Qtxkcdccntr Ban Cu Drop
Tại bệnh viện, phòng phẫu thuật số 3.Shinichirou và Izana với cái bụng bầu gần 8 tháng của mình vội vàng đi đến. Gương mặt cả hai tràn ngập sự lo lắng, Shinichirou gấp gáp hỏi Draken đang thất thần ngồi ở một bên. - Mikey thế nào rồi?- Động thai....Ema nói có thể sẽ sinh non...đang bên trong theo dõi. Draken khó khăn trả lời câu hỏi của anh vợ, trong lòng gã lũ này là một mớ suy nghĩ rôi như tơ vò, gỡ mãi không ra. Gã không ngờ chỉ đưa em đến công ty một ngày mà em đã bị thành ra thế này, trách gã quá vô dụng, không bảo vệ được em. Đồng hồ trên tay gã điểm bốn giờ chiều, vậy là em đã được theo dõi bên trong đó năm tiếng đồng hồ...năm tiếng dằn vặt tâm hồn gã và nó vẫn chưa kết thúc. Izana được Kakucho đỡ ngồi xuống bên cạnh Draken, đôi mày hơi cau lại ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi- Chuyện gì đã xảy ra?Draken cúi đầu không đáp. Kir thấy thế liền thay ông chủ kể tóm tắt lại chuyện đã xảy ra ở công ty. Vừa nghe xong Shinichirou liền xúc động muốn đánh người may mà vẫn kiềm lại được tâm tình nổi sóng của mình, ngồi xuống lo lắng đợi động tĩnh ở bên trong. - Chuẩn bị nhanh! Sản phu có dấu hiệu sinh non. Ema đẩy cửa gấp gáp rời khỏi phòng phẫu thuật nói cùng y tá đi bên cạnh mình. Cô yêu cầu y tá đi chuẩn bị giấy tờ còn mình ở lại nói chuyện cùng Draken. Gương mặt cô tái nhợt nói- Anh hai, anh ba...- Ema, có chuyện gì rồi?Draken mất kiểm soát giữ lấy tay cô hỏi chuyện, đôi mắt gã hằn rõ lên tơ máu. Ema nói- Tình hình của Mikey không ổn lắm. Anh ấy có dấu hiệu sinh non nhưng với tình trạng của thai nhi không thể sinh thường, buộc phải sinh mổ. Nhưng em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi. Trước đó em đã nói thân thể Mikey không tốt, lần này sinh non nếu an toàn thì về sau sức khỏe cũng khó mà tốt như lúc trước.Câu nói lưu loát nhưng cũng không thể che đi sự lo lắng của cô bên trong lời nói đó. Cô nhắm hờ mắt hít một hơi sâu, vỗ lên tay gã rồi nói- Dù có chuyện gì anh cũng phải chọn giữ Mikey....Nói xong cô liền quay người trở lại phòng phẫu thuật, đèn lần nữa sáng lên. Draken suy sụp ngồi trên ghế chờ. Hai tay gã đan chặt vào nhau thể hiện tâm trạng không mấy ổn định của gã ngay lúc này. Shinichirou cùng Izana nghe Ema nói xong tâm trạng cũng tột dốc. Cô nói như thế chắc chắn tình trạng của Mikey không ổn tí nào. Draken nắm chặt hai tay, viễn cảnh hạnh phúc của gã cùng em dần vỡ nát thay vào đó là hình ảnh gã mất đi em. Một con rồng mất đi bảo vật của mình...đôi mắt gã đỏ ngầu. Gã lẩm bẩm.- Thần linh, xin ngài...đừng cướp em ấy khỏi tôi....cầu xin người...đừng cướp em ấy đi...đừng lấy đi bảo vật của tôi....
