ZingTruyen.Store

[Quà sinh nhật] Vì nàng mà đến

2018 gift

AnNhi848


"Phừng"

Một ngọn lửa đỏ rực bốc cao lên, thiêu cháy sinh vật có ngoại hình giống nhân loại trước mặt. Sinh vật phát ra một tiếng gào rú không phải của con người, cuối cùng hoá thành một trận tro bụi, bị gió cuốn đi.

Hạ Tử Uyên thu tay, trên ngón tay vẫn còn loé qua tia lửa, nhìn chằm chằm vào nơi vừa rồi vẫn còn tồn tại một sinh vật kia, thật lâu không nói gì.

Tề Thiên Tâm đi đến bên cạnh, lặng lẽ ôm lấy vai Hạ Tử Uyên. Phải tự tay giết đồng đội của mình, trong lòng Hạ Tử Uyên chắc chắn không dễ chịu gì. Nhưng biết làm sao, anh ta đã bị Zombie(tang thi) cắn, sớm đã không cứu được nữa. Nếu không giết anh ta, cả đội sớm muộn cũng sẽ gặp tai hoạ.

Hạ Tử Uyên rũ mắt, nắm tay Tề Thiên Tâm trở về nơi tập hợp, các đồng đội thấy chỉ có hai người trở về, đều biết có chuyện gì xảy ra, nhao nhao an ủi Hạ Tử Uyên và Tề Thiên Tâm, rốt cục hai cô bé tuổi còn quá trẻ, đối mặt chuyện tự tay giết đồng đội này, nếu không thông suốt, nhất định sẽ để lại bóng ma, ảnh hưởng đến tâm lí.

Cũng do trái đất lâm vào mạt thế đã một năm, nhưng số người có thể thức tỉnh dị năng ít đến đáng thương, toàn lực dựa vào quân đội chống đỡ chỉ có thể ở thế bị động. Dị năng giả có thể xông pha chiến trường, khả năng miễn dịch tốt, dị năng công kích đối với tang thi có lực sát thương cao, chính là thiên địch của tang thi. Có điều dị năng giả thưa thớt, mạt thế đột ngột xuất hiện không báo trước, toàn thế giới dư lại một tỉ người, dị năng giả lại không tới một ngàn, quả thật như muối bỏ biển. Những dị năng giả nhỏ tuổi như Hạ Tử Uyên và Tề Thiên Tâm cũng phải ra trận giết địch, khiến nhân loại lâm vào khổ sở.

Tiểu hài tử mười sáu tuổi, trước mạt thế vẫn là vui vẻ đi học đi chơi, mỗi ngày nên hâm mộ minh tinh này ca sĩ nọ, phiền não hôm nay ăn gì, mà không phải tay nhiễm máu tươi tùy thời bỏ mạng dưới tay tang thi. Nên là dù cùng là dị năng giả, hai người ở trong đội vẫn rất được chiếu cố.

Hạ Tử Uyên lên xe, không nói gì. Trình Thanh là một người nam nhân thật thà lại dễ ngại ngùng, lúc làm nhiệm vụ luôn chú ý bảo vệ cô. Lúc nãy cũng là vì bảo vệ cô mà bị tang thi cắn. Lúc Trình Thanh gục xuống còn miễn cưỡng cười an ủi cô. Hạ Tử Uyên nhớ mãi câu nói của anh trước khi chết.

"Đừng khóc, Tử Uyên. Tôi một đại nam nhân sống cũng lâu rồi, nhưng em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Em phải sống thật tốt, sống thay phần tôi nữa. Mau giết tôi đi, tôi không muốn làm tổn thương em. "

Hạ Tử Uyên do dự không hạ thủ, cuối cùng vẫn ở trước thời điểm Trình Thanh bị tang thi hoá tung ra một hoả cầu, thiêu rụi đối phương.

Ở thời đại mạt thế này, dị năng hoả không nghi ngờ là dị năng có sát thương mạnh nhất, thiêu rụi hắc ám, đốt cháy vật dơ bẩn. Hạ Tử Uyên nhìn ngoài cửa xe, cây lá im lặng, gió thổi qua, cảnh tượng yên tĩnh nhưng không khiến người ta cảm thấy tươi mới đầy sức sống nữa.

