[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến
2025 gift 2 💚💚💚💚
Chúc nàng luôn có nhiều cảm hứng 💚✨
----
Đôi mắt của Vũ Diệp Uyên mở to, dường như không thể tin được mà hỏi lại lần nữa: "Muội nói cái gì? Huyết Chú đã xuất hiện?"
Yến Vân Ly sợ hãi gật đầu: "Không sai, chính hắn đã tàn sát toàn bộ người của Vô Cực sơn trang, hơn hai trăm thanh thiếu niên tinh nhuệ nhất đã bỏ mạng dưới tay của hắn."
"..."
Vũ Diệp Uyên siết chặt tay.
Thật ra, theo như tình báo mà nàng nhận được thì Huyết Chú cũng không phải là tên của một người bất kỳ nào đó, mà nó là một loại cấm thuật đặc hữu của Ma giáo, được chúng tạo ra rồi nhét vào trong cơ thể của con người. Khi sử dụng, người có Huyết Chú cũng sẽ được gọi là Huyết Chú. Người đó không có tên họ, không có người thân không có bạn bè cũng không có lý trí và tự chủ, không biết gì ngoài giết chóc. Huyết Chú có sức mạnh vô cùng cường đại, thậm chí có thể lấy một địch trăm, đau thương bất nhập, chịu nhiều vết thương cũng không hề hấn gì, chính là một cỗ máy giết người vô cùng ghê gớm. Cách đây hai mươi năm, Trung Nguyên đại thương nguyên khí, tốn gần một phần ba nhân sĩ trên giang hồ mới có thể giết chết Huyết Chú đời trước. Nghe nói mỗi lần Ma giáo tạo ra Huyết Chú phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và vật liệu, vậy mà chỉ mới hai mươi năm bọn chúng lại có thể tạo ra một Huyết Chú thứ hai, điều này khiến cho vũ Diệp Uyên không khỏi kinh hãi.
Huyết Chú xuất hiện, sinh linh đồ thán.
Yến Vân Ly cảm thấy tuyệt vọng, tất cả đã đi tới tình huống tệ nhất.
Hiện tại, Vô Cực Sơn trang đã gần như tan rã, mọi người không khác gì rắn mất đầu, Võ Lâm Minh không còn người có thể đứng ra chống đỡ, Thánh nữ trọng thương, tính mạng như chỉ mành treo chuông, điều này khiến trong lòng Vũ Diệp Uyên không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nếu tin tức này bị truyền ra, liệu còn bao nhiêu người có thể có ý chí có can đảm chống lại Ma giáo nữa đây?
"Khụ khụ."
Yến Vân Ly đột nhiên ho mạnh hai tiếng. Sắc mặt của nàng vốn đã tái nhợt lại càng trắng hơn, vết thương trên vai lại rỉ máu. Yến Vân Ly ngã xuống giường khiến cho Vũ Diệp Uyên sợ hãi, vội vàng đến thay thuốc, băng bó lại một lần nữa. Cũng may đã cầm được máu, hơi thở của Yến Vân Ly cũng ổn định trở lại, Vũ Diệp Uyên đắp chăn cho Yến Vân Ly, dặn dò người hầu chăm sóc nàng ấy thật tốt rồi định ra ngoài.
Không ngờ lúc này, Yến Vân Ly vẫn còn tỉnh, nàng ấy nắm tay nàng, yếu ớt gọi: "Uyên tỷ tỷ."
Vũ Diệp Uyên quay đầu nhìn nàng, cảm giác trong tay lạnh lạnh. Nàng mở bàn tay ra, phát hiện đây chính là lệnh bài của Vô Cực Sơn trang. Thấy lệnh bài này, Vũ Diệp Uyên có chút kinh ngạc.
"Uyên tỷ tỷ, Huyết Chú đã xuất hiện rồi... Muội xin tỷ, hãy tìm hắn và tiêu diệt hắn."
Vũ Diệp Uyên không ngờ rằng nguy hiểm lại gần mình đến vậy. Nàng nhìn dáng vẻ của Yến Vân Ly, không biết vì sao Yến Vân Ly lại đưa ra quyết định như thế, nhưng dường như lại cũng có chút hiểu được.