______________________________Khi Kenjirou cùng Kazai đến bệnh viện thì đã là một tiếng sau đó. Không khí ở băng ghế chờ càng lúc càng thêm âm u, Kenjirou nghe Hasuya nói lại chuyện vừa nãy cơn tức giận vừa được xả xong lại lần nữa bùng lên. - Chết tiệt! - Đừng tức giận. Bây giờ phải xem ba con thế nào.Shinichirou thấy đứa cháu nhưng thế cũng chỉ có thể khuyên vài lời. Trông anh bình tĩnh như thế thôi chứ trong lòng đã gấp muốn điên.Nhóm người sau đó không ai nói với ai câu nào, yên tĩnh chờ đợi kết quả từ phòng sinh. Chừng khoảng ba tiếng sau đó bên trong phòng sinh truyền ra một tiếng khóc non nớt nho nhỏ. Cùng lúc đó đèn phòng phẫu thuật cùng tắt đi. Người bên ngoài cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Ema ra khỏi phòng phẫu thuật, cô tháo khẩu trang, cả người như muốn ngã khụy. May mà có Shinichirou kịp đỡ lấy cô nàng. - Mikey không sao, anh ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức nhanh thôi. Đứa nhỏ đã được đưa và phòng ấp để theo dõi rồi.- Ừm. Ngồi nghỉ một chút. Shinichirou đỡ cô nàng ngồi xuống ghế. Lúc này nghe được lời khẳng định của Ema rốt cuộc Draken cũng buông xuống được trái tim treo ngược trên cành cây của mình. Kenjirou cũng áp chế tâm tình không vui của mình xuống. Ba của hắn đã không sao, đứa em nhỏ của hắn cũng không sao rồi.
_________________________________Nhà chung của Phạm Thiên, phòng thí nghiệm mini.- Ừm ừm. Chú không sao thì tốt rồi. Được được. Jan cúp điện thoại quay sang nói cùng những người khác trong phòng - Chú Mikey đã không sao rồi. - Vậy tốt quá. May mà không sao. Kaize nói. - Chúng ta đi thăn chú Mikey đi? Nasoya khẽ nói. - Cũng không còn sớm. Có gì rồi sáng mai đi. Về nghỉ ngơi trước đã. Cả đám nghe Teji nói thế cũng đồng tình lần lượt rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng chỉ còn Teji, chủ nhân của phòng thí nghiệm là ở lại. Anh dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn thí nghiệm, nhìn qua bản thiết kế "cỗ máy thời gian" kia Teji vẫn là không nhịn được mà lấy nguyên liệu ra bắt đầu chế tạo. Vừa làm trong đầu anh hiện lên vô số câu hỏi. Tỉ như tại sao bản thiết kế này có vẻ qua đơn giản cho một thứ như "cỗ máy thời gian", tỉ như nguyên liệu chế tạo vì sao có vẻ đơn giản nhưng khi kế hợp cùng nhau lại trở nên không thể hiểu được, tỉ như việc xảy ra hôm nay có gì đó không bình thường. Mọi việc làm bộ não anh phải hoạt động hết công suất vốn có để tìm ra đáp án.