Tang thi xuất hiện khiến trái đất rơi vào mạt thế, con người phải đấu tranh sống còn, thần kinh căng chặt không dám thả lỏng, sự sống tính bằng mỗi ngày, làm gì còn ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Một giọt nước mắt lăn xuống má Hạ Tử Uyên, dù thế nào, cô vẫn phải sống, không thể để người tốt với cô hi sinh uổng phí như vậy được.

Trở về căn cứ, Hạ Tử Uyên về phòng nghỉ ngơi. Căn cứ nằm ở trên dãy núi cao, do chính phủ gấp rút xây dựng, tường thành vững chãi, súng ống đạn dược đầy đủ, trong ngoài năm tầng canh gác chặt chẽ, một tỉ người còn lại đa phần tụ tập ở đây, các quốc gia đã bị xoá bỏ, nơi này có tên gọi chung là Tổng căn cứ, ngoài ra còn có các căn cứ do các dị năng giả tự lập không muốn dính dáng đến chính phủ.

"Tử Uyên, em có ở trong phòng không? "

Giọng nói nhã nhặn vang lên, Hạ Tử Uyên vốn dĩ chưa ngủ say, nghe giọng nói liền mở bừng mắt. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy người đến, vẻ căng chặt trên gương mặt của cô cuối cùng được thả lỏng. Cô cũng mặc kệ xung quanh còn nhiều người nhìn, mệt mỏi dụi vào lồng ngực y.

Khúc Minh Quân luống cuống đỡ lấy Hạ Tử Uyên, dìu cô vào phòng. Dù sao từ khi trở thành dị năng giả, cô ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình ra như vậy.

Tề Thiên Tâm vừa định đến tìm Hạ Tử Uyên, thấy một màn này liền thức thời rẽ vào một lối khác, những người xung quanh hiểu ý làm ngơ đi. Chuyện của Hạ Tử Uyên và Khúc Minh Quân không ai không biết, trong Tổng căn cứ này chính là một đoạn tình cảm đẹp, để cho những con người tuyệt vọng vì mạt thế nhìn được chút tươi đẹp.

"Tử Uyên, em làm sao vậy? "

Khúc Minh Quân ân cần hỏi, trong lòng đau xót, đưa tay xoa xoa mặt Hạ Tử Uyên. Hắn biết cô ở ngoài tiền tuyến rất gian khổ, nhưng lại không thể làm được gì. Hắn chỉ là một người bình thường không có dị năng, mỗi ngày chỉ có thể ngốc ở trong căn cứ, tự bảo hộ bản thân mình an toàn, đó chính là giúp đỡ lớn nhất dành cho Hạ Tử Uyên.

"Minh Quân.. Trình Thanh anh ấy..chết rồi... "

Tuy Hạ Tử Uyên cật lực khống chế, nhưng vẫn nghẹn ngào nói ra, rước mắt như chuỗi châu bị đứt lần lượt rơi xuống. Rốt cục cô chỉ mới mười sáu tuổi, mười hai tháng trước vẫn còn là một nữ sinh ngây thơ vô tư lự, sau có thể nhanh chóng thích ứng được sự thật tàn nhẫn này.

Khúc Minh Quân vỗ về Hạ Tử Uyên, trong lòng nặng trĩu. Trình Thanh y cũng biết, cũng từng rất cảm kích Trình Thanh vì chiếu cố Hạ Tử Uyên, không nghĩ tới một người tốt bụng như thế, cuối cũng vẫn tán thân trong tay tang thi..

Hắn lại hận bản thân mình, không thể ở bên cô ngay thời khắc đó. Khúc Minh Quân khống chế bản thân thật tốt, ôn nhu lại tri kỉ dỗ dành an ủi Hạ Tử Uyên, chờ cô mệt quá ngủ thiếp đi mới cẩn thận ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dựa lưng vào tường, có vẻ như đang đợi ai đó. Khúc Minh Quân đi tới, người đó lại lộ ra vẻ mặt bình thản, hướng y nghịch ngợm cười, chỉ là ý cười không đạt đến đôi mắt:

"Khúc Minh Quân, anh có muốn mạnh hơn không? "

....

Hạ Tử Uyên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chỉ có điều Tề Thiên Tâm đã được điều đi một đội khác. Không có bạn thân tâm sự, Hạ Tử Uyên càng trở nên trầm mặc ít nói hơn. Chỉ là rất nhanh đã bị kinh hỉ thay thế.

