Chương 1
Hôm nay là giáng sinh. Tuyết trắng bay đầy trời, phủ trắng cả một thành phố rộng lớn.
Tại biệt thự chính của Nhu gia, khắp nơi tràn ngập đồ trang trí giáng sinh, đặc biệt nhất là cây thông to lớn nằm giữa sảnh, được treo lên đầy rẫy đèn led cùng với quả bóng, đỉnh nhọn còn được gắn thêm một ngôi sao màu vàng lấp lánh.
Bên cạnh chân cây thông, có hai hộp quà rất to, rỗng được đặt ở đó.
Một đám người đi xuống từ tầng hai biệt thự, là Nhu Tòng và vợ của hắn, Vỹ Nông.
Đằng sau là hai đứa con một nam một nữ, sau nữa là hai tên bảo vệ đang ôm người.
Nhu Tòng ăn mặc rất nghiêm chỉnh, tây trang dày da, cà vạt màu đỏ, còn Vỹ Nông mặc một bộ váy đỏ chóe liền thân, trên tay còn khoác một chiếc khăn lông trắng xóa, tông xoẹt tông với Nhu Tòng.
Hai nam nữ đi sau cũng ăn mặc một thân phù hợp với ngày giáng sinh.
Bốn người đi xuống tầng một, ngồi xuống sô pha được bày biện chỉnh tề.
Hai tên bảo vệ ôm người đi tới hai chiếc hộp rỗng, đặt xuống.
Một nam một nữ bị ruy băng đỏ cuốn lấy tay chân, còn được kết thành chiếc nơ hết sức đáng yêu, cuộn tròn nằm trong chiếc hộp.
Đáy hộp được phủ lớp bông trắng muốt, trang trí thêm một chút là có thể đóng hộp gửi đi.
Bảo vệ thành thạo đóng nắp, buộc dây, nắp được khoan những lỗ thủng để không khí chui vào.
Sau đó có thêm vài tên bảo vệ đi vào, nhẹ nhàng khiêng hai hộp quà to đi ra khỏi biệt thự.
Bốn người ngồi trên sô pha quan sát từ nãy giờ, thấy hai hộp được khiêng đi, Nhu Ngọc mới nói, "Ba, mẹ, làm thế có được không? Lỡ như Môn Lạng tức giận thì phải làm sao."
Nhu Long ngồi bên cạnh khẽ xoa đầu cô, ôn nhu giải thích, "Em không cần lo lắng, ba mẹ đã tính hết rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Nhu Tòng và Vỹ Nông yên lặng uống trà, không nói gì.
Nhu Ngọc nhìn ba mẹ của mình, lại nhìn anh trai, cuối cùng vẫn không nói gì. Cô nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Chẩm Lam, âm thầm tiếc nuối.
Cô còn chưa ngắm đủ thì người đã bị đưa đi làm quà tặng mất rồi, tiếc cho khuôn mặt đó quá.
Nhu Ngọc nhịn không được sờ sờ khuôn mặt của mình, không biết ba làm tình với ai mà lại sinh ra khuôn mặt đẹp như thế, thậm chí còn đẹp hơn cả mình với anh trai...
Nhu Long để ý thấy em gái khẽ sờ mặt liền biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn là nghĩ tới Chẩm Lam.
Nhắc tới Chẩm Lam, Nhu Long cũng có chút tiếc hận.
Đẹp như vậy, lại bị đưa đi làm quà thì thật đáng tiếc. Chỉ mong Môn Lạng không có hứng thú với Chẩm Lam, thả hắn đi, đến lúc đó...
...
Nhu Chẩm Lam cảm thấy bản thân ngủ một giấc rất dài, hơn nữa còn phải cuộn người lại để ngủ nên rất khó chịu.
Hai mắt hắn dường như bị thứ gì bịt kín, cơ thể cọ quậy muốn đổi tư thế nhưng không thành. Tay chân còn bị trói, Nhu Chẩm Lam ấm ức, sụt sịt mũi hai cái lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Ô tô bán tải màu đen lăn bánh, ở trên đường phủ một lớp tuyết trắng tạo ra những vệt đen.
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào một lâu đài cổ, vài tên bảo vệ cùng nhau khiêng hai chiếc hộp to lớn xuống xe, đưa vào trong lâu đài.
Thấy quản gia Môn gia đi tới, tên cầm đầu nhóm bảo vệ lên tiếng, "Xin chào quản gia Hứa, chúc quản gia giáng sinh vui vẻ, đây là hai món quà Nhu gia muốn tặng cho đại thiếu gia."
Quản gia Hứa thấy nhiều không trách, bảo người khiêng vào trong đặt ở một căn phòng toàn quà tặng.
Dù sao những món quà này đại thiếu gia nhà bọn họ nhận, nhưng có mở hay không thì không biết.
Quản gia nhìn hai hộp quà to đùng ở trong phòng, vẫn quyết định báo lại với Môn Lạng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, một lúc sau bên trong mới vọng ra giọng nói, "Vào đi."
Môn Lạng đang ngồi ở bàn làm việc xử lí tài liệu, thấy quản gia đi vào mới lại nói, "Có chuyện gì?"
Quản gia Hứa cung kính đáp, "Thưa thiếu gia, là Nhu gia đưa tặng hai hộp quà rất lớn, không biết bên trong là thứ gì, thiếu gia muốn xử lí như thế nào?"
Nghe thấy là hộp quà rất to, Môn Lạng khẽ cười, "Chắc không phải là người đâu đấy chứ? Dù sao thì cũng không phải chưa có người tặng bao giờ."
Hắn đứng dậy xoa xoa cổ tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, "Đi, đi xem lần này Nhu gia muốn phá sản theo cách nào."
Quản gia đổ mồ hôi lạnh đi theo phía sau. Nếu bên trong là người thật thì...
Hắn nhớ lại những món quà người lần trước, Môn Lạng biết được thì chỉ khẽ cười, nói rằng thích làm quà tặng thì ở bên trong cả đời đi.
Đến tận một tháng sau thiếu gia mới nhớ tới chuyện đó, đi qua kiểm tra thì chỉ thấy dòi bọ bò khắp nơi, ruồi muỗi bu đầy chiếc hộp to nhất trong đó.
Dưới sàn nhà chảy đầy chất lỏng màu đen. Rất là kinh tởm.
Lúc đó thiếu gia nhăn mày, quay đi không mấy để tâm.
Lần này khả năng cũng sẽ như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store