________________________________Sáng hôm sau. Bảy giờ sáng. Cả đám nhóc hào hứng chuẩn bị đồ đạc để đến thăm Mikey và đứa nhỏ vừa chào đời. Chỉ có Teji hai mắt thâm quầng không có sức sống bị nhóc con Seihaji kéo theo. Một đêm không ngủ thôi mà, không nhiều.Thức suốt một đêm Teji cuối cùng cũng đã chế tạo xong "cỗ máy thời gian". Nói thế nhưng thành phẩm giống một quả bóng tennis bằng kim loại mà thôi. Anh đã thử qua nhưng không có gì xảy ra. Dù biết trước nhưng Teji không khỏi có chút thất vọng cùng cảm giác bị trêu đùa. Lúc này thì ba người lớn nhất nhóm cũng lết mặt từ bệnh viện về nhà chung. Bộ dáng mệt mỏi không thể làm gì hơn nhìn một đám nhóc hào hứng chuẩn bị đi thăm bệnh. Kazai nhìn đống đồ mà nhóm Jan đã chuẩn bị có chút cạn lời, đi thăm bệnh hay đi dã ngoại vậy hả? Đem gì lắm thế không biết, mà lại chẳng có thứ nào có ít. Kazai nói- Bây đi thăm sản phu mới sinh hay đi dã ngoại vậy? Chú út mới sinh thì sao ăn được mấy thứ này? Bây điên hả?- Ủa? Ai biết.Hazuhiyo ngứa đòn nói. Thế nhưng Kazai không có thừa tinh thần mà cãi nhau cùng nó nên im lặng ngồi xuống ghế sofa nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Hasuya nói- Chuẩn bị ít trái cây tươi là được rồi. Những thứ này cất tủ lạnh đi. Chú Mikey không ăn được lúc này đâu. Cả đám nhanh chóng ỉu xìu dạ một tiếng rồi dọn đi đống đồ mình bày bừa. Kenjirou ngồi xuống bên cạnh Kazai. Hắn nhìn quả bóng tennis bằng kim loại trên bàn có hơi tò mò cầm lên ngắm nghía, tung hứng một lúc thì nói- Đây là gì thế? Dùng để chọi cũng vừa vặn phết đấy. Bể đầu luôn không đùa được đâu. - Teji-nii nói nó là "cỗ máy thời gian" nhưng nó không hoạt động được. Giọng dễ nghe của Seihaji vang lên giải đáp thắc mắc của Kenjirou. Kazai ngả người ra sau cười nhạo hỏi- Bây vậy mà tin vào thứ khùng điên này? Thiệt tình. Ngu hết nói nổi. Không thèm để ý lời cười nhạo của Kazai, Kenjirou hỏi- Khởi động thứ này bằng cách nào?Teji từ trong bếp đi ra không quá vui vẻ nói- Nó là một trò bịp thôi. Em đã thử nhiều lần rồi nhưng---Teji chưa kịp nói "chẳng có gì xảy ra" thì tay Kenjirou vô tình nhấn vào một cái nút trên quả bóng kim loại kia, một luồng sáng trắng vô cùng chói mắt phát ra từ quả bóng làm cả đám phải nhắm tịt mắt lại. Đến khi ánh sáng biến mất chỉ thấy "cỗ máy thời gian" rơi xuống đất vỡ ra rồi trong một cái chớp mắt những mảnh vỡ hóa thành một làn bụi bị gió thổi đi. Mà mười hai con người vốn có mặt tại phòng khách lúc nãy đã biến mất không một chút dấu vết.
___________________________- Ư...gì thế này?!Hasuya chống tay xuống đất đỡ cơ thể mình ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh cảm thấy có chút mờ mịt.- "Sao trời tối nhanh vậy?"Cậu tự hỏi trong khi lay lay Kenjirou đang bất tỉnh bên cạnh dậy. - Jirou! Jirou. Tỉnh lại. - Ưm..có chuyện gì vậy?Kenjirou ngồi dậy, tay bóp trán.- "Đau vãi. Cái quần gì vừa xảy ra vậy?"- Có sao không? Kaize? Nasoya? Hazuhiyo?Hasuya vừa hỏi vừa gọi những người còn lại tỉnh lại- Cái quần què gì vậy...