Khúc Minh Quân trắc ra được dị năng, hơn nữa còn là Lôi hệ dị năng hiếm thấy. Hắn ngay lập tức được trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao ngoài Hoả hệ ra, Lôi hệ là một trong những hệ hiếm lại có lực công kích mạnh nhất, thậm chí nếu phát triển lên có khi còn có thể dẫn động sấm sét trên trời đất. Chỉ trong ba tháng, các kĩ năng cần thiết để ra tiền tuyến đều bị y học chu đáo. Phía trên cũng cực kì ưu ái dị năng giả, biết chuyện của y và Hạ Tử Uyên, liền phân hai người chung một đội. Hạ Tử Uyên rất cảm kích phía trên, muốn tìm bạn thân chia sẻ niềm vui này. Đáng tiếc Tề Thiên Tâm bị điều đến phía Tây Tổng căn cứ, hai người muốn gặp nhau chính là khó có thể.

Hạ Tử Uyên cùng Khúc Minh Quân chiến đấu ăn ý, hai dị năng giả tuổi trẻ lại cường đại nhanh chóng nổi danh, đánh đâu thắng đó. Mà lúc này, họ chợt ẩn ẩn cảm thấy dị năng xao động, đồng thời tang thi cũng có biến chuyển không nhỏ. Không còn là tang thi dáng đi chậm chạp chỉ biết ăn thịt uống huyết, tang thi phản phất trở nên nhanh nhẹn hơn, cũng chậm rãi có được lí trí, biết tránh né dị năng giả, hơn nữa tập hợp thành bầy đàn đi tấn công nhân loại thành thị. Mọi người lúc đầu ngơ ngác sau đó chậm rãi hiểu ra, tang thi đây là đang tiến hoá.

Thật đáng sợ, chỉ mới hơn một năm, chúng đã muốn tiến hoá. Quả nhiên so với con người một chút cũng không chậm. Các dị năng giả rơi vào sầu lo, các nhà khoa học vẫn điên cuồng tìm cách khống chế tang thi lây nhiễm. Cùng lúc đó, đội của Hạ Tử Uyên đón nhận một nhiệm vụ mới, đi giết bầy tang thi hai mươi con ở một khu xí nghiệp bỏ hoang.

Dị năng giả hiện tại có bốn cấp phân chia, gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Mà tang thi cũng là đồng dạng bốn cấp: D, C, B, A. Trong đó cấp D là tang thi phổ thông nhất, cấp C động tác nhanh nhẹn hơn, cấp B đã có lí trí, cấp A đáng sợ nhất, đã có thể có hành động không khác nhân loại là bao.

Lúc này nhiệm vụ của Hạ Tử Uyên là hai mươi chỉ tang thi cấp C. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Bất quá dựa vào chín người đồng đội của mình, cô tin chắc mình sẽ giải quyết được.

Mười người đi tới xí nghiệp kia, đã thấy một mùi tanh nồng bốc lên trong không khí. Khắp nơi đầy những vệt máu đỏ sẫm cùng thịt bị thối rữa. Họ lăn lộn trong tiền tuyến đã nhiều tháng, đối với cảnh này cơ hồ đã chết lặng, ngay cả Khúc Minh Quân tham gia trễ nhất cũng chỉ liếc mắt một cái. Mọi người điều tra tang thi, phát hiện bọn chúng hình như đang tìm cái gì đó, đều đồng loạt nhíu mày.

Xung quanh đây cũng không có người sống, bọn chúng tựa hồ cũng không phải tìm thức ăn, vậy rốt cục là tìm cái gì.

Trong lúc mọi người nghi hoặc, Hạ Tử Uyên lại mở to mắt, Khúc Minh Quân vẫn luôn quan sát cô lo lắng hỏi:

"Tử Uyên, em sao vậy? "

Hạ Tử Uyên sắc mặt tái nhợt, những người khác thấy vậy, cũng đều lo lắng thăm hỏi. Hạ Tử Uyên rũ mắt, cúi đầu nói không sao. Mọi người cũng chỉ cho là cô bị doạ, chỉ có Khúc Minh Quân không cho là đúng, vừa rồi y vẫn luôn quan sát Hạ Tử Uyên, rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô đầy khiếp sợ!

Không sai, cô bây giờ hoàn toàn chìm trong khiếp sợ.

Hạ Tử Uyên vốn dĩ khi mạt thế xuất hiện, thức tỉnh dị năng không chỉ có một cái hệ hoả có lực công kích cường đại.

Còn một cái khác, tuy không có lực công kích, nhưng cũng rất kinh người.

