ZingTruyen.Store

[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến

[2024 gift] Chúc nàng ngày càng nổi tiếng

AnNhi848

"Chúng ta giải trừ hôn ước đi."

Viris Claurye hơi giật mình, bàn tay cầm tách trà bỗng dừng lại. Cô không giấu được sự ngạc nhiên của mình mà mở to mắt, nhìn về phía vị hôn phu của mình - bá tước Naquan Mown.

Naquan cho là cô quá sốc nên không nói gì, hừ lạnh một tiếng, trong lời nói ẩn chứa vẻ khinh thường: "Một đứa con gái mồ côi đến nương nhờ nhà ta ngần ấy năm cũng muốn vọng tưởng gả cho bá tước ta đây làm vợ sao? Viris Claurye, cô cũng rất biết tính toán đấy."

Viris đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt đỏ như hai viên hồng bảo thạch hơi híp lại, không có dáng vẻ chịu đả kích như Naquan nghĩ, ngược lại chỉ mang theo chút khó hiểu và tò mò: "Thưa bá tước, nếu tôi nhớ không lầm, hôn sự giữa tôi và bá tước đây là do đích thân tiên bá tước - cũng là cha của ngài định đoạt, cũng bởi vì năm xưa cha tôi có ơn cứu mạng đối với cha ngài, cho nên cha ngài mới dùng hôn ước này xem như một cách để báo ơn. Không nghĩ tới tiên bá tước làm người trọng tình trọng nghĩa như thế, lại không lường trước được con của ông ấy lại là kẻ vô ơn như thế này!"

Đứng trước những lời nói điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén của Viris, Naquan cảm thấy có chút mất mặt, và hắn cũng không tìm ra lời phản bác. Nhưng hôm nay hắn đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến đây, cho nên cũng không vì Viris nhắc lại chuyện xưa mà tỏ ra lúng túng.

Hắn hừ lạnh nói: "Ta biết cô luôn để ý đến ơn nghĩa của cha cô với gia tộc Mown ta, yên tâm đi, gia tộc ta cũng không phải người vong ân bội nghĩa. Tuy ta giải trừ hôn ước với cô và muốn cô rời khỏi phủ bá tước, nhưng sẽ tặng cho cô một căn nhà ở trong thành, cũng sẽ cho cô một số tiền đủ để cô sống an nhàn thoải mái."

Viris vừa nâng tách trà lên nhấp một ngụm cho thông cổ họng, trong đầu đã chuẩn bị sẵn sàng bản thuyết trình dài ba ngàn sáu trăm từ để đối đáp với người đàn ông có mặt dày như tường thành này, không nghĩ tới sau khi nghe được câu cuối cùng, sắc mặt của cô bỗng thay đổi.

Hai mắt Viris mang theo ánh sáng, khiến cho Naquan bỗng ngẩn người, hai tai vô thức đỏ lên, đợi khi hắn nhận ra, lập tức cáu gắt nói: "Dùng mỹ nhân kế cũng vô dụng, ý ta đã quyết rồi..."

Nhưng thật ra, Viris không hề quan tâm tới hắn, cô đang chú ý tới lời mà Naquan nói, hắn bảo, hắn sẽ cho cô một căn nhà, hơn nữa còn có tiền!!!!

Đối với một người yêu thích sự tự lập như Viris, có một căn nhà thuộc về mình là ước mơ cả đời của cô. Chưa kể đến việc căn nhà này còn ở trong thành nữa, muốn kinh doanh cũng dễ dàng hơn nhiều.

Vì vậy, lúc Naquan cho rằng Viris đang cố gắng khiến mình hồi tâm chuyển ý, đã thấy cô cúi người, lục tìm gì đó từ chiếc túi nhỏ bên hông của mình. Naquan còn chưa kịp hỏi, đã thấy Viris lấy ra một tờ giấy và một cây bút, nhanh chóng viết chi chít chữ lên đó.

"Đây, xin ngài bá tước hãy ký vào."