đau chết đi được. Hazuhiyo vẫn là không nhịn được mà chửi bậy. - Không phải lúc nãy trời vẫn còn sáng sao? Sao bây giờ lại tối đen rồi?! Kaize hỏi trong khi đang đỡ Nasoya ngồi dậy. Sau khi định thần họ nhìn quanh lần nữa, nơi này có vẻ là một nhà kho bị bỏ hoang. Kenjirou tặc lưỡi một cái có chút không hiểu nổi đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra định bật đèn pin lên. Nhưng khi vừa mở điện thoại lên hắn liền đứng hình một lúc rồi cũng không nhịn được mà chửi bậy.- Cái củ l*n gì đây?! - Gì vậy? Hasuya và ba người còn lại đến gần hỏi. Khi nhìn vào cái điện thoại của của Kenjirou cả ba cũng ngây người theo. Cái điện thoại gập từ mấy chục năm trước vì cái đéo gì lại xuất hiện ở đây? Trong đầu cả đám lóe lên một suy nghĩ không chắc lắm. Cuối cùng vẫn là Hazuhiyo nói ra suy nghĩ của cả đám- Không phải là xuyên thời gian rồi đi? Đ* mẹ, rồi sao về?- Không biết. Khoan đã, những đứa khác đâu?! Hasuya nói rồi mới chú ý đến những người không có mặt ở đây. Kaize lo lắng- Không phải là lúc nãy chúng ta ở cùng một chỗ sao? Nếu xuyên thì cả đám phải xuyên đi? Vì sao chỉ năm đứa tụi mình ỏe đây? Những người còn lại không xảy ra chuyện gì đi?!- Trước hết đừng hoảng. Chúng ta phải xác định bây giờ là thời gian nào đã. Kenjirou nói trong khi cố gắng mở cái điện thoại cổ trên tay mình lên. - Ngày 4/7/2005. Đây chẳng phải là thời gian tuổi trẻ của mấy người lớn sao? - Nhưng quan trọng là những đứa kia đâu?! Hazuhiyo lo lắng. - Không rõ lắm...chúng ta cứ tìm xung quanh đây trước đã. Có lẽ tụi nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.Kenjirou nói xong thì cả năm người chia nhau đi tìm những người khác.
__________________________________Song Ngư: Sorry vì sự lười biếng của tui trong thời gian vừa qua. Các nàng có còn theo dõi bộ này không vậy? Đừng bỏ nhe °^° hãy comment cho tui chút động lực nhe. Iu các nàng
<( ̄︶ ̄)>❤25/05/22
12:50
______________________________Khi Kenjirou cùng Kazai đến bệnh viện thì đã là một tiếng sau đó. Không khí ở băng ghế chờ càng lúc càng thêm âm u, Kenjirou nghe Hasuya nói lại chuyện vừa nãy cơn tức giận vừa được xả xong lại lần nữa bùng lên. - Chết tiệt! - Đừng tức giận. Bây giờ phải xem ba con thế nào.Shinichirou thấy đứa cháu nhưng thế cũng chỉ có thể khuyên vài lời. Trông anh bình tĩnh như thế thôi chứ trong lòng đã gấp muốn điên.Nhóm người sau đó không ai nói với ai câu nào, yên tĩnh chờ đợi kết quả từ phòng sinh. Chừng khoảng ba tiếng sau đó bên trong phòng sinh truyền ra một tiếng khóc non nớt nho nhỏ. Cùng lúc đó đèn phòng phẫu thuật cùng tắt đi. Người bên ngoài cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Ema ra khỏi phòng phẫu thuật, cô tháo khẩu trang, cả người như muốn ngã khụy. May mà có Shinichirou kịp đỡ lấy cô nàng. - Mikey không sao, anh ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức nhanh thôi. Đứa nhỏ đã được đưa và phòng ấp để theo dõi rồi.- Ừm. Ngồi nghỉ một chút. Shinichirou đỡ cô nàng ngồi xuống ghế. Lúc này nghe được lời khẳng định của Ema rốt cuộc Draken cũng buông xuống được trái tim treo ngược trên cành cây của mình. Kenjirou cũng áp chế tâm tình không vui của mình xuống. Ba của hắn đã không sao, đứa em nhỏ của hắn cũng không sao rồi.
