ZingTruyen.Store

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG

CHƯƠNG 78 - Q2: MỪNG HỤT

alexhaley303

Tô Nhược Thanh xoay người kịp thời đỡ được, nàng ta bộ dáng đáng thương nói: "Thần thiếp đứng chờ đã lâu nên chân bị tê cứng hết cả." Nàng ta nhìn bát canh sâm của mình lại nhìn Hoàng Thượng, "Thần thiếp vì Hoàng Thượng mà nấu canh sâm, tiếc là giờ canh đã lạnh, thần thiếp có thể mời Hoàng Thượng đến Như Ý cung ngồi một lát để thần thiếp hâm nóng lại cho người được không?" Không đợi Tô Nhược Thanh trả lời, nàng ta làm bộ lắp bắp, nước mắt như muốn chảy ra, "Thần thiếp cũng không dám mong cầu gì, chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi."

Tô Nhược Thanh nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định dắt tay nàng ta đi, nói: "Đi thôi, trẫm đưa nàng về."

Lý Như Ý mừng rỡ, đáp: "Thần thiếp cảm tạ Hoàng Thượng."

Ngoại trừ Diệp Tống ra, hắn không thích bất kỳ nữ nhân nào cả. Nhưng ở vị trí của hắn, mãi mãi cũng không thể tránh được việc phải đối xử ôn nhu với nữ nhân khác. Dọc theo đường đi, Tô Nhược Thanh ân cần hỏi han ngắn gọn vài câu, công công bên người hiểu rõ tâm ý của hắn lúc này mới tiến lên dò hỏi: "Tối nay Hoàng Thượng bãi giá đến Như Ý cung, người có muốn lão nô sai người tới Phượng Tê Cung thông báo một tiếng không?"

Lý Như Ý trong lòng vui sướng nghĩ, Diệp Tống chắc chắn sẽ không thể ở lại Phượng Tê cung của Hoàng Thượng, chỉ cần nghe được tiếng thông báo này thôi chắc cũng đủ khiến nàng ta khổ sở muốn chết. Lý Như Ý vừa nghĩ tới bộ dáng khổ sở của Diệp Tống, trong lòng càng thêm hả dạ.

Tô Nhược Thanh trầm mặc. Mỗi ngày dù sớm hay muộn, lúc đến Phượng Tê Cung cũng thấy Diệp Tống ngủ rồi, sẽ không đợi hắn. Có báo cho nàng hay không, hoặc có trở về Phượng Tê cung hay không đối với nàng mà nói chắc không có gì khác biệt. Vì thế Tô Nhược Thanh đáp: "Không cần."

Thực tế buổi tối mỗi ngày, lúc Tô Nhược Thanh đến, tẩm điện luôn để lại một chiếc đèn lụa. Diệp Tống nhắm mắt lại nhưng không ngủ, nghe được tiếng bước chân Tô Nhược Thanh cùng tiếng thở dài, cũng nghe thấy tiếng quấn áo loạt soạt khi hắn thay đồ.

Này cũng không gọi là lưu luyến, nếu là trước kia có lẽ Diệp Tống sẽ thực lưu luyến, nhưng lúc này nàng cảm thấy đó giống như một thói quen hơn. Còn những cái mà nàng lưu luyến, có lẽ đã bị chôn vùi hết trong biển lửa kia rồi.

Tối nay Diệp Tống trằn trọc một lúc liền tỉnh lại, ngồi một mình trên chiếc giường rộng rãi. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, gọi cung nữ tiến vào hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

Cung tì đáp: "Khởi bẩm nương nương, bây giờ đang là giờ Tý."

Diệp Tống nghe tiếng xưng hô như vậy vẫn cảm thấy không thoải mái mà nhíu mày. Nhưng cung nhân trên dưới Phượng Tê cung đều là người ở bên cạnh hoàng đế, dù Diệp Tống hiện chưa có bất kỳ phong hào nào, bọn họ vẫn kiên trì gọi nàng hai tiếng "Nương nương".

Diệp Tống hỏi: "Đêm nay Hoàng Thượng bận việc vẫn chưa xong sao?"

Cung nữ kia đáp: "Đã có công công cầm đèn đi Ngự Thư Phòng chờ đón Hoàng Thượng, nô tỳ tạm thời vẫn chưa biết được, để nô tì ra ngoài xem thử." Nói xong liền cung kính lui ra.

Diệp Tống dù sao cũng không buồn ngủ, dứt khoát khoác xiêm y mở cửa bước ra bên ngoài. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống hậu hoa viên, nàng đứng ở đây có thể nhìn thấy phía đằng xa có vài ánh đom đóm chập chờn trong góc tối.

Không lâu sau, cung tì liền dẫn công công cầm đèn đến. Công công cúi đầu hành lễ, có chút ấp úng nói: "Nương nương tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, Hoàng Thượng..."

