ZingTruyen.Store

Qua Hai Mua Nho

05.09.20xx - ngày tựu trường đã đến.

"Một năm học mới, một môi trường xa lạ, và không quen biết một ai..." Hoàng Hạ An đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngập tràn nắng vàng. Cô thầm nghĩ, rồi khẽ thở dài một hơi. Bầu trời ngoài kia rực rỡ đến thế, có lẽ là báo hiệu năm nay sẽ tốt hơn chăng?

Hạ An bước xuống lầu, đảo mắt nhìn quanh phòng khách trống trải. Bên góc phòng vẫn còn chồng chất nhiều thùng carton còn dán keo. Ba mẹ cô bận rộn quanh năm, lúc nào cũng đi làm từ sớm, đến nỗi không còn thời gian bày trí cho ngôi nhà vừa chuyển tới một tháng trước.

Cô ngoảnh mặt đi, bỏ lại sự trống trải kia, rời khỏi nhà. Chân cô bước chậm rãi trên đường đi học, dùng đôi mắt ghi nhớ vẻ đẹp của con phố này, nơi cô sẽ gắn bó sắp tới.

Tháng Chín, sân trường bắt đầu khô nắng sau những cơn mưa ngâu còn sót lại, gió heo may vừa kịp lùa qua những tán phượng đã tàn hoa thưa lá. Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, cô bước vào lớp với bộ đồng phục còn trắng tinh, trên lưng là chiếc ba lô mới đã được mua từ tuần trước. Đó là một kiểu dáng quen thuộc, được bao phủ bởi một màu xanh lam dịu mắt.

Cô khẽ khàng đi vào trường, tay níu chặt quai balo, cẩn thận kiểm tra bảng tên lớp trước khi đi vào.

Cô nghe thấy tiếng cười nói bên trong vọng ra, một cảm giác lạ như mình sắp bước vào một thế giới không thuộc về mình xuất hiện thoáng qua nơi tâm trí cô. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ, rồi đi vào:

*8A4, từ nay đây là lớp của mình...*

Trên một góc chiếc bảng đen, cô nhìn thấy dòng ghi sĩ số lớp: "46 học sinh", và hôm ấy vắng một. Và sự vắng mặt ấy, bằng một cách trớ trêu nào đó, đã khiến cô trở thành người duy nhất ngồi cô đơn trong lớp.

Cô chọn ngẫu nhiên chiếc bàn thứ ba, dãy hai từ cửa đi vào, nơi gần chính giữa lớp. Cô lặng lẽ ngồi vào, cố gắng không gây ra sự chú ý của mọi người.

Sau khi yên vị, cô chậm rãi đảo mắt nhìn quanh - ánh nhìn bắt gặp từng nhóm học sinh đã quen thân tụm lại nói chuyện, cười đùa.

Cô tự hỏi liệu có ai từng là "học sinh mới" mà không cảm thấy mình như một cái bóng đứng bên rìa? Tất cả mọi thứ như một sân khấu đã bắt đầu từ lâu, còn cô chỉ là một vị khách vừa kịp cầm vé vào cửa. Mỗi chỗ ngồi, mỗi ánh mắt, mỗi câu chuyện rì rầm đều không có vị trí cho cô.

Một khoảng trống lặng lẽ dâng lên trong ngực, khiến tim cô như thắt lại. Nhưng rồi An chỉ nhẹ rướn vai hít sâu, tự nhủ: "Chỉ cần vài tuần, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng dù gắng đến thế nào thì ánh mắt của mọi người vẫn hướng về cô, rồi những lời bàn tán mà cô làm nhân vật chính râm ran bên tai. Cô không muốn nghe, nhưng cô không thể làm gì khác.

"Học sinh chuyển trường đấy à? Cũng bình thường nhỉ?"

"Nghe nói từ Thành phố chuyển xuống hả? Không biết học lực ra sao"
Cô chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt dán chặt nơi mặt bàn, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy đang mặc. Cô không dám thở mạnh, không dám làm bất cứ hành động gì, cảm giác này...thật sự làm cô quá khó chịu.

Một khoảng trống bên cạnh vẫn còn - chiếc bàn dành cho hai người - nhưng không một ai tiến đến, cũng không ai có ý định ngồi cạnh cô.

