Qua Khu Hay Hien Tai
Rất nhanh còn hai ngày nữa là đã đến sinh nhật Jihoon. Jisoo tìm đến nơi Jeonghan đang ở để nói chuyện với cậu.- Jeonghan à, cậu sao rồi? Ổn không?- Tớ ổn. Chỉ là tớ chưa sẵn sàng để gặp mọi người và nhất là cậu ấy. Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó tớ lại cảm thấy sợ lắm.Nhìn Jeonghan đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Trên tay cậu cầm một cuốn sách, trước mặt là một chiếc bàn làm bằng kính hình tròn, trên đó có một ly cafe khá đậm đặc.- Jeonghan, đã bao lâu cậu không ngủ rồi hả? Còn uống cafe đậm như vậy.- Tớ không dám ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại tất cả mọi chuyện lại ùa về nhất là chuyện đó.- Cậu đã nhốt mình ở đây hơn một tháng rồi đó. Cậu còn không chịu ngủ nữa chứ. Cậu tính tự giết chết mình sao.- Không phải. Chỉ là tớ....- Tớ biết cậu đã rất hoảng nhưng cậu phải cố lấy lại tinh thần đi chứ. Còn đừng quên bây giờ cậu đã trở thành papa của hai đứa trẻ rồi. Nếu cậu có chuyện gì thì người tổn thương nhất chính là chúng.Jeonghan trầm lặng một lúc lâu. Cậu hết nhìn xuống cuốn sách lại nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại nhìn lên ánh mắt vừa giận vừa lo của Jisoo. - Cậu nói đúng. Tớ phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho con và gia đình tớ nữa.- Vậy mới phải chứ. Nè, Jeongbin và Jihan đã không gặp cậu một tháng rồi đó, chúng rất nhớ cậu.- Vậy cậu đưa tớ đi gặp tụi nhỏ đi.Cậu lập tức đứng dậy kéo tay Jisoo. Nhưng bị Jisoo ngăn lại.- Cậu tính gặp con mình với bộ dạng này sao? Giờ cậu ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, hai ngày nữa tớ đến đón cậu đi gặp chúng.Jeonghan gật đầu rồi leo ngay lên giường ngủ. Không cần cố gắng nhiều vì đã bị mất ngủ nhiều nên chỉ cần đặt lưng xuống cậu liền thiếp đi.Ngày trôi qua cũng đã đến sinh nhật Jihoon. Bữa tiệc được tổ chức một cách trang trọng ở một khách sạn lớn. Khách mời cũng chỉ toàn người ở giới thượng lưu mà thôi. Ở đại sảnh có một khu vực riêng dành cho SVT ngồi. Tất cả đã đến bữa tiệc đầy đủ. Jeonghan cũng được Jisoo đưa đến. - Xin lỗi em nha Jihoon. Jisoo không sẽ đưa anh đến sinh nhật em nên anh không kịp chuẩn bị quà.- Không sao đâu anh, đổi lại tụi em có quà cho anh nè.Lời nói này làm cậu rất khó hiểu. Quà? Quà gì chứ? Hôm nay không phải sinh nhật cậu hay dịp đặc biệt gì. Vậy bọn họ tặng quà cho cậu làm gì, mà món quà đó là gì chứ? Đột nhiên đèn ở sảnh khách sạn bị tắt hết làm mọi người bất ngờ. Chợt có tiếng piano vang lên, âm thanh du dương giúp trấn tỉnh mọi người trong đó có cả Jeonghan. Rồi có một bóng dáng quen thuộc bước dần về phía cậu, là một người con trai. Người con trai đó bước đến đâu đèn sáng đến đó. Người đó bước đến trước mặt cậu tay cầm một bó hoa bạch hồng lớn. Bạch hồng chính là loài hoa cậu yêu thích bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng như màu sắc của nó. Cậu ngước mặt lên nhìn thì ra đó là Seungcheol. Điều này khiến cậu giật mình bất giác cậu lui về phía sau mà tránh anh. Lúc này những vị khách đều đã được nhân viên âm thầm đưa về chỉ còn mười ba người họ ở lại. Một màng hình chiếu lớn bắt đầu phát lên. Hình ảnh ngày mà Seungcheol tìm đến Jisoo nhờ sự hiups đỡ đều đã bị quay lại hết. Cách anh khóc lóc cầu xin đều được quay lại một cách rõ ràng và đang được phát cho cậu xem. Seungcheol ngượng chín mặt nhưng không thể làm gì, anh chợt nhớ câu nói của Jisoo qua điện thoại với anh trước khi đưa Jeonghan đến.- Cheol à, tớ hỏi cậu một lần nữa cậu thật sự sẽ bất chấp mọi thứ để được Jeonghan tha thứ và ở bên cậu ấy sao?- Đúng vậy! Dù có bị cậu ấy làm nhục trước mọi người và phải quỳ xuống cầu xin tớ cũng đồng ý.- Được, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó. Mà không cần lo Jeonghan sẽ không làm nhục cậu đâu.Giờ anh đã hiểu ra. Jeonghan không làm anh mất mặt trước mọi người nhưng Jisoo sẽ làm anh mất mặt trước Jeonghan. Sau đoạn video đó là đoạn trò chuyện qua điện thoại của anh và Jisoo lúc nảy. Giờ đây anh đã ngượng chín mặt, tai cũng đỏ hết lên. Jeonghan nhìn thấy liền không kìm được mà bật cười. Thấy có cơ hội anh lập tức thổ lộ với cậu.- Jeonghan, em cũng thấy rồi đó. Anh đã thật sự biết lỗi rồi. Em tha thứ cho anh đi có được không? Chỉ cần em chấp nhận ở bên anh, anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em. Sẽ làm mọi điều em muốn. Con của em cũng sẽ là con của anh. Anh sẽ yêu thương chúng. À, tài sản của anh sau này đều là của em và con. Jeonghan em chấp nhận cho anh một cơ hội nữa nha. Thiếu em anh thật sự không thể sống được.Seungcheol nói một tràn làm Jeonghan ngây người ra. Cậu không ngờ anh lại yêu cậu đến như vậy. Dù trước đây anh đã làm sai nhiều điều nhưng cũng đã qua hết rồi. Cậu quyết định tha thứ cho anh và sẽ yêu anh một lần nữa như bảy năm trước. Thấy cậu không nói gì anh lập tức quỳ xuống ôm chân cậu. Đèn sáng trở lại, ai ai cũng bất ngờ khi anh đã quỳ. Thấy vậy Jisoo lên tiếng.- Jeonghan. Cậu bỏ qua cho Seungcheol đi. Cậu ấy cũng đã quỳ rồi còn gì.- Được rồi. Cậu đứng dậy đi. Tớ tha thứ cho cậu rồi.- Thật sao?- Ừm, tớ sẽ cho cậu một cơ hội.- Tốt quá, cảm ơn em. Nhưng mà...chúng ta sau này xưng hô là anh và em được không ?- Hả?Cậu vừa bất ngờ vừa ngại ngùng với cậu hỏi của anh.- Nếu em không thích thì thôi, không sao!Anh buồn bã nói.- Được rồi, em đồng ý. Tất cả đều bật cười vui vẻ. Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất của Jihoon vì cậu nhìn thấy hai người anh yêu quý của mình đã có thể đến bên nhau. Sinh nhật này là sinh nhật đầy đủ mười ba người đầu tiên trong suốt bảy năm qua.Chớp mắt đã gần cuối năm rồi. Còn mười ba ngày nữa là đến tết. Jeonghan được nghỉ tết sớm vì vấn đề sức khỏe. Thật ra đó chỉ là lí do Seungcheol bịa ra để Jeonghan nghỉ học sớm mà đi chơi với anh.