Viris đẩy tờ giấy và cây bút về phía Naquan, hắn cúi đầu liếc sơ qua, trên trán tức thì chảy ra ba vạch đen.

Cái gì thế này?

Giấy cam kết tặng nhà?

Naquan nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn ta giống như sẽ lừa cô lắm sao?"

Viris nghiêm túc nói: "Tôi không có ý như thế, chỉ là so với lời nói thì giấy tờ có ghi chép rõ ràng càng đáng tin hơn. Tôi nghĩ bá tước cũng sẽ đồng ý mà đúng không?"

Naquan nhìn những dòng chữ xinh đẹp trên giấy, đột nhiên có cảm giác dường như mình là người bị giải trừ hôn ước chứ không phải Viris, nhìn cô còn gấp hơn hắn nữa.

Viris nói tiếp: "Chỉ cần ngài bá tước ký vào tờ giấy này, tôi cam đoan sẽ ký vào giấy tình nguyện giải trừ hôn ước, để hôn ước giữa tôi và ngài bá tước kết thúc trong hòa bình."

Dáng vẻ điềm nhiên và giọng nói có chút gấp không chờ nổi của Viris giống như cây dao chọc vào mắt Naquan, khiến hắn cau mày khó chịu, trong một cái chớp nhoáng thoáng qua vậy mà hắn lại có chút chần chừ, cảm thấy không nên giải trừ hôn ước. Vì sao thế này? Sao hắn lại nghĩ như vậy? Viris Claurye rõ ràng là một phiền phức, cô không có gia tộc chống lưng, cũng không có tài sản kết xù, cưới cô, chẳng khác nào hủy hoại tương lai và tiền đồ của mình.

Đúng, Viris Claurye chỉ là một đứa con gái vô dụng, mình là bá tước, là cô ta không xứng với mình.

Naquan nghĩ vậy, đột nhiên vững tâm hơn, sau đó cầm bút lên, roẹt roẹt mấy cái, đã ký tên mình lên giấy cam kết, còn cẩn thận lấy con dấu từ bên hông ra ấn vào. Dấu hiệu sư tử giang cánh - gia huy của gia tộc Mown in lên rõ mồn một. Viris cầm tờ giấy lên, chu môi thổi nhẹ cho vết mực mau khô, sau khi làm xong, cô cẩn thận gấp nó lại cất vào túi mình, nói:

"Cảm ơn ngài bá tước. Bây giờ tôi sẽ về phòng thu dọn hành lý, bao giờ ngài chuẩn bị giấy tờ hủy bỏ hôn ước thì cứ cho người đến gọi tôi, tôi sẽ ký ngay, còn chuyện thông cáo cho mọi người thì phiền ngài nhé. Xin tạm biệt."

Cô cũng không chờ, nói đúng hơn là không quan tâm Naquan nói gì, xoay người đi về phòng mình. Naquan nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, hình như mang theo một chút nhẹ nhàng vui sướng, như con chim sẻ vừa có được tự do tung tăng bay lượn, trong lòng không hiểu sao trầm xuống.

*

Viris mang theo tâm trạng vui vẻ quay trở về phòng của mình. Căn phòng do gia tộc Mown dành cho cô tọa lạc ở khá xa so với nhà chính, nằm khuất sau một vườn hoa lớn và hầu như rất ít có người lui tới. Nhưng khi được mang đến đây và biết rằng nó sẽ là chỗ ở của cô, trong lòng Viris cảm thấy rất thoải mái, cô thích yên tĩnh, và cũng không thích những người hầu luôn mang vẻ mặt trịch thượng mỗi khi đi ngang qua và nhìn thấy cô.

Viris biết rõ thân phận của mình.

Cô là con gái của một vị thường dân làm nghề hốt thuốc, trong một lần ông ra ngoài hái thuốc đã tình cờ cứu được tiên bá tước Mown - lúc ấy đang bị kẻ địch truy đuổi và rơi xuống vách núi. Cha cô không quản khó nhọc cõng bá tước đi một quãng đường dài về nhà mình, xử lý vết thương và nấu thuốc cho ông ấy. Nhờ có sự giúp đỡ và can thiệp kịp thời của cha cô mà tiên bá tước mới vượt qua được nguy hiểm và bình an đợi viện binh đến cứu.