Nàng ấy, đã không còn con đường nào có thể đi nữa.
"Uyên tỷ tỷ... Muội xin lỗi, chỉ có thể nhờ vào tỷ..."
Yến Vân Ly cắn môi, đôi mắt long lanh đong đầy nước: "Muội hận bản thân sức lực mỏng manh, chẳng thể giúp gì cho Trung Nguyên. Giờ đây, trách nhiệm xin nhờ hết vào tỷ tỷ."
Vũ Diệp Uyên đứng lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên, xoa nhẹ đầu Yến Vân Ly: "Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có ta lo rồi."
Nước mắt của Yến Vân Ly rơi xuống.
Cái xoa đầu này làm cho mọi cơn đau và sự sợ hãi suốt thời gian qua của nàng dường như biến mất. Có Uyên tỷ tỷ ở đây, nàng tin chắc rằng mọi chuyện sẽ tiến triển không quá tệ.
Dỗ dành Yến Vân Ly ngủ và an bài người chăm sóc cho nàng đâu vào đó xong, Vũ Diệp Uyên lấy lệnh bài đã lâu không đeo ra cất vào trong tay áo, đội mũ che mặt lên, bắt đầu đi ra ngoài. Nàng hướng thẳng về phía cực Nam.
Theo tình báo mà Yến Vân Ly đưa cho nàng thì Huyết Chú kia cũng chính là một loại năng lượng chí âm. Khi năng lượng này bị đưa vào cơ thể của con người sẽ khiến cho người đó vô cùng đau đớn, chỉ có thể đi tìm lửa của hồ Chu Tước ở phía Nam mới có thể làm giảm bớt đau đớn. Vì lẽ đó, cho dù Huyết Chú có hùng mạnh cỡ nào, hắn ta cũng nhất định sẽ phải đi đến phía Nam.
Hắn phải làm quen với Huyết Chú thì mới có thể hấp thu hoàn toàn Huyết Chú. Nhưng đến lúc đó, hắn ta sẽ trở thành một cỗ máy giết người đáng sợ, không biết đau đớn, không biết sợ hãi là gì, chỉ biết giết chóc và gần như bất tử. Vì lẽ đó, Vũ Diệp Uyên nhất định phải nhanh lên, nàng không thể chậm trễ nữa.
Muốn đến cực Nam của đại lục thì phải xuyên qua rừng rậm Thanh Tước. Sở dĩ gọi nơi đây là rừng rậm Thanh Tước vì tương truyền có một con dị thú hình chim kỳ lạ thường xuất hiện vào buổi đêm, rất hay dọa sợ người đi rừng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn truyền miệng, chưa một ai xác thực.
Vũ Diệp Uyên cưỡi ngựa cả ngày, lúc đến bìa rừng thì trời đã tối. Tuy nhiên, vì địa hình trong rừng khá phức tạp, không thể đi ngựa, nàng chỉ đành bỏ ngựa ở bên ngoài rồi đi một mình vào bên trong.
Trời gần tối, không khí lạnh bắt đầu buông xuống, khu rừng tối om không có ánh sáng từ nơi nào lọt vào được. Vũ Diệp Uyên vận chuyển nội lực khiến cho bản thân không bị cái lạnh của ban đêm làm cho nhiễm bệnh. Ánh sáng nhạt từ chiếc la bàn cầm tay khiến cho nàng có thể tiến về phía trước. Nếu như không ngủ không nghỉ thì đi từ đây băng qua rừng sẽ mất ba ngày, chút vất vả này Vũ Diệp Uyên vẫn có thể chịu được. Nàng đi suốt đêm, đến vùng cây cối thưa thớt, ánh trăng bàng bạc dịu dàng rọi xuống, ôm ấp nàng vào lòng.
Đang đi, bỗng Vũ Diệp Uyên dừng lại. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên thắt lưng. Ai có thể ngờ rằng bên trong chiếc thắt lưng mảnh khảnh của nàng lại có thể ẩn chứa một thanh nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén, có thể lấy đầu kẻ địch chỉ trong chớp mắt. Vừa rồi, Vũ Diệp Uyên đã cảm nhận được gần đây có một hơi thở kỳ lạ, yếu ớt nhưng lại rất nặng nề.
