ZingTruyen.Store

[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến

2019 gift 3

AnNhi848

- Các cô đụng độ Alpja.. Làm sao tiêu diệt được nó?

Ganne do dự, cuối cùng không nhịn nổi hiếu kỳ, đem nghi vấn hỏi ra.

Lúc biết đội II đụng độ Alpja cấp S, chỉ huy đã ngay lập tức phái họ đến hỗ trợ. Nhưng khi tới nơi, cái họ thấy chính là cái xác đầy máu của Alpja cùng sáu người nằm la liệt dưới đất, thê thảm không nỡ hình dung. Nhưng cái Ganne quan tâm là ánh mắt kinh hoàng của Alpja trước khi chết. Rốt cuộc đã gặp phải cái gì, khiến cho một con quái vật cấp S như nó đến chết mà vẫn còn sợ hãi.

Tesa trầm mặc.

Cô đã biết trước thế nào câu này cũng được hỏi đến nhưng câu trả lời cô chuẩn bị sẵn sẽ không qua mắt được Ganne, anh ta là kẻ có dị năng mạnh nhất thế giới, mạnh hơn cả cô, mạnh hơn bất kỳ ai. Sự hiểu biết về dị năng của anh ta cũng không thể xem thường. Nếu nói dối, e là anh ta sẽ càng hoài nghi, nhưng nếu nói thật. ..haha, không thể.

Đúng lúc không khí rơi vào lúng túng, một giọng nói hớt hải vang lên:

- Đội trưởng, cậu ta tỉnh rồi!

Người tới là một anh chàng khá cao gầy, gương mặt ưa nhìn pha lẫn chút ngây ngô. Khi thấy Tesa nằm trên giường thì cậu ta bỗng đỏ mặt. Cũng đúng thôi, giới dị năng nam vốn nhiều hơn nữ, huống hồ lại là người xinh đẹp như Tesa. Dù cô đã bị băng gạc che khuất đôi mắt, nhưng vẫn để lộ ra cái mũi nhỏ cùng đôi môi đỏ thắm. Lúc này, đôi môi hơi mở ra, muốn nói lại thôi, cộng thêm băng gạc trên mặt, làm Tesa lộ ra một cỗ nhu nhược yếu ớt, ai nhìn thấy cũng đều sinh lòng bảo vệ.

- Có phải Koro tỉnh rồi không?

Tesa ngập ngừng hỏi.

Ganne lạnh lùng nhìn Carlos, bỗng dưng cảm thấy khó chịu vì bị hắn cắt đứt cuộc nói chuyện. Hắn đứng dậy, sải bước ra cửa, không quên kéo theo Carlos.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi.

Trên đường đi đến chỗ Koro, trong đầu Ganne không ngừng vang vọng câu nói của Olivia_bác sĩ của đội, dị năng giả mang dị năng <<hồi phục>>

"Cô gái này bị thương khá nặng ở hai mắt. Tôi không thể xác định được dị năng của cô ấy là tấn công, phòng thủ, hay bổ trợ. Thật lạ, trong giới dị năng trước giờ chưa nghe qua tên cô ta. "

Tesa sao.... Ganne thầm nghĩ.

------

Kisa mơ màng tỉnh lại, điều đầu tiên là cô cảm thấy đau nhức ở thân dưới. Kisa nhíu mày, thấy quần áo của mình là lạ, liền nhớ tới việc lúc nãy vừa xảy ra. Mặt cô đỏ hồng, vừa thẹn thùng vừa vui sướng.

- Em.. Tỉnh rồi à?

Thiên Quân mang nước đi vào, thấy Kisa ngồi đó, gương mặt liền đỏ lựng, lúng túng nhìn sang chỗ khác.

- Ừm...

Kisa cũng gật đầu, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Bầu không khí lâm vào xấu hổ.

Hai người một đứng một ngồi, không biết làm sao. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phá vỡ cục diện rắc rối.

- Anh hai, Anh hai về rồi sao?

Thiên Y từ trên lầu chạy xuống, thấy Thiên Quân, mừng rỡ định nói gì đó. Nhưng lại thấy tiếp Kisa đang nằm trên giường, cô nàng há hốc mồm, trợn mắt nhìn qua nhìn lại, một hồi mới phun ra được một câu.

-Chij Kisa bị thương à?