Sau khi tỉnh lại và biết chuyện, tiên bá tước rất cảm kích cha cô, ông ấy tặng rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng cha cô không nhận, tiên bá tước biết ông là nột người thanh liêm chính trực, trong lòng càng ngưỡng mộ không thôi. Vì thế, tiên bá tước đã để ý tới cô con gái vừa tròn ba tuổi của cha cô - cũng chính là cô, Viris Claurye. Ông ấy bảo rằng nhà mình cũng có đứa con trai trạc tuổi Viris, đề nghị cha cô ký kết hôn ước, để Viris làm con dâu của gia tộc Mown.

Không phải cha cô chưa từng do dự, ông chỉ là một thường dân còn đối phương là quý tộc bá tước, nếu gả Viris vào nhà bá tước, ông sợ cô sẽ chịu khổ vì thân phận thường dân của mình. Chỉ là tiên bá tước liên tục cam đoan ông ấy sẽ đối xử tốt với Viris, không để cho ai bắt nạt cô, cộng thêm nữa cha cô cũng muốn con gái có cuộc sống tốt hơn vì bản thân đã già rồi sợ không lo cho cô được thêm nữa, cho nên sau một hồi lưỡng lự thì cũng bèn đồng ý.

Bảy năm sau, cũng là năm Viris lên mười tuổi, cha cô lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất, ông kể cho Viris nghe về hôn ước giữa cô với bá tước, cũng dặn cô hãy đến nương nhờ nhà bá tước Mown, gia tộc có huy hiệu sư tử giang cánh nổi tiếng của đế quốc Manarc. Viris đã thực sự làm theo lời ông nói, cô đến nhà bá tước Mown và quả nhiên được nhận.

Bá tước Mown đối xử với Viris rất tốt, xem cô như con gái ruột, thứ gì Naquan có, ông ấy cũng nhất định sẽ cho cô một phần. Cuộc sống ở phủ bá tước Mown rất tốt, ngoại trừ việc Naquan và bá tước phu nhân có vẻ không thích cô nhưng Viris không để tâm lắm, cô cho rằng mọi chuyện dần dần sẽ ổn, và cô sẽ tìm cách để cải thiện mối quan hệ với hai người họ.

Nhưng mọi chuyện không như là mơ.

Một năm sau khi Viris đến phủ bá tước, bá tước Mown lâm trọng bệnh rồi qua đời. Naquan kế vị bá tước, hắn không thích cô, bèn dời nơi ở của cô tới chỗ hẻo lánh này, hơn nữa còn dặn dò người hầu không được phép tiếp xúc, nói chuyện hoặc chơi đùa với cô. Viris bị cô lập trong tòa nhà rộng lớn này suốt năm năm, cho tới hôm nay, khi cô sắp tròn mười sáu tuổi, cũng là lúc nên thực hiện hôn ước, thì Naquan mới xuất hiện trong tầm mắt cô một lần nữa.

Năm năm không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn là đứa trẻ thể hiện rõ sự ghét bỏ Viris trên gương mặt nữa, mà trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, duy chỉ có thái độ của hắn với cô là không hề thay đổi.

Viris biết rõ Naquan là một người có tham vọng cực cao, hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn vừa mắt một thường dân như cô, chính cô cũng không thích hắn, nếu không phải không có chỗ để đi, cô cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này.

Viris về tới phòng, nhanh tay nhanh chân xếp gọn đồ đạc, thật ra ngoài quần áo cũ thì cũng không có gì nhiều. Tất cả quần áo và đồ đạc cô có đều là tiên bá tước Mown mua cho lúc ông ấy còn sống. Sau khi tiên bá tước Mown chết, Naquan và công tước phu nhân không hề để ý đến cô, chỉ cho phép người hầu đưa cơm một ngày ba bữa, không để Viris đói chết là được.

