#1
Nếu như có thể nhìn vào đối mắt ấy, cậu sẽ biết tôi yêu cậu tới nhường nào. Phải! Chỉ bằng ánh mắt thôi. Nhưng chưa một lần cậu liếc qua tôi, khéo không biết tên tôi là gì. Vậy thử hỏi vì sao tôi có thể nói lời yêu. Tình yêu học trò, đôi khi chỉ là thứ vô cùng nhỏ né trong những điều bao la. Nhưng dấu vết mà nó để lại, đủ để bản thân không thể xóa bỏ. Nhiều khi nghĩ thích người ta, muốn nói ra, rồi sợ người ta từ chối nên thôi. Cứ thế, ba từ '' tớ thích cậu '' chỉ nằm ở đầu môi, chỉ giữ trong lòng chứ chẳng thể để nào để người ta biết. Thanh Xuân qua đi rồi có lẽ đó cũng là thứ tiếc nuối nhất của đời người. Phong ba bão táp ngược xuôi, tới khi chấn tĩnh lại mới hay mình đã lạc nhau từ bao giờ.Quá Khứ đôi khi vô cùng đẹp đã, thuần khiết. Cùng người mình thương đi bộ trên đường về nhà. Cùng hát chung một bài dù đó chỉ là quốc ca. Cùng ăn liên hoan với cậu ấy. Hay đơn giản hơn là lặng lẽ ngám nhìn cậu ấy cười, cậu bước đi, cậu ấy ngủ. Cho dù tiếng yêu mãi không thể nói Trời thủ đô chợt đổ cơn mưa to. Mưa nặng hạt, sấm chớp đuỳnh đoàng, rơi xuống đất vỡ ra kêu lập bộp. Nhưng mưa nhanh tạnh và trời mau nắng. Cơn mưa ấy lướt qua mùa hạ, giống như thanh xuân lướt qua trái tim mỗi con người. Khi đi rồi nó để làn những cảm xúc ....... Thật khó phai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store