Cảm giác lạc lõng này là thứ lần đầu cô biết đến, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi nó xảy ra, cô vẫn không chịu nổi. Một cô bé chỉ mới mười ba tuổi, điều này có lẽ rất khó để thích nghi.
...
Ngồi phía cuối lớp, một cậu trai cao ráo đang ngả người ra ghế, nghe tụi bạn tán dóc vài câu. Một thoáng, ánh mắt cậu liếc qua nơi bàn ba cách chỗ cậu hai bàn. Một bóng lưng lạ có đuôi tóc đen mượt dài phủ ngang.

Cậu vốn không có tính tò mò, lại càng không hay cập nhật thông tin mới. Vì thế, việc có bạn mới chuyển đến, cậu chưa hề biết.

Ánh mắt vẫn rơi nơi bóng lưng kia nhưng tay cậu thì huých vào cùi chỏ thằng bạn kế bên, một câu hỏi phát ra không hề ăn nhập với chuyện thằng bạn đang nói.

- Trên kia là ai đấy?

- À, học sinh mới chuyển đến. Group lớp bàn tán mấy ngày nay, mày không đọc hả?

- Vậy à, tao tưởng là con trai, hóa ra lại là nữ. Lớp này nữ đông quá rồi! - cậu cảm thán một câu rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác.
...
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu vang lên, kéo theo tiếng bước chân gấp gáp của vài học sinh cuối cùng vừa chạy vào lớp, kéo ghế ngồi vội. Chỉ một lát sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai được uốn nhẹ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mang theo nét nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần thân thiện.

Cô đặt túi lên bàn giáo viên rồi quay người về phía lớp, vỗ tay vài cái ra hiệu trật tự.

- Các em ổn định chỗ ngồi đi, để cô giới thiệu một bạn mới chuyển vào lớp mình năm nay.

Cả lớp lập tức xôn xao, đầu ngoái qua ngoái lại. Có vài ánh mắt lập tức dừng lại nơi cô gái đang ngồi bàn ba – người nãy giờ vẫn chưa có ai ngồi cùng.

Cô chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng rồi ngoắc tay về phía An:
- Hoàng Hạ An, em đứng lên giới thiệu với các bạn đi nào.

Cô thoáng giật mình, gượng gạo đứng dậy. Dưới hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô cảm thấy chân hơi run, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

An khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ và hơi ngập ngừng vang lên:

- Em là Hoàng Hạ An... chuyển từ Trường THCS A đến... Mong cô và các bạn giúp đỡ ạ.

Cô nói ngắn gọn, đủ lễ phép. Sau câu nói, cô ngồi xuống thật nhanh như muốn thu mình lại. Một vài tiếng xì xầm vang lên ở hàng ghế sau.

Cô chủ nhiệm liếc nhanh về phía mấy bàn cuối như đã nghe thấy gì đó, rồi lên tiếng:

- Bạn ấy mới chuyển đến, vì thế cô mong lớp mình sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian đầu làm quen với môi trường mới. Chúng ta là một tập thể, nên hãy cùng nhau tạo cảm giác thân thiện, nhé?

Cô chủ nhiệm gật nhẹ, rồi chuyển sang điểm danh đầu năm. Nhưng không khí trong lớp thì vẫn chưa dịu đi. Nhiều ánh mắt tò mò vẫn còn đang bám lấy bóng lưng kia, như thể đang muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về cô gái ấy.
...
Buổi gặp mặt lớp trôi qua bình thường, trừ cuối giờ An phải nán lại muộn để trò chuyện với cô chủ nhiệm một lát. Có lẽ vì là học sinh mới nên cô chủ nhiệm đặc biệt quan tâm hơn, An cũng không thấy phiền về việc này. Dù sao trò chuyện đôi ba câu với cô chủ nhiệm vẫn tốt hơn ngồi cô đơn giữa 44 con người.

Cô đi về khi lớp chẳng còn một bóng người. Khi đi ngang cổng trường, cô không hề biết rằng bên kia đường có một cặp mắt đang dõi theo cô. Là cậu trai ngồi bàn cuối - Trần Minh Dương, cậu vô tình thấy cô đi ra, mặt cúi sầm nhìn xuống đất, chân đều đều bước đi. Một dáng vẻ quá đỗi bình thường nhưng ngay cả cậu cũng không biết sao nó lại thu hút ánh nhìn của cậu đến thế.

Cậu đoán là vì sự tò mò, đơn thuần là thế. Cậu không nghĩ nhiều, cũng không hề có ấn tượng rõ ràng nào. Rồi cậu quay gót đi, balo vắt bên vai, tay đút túi quần đi về nhà. Trong đầu không đọng lại gì nhiều ngoài ba chữ "học sinh mới".
_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store