Viris cũng từng rời đi, nhưng chuyện gia đình bá tước Mown có nhận nuôi một cô bé là vị hôn thê của Naquan Mown được rất nhiều người trong kinh thành biết đến, cho nên khi cô đi chưa được bao xa đã bị người của bá tước phu nhân bắt lại, họ không thể để cô cứ thế biến mất, nếu không danh dự và sĩ diện của gia tộc Mown cũng sẽ biến mất theo.

Rốt cục cũng đợi tới ngày này.

Viris vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm, nếu như có thể một lần nữa lấy lại tự do, đối với cô mà nói là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa.

Khi Viris vừa thu dọn xong đồ đạc của mình vào chiếc vali thì cũng là lúc người hầu của bá tước phu nhân mời cô đến thư phòng nói chuyện. Viris biết đây chính là tiết mục từ hôn và ký khế ước lấy nhà, cho nên áp chế niềm vui trong lòng, mang theo biểu cảm nghiêm túc đi đến thư phòng của bá tước phu nhân.

Khi cô đến thư phòng, bên trong ngoại trừ bá tước phu nhân và Naquan ra thì không còn ai khác, xem ra là họ không muốn chuyện từ hôn này bị nhiều người biết, dẫn đến dễ bị nói ra nói vào.

Bá tước phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt không hề có bóng dáng của cô. Naquan ngồi ở cạnh bên, thấy Viris đến, hắn mang biểu cảm phức tạp đẩy tờ giấy hủy bỏ hôn ước đến trước mặt cô.

Viris nhìn xung quanh bàn, không thấy khế ước nhà đâu, cô hỏi: "Ngài bá tước, khế ước nhà mà tôi nên có được đâu?"

Bá tước phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Đúng là thứ nhà quê chỉ biết tới lợi ích, ký đi, bọn ta không đến nỗi quỵt của ngươi đâu."

Viris lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Thưa bá tước phu nhân, không phải tôi không tin các người, mà là so với lời nói và tín nhiệm hão huyền nhìn không thấy sờ không được, tôi bằng lòng tin tưởng vào giấy trắng mực đen hơn."

"Ngươi..."

Bá tước phu nhân nhíu mày, muốn phát tiết sự tức giận, nhưng lại như nghĩ tới gì đó, lập tức hừ lạnh, không nói thêm gì, mà hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Naquan.

Naquan hiểu ý mẹ mình, đi đến ngăn tủ, lấy ra khế ước nhà và giấy chuyển nhượng, cùng với một hộp gỗ đựng đầy tiền vàng đưa tới chỗ Viris: "Của cô."

Viris nhận lấy chúng, kiểm tra kỹ khế ước nhà và giấy chuyển nhượng, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì ký tên mình lên đó. Cũng không đợi bá tước phu nhân hay Naquan nhắc nhở, cô lưu loát ký tên mình lên giấy hủy bỏ hôn ước.

Nhìn tờ giấy hủy bỏ hôn ước có chữ ký của hai người, trên khóe môi của Viris nhịn không được tràn ra nụ cười vui sướng. Cô vốn không hề có tình cảm gì với Naquan, năm năm ở phủ bá tước không khác gì cầm tù, hiện tại giải trừ hôn ước, giống như tảng đá luôn đè nặng trong lòng được buông xuống, Viris vui vẻ xoay người bước đi, mỗi bước chân của cô như mang theo điệu nhạc.

Naquan nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy được, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bực bội, hắn bỗng nhiên lên tiếng:

"Viris, cô cứ như vậy mà rời đi sao? Cô không có một chút luyến lưu nào với ta sao?"

Viris hơi giật mình, đột nhiên quay đầu lại, cười nói: "Vì sao phải lưu luyến, trước giờ ta cũng chưa từng thích ngươi!"

Cứ thế, cô rời đi trong sự bất mãn của bá tước phu nhân và sự kinh ngạc của Naquan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store