Vũ Diệp Uyên chậm rãi không một tiếng động đi về phía đó. Trong rừng cây, dưới gốc cây có một người đang thở dốc nặng nề. Hắn mặc một bộ đồ đen bó sát, vai để trần, trên vai có hình xăm kỳ lạ màu xanh ngọc. Mái tóc ánh xanh lá dưới ánh trăng toát lên một chút ánh vàng trông khá kỳ lạ.
"Khụ khụ."
Người đó đột nhiên ho hai tiếng nặng nề, trong tiếng ho có thể nghe ra được người đó dường như đang bị trọng thương rất nặng, còn ho ra cả máu. Ánh mắt Vũ Diệp Uyên khẽ động, nàng chậm rãi đi đến gần, sau đó phát hiện ra người thiếu niên.
Vũ Diệp Uyên không phải là người nhiều chuyện, nhưng nàng biết rõ rằng trong rừng rậm này có rất nhiều kỳ ngộ, người đến đây tìm kỳ ngộ để đổi đời cũng không hiếm. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì nàng không thể nhắm mắt nhìn một người đang sống sờ sờ chết trước mặt mình. Vì lẽ đó, Vũ Diệp Uyên đi đến, định đưa tay chạm vào cổ hắn để bắt mạch.
Khi bàn tay của nàng sắp chạm vào cổ đối phương, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, cổ tay của nàng bị bàn tay to lớn đầy sức mạnh của nam nhân chụp lấy. Dù hắn đã bị trọng thương, nhưng lực trên cổ tay không hề yếu chút nào. Bàn tay hắn giữ chặt không làm Vũ Diệp Uyên cảm thấy đau, nhưng cũng không để cho nàng phải cử động dù chỉ một chút. Người thiếu niên đó ngước nhìn lên, nhưng chỉ lát sau đã gục xuống, dường như hắn bị thương cực kỳ nặng, hành động ban nãy chỉ là phản xạ theo bản năng của cơ thể khi chỗ yếu hại của bản thân bị người khác đụng chạm.
Vũ Diệp Uyên cũng không để ý bàn tay đang bị nắm chặt của mình, nàng đặt tay lên cổ tay của chàng thiếu niên, đầu ngón tay tinh tế cảm nhận mạch đập, đồng tử của nàng không khỏi co rút lại. Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống, thiếu niên này quả thật không phải là người bình thường.
Không hiểu sao, nàng bỗng mở miệng nói một câu: "Nếu như muốn sống, thì hãy để ta chữa trị cho ngươi."
Nàng biết, hắn vẫn còn tỉnh táo để nghe được những gì nàng nói.
Thiếu niên không nhúc nhích, như đang suy nghĩ, không lâu sau, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra.
.
Trong một sơn động đã được quét dọn sạch sẽ giữa rừng rậm Thanh Tước, Vũ Diệp Uyên nửa quỳ, cẩn thận thắt nút băng gạc, kết thúc quá trình băng bó cho chàng thiếu niên. Dựa vào độ phát triển của cơ bắp, có thể đoán được người này rất trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn nàng vài tuổi.
Vết thương nặng và sâu cho thấy hắn vừa trải qua một trận ác chiến. Bằng chứng là trên cơ thể của hắn từ đầu đến chân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ không đồng nhất do đao kiếm tạo thành. Vũ Diệp Uyên không biết người này là ai, từ đâu đến, nhưng dựa vào kiếm pháp kỳ lạ khiến cơ thể hắn bị tổn thương nặng nề này, nàng có thể đoán được, hẳn là hắn vừa mới giao chiến với người của Ma giáo. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, hơn nữa, người này còn là người Trung Nguyên. Vì thế, Vũ Diệp Uyên đã rất tận tâm mang hắn vào trong hang động này, lau rửa sạch sẽ vết thương rồi thoa kim sang dược và băng bó cho hắn.
Vũ Diệp Uyên dọn dẹp xung quanh một lát rồi thêm củi vào đống lửa trước mặt để giữ ấm. Lúc nàng định mang dụng cụ băng bó đi xử lý thì bỗng nhiên nghe được tiếng động phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store