Kisa đang xấu hổ muốn chết, nghe thấy câu này liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô định gật đầu, nhưng nhớ tới thân thể không bị vết thương nào, ngoại trừ chỗ đó.. Khụ khụ. Kisa miễn cưỡng tươi cười, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- không sao, chỉ là diệt quái hơi mệt thôi.

Thiên Y là một cô bé đơn thuần, dù thấy không khí giữa Kisa và anh mình có chút không đúng, nhưng rất nhanh lại bị quái vật trong miệng Kisa hấp dẫn. Thế là cô nàng háo hức bò lên giường, ngồi cạnh Kisa nghe cô kể về hành trình diệt quái vật.

Kisa kể một lúc, lén liếc trộm Thiên Quân, thấy hắn hình như cũng bị hấp dẫn, thế là cô càng kể hăng say. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền xấu hổ đến cứng miệng.

- Ừm.. Xin lỗi vì đã cắt ngang.. Chiều rồi, hai người cứ tiếp tục, anh đi nấu cơm nhé!

Thiên Quân đứng lên, có chút mất tự nhiên nói vì Kisa đang nhìn thẳng vào anh. Thiên Y hồn nhiên đáp:

- Anh mau đi đi, chị Kisa chắc đói rồi.

Thiên Quân gật đầu. Đi vào bếp. Bỏ lại Kisa với trái tim đập thình thịch.

Sớm nghe nói tài nấu ăn của y rất giỏi, nhưng cô chưa có dịp nếm thử. Hôm nay, phải hảo hảo thưởng thức mới được.

Thiên Y sợ Kisa mệt, liền ân cần rót nước cho cô. Kisa nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn êm đềm đang dần buông xuống, chân trời rực ánh vàng. Cô bỗng cảm thấy bình yên vô hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tốt quá.

Không cần đi diệt quái, không cần lo lắng an nguy của thế giới, bình dị sống qua ngày. Một cuộc sống.. Thật đẹp biết bao...

Vừa định thần lại, đã nghe tiếng gọi của Thiên Y. Hoá ra cơm đã làm xong rồi. Kisa đứng dậy, mới thấy thì ra bản thân cô đang mặc váy của Thiên Y. Bộ váy khá là phù hợp, chỉ có điều Thiên Y vốn là một loli, còn Kisa lại là 70Cup, nên cổ áo thoạt nhìn khá chật, hai bầu ngực bị ép lại, vểnh lên thật cao, như muốn phá bung chiếc áo bất kể lúc nào.

Thiên Y xuýt xoa hâm mộ.

- Chị Kisa à, cùng một bộ quần áo, chị mặc vào lại quyến rũ hơn em gấp trăm lần. Bao giờ em mới có thể như chị?

Mặt Kisa đỏ đến mức suỵt nhỏ huyết, cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Chị cũng không biết..

Hai người đã đi tới bàn ăn. Kisa thuận thế tránh xa đề tài này.

Trên bàn tròn là ba món mặn một món canh, một dĩa trái cây trán miệng. Rất đơn giản, nhưng cũng rất ngon miệng. Đã lâu Kisa không ăn lại những món ăn mang hương vị quá khứ như thế này, cô hơi xúc động.

Những dị năng giả như các cô, chẳng những thân thể khoẻ mạnh hơn người bình luận, mà về phương diện ăn uống cũng không cần phải một ngày ba bữa. Nếu ở trạng thái bình thường, thậm chí hai ba ngày ăn một bữa cũng không sao.

Kisa đang ăn, bỗng không trung truyền đến một gợn sóng nhẹ. Cô đưa tay chạm vào, một tin tức truyền đến trong đầu. Mặt Kisa hơi lộ vẻ tiếc nuối, đứng lên:

- Thật xin lỗi, cấp trên triệu tôi về gấp. Lát nữa sẽ có người của tổ chức đến đây xử lý tàn cuộc. Hai người hãy phối hợp. Tôi đi trước.

Cô nói xong, lén nhìn Thiên Quân, thấy y cũng nhìn lại mình, trong mắt tràn đầy không nỡ, đột nhiên đỏ mặt, cố gắng áp chế quả tim đang nhảy bang bang trong lồng ngực, rời đi.

-----

- Bên này, cậu cẩn thận một chút.