_________________________________Nhà chung của Phạm Thiên, phòng thí nghiệm mini.- Ừm ừm. Chú không sao thì tốt rồi. Được được. Jan cúp điện thoại quay sang nói cùng những người khác trong phòng - Chú Mikey đã không sao rồi. - Vậy tốt quá. May mà không sao. Kaize nói. - Chúng ta đi thăn chú Mikey đi? Nasoya khẽ nói. - Cũng không còn sớm. Có gì rồi sáng mai đi. Về nghỉ ngơi trước đã. Cả đám nghe Teji nói thế cũng đồng tình lần lượt rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng chỉ còn Teji, chủ nhân của phòng thí nghiệm là ở lại. Anh dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn thí nghiệm, nhìn qua bản thiết kế "cỗ máy thời gian" kia Teji vẫn là không nhịn được mà lấy nguyên liệu ra bắt đầu chế tạo. Vừa làm trong đầu anh hiện lên vô số câu hỏi. Tỉ như tại sao bản thiết kế này có vẻ qua đơn giản cho một thứ như "cỗ máy thời gian", tỉ như nguyên liệu chế tạo vì sao có vẻ đơn giản nhưng khi kế hợp cùng nhau lại trở nên không thể hiểu được, tỉ như việc xảy ra hôm nay có gì đó không bình thường. Mọi việc làm bộ não anh phải hoạt động hết công suất vốn có để tìm ra đáp án.
________________________________Sáng hôm sau. Bảy giờ sáng. Cả đám nhóc hào hứng chuẩn bị đồ đạc để đến thăm Mikey và đứa nhỏ vừa chào đời. Chỉ có Teji hai mắt thâm quầng không có sức sống bị nhóc con Seihaji kéo theo. Một đêm không ngủ thôi mà, không nhiều.Thức suốt một đêm Teji cuối cùng cũng đã chế tạo xong "cỗ máy thời gian". Nói thế nhưng thành phẩm giống một quả bóng tennis bằng kim loại mà thôi. Anh đã thử qua nhưng không có gì xảy ra. Dù biết trước nhưng Teji không khỏi có chút thất vọng cùng cảm giác bị trêu đùa. Lúc này thì ba người lớn nhất nhóm cũng lết mặt từ bệnh viện về nhà chung. Bộ dáng mệt mỏi không thể làm gì hơn nhìn một đám nhóc hào hứng chuẩn bị đi thăm bệnh. Kazai nhìn đống đồ mà nhóm Jan đã chuẩn bị có chút cạn lời, đi thăm bệnh hay đi dã ngoại vậy hả? Đem gì lắm thế không biết, mà lại chẳng có thứ nào có ít. Kazai nói- Bây đi thăm sản phu mới sinh hay đi dã ngoại vậy? Chú út mới sinh thì sao ăn được mấy thứ này? Bây điên hả?- Ủa? Ai biết.Hazuhiyo ngứa đòn nói. Thế nhưng Kazai không có thừa tinh thần mà cãi nhau cùng nó nên im lặng ngồi xuống ghế sofa nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Hasuya nói- Chuẩn bị ít trái cây tươi là được rồi. Những thứ này cất tủ lạnh đi. Chú Mikey không ăn được lúc này đâu. Cả đám nhanh chóng ỉu xìu dạ một tiếng rồi dọn đi đống đồ mình bày bừa. Kenjirou ngồi xuống bên cạnh Kazai. Hắn nhìn quả bóng tennis bằng kim loại trên bàn có hơi tò mò cầm lên ngắm nghía, tung hứng một lúc thì nói- Đây là gì thế? Dùng để chọi cũng vừa vặn phết đấy. Bể đầu luôn không đùa được đâu. - Teji-nii nói nó là "cỗ máy thời gian" nhưng nó không hoạt động được. Giọng dễ nghe của Seihaji vang lên giải đáp thắc mắc của Kenjirou. Kazai ngả người ra sau cười nhạo hỏi- Bây vậy mà tin vào thứ khùng điên này? Thiệt tình. Ngu hết nói nổi. Không thèm để ý lời cười nhạo của Kazai, Kenjirou hỏi- Khởi động thứ này bằng cách nào?Teji từ trong bếp đi ra không quá vui vẻ nói- Nó là một trò bịp thôi. Em đã thử nhiều lần rồi nhưng---Teji chưa kịp nói "chẳng có gì xảy ra" thì tay Kenjirou vô tình nhấn vào một cái nút trên quả bóng kim loại kia, một luồng sáng trắng vô cùng chói mắt phát ra từ quả bóng làm cả đám phải nhắm tịt mắt lại. Đến khi ánh sáng biến mất chỉ thấy "cỗ máy thời gian" rơi xuống đất vỡ ra rồi trong một cái chớp mắt những mảnh vỡ hóa thành một làn bụi bị gió thổi đi. Mà mười hai con người vốn có mặt tại phòng khách lúc nãy đã biến mất không một chút dấu vết.