Diệp Tống chỉ cần liếc qua một cái là có thể hiểu rõ: "Tối nay Hoàng Thượng không qua đây?"

Công công cúi đầu "Vâng" khẽ một tiếng nghe như tiếng muỗi.

Diệp Tống vịn tay lên lan can, thoạt nhìn cũng không thấy có gì không vui hỏi: "Vậy hắn đi đâu?"

Công công đáp: "Nô tài nghe nói, Quý phi nương nương của Như Ý cung từ lúc chạng vạng đã đứng chờ ở cửa Ngự Thư phòng, lúc Hoàng Thượng ra ngoài, sau đó...Liền cùng Quý Phi nương nương tới Như Ý cung."

"Ừm." Diệp Tống không tỏ ý kiến gì mà lên tiếng. Sau đó nàng không chút do dự mà đưa tay vào trong cổ họng, dùng sức ngón tay đè xuống, một cảm giác ghê tởm nhanh chóng kéo tới, Diệp Tống bắt đầu nôn mửa.

Một trận này khiến toàn bộ Phượng Tê cung khẩn trương không thôi.

Đêm nay Như Ý cung vì có Tô Nhược Thanh đến mà trên dưới đều chuẩn bị vô cùng thoả đáng. Như Ý cung lúc trước đã bị lửa thiêu lớn đang trong quá trình tu sửa nên Tô Nhược Thanh tạm thời ban cho Lý Như ý ở chỗ này.

Tô Nhược Thanh vào tẩm cung ngồi xuống, Lý Như Ý dùng mọi cách ôn nhu chăm sóc cho hắn, cung nhân mang bếp lò tới, lúc Tô Nhược Thanh đọc sách, nàng ta liền đi hầm canh sâm.

Mọi thứ đều vô cùng hoà hợp.

Không lâu sau, canh sâm đã hầm xong, Lý Như ý cầm chén lên đặt ở bên môi thổi thổi, độ ấm vừa đủ mới mang qua: "Hoàng Thượng, có thể uống được rồi." Tô Nhược Thanh không mặn không nhạt mà "Ừ" một tiếng, tuỳ tay nhận lấy, mắt vẫn không rời quyển sách, Lý Như Ý vẻ mặt mong chờ hỏi, "Hoàng Thượng đêm nay nghỉ ngơi ở Như Ý cung được không để thần thiếp phân phó người đi chuẩn bị."

Tô Nhược Thanh vẫn không mặn không nhạt mà "Ừ" một tiếng. Nếu không định ở lại Như Ý cung nghỉ đêm thì ban nãy hắn đã không tới, nếu tới rồi thì đương nhiên sẽ không đi. Lý Như Ý vui mừng đến cực điểm, đuôi lông mày nhếch lên nói: "Vậy thần thiếp đi chuẩn bị một chút."

Thấy Tô Nhược Thanh gật đầu, nàng ta mới vui mừng lui ra. Vội đi tắm rửa, trong bồn tắm tràn ngập cánh hoa hồng, hơi nước lờ mờ bao phủ khiến không khí cũng tràn ngập hương thơm quyến rũ. Nàng ta cởi áo ngâm mình xuống nước vẫn không quên phân phó tì nữ thân cận bên cạnh chuẩn bị cho nàng ta bộ xiêm y quyến rũ nhất cùng với son phấn, để lát khi đi ra nàng ta muốn có vẻ đẹp động lòng người.

Bát canh sâm bị Tô Nhược Thanh để ở trên bàn lúc này cũng đã lạnh, hắn ngửi được hương thơm từ trong bay ra, mới buông sách trong tay chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bát canh sâm, cầm lên định uống. Nào ngờ có tiếng công công bên ngoài vang lên: "Khởi bẩm Hoàng Thượng—"

Tô Nhược Thanh buông canh sâm hỏi: "Có chuyện gì, tiến vào đây rồi nói."

Công công liền tiến vào, khom người cúi đầu nói: "Phượng Tê cung vừa truyền tin đến nói..."

"Nói cái gì?"

Công công nói: "Nói là nương nương không biết vì sao đột nhiên bị nôn mửa, đến giờ vẫn không ngừng nôn..."

Tô Nhược Thanh lập tức đứng lên, đi ra ngoài hỏi: "Đã gọi thái y chưa?"

Công công nói: "Chỉ biết người của Phượng Tê cung tới báo, cũng không biết đã truyền thái y chưa, nhưng lão nô đã sai người tới Thái Y viện."

Tô Nhược Thanh đứng ở cửa tẩm cung, lập tức phân phó: "Bãi giá Phượng Tê cung."

Lý Như Ý đang ở bên trong, nghe được chút động tĩnh bên ngoài, nhưng không biết cụ thể là gì. Lúc này một cung nhân bối rối chạy vào, biểu tình do dự nói: "Nương nương...Hoàng Thượng..."

