nên, nếu nói năng lực thanh tẩy của Yến Vân Ly giống như một dòng suối trong veo, cần được bảo vệ và nâng niu, thì năng lực thanh tẩy của Vũ Diệp Uyên chẳng khác nào một biển cả bao la, trong sạch thuần hậu, vừa có thể tẩy sạch vạn vật, vừa có thể chống lại mọi thế lực tà ác.
Vũ Diệp Uyên không nói thêm lời nào, nàng bước xuống hồ Chu Tước.
Lửa Chu Tước bốc lên mạnh mẽ, nhưng khi tiếp xúc với nàng, nó lại dường như trở nên ngoan ngoãn hơn, rẽ ra một lối đi, Vũ Diệp Uyên chậm rãi đến gần Tiêu Kim Bằng.
Tiêu Kim Bằng nhìn nàng, ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang hoài nghi, rồi cuối cùng là tin tưởng tuyệt đối. Nàng đã cởi bỏ lớp che chắn cuối cùng, đã giao phó sự thật của mình cho hắn. Hắn không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Vũ Diệp Uyên tiến đến trước mặt hắn. Nàng đưa hai tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn.
Ngay lập tức, một luồng nội lực thanh tẩy thuần khiết và mạnh mẽ chưa từng thấy xuyên qua da thịt đi thẳng vào kinh mạch của Tiêu Kim Bằng. Cơn đau do lửa Chu Tước gây ra giảm đi đáng kể, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa.
Hai người mắt đối mắt với nhau. Trong ánh mắt đối phương, họ đều thấy được sự tin tưởng tuyệt đối không một chút nghi ngờ. Giờ phút này, trong mắt cả hai chỉ có nhau, họ sẵn sàng giao phó mọi thứ kể cả tính mạng cho đối phương. Lửa Chu Tước rực cháy xung quanh, như một lời thề nguyền vĩnh cửu.
Ba ngày sau.
Hồ Chu Tước vẫn cuồn cuộn ánh lửa.nhưng không còn hung hãn như trước, hai người đã ra khỏi hồ. Khuôn mặt Tiêu Kim Bằng giờ đây không còn sự u uất và vẻ xanh xao do ma khí giày vò, đôi mắt vàng của hắn sáng rực, mang theo sự thanh tỉnh và sức sống mới. Vũ Diệp Uyên cũng có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nàng vẫn lấp lánh niềm vui. Huyết Chú đã hoàn toàn bị tiêu trừ.
Không một lời báo trước, một đôi nam nữ thần bí không biết từ đâu xuất hiện, tấn công vào sào huyệt của Ma giáo.
Cử động đột ngột của bọn họ ban đầu không khiến Ma giáo xem trọng, bởi vì chúng cho rằng chỉ là hai đứa oắt con chưa tròn ba mươi tuổi, không đáng để vào mắt. Chúng chỉ phái những tên lâu la ra đối phó hai đứa nghé con không sợ cọp này.
Nhưng không ngờ, hai người này phối hợp vô cùng ăn ý.
Thiếu nữ áo xanh dẫn đầu, nàng sử dụng nhuyễn kiếm Lăng Nhan kết hợp với nội lực thanh tẩy hùng hậu. Nàng đi đến đâu, ma khí và tà thuật bị triệt tiêu đến đó, những kẻ muốn ngăn cản nàng, đều bỏ mạng dưới kiếm pháp xuất thần nhập hóa của Du Nhan tiên tử.
Nam nhân áo đen theo sau, sử dụng kiếm pháp sắc bén dứt khoát mà mười năm qua chính Ma giáo dạy cho hắn. Không có ma khí và Huyết Chú khống chế, hắn thỏa sức tung hoành, như một mũi tên lao thẳng vào hàng ngũ kẻ địch, ngăn chặn tất cả những tên cao thủ Ma giáo có ý đồ phản công hoặc chạy trốn.
Một người công phá ma khí, một người công phá thân thể. Sự kết hợp hoàn hảo này khiến toàn bộ sào huyệt Ma giáo như bị lật tung. Chỉ trong một ngày, bọn họ giết thẳng tới trung tâm, nơi cao tầng Ma giáo đang ẩn náu.
Khi Ma giáo nhận ra điều này thì đã muộn. Toàn bộ bọn chúng, từ Giáo chủ cho đến các Đại trưởng lão đều bị bắt sống và giao nộp cho Võ Lâm Minh. Chỉ thấy nam thanh niên tóc xanh mắt vàng đi cùng với cô gái tóc nâu mắt đỏ, phối hợp ăn ý giống như họ vốn là một thể.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, Ma giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn khiến giang hồ chấn động, kết thúc năm mươi năm sống trong lo sợ của Trung Nguyên. Mọi người kính sợ gọi bọn họ là Song Kiếm Tịnh Thế. Danh xưng này ám chỉ hai thanh kiếm cùng tồn tại, cùng nhau thanh lọc Ma giáo, giúp thế gian trở lại yên bình thuần tịnh.
Toàn bộ giang hồ mừng rỡ có được tân sinh, đồng lòng tôn hai người làm Minh Chủ Võ Lâm, dẫn dắt Trung Nguyên ngày càng thịnh vượng. Dưới sự lãnh đạo của Song Kiếm Tịnh Thế, giới võ lâm bước vào một kỷ nguyên mới của hòa bình và công lý.
Nhiều năm sau.
Một buổi chiều nọ, trong căn phòng ấm áp tràn ngập không khí vui mừng và mùi hương thơm ngát của thức ăn, Yến Vân Ly bưng món cuối cùng lên, đó một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh đặt ngay ngắn trong dĩa. Trong khi đó, Tiêu Kim Bằng nhẹ nhàng đỡ Vũ Diệp Uyên chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống.
Nàng đã thay đổi hơn nhiều so với trước đây, rũ bỏ sự lạnh nhạt và sắc bén ban đầu, cả người nàng mang vẻ hạnh phúc và mãn nguyện, nhu hòa của người có cuộc sống tròn đầy viên mãn.
Yến Vân Ly hài hước cười, ánh mắt trong veo: "Uyên tỷ tỷ à, tỷ xem, bây giờ muội ăn sinh nhật tỷ, sắp tới lại ăn đầy tháng của chất nhi. Muội thật là hạnh phúc quá đi."
Vũ Diệp Uyên cười mắng yêu: "Con nhóc này lại nghịch ngợm rồi. Mau ngồi xuống đi."
Cả ba cùng nhau ngồi xuống. Tiêu Kim Bằng và Yến Vân Ly nhìn Vũ Diệp Uyên bằng ánh mắt chân thành tràn ngập tình yêu thương.
Yến Vân Ly lên tiếng trước, giọng ngọt ngào: "Uyên tỷ tỷ, chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Kim Bằng nắm lấy tay nàng, ánh mắt vàng kim tràn ngập dịu dàng. Hắn gọi nàng bằng cái tên thân mật nhất: "Uyên Uyên, chúc mừng sinh nhật."
Vũ Diệp Uyên mỉm cười. Nàng cảm thấy lòng mình ấm áp vô tận, sinh nhật năm nay, nàng đã trôi qua cùng với những người quan trọng nhất và thân thiết nhất của nàng. Nàng có em gái hiền lành, có trượng phu yêu thương trân trọng, và sắp tới, là đứa con đầu lòng.
Cuộc đời của nàng, thật sự hạnh phúc.
Sau này sẽ luôn như thế.
Vĩnh viễn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store