Trong vườn hoa, Alif cẩn thận từng li từng tí đỡ Tesa bước đi. Sự tự khôi phục của dị năng giả mạnh hơn người bình thường, nhưng đôi mắt của Tesa bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí Olivia đã cảnh báo rằng nếu không chữa trị tốt, Tesa sẽ bị mù và mất đi dị năng vĩnh viễn. Tin tức này như một quả bom nguyên tử ném vào lòng mọi người, ai cũng lo lắng và thống nhất không để Tesa biết. Oliva đã đứng ra nhận trách nhiệm chữa trị cho Tesa, đồng thời Ganne cũng lên tiếng, đội I của họ sẽ phụ trách luôn khu vực của đội II trong thời gian Tesa và các thành viên của đội II dưỡng thương.

Dù sao chuyện này cũng là lỗi của cấp trên, để một con quái cấp S cho đội II mà không có sự cảnh báo cũng như trợ giúp nào, nên cấp trên rất nhanh đã đồng ý, còn phái hai chi quân đội đến giúp đỡ, đội II lúc này vô cùng nhàn nhã.

Tesa vịn tay của Alif, ngồi xuống băng đá cạnh một vườn hoa hồng đỏ thắm, Alif ngồi cạnh, ngắt lấy một bông hồng đưa cho cô.

- Tesa, ngửi thử xem, thơm không?

Tesa nghe lời đưa lên mũi ngửi.

Khi cô cười, cánh môi đỏ như hoa hơi hé, để lộ hàm răng trắng như sứ bên trong. Gương mặt tuy bị một tầng băng bịt kín phân nửa, vẫn lộ ra nét nhu hoà hiếm thấy. Một vài sợi tóc đen loà xoà xuống trước mặt cô, Alif vụn trộm vén lên, khi thấy Tesa không phát hiện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn bàn tay mình, xoa xoa một chút.

- Tesa, cậu có lạnh không?

Alif hỏi, không đợi Tesa trả lời, cậu cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cô. Hơi ấm và mùi bạc hà thơm mát thoáng chốc bao trùm Tesa, cô vốn định bảo không cần, nhưng thân thể lại cảm thấy hơi lạnh, nên lời cự tuyêt ra đến khỏi miệng lại biến thành :

- Cảm ơn.

Cách đó không xa, trong một căn phòng sáng đèn, có hai người đang dõi theo tình hình bên này.

Người đứng có thân thể cường tráng, một đầu tóc bạc cùng đôi mắt lạnh như băng, lạnh nhạt nói:

- Thật là hảo đồng đội.

Câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhìn ra chút mỉa mai trong câu nói ấy.

Người trên giường im lặng, đôi mắt tím trầm ngâm, thoáng buồn.

- Cô gái đó là người đã giải quyết Aplja đúng không?

Đồng tử màu tím hơi co rụt, y xoay sang nhìn hắn. Dường như cú xoay này quá đột ngột, đụng đến miệng vết thương, khiến mày y nhăn lại một lát.

Âm thanh lạnh lùng lại vang lên.

- Không cần kích động, chuyện này rất đáng ngờ, chỉ cần động não một chút, là sẽ biết ngay thôi!

Hắn hơi dừng lại một chút, tựa như đang suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp :

- Kisa không có mặt, Harry và Shino bị thương còn ở căn cứ, năng lực của Alif là bổ trợ, Ren là phòng thủ, tấn công chủ lực chỉ có cậu và Richard, nhưng năng lực của cậu nghịch thiên, sức chịu đựng chỉ có hạn, dùng để đánh đòn sát thủ thì thích hợp. Suy ra, kẻ tấn công chủ lực lúc này chỉ còn lại Richard. Nhưng chỉ dựa vào anh ta, muốn giết chết Aplja đang bị thương là không thể.

- Hơn nữa, lúc chúng tôi được tin chạy tới đó, Richard đã ngất đi.. Năng lực của Tesa là gì, tại sao hai mắt cô ta đổ máu, tại sao Aplja đến chết vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng, tại sao vết thương chí mạng của nó lại không phải là do sấm sét hay kim tiễn tạo ra...

- Đủ rồi!

Koro quát một tiếng, lại chạm tới miệng vết thương. Đau đến y hít một hơi lạnh.

Ganne vẫn chưa nói xong, có hơi bất mãn, nhưng nhìn nửa trên thân thể Koro quấn đầy vải băng cùng máu tươi chưa khô, khoé môi giật giật, cuối cùng cũng câm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store