Đó chính là---- nhìn thấy tương lai.

Hạ Tử Uyên không rõ vì sao cô có dị năng này, cũng không biết phương pháp và cách sử dụng nó. Dị năng này chưa xuất hiện bao giờ, nên cô không có ai để học hỏi kinh nghiệm. Nó không chỉ khó nắm bắt, còn xuất hiện rất ngẫu nhiên, không theo quy luật. Nên là Hạ Tử Uyên cũng không nói ra ngoài.

Nhưng mà, lúc nãy dị năng phát huy tác dụng, cô vậy mà nhìn đến một cảnh tượng cực kì kinh hãi.

Một viên tang châu xuất hiện, có thể làm cho tang thi có một bước tiến hoá thật lớn, thậm chí có thể có được dị năng như nhân loại hiện tại, sau đó kết thúc bằng nụ cười thê lương của Tề Thiên Tâm. Sắc mặt Hạ Tử Uyên tái đến cực điểm. Chưa nói đến viên châu kia đáng sợ thế nào, chỉ riêng nụ cười của Tề Thiên Tâm làm Hạ Tử Uyên kinh hãi. Cô trong lòng nói không có thật, đây chỉ là ảo giác. Nhưng vẫn lựa lời nói cho mọi người biết, gần đây có vật hấp dẫn tang thi, chúng ta phải đoạt được nó trước khi tang thi đoạt.

Chín người nghe thấy có đạo lí, đồng loạt tảng ra tìm. Họ không phải người mắt cao hơn đầu mà cho rằng nghe theo một cô bé mười sáu tuổi là không có sĩ diện. Rốt cục ở thời đại sống nay chết mai này, ai còn quan tâm cái gì sĩ diện không sĩ diện, bảo toàn mạng sống mới là quan trọng.

Không được bao lâu, bỗng nhiên nhận được cảnh báo từ căn cứ phát ra, hàng trăm tang thi bỗng nhiên hướng đến nơi này.

Mấy người sắc mặt ngưng trọng. Khúc Minh Quân đột nhiên nắm chặt lấy tay Hạ Tử Uyên,ôn nhu nói:

"Tử Uyên,đừng sợ. Anh cùng em..!"

Nhưng tất cả đều biết mấy trăm tang thi, cơ hội sống là quá nhỏ. Khúc Minh Quân trầm mặc một chút, giọng nói chậm rãi rành mạch :"Nếu.. Nếu không thể qua được, thì kiếp sau, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, ăn cùng nhau trên một bàn, và...nắm tay nhau lúc trời đông lạnh, nhé"

Hạ Tử Uyên nhìn hắn, bỗng thấy mắt cay cay. Cô không sợ nữa. Liền gật đầu đồng ý.

Cùng lúc đó một hơi thở ám ách phát ra, tất cả tang thi có mặt đều điên cuồng gầm rú, mà mười người cũng cảm nhận được dị năng trong cơ thể hỗn loạn, đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên trong chạy ra, trên người là một luồn ánh sáng màu lục chứa đầy năng lượng cuồng bạo, người này, không chỉ Hạ Tử Uyên và Khúc Minh Quân, mà tất cả tám người còn lại đều quen biết, không phải Tề Thiên Tâm thì là ai?!

Tề Thiên Tâm đau đớn gục xuống, ánh sáng màu lục như ngọn lửa cắn nuốt lấy người cô. Vô số tang thi nhào đến, Hạ Tử Uyên và mọi người vội vàng tạo thành một vòng tròn bảo hộ Tề Thiên Tâm. Hạ Tử Uyên đỏ vành mắt, hét lên:

"Tề Thiên Tâm, cậu làm gì???? "

Tề Thiên Tâm miễn cưỡng mở ra lồng phồng hộ, bao bọc bản thân không bị năng lượng màu xanh kia xâm nhập thân thể, nhưng cô bị xâm nhập chính là chuyện sớm muộn thôi. Lồng phòng hộ nói là lồng, chẳng qua chỉ là một lớp linh khí mỏng manh sát da bao bọc lấy thân thể. Hạ Tử Uyên cách Tề Thiên Tâm gần nhất, đương nhiên nhìn rõ trong tay Tề Thiên Tâm đang nắm chặt một vật.

Tang châu.