- Jeonghan, anh đã chuẩn bị cả rồi. Ngày mai em cùng anh ra sân bay để đi du lịch nha.- Ủa? Sao anh không nói em biết trước. Em chưa chuẩn bị gì cả. Ngày mai em có hẹn với Jeongbin và Jihan rồi. Dạo này ở với anh, em ít gặp hai đứa nhỏ hẳn ra.- Ừm~~~~~ Vậy để anh đặt thêm hai vé máy bay, chúng ta cùng đi. Nha~~~- Được rồi. Để em gọi báo cho hai đứa nhỏ.Dù anh và cậu đã quen nhau được hai tháng rồi nhưng Jeonghan vẫn có chút gì đó dè chừng anh. Có lẽ do những tổn thương trước đây nên cậu có chút không tin Seungcheol. Jeonghan không hề cho ai biết về thân phận thật sự của con mình, người duy nhất biết được là Jisoo mà thôi. "Xin thông báo, máy bay 17svt sắp cất cánh. Xin mời các hành khách nhanh chóng lên máy bay. Xin cảm ơn!"- Papa nhanh lên, máy bay sắp bay bỏ lại chúng ta rồi.- Ừ, nhưng con đừng chạy Jihan.Jeonghan chạy theo cô bé Jihan đang rất phấn khích chạy nhảy.Lúc này Seungcheol không nhịn được mà bật cười. Jeongbin đứng im lặng nhìn anh quan sát rồi hỏi.- Chú là bạn của papa sao? Sao tụi con chưa gặp chú bao giờ?- Đúng vậy. Chú là bạn của papa con. Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà đó. Hai đứa phải gọi chú là appa đó.- Tại sao?
Jeongbin lườm anh một cái.- Tại vì chú và papa con yêu nhau và sẽ kết hôn. Hai đứa sẽ trở thành con của chú.Nói dứt câu anh liền nhận một cái cú đầu của Jeonghan. Cậu bồng Jihan đi đến và nghe được đoạn hội thoại của cả hai.- Lên máy bay thôi.Cả bốn người đi du lịch ở Hokaido năm ngày. Họ chơi rất vui vẻ. Ngày về trên chuyến bay, Jeonghan nhìn Seungcheol và Jihan đang ngủ ở hàn ghế bên kia mà mỉm cười. - Papa, chú áy thật sự sẽ trở thành appa của tụi con sao?
- Jeongbin, con chưa ngủ sao? Mà.. con không muốn chú ấy trở thành papa con sao?- Dạ, con thích chú ấy lắm. Con muốn chú ấy trở thành appa của con. Như vậy có được không?- Được rồi. Để papa suy nghĩ nha. Giờ con ngủ đi.Nghe Jeongbin nói vậy thì cậu biết đã đến lúc để cha con họ nhận nhau rồi. - Jeonghan mai là giao thừa rồi. Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh và nói chuyện của chúng ta. Em đưa theo tụi nhỏ nữa nha.- Ừ, em biết rồi.Cậu đồng ý ngay làm anh có chút bất ngờ. Anh luôn lo lắng Jeonghan sẽ không dám ra mắt ba mẹ anh vì ngại mình đã có con. Nhưng lần này cậu đồng ý rất nhanh. Đêm giao thừa anh lái xe đến đón Jeonghan và con cậu ở nhà Yoon gia. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp, anh cứ ngắm nhìn cậu mãi. Đến nhà.....- Thưa ba mẹ con mới về.- Thưa hai bác con mới đến.- Chúng cháu chào ông bà ạ.Bốn người vào nhà gặp ông bà Choi đang ngồi trong phòng khách lễ phép chào hỏi.- Seungcheol, Jeonghan hai đứa đến rồi. À mà hai đứa nhỏ này là...- Dạ là con của con ạ.
Jeonghan nói.- Cái gì? Con của cháu sao?