___________________________- Ư...gì thế này?!Hasuya chống tay xuống đất đỡ cơ thể mình ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh cảm thấy có chút mờ mịt.- "Sao trời tối nhanh vậy?"Cậu tự hỏi trong khi lay lay Kenjirou đang bất tỉnh bên cạnh dậy. - Jirou! Jirou. Tỉnh lại. - Ưm..có chuyện gì vậy?Kenjirou ngồi dậy, tay bóp trán.- "Đau vãi. Cái quần gì vừa xảy ra vậy?"- Có sao không? Kaize? Nasoya? Hazuhiyo?Hasuya vừa hỏi vừa gọi những người còn lại tỉnh lại- Cái quần què gì vậy...đau chết đi được. Hazuhiyo vẫn là không nhịn được mà chửi bậy. - Không phải lúc nãy trời vẫn còn sáng sao? Sao bây giờ lại tối đen rồi?! Kaize hỏi trong khi đang đỡ Nasoya ngồi dậy. Sau khi định thần họ nhìn quanh lần nữa, nơi này có vẻ là một nhà kho bị bỏ hoang. Kenjirou tặc lưỡi một cái có chút không hiểu nổi đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra định bật đèn pin lên. Nhưng khi vừa mở điện thoại lên hắn liền đứng hình một lúc rồi cũng không nhịn được mà chửi bậy.- Cái củ l*n gì đây?! - Gì vậy? Hasuya và ba người còn lại đến gần hỏi. Khi nhìn vào cái điện thoại của của Kenjirou cả ba cũng ngây người theo. Cái điện thoại gập từ mấy chục năm trước vì cái đéo gì lại xuất hiện ở đây? Trong đầu cả đám lóe lên một suy nghĩ không chắc lắm. Cuối cùng vẫn là Hazuhiyo nói ra suy nghĩ của cả đám- Không phải là xuyên thời gian rồi đi? Đ* mẹ, rồi sao về?- Không biết. Khoan đã, những đứa khác đâu?! Hasuya nói rồi mới chú ý đến những người không có mặt ở đây. Kaize lo lắng- Không phải là lúc nãy chúng ta ở cùng một chỗ sao? Nếu xuyên thì cả đám phải xuyên đi? Vì sao chỉ năm đứa tụi mình ỏe đây? Những người còn lại không xảy ra chuyện gì đi?!- Trước hết đừng hoảng. Chúng ta phải xác định bây giờ là thời gian nào đã. Kenjirou nói trong khi cố gắng mở cái điện thoại cổ trên tay mình lên. - Ngày 4/7/2005. Đây chẳng phải là thời gian tuổi trẻ của mấy người lớn sao? - Nhưng quan trọng là những đứa kia đâu?! Hazuhiyo lo lắng. - Không rõ lắm...chúng ta cứ tìm xung quanh đây trước đã. Có lẽ tụi nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.Kenjirou nói xong thì cả năm người chia nhau đi tìm những người khác.
__________________________________Song Ngư: Sorry vì sự lười biếng của tui trong thời gian vừa qua. Các nàng có còn theo dõi bộ này không vậy? Đừng bỏ nhe °^° hãy comment cho tui chút động lực nhe. Iu các nàng
<( ̄︶ ̄)>❤25/05/22
12:50
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store