Trong lòng cô kinh nghi bất định, tang châu hiện thế là chuyện mới đây, cấp trên cũng không biết, nếu không nhất định sẽ không để nhóm cô đơn độc đi đối phó. Ngay cả cô cũng là nhờ vào dị năng nhìn thấy tương lai mới vừa nhìn thấy, nhưng là Tề Thiên Tâm vì sao lại biết được? Còn chuẩn xác xuất hiện lấy được tang châu?

Tề Thiên Tâm nhìn gương mặt bạn thân gần trong gang tất, nước mắt chảy xuống.

Cô biết Hạ Tử Uyên nhất định là nghi hoặc đi, nhưng cô cũng không thể nói mình sở dĩ biết được là vì mình trọng sinh sao?!

Đời trước Khúc Minh Quân không có trở thành dị năng giả, cô cùng Hạ Tử Uyên làm nhiệm vụ, giây lát bị vây trong xí nghiệp này. Chính tại lúc này, cô bất cẩn rơi vào vòng vây, Hạ Tử Uyên vì cứu cô, bị tang thi cắn, rồi tự mình thiêu mình trước mặt cô. Không có Hạ Tử Uyên, tang châu không được con người tìm thấy, bị một chỉ tang thi cấp A đoạt được, hắn nhảy vọt tiến hoá, đứng lên tập hợp tang thi, dùng máu của mình giúp các tang thi tiếng hoá, tấn công con người, tổn thất trầm trọng, đứng sát bờ diệt vong, mà cô cũng ở giây phút đó, bị giết chết đi.

Trọng sinh một đời, tiếc là cô chết quá sớm, vẫn không thể tìm ra biện pháp tiêu diệt tang thi, chỉ có thể làm được hai việc cho bạn tốt mình. Một là đem dị năng của bản thân đưa vào cơ thể Khúc Minh Quân, đây là chuyện nghịch thiên, sẽ phải trả giá đắt, nhưng Tề Thiên Tâm trọng sinh cũng đã nghịch thiên rồi, sớm muộn cũng phải chết, cô không sợ gì cả. Hai là tiêu hủy tang châu, không để Hạ Tử Uyên vì mình mà chết oan uổng.

"Tử Uyên, xin lỗi.. Không thể tham dự hôn lễ của cậu.. "

Tề Thiên Tâm nói xong câu này, lồng phòng hộ trên người bị phá hủy, năng lượng màu xanh tràn vào cơ thể cô. Tề Thiên Tâm hét thảm một tiếng, cơ thể lấy tốc độ mắt thường tang thi hoá, Hạ Tử Uyên trừng lớn mắt ngược lại Khúc Minh Quân bình tĩnh hơn, gọi một đạo sét đến, đánh Tề Thiên Tâm thành tro bụi trước khi cô tự bạo.

Đây là cái giá của việc nghịch thiên, trong tia sét mà Khúc Minh Quân triệu hồi có ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, Tề Thiên Tâm tất nhiên phải hôi phi yên diệt, bồi cùng cô, còn có tang châu.

Đám tang thi mất đi tang châu, gào rú thảm thiết, hướng mười người điên cuồng công kích. Hạ Tử Uyên lại lẳng lặng đứng ở đó, không nói không rằng, trên mặt cô không có nửa điểm biểu tình, đầu tóc không gió mà bay, phản phất ở trong một cảnh giới nào đó. Rồi mới, Hạ Tử Uyên nâng tay lên, một đoàn hoả diễm mang theo độ nóng cực cao như một con rắn lửa trườn tới, bao vây lấy đám tang thi cùng mọi người.

Tất cả sợ hết hồn, nhưng rất nhanh phát hiện lửa này chỉ công kích tang thi, đối với họ không có nửa phần ảnh hưởng. Hạ Tử Uyên đứng giữa biển lửa, giống như hoả trung chi vương, đôi mắt lấp lánh sắc đỏ.

Mọi người mơ hồ nhận ra gì đó, không biết là ai khiếp sợ reo lên

"Linh hồn hoả diễm. "

Cường đại nhất trong các loại hoả diễm, chỉ thiêu đốt linh hồn cùng hắc ám. Mà người có thể điều khiển linh hồn hoả diễm, chỉ có đỉnh cấp dị năng giả trở lên.

Nói cách khác, Hạ Tử Uyên vừa mới đột phá một lần ba cấp, nhảy từ sơ cấp lên đỉnh cấp.

Mười sáu tuổi đỉnh cấp dị năng giả!!!!

Mọi người chỉ cảm thấy mộng bức.