Lý Như Ý đột nhiên thấy không ổn: "Hoàng Thượng làm sao?"

Cung nữ nói: "Vừa rồi Phượng Tê cung cho người tới nói nương nương bên đó thân thể không khoẻ nên Hoàng Thượng liền đi tới Phượng Tê cung..."

Lý Như Ý vội vội vàng vàng đứng dậy mặc quần áo, tóc ướt chưa kịp lau đã chạy ra ngoài, muốn giữ chân Tô Nhược Thanh lại, bộ dáng có chút chật vật. Nhưng lúc nàng ta chạy ra tới nơi, Tô Nhược Thanh đã đi xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Lý Như Ý thất hồn lạc phách đứng bên ngoài một hồi lâu, mãi đến khi cung nhân nhắc nhở: "Nương nương...nương nương nên về phòng đi thôi, đứng ngoài này lâu cẩn thận cảm lạnh..."

Nàng ta lúc này mới chậm rãi lê bước chân quay vào trong tẩm điện. Đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn cánh hoa hồng và hơi nước bốc lên, trong đầu liền hiện lên hình dáng của Diệp Tống, nàng ta phẫn hận đến cùng cực, nghiến răng nghiến lợi kêu gằn ra hai chữ: "Diệp Tống!" Sau đó điên cuồng kéo đổ toàn bộ bình phong, cùng mọi thứ xung quanh xuống bồn nước.

Nhưng nàng ta vẫn chưa hả giận, bước ra ngoài nhìn thấy quyển sách và chén canh sâm trên bàn liền ngẩn người, khi đến gần thấy canh sâm bên trong còn chưa động một chút, nàng ta càng thêm giận, cầm lên đập mạnh xuống đất, mảnh sứ bắn lên mu bàn chân ứa máu. Các cung nhân sợ hãi, không dám bước lên khuyên can, Lý Như Ý gạt đồ hết sách trên bàn xuống quát: "Rốt cuộc là vì cái gì!"

Vì cái gì mà nàng ta phải tốn bao nhiêu tâm cơ, trong khi nữ nhân kia chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhấc chân động tay một chút đã khiến nam nhân của nàng ta phải chạy tới với mình. Nàng ta rốt cuộc có chỗ nào không bằng Diệp Tống?

Vấn đề này, có lẽ chỉ một mình Tô Nhược Thanh biết. Hoặc đến chính hắn cũng không biết.

Lúc Tô Nhược Thanh vội vàng đến Phượng Tê Cung đã thấy thái y đang xem mạch cho Diệp Tống, xác nhận không có gì đáng lo ngại, có thể là do ăn phải cái gì đó lạ nên mới khiến thân thể không được khoẻ mà nôn mửa như vậy. Diệp Tống uống xong chén thuốc đã an tĩnh mà ngủ.

Bởi vì nôn mửa mà sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.

Tô Nhược Thanh ngồi trên giường, cho cung nhân lui ra ngoài, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu. Hắn đưa tay chạm vào bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi: "A Tống, có phải nàng đang rất chán ghét cuộc sống hiện giờ phải không? Trẫm cho rằng, chỉ cần nàng ở bên cạnh là được rồi, trẫm sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Đáng tiếc đã lâu như vậy rồi, trẫm vẫn chưa một lần được thấy nàng cười, trẫm ngược lại càng cảm thấy cô đơn."

Diệp Tống bỗng nhiên lên tiếng: "Đúng vậy, trước đây ta vốn đã nói cho huynh biết, ta không thích cuộc sống như thế này. Huynh cùng người khác ân ái thế nào, đều không liên quan đến ta, ta cũng không để bụng."

Hoá ra nàng vẫn chưa ngủ.

Ngón tay Tô Nhược Thanh chợt lạnh.

"Đối với ta mà nói, trên đời bất cứ thứ gì cũng đều có thể chia sẻ, chỉ duy nhất có tình cảm là không thể cùng chia sẻ. Nếu huynh không làm được, ta sẽ không cưỡng cầu, nên cũng mong huynh đừng cố dây dưa." Diệp Tống tỉnh táo nhìn Tô Nhược Thanh. Tô Nhược Thanh không biết phải nói gì, Diệp Tống chậm rãi ngồi dậy, khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nhưng không thoả hiệp nói, "Tối nay ta biết huynh tới Như Ý Cung nên đã cố ý nôn mửa." Vừa nói nàng vừa lặp lại động tác thọc tay vào miệng rồi nôn khan.

Nhưng giờ đã chẳng còn gì để nôn ra nữa rồi.

Tâm giống như bị ngàn mũi kim đâu vào đau rát, hắn ôm lấy Diệp Tống, xoa xoa cho nàng, nghe nàng thở dốc, hôn nhẹ lên vành tai nàng nói: "Thực xin lỗi, A Tống, ta không nên tự phỏng đoán."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store