Ông bà Choi trố mắt nhìn hai đứa nhỏ rôid nhìn cậu. Thấy tình cảnh không ổn anh liền lên tiếng.- Thưa ba mẹ. Đây thật sự là con của Jeonghan. Tuy hai đứa nhỏ không phải con của con nhưng con cũng rất thương chúng. Con cũng rất yêu Jeonghan. Hôm nay con đưa em ấy về ra mắt gia đình và con cunhx muốn thông báo một chuyện. Năm sau con và Jeonghan sẽ kết hôn. Và hai đứa nhỏ sẽ mang họ Choi. Sau bài diễn thuyết của Seungcheol tất cả mọi người đều im lặng. Bầu không khí chùng xuống. Lúc này Jeonghan nhếp mép cười rồi đi đến chỗ ông bà Choi đưa cho họ một sấp tài liệu. Sau khi mở ra đọc ông bà Choi rất bất ngờ. Họ lập tức chạy đến ôm chầm Jeongbin và Jihan vào lòng. Seungcheol bước đến nhặt sấp tài liệu lên xem rồi tròn mắt nhìn cậu.- Chuyện này, chuyện này là thật sao?- Đúng vậy. Là đêm của bảy năm trước.- Tốt quá rồi. Tốt quá rồi.Ông bà Choi buông hai đứa trẻ bảo chúng chạy tới với appa của mình. Chúng không hiểu gì hết mà nhìn Jeonghan ngơ ngác. Cậu mỉm cười.- Đi đi. Đó là appa ruột của tụi con đó. Papa đã từng nói là sẽ tìm appa ruột cho tụi còn mà.Hiểu rõ những gì cậu nói Jeongbin và Jihan chạy ùa vào lòng Seungcheol vừa khóc vừa gọi appa. Sau khi nhận nhau xong, anh liền gọi điện cho từng người trong SVT để thông báo mọi chuyện. Cậu cũng gọi và nói cho ông bà Yoon biết cha của con mình là ai. Rồi cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm và đón giao thừa. Hai giờ sáng mọi người đã chìm trong giất ngủ say chỉ còn Jeonghan đang đứng bên ban công nhìn lên bầu trời dsaayf sao. Bỗng có một đôi tay luôn qua ôm lấy eo của cậu làm cậu giật mình.- Jeonghan, cảm ơn em. - Cảm ơn gì chứ! Anh không giận vì em giấu con đi suốt bảy năm qua sao?- Làm sao anh giận em được. Bảy năm qua một mình em nuôi con đã rất cực khổ rồi. - Seungcheol...- Em không cần phải thấy có lỗi. Năm sau chúng ta kết hôn nha.- Ừm. Em cũng muốm sớm cho con một gia đình hoàn hảo.- Jeonghan.....anh yêu em.- Em cũng yêu anh Seungcheol.------------END--------------
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Quá khứ hay hiện tại cho đến tận bây giờ. Đây là fic đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Tầm một tuần nữa mình sẽ ra thêm một shortfic couple là Seoksoo mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Jeongbin lườm anh một cái.- Tại vì chú và papa con yêu nhau và sẽ kết hôn. Hai đứa sẽ trở thành con của chú.Nói dứt câu anh liền nhận một cái cú đầu của Jeonghan. Cậu bồng Jihan đi đến và nghe được đoạn hội thoại của cả hai.- Lên máy bay thôi.Cả bốn người đi du lịch ở Hokaido năm ngày. Họ chơi rất vui vẻ. Ngày về trên chuyến bay, Jeonghan nhìn Seungcheol và Jihan đang ngủ ở hàn ghế bên kia mà mỉm cười. - Papa, chú áy thật sự sẽ trở thành appa của tụi con sao?
