Qua Khu Mai La Qua Khu
Về đến nhà, Mỹ Nhân đã điện ngay cho Trương Hoàng.- Ba ơi, hai đứa cháu dễ thương lắm luôn. Một trai một gái. - Mỹ Nhân bật loa ngoài cho Duyên nghe chung- Vậy sao. Ba tưởng là hai đứa cháu gái chứ. - Trương Hoàng tiếc nuối- Con tưởng ba thích cháu trai. - Mỹ Duyên ngạc nhiên- Ba thích con gái. Nên là hồi có con Nhân xong. Là ba không cho mẹ nó sinh thêm nữa. Có con gái là ba mừng rồi. Chiều nay hai đứa qua nhà ba ăn cơm. Hôm nay ba nấu cho. - nói xong, Trương Hoàng cúp máy- Đó em thấy chưa. Ba với Nhân đều thích con gái mà. Nên là hai cục cưng này là con gái thì càng tốt. Nhưng thôi một trai một gái cũng được. - Nhân áp tai vào bụng Duyên- Ba nó à. Mẹ nó đói bụng rồi. - Duyên đem hai đứa nhóc ra nhõng nhẽo với Nhân- Rồi rồi, mẹ muốn ăn gì nào? Ba làm cho ăn. - Nhân xoắn tay áo lên ngay lập tức - Bánh gạo nha.- Có liền. - Nhân phóng vào bếp30 phút sau. Nhân bưng ra một tô bánh gạo cho Duyên. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng vẫn nở nụ cười tươi.- Mẹ ăn đi nè. Cho hoàng tử với công chúa của ba ăn nữa. - Nhân vuốt bụng Duyên- Đút em ăn đi.- AAAA. ÙM.- Ăn nhiều vô nha. Cho hai cục cưng của ba ăn nữa.- "Cục cưng của ba", "cục cưng của ba". Thế Nhân không thương em nữa chứ gì? - Duyên giả vờ giận dỗi- Đâu có đâu. Oan cho Nhân mà. - Nhân vội vàng bỏ tô bánh gạo xuống mà ôm Mỹ Duyên vào lòng- Chiều nay qua nhà ba ăn nha. - Dạ. Nhân đút em tiếp đi.- AAA. ÙMSau khi ăn hết tô bánh gạo. Duyên ngồi trên ghế sopha xem TV. Còn Nhân thì rửa chén trong bếp. Làm xong công chuyện cũng đã đến chiều. Nhân liền chở Duyên qua nhà ba mình. Vừa đến nơi, Nhân thấy ba mình đã dọn hết đồ ăn ra. Nhân vội đỡ Duyên xuống xe và ngồi xuống bàn ăn.- Thưa ba con mới tới. - Nhân Duyên đồng thanh- Tới rồi hả. Ngồi xuống ăn đi con. - Trương Hoàng vui mừng- Sao! Suy nghĩ ra tên cho hai cháu nội ba chưa?- Dạ chưa. Ba đặt giùm con. - Mỹ Duyên lễ phép- Để coi. Mỹ Hằng với Hoàng Long. Được không?- Dạ được. Tên đẹp lắm ba. - Nhân tươi cười- Duyên. Ăn thêm đi con. - Trương Hoàng bơ luôn cô con gái cưng mà chỉ tập trung vô con dâuNhân ấm ức ngồi ăn hết bữa ăn. Duyên nhìn qua chỗ Nhân và thấy có người mặt bực bội. Biết là đang quạu chuyện bị bơ. Nên Duyên định về nhà sẽ dỗ dành. Ăn xong, Mỹ Nhân và Trương Hoàng dọn dẹp. Cả hai không cho Mỹ Duyên đụng vào bất cứ công việc gì. Làm Mỹ Duyên rất buồn cười.- Con mang thai tháng thứ 7. Chứ đâu phải sắp sinh đâu mà. - Duyên xụ mặt- Mấy tháng cũng kệ. Con nên biết là bà bầu nên nghỉ ngơi. Không nên làm bất cứ công việc gì. Nên là con ngồi đó. Để ba với chồng con làm là được. - Trương Hoàng ra lệnhMỹ Nhân nhìn ba mình với ánh mắt biết ơn. Vì cô đã nói rát cổ họng nhưng Duyên vẫn không nghe. Xem ra phải đem Duyên qua nhà ba nhiều rồi. Lúc đi về, Trương Hoàng còn đưa một đống đồ ăn. Bắt Duyên phải ăn hết. Và đưa cho Mỹ Nhân danh sách món ăn cho bà bầu trước và sau khi sinh.- Ba với Nhân thiệt tình. Lo cho em còn hơn con nít. - Haiz. Chưa thấy ai như em. Người ta lo cho mà không chịu. Tại sao vậy? - Nhân nhăn mặt- Tại...tại... - Duyên ấp úng- Thật là. Ba nói đúng quá mà. Em đừng đụng vào bất cứ việc gì hết. Để Nhân làm cho. Duyên thật sự cạn lời. Vì từ ba cho tới chồng đều không muốn mình làm gì cả (giống au, mai mốt vợ au có bầu là ngồi chơi thôi, au làm hết). Về đến nhà, Nhân xách hết đống đồ. Duyên chỉ việc tự đi vào nhà. Duyên ngồi lên sopha để xem phim. - A. Sao đạp mẹ vậy con? - một cơn đau từ bụng làm Duyên phải nhăn mặt- Sao vậy? Em bị gì hả? - nghe tiếng la của Duyên, Nhân lao ra như tên bắn- Con Nhân đạp em nè. - Duyên phụng phịu- Hư quá nha. Dám làm mẹ đau nha. - Nhân vuốt bụng Duyên- Mai mốt sinh con ra Nhân sẽ bỏ em. Lúc nào cũng chỉ biết hai đứa nhỏ hết. - Duyên giả vờ giận dỗi- Nhân cũng thương mẹ nó mà. - Nhân biết là Duyên nhõng nhẽo nên xuống nước dỗ dành- A. Con Nhân đạp em nữa này. - Duyên nhăn mặt- Chắc đòi đi ngủ rồi. Nhân dìu em lên phòng. - Hứ. Bênh con chầm chập. "Tính tong" tiếng chuông cửa vang lên. Mỹ Nhân chạy ra mở cửa. Thấy nhà Bột Mì đã đứng đợi sẵn.- Vô nhà chơi. - Nhân niềm nởTú Hảo kéo Thiên Nga vào trong. Thấy Mỹ Duyên ngồi đó. Cả hai vô cùng bất ngờ.- Duyên. - Thiên Nga mừng rỡ- Dạo này khỏe không? - cả hai nói chuyện mà quên luôn hai ông chồng- Duyên mang bầu mấy tháng rồi. - Nhân Hảo nói chuyện khi cả hai đang ở trong bếp- 7 tháng rồi. Còn hai tháng nữa thì sinh.- Nga cũng vậy. Tao lo quá chừng. - Haiz. Mà thằng Chấn Hưng vẫn có ý đón Duyên về. - Nhân bực dọc- Thì thằng Trọng Bằng cũng vậy. Nó bỏ Nga, giờ xin quay lại. - Tú Hảo bực bội- Tụi nó phải trả giá vì dám làm như vậy. - Nhân khẳng địnhEnd.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store