Hạ Tử Uyên nắm tay Khúc Minh Quân, hai người chậm rãi sải bước, trong hoàng hôn có một loại không khí cô tịch cùng không thể xâm phạm. Vừa rồi thiên đạo mượn dị năng của Khúc Minh Quân trừng phạt Tề Thiên Tâm, vô tình cũng làm cho dị năng của y nhiễm một tia thiên đạo pháp tắc. Đối với vật tà ám như tang thi chính là vô tận khắc chế, hai người từ đây bước trên con đường cường giả. Tốc độ tấn cấp ngày càng nhanh, dị năng cũng ngày càng cường đại.

Hai mươi chín năm sau, tang châu lần nữa xuất hiện, lại bị Hạ Tử Uyên cùng Khúc Minh Quân tiêu diệt.

Các tang thi hận chết Hạ Tử Uyên cùng Khúc Minh Quân, lại không biết hai người đối với tang thi hận chỉ có hơn chứ không kém.

Dị năng giả tuổi thọ dài lâu, tốc độ lão hoá vô cùng chậm. Hạ Tử Uyên và Khúc Minh Quân kết hôn, một năm sau sinh được một đứa bé. Điều không ngờ là đứa bé này vừa sinh ra, hai mắt một đỏ một tím, không chỉ có đủ dị năng của cha mẹ mà ở trong cảm giác của mọi người, dị năng của đứa bé kia và họ không phải cùng một cấp bậc.

Khúc Mạc Phong lớn nhanh như thổi, từ bé đã thể hiện ra thiên phú hơn người. Đỉnh điểm là năm chín tuổi, một mình xông vào sào huyệt đập chết tang thi vương, mang theo duệ thạch của hắn về cho căn cứ nghiên cứu, rốt cuộc chế ra thuốc phòng ngừa lây nhiễm tang thi, nhân loại một lần nữa như được tái sinh sau gần bốn mươi năm chìm trong tuyệt vọng. Hạ Tử Uyên và Khúc Minh Quân dẫn theo con trai tung hoành ngang dọc, một nhà ba người nổi danh khắp nơi. Ở thời điểm Khúc Mạc Phong mười lăm tuổi, Hạ Tử Uyên giết chết con tang thi cuối cùng. Nguy cơ được giải trừ, nhân loại hoan hô vang dội.

Nhưng những tàn tích của tang thi còn để lại rất dễ làm con người cảm nhiễm, lúc này Hạ Tử Uyên quyết định dùng linh hồn chi hoả tẩy rửa hắc ám, thiêu hết đi những thứ thuộc về tang thi. Trái Đất lớn như vậy, nếu cô muốn thanh tẩy hoàn toàn, chỉ có thể đem bản thân hiến tế. Hạ Tử Uyên vốn không cam lòng, nhưng nhìn đến con trai cùng phu quân, nội tâm dần kiên định. Một buổi sáng khi mặt trời chưa lên, Hạ Tử Uyên đứng trên tường thành cao, cả người bao trùm một tầng quang mang, chói lọi ấm áp, vạn người kinh động, đều chứng kiến một màn này. Trên người Hạ Tử Uyên đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, như sóng triều quét qua, nơi nó đi qua, tất cả những thứ liên quan đến tang thi đều bị thiêu rụi. Ngay lúc này bỗng nhiên hai bàn tay cô đều bị cầm lấy, Khúc Minh Quân cùng Khúc Mạc Phong nắm tay cô, truyền cho cô sức mạnh cùng lực lượng. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống ba người, phản phất như thần uy giáng thế. Nhân loại một lần nữa đón bình minh rạng rỡ, không có tang thi, không có chết chóc.

Ngày hôm đó được ghi vào thần sử, là thần tích chứng minh cho sự tồn tại của ba người bọn họ. Bởi vì quang huy vừa tắt, bóng dáng ba người cũng biến mất.

Mọi người đều nghĩ họ tan biến, lại không biết rằng Khúc Minh Quân mang theo vợ và con trai, đi ngao du khắp nơi, ngắm nhìn địa cầu mà họ và biết bao nhiêu đồng đội ngã xuống để bảo vệ này.

Tại một vùng biển kia, khi Khúc Minh Quân đang đút hoa quả cho Hạ Tử Uyên ăn, liền thấy Khúc Mạc Phong dẫn theo một cô gái đến, cô gái dáng người nhỏ nhắn, tháo chiếc mũ rộng vành ra, cười nói:

"Xin chào, tôi là Tề Thiên Tâm.. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store