- Jeongbin, con chưa ngủ sao? Mà.. con không muốn chú ấy trở thành papa con sao?- Dạ, con thích chú ấy lắm. Con muốn chú ấy trở thành appa của con. Như vậy có được không?- Được rồi. Để papa suy nghĩ nha. Giờ con ngủ đi.Nghe Jeongbin nói vậy thì cậu biết đã đến lúc để cha con họ nhận nhau rồi. - Jeonghan mai là giao thừa rồi. Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh và nói chuyện của chúng ta. Em đưa theo tụi nhỏ nữa nha.- Ừ, em biết rồi.Cậu đồng ý ngay làm anh có chút bất ngờ. Anh luôn lo lắng Jeonghan sẽ không dám ra mắt ba mẹ anh vì ngại mình đã có con. Nhưng lần này cậu đồng ý rất nhanh. Đêm giao thừa anh lái xe đến đón Jeonghan và con cậu ở nhà Yoon gia. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp, anh cứ ngắm nhìn cậu mãi. Đến nhà.....- Thưa ba mẹ con mới về.- Thưa hai bác con mới đến.- Chúng cháu chào ông bà ạ.Bốn người vào nhà gặp ông bà Choi đang ngồi trong phòng khách lễ phép chào hỏi.- Seungcheol, Jeonghan hai đứa đến rồi. À mà hai đứa nhỏ này là...- Dạ là con của con ạ.
Jeonghan nói.- Cái gì? Con của cháu sao?
Ông bà Choi trố mắt nhìn hai đứa nhỏ rôid nhìn cậu. Thấy tình cảnh không ổn anh liền lên tiếng.- Thưa ba mẹ. Đây thật sự là con của Jeonghan. Tuy hai đứa nhỏ không phải con của con nhưng con cũng rất thương chúng. Con cũng rất yêu Jeonghan. Hôm nay con đưa em ấy về ra mắt gia đình và con cunhx muốn thông báo một chuyện. Năm sau con và Jeonghan sẽ kết hôn. Và hai đứa nhỏ sẽ mang họ Choi. Sau bài diễn thuyết của Seungcheol tất cả mọi người đều im lặng. Bầu không khí chùng xuống. Lúc này Jeonghan nhếp mép cười rồi đi đến chỗ ông bà Choi đưa cho họ một sấp tài liệu. Sau khi mở ra đọc ông bà Choi rất bất ngờ. Họ lập tức chạy đến ôm chầm Jeongbin và Jihan vào lòng. Seungcheol bước đến nhặt sấp tài liệu lên xem rồi tròn mắt nhìn cậu.- Chuyện này, chuyện này là thật sao?- Đúng vậy. Là đêm của bảy năm trước.- Tốt quá rồi. Tốt quá rồi.Ông bà Choi buông hai đứa trẻ bảo chúng chạy tới với appa của mình. Chúng không hiểu gì hết mà nhìn Jeonghan ngơ ngác. Cậu mỉm cười.- Đi đi. Đó là appa ruột của tụi con đó. Papa đã từng nói là sẽ tìm appa ruột cho tụi còn mà.Hiểu rõ những gì cậu nói Jeongbin và Jihan chạy ùa vào lòng Seungcheol vừa khóc vừa gọi appa. Sau khi nhận nhau xong, anh liền gọi điện cho từng người trong SVT để thông báo mọi chuyện. Cậu cũng gọi và nói cho ông bà Yoon biết cha của con mình là ai. Rồi cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm và đón giao thừa. Hai giờ sáng mọi người đã chìm trong giất ngủ say chỉ còn Jeonghan đang đứng bên ban công nhìn lên bầu trời dsaayf sao. Bỗng có một đôi tay luôn qua ôm lấy eo của cậu làm cậu giật mình.- Jeonghan, cảm ơn em. - Cảm ơn gì chứ! Anh không giận vì em giấu con đi suốt bảy năm qua sao?- Làm sao anh giận em được. Bảy năm qua một mình em nuôi con đã rất cực khổ rồi. - Seungcheol...- Em không cần phải thấy có lỗi. Năm sau chúng ta kết hôn nha.- Ừm. Em cũng muốm sớm cho con một gia đình hoàn hảo.- Jeonghan.....anh yêu em.- Em cũng yêu anh Seungcheol.------------END--------------
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Quá khứ hay hiện tại cho đến tận bây giờ. Đây là fic đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Tầm một tuần nữa mình sẽ ra thêm một shortfic couple là Seoksoo mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store