Q2 P1 Edit Phuong Hoan Trieu Vuong Gia Yeu Nghiet Xin Tranh Duong
Diệp Thanh chần chừ nhưng vẫn nói: "Nghe nói Hoàng Thượng phái Tô Tứ làm khâm sai đại thần xuống Nam hạ cứu tế, Tô Tứ liền tới đưa Anh cô nương đi cùng, có lẽ sợ trên đường cô đơn, tên đó...không phải hắn bị mất trí nhớ rồi à, sao bản tính vẫn không thay đổi vậy?"
Cấm vệ quân ở hành cung đã thay một nhóm mới, không còn do Trần Minh Quang quản lý nữa. Còn hắn không rõ vì sao lại bị phạt 50 trượng, giáng ba cấp.Buổi chiều, lúc Diệp Tống ra khỏi cổng liền rẽ vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Nàng đứng trước cờ quán chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong. Đã lâu không tới, bài trí trong quán cùng chủ quán cũng trở nên xa lạ. Diệp Tống lên phòng nghỉ ở lầu hai. Quay đầu thấy tro tàn trong lư hương đã lạnh từ bao giờ. Ông chủ rót trà nói: "Mời tiểu thư ngồi. Hôm nay tiểu thư tới đúng lúc quá, công tử thi thoảng sẽ tới một lần, hôm nay hẳn là sẽ đến."Dù cờ quán này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng Diệp Tống biết ông chủ ở đây chắc hẳn sẽ có cách khiến Tô Nhược Thanh biết nàng đến đây, cho nên cũng không vạch trần, chỉ gật gật đầu, ông chủ nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại. Chưa uống hết hai ngụm trà đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Tô Nhược Thanh nâng bước tiến tới, hắn thấy Diệp Tống đang dựa người bên cửa sổ, trong tay còn bưng chén trà, nửa mặt được ánh sáng bên ngoài chiều lên một tầng nhàn nhạt, cân xứng hoà hợp đẹp như một bức hoạ. Tô Nhược Thanh ngồi xuống đối diện nàng, theo thói quen rót thêm trà vào chén cho nàng. Diệp Tống quay đầu, rũ mắt nhìn hoa văn trên chén trà, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Tô Nhược Thanh liếc mắt một cái liền chú ý đến tay Diệp Tống, băng vải trên tay đã bị nàng không ngần ngại xé vứt đi, phía trên hằn lên vết sẹo rõ, hỏi: "Tay bị sao vậy?"Diệp Tống nhàn nhạt thuận miệng đẹp: "Vô ý va vào tường."Hai người trầm mặc chốc lát, Tô Nhược Thanh đau lòng nắm lấy tay Diệp Tống, hỏi: "Nghĩ thông suốt rồi sao?""Muốn ta nghĩ thông suốt", Diệp Tống cười nói, "Cả đời này huynh cũng đừng mong, ta không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho huynh một chuyện.""Chuyện gì?" Tô Nhược Thanh hỏi.Diệp Tống đáp: "Bách Lý Minh Xu đã là nữ nhân của ca ca ta." Bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Tô Nhược Thanh run lên căng thẳng, ý cười bên môi nàng càng sâu, "Nếu huynh thích, cũng chỉ là lấy được thân xác mà người khác đã chiếm hữu qua, tâm của Bách Lý Minh Xu đều đã ở chỗ ca ta. Nhưng ta nghĩ, huynh sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này, nữ nhân mà Tô Nhược Thanh muốn lấy, dù nàng ta có là ăn mày đi chăng nữa, nhưng nếu có thể lợi dụng được, huynh cũng sẽ lấy."Tô Nhược Thanh nhìn nàng: "Nàng biết rõ người ta thực sự muốn lấy là ai mà.""Ta sao", Diệp Tống vân đạm phong khinh cười, "Sính lễ của huynh chính là hạnh phúc trăm năm của đại ca ta và vinh nhục của tướng quân phủ ta sao? Phần lễ này quá nặng, ta nhận không nổi. Tất cả những điều này đều do ngươi ép ta lựa chọn." Khoé miệng nàng nhếch lên, nắm ngược lại tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Tựa như có một giây thâm tình trong nháy mắt lướt qua khiến Tô Nhược Thanh cảm thấy như một hồi pháo hoa đang nở nộ. Nàng không sợ bản thân đau lòng, làm như không có việc gì lại nói: "Nhược Thanh, ta có thể trở thành Hoàng Hậu của huynh, làm bạn bên huynh cả đời. Ta có thể vì huynh mà chia cách với người nhà của ta, ta cũng có thể vì huynh mà từ bỏ tự do của bản thận, chấp nhận cả đời bị giam cầm trong nhà tù tráng lệ." Tô Nhược Thanh nghe vậy nhẹ run lên, lời nàng nói giống như độc dược, "Chỉ cần huynh đồng ý giải tán hậu cung, để ta trở thành nữ nhân duy nhất của huynh, từ đây bên cạnh huynh chỉ có một mình Hoàng Hậu là ta. Nếu huynh có thể chấp nhận, ta liền đáp ứng huynh, có được không?"Mày Tô Nhược Thanh nhăn lại bởi Diệp Tống đã đưa cho hắn một nan đề. Diệp Tống biết rõ, nữ nhân trong hậu cung của hắn đều là vì chính trị liên hôn, không liên quan đến cảm tình. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng, hắn cũng đưa cho Diệp Tống một nan đề. Diệp Tống thấy hắn mãi chưa nói được lời nào, cười nhẹ hai tiếng, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo. Nàng chống bàn chậm rãi đứng lên, nói: "Có phải huynh cảm thấy ta như vậy là vô cớ gây sự phải không? Ta biết, điều đó là không có khả năng, chẳng qua ta muốn đùa với huynh một chút thôi."Tô Nhược Thanh thấy nàng muốn đi, không nghĩ ngợi liền giữ tay nàng lại nói: "Không cần đi."Diệp Tống cúi đầu lại rơi vào trầm mặc, sau đó ôn hoà mở miệng nói: "Tô Nhược Thanh, mặc kệ như thế nào, ta thực sự rất vui khi đã gặp được huynh. Ta cảm kích huynh vào lần gặp đầu tiên đã ra tay giúp đỡ ta, ta cảm kích huynh đã cùng ta kết giao, dạy ta chơi cờ, dạy ta câu cá, đưa ta đi xem mặt trời mọc, ta cũng thực sự cảm kích huynh khi ta đang ở thời điểm mù mịt không lối thoát huynh cũng không rời bỏ ta, khiến ta đem tình cảm của mình trao cho huynh. Không ai biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ta vẫn muốn cho huynh biết, đó là đoạn ký ức tươi đẹp của ta, không pha lẫn chút tạp chất gì. Ở thời điểm ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thứ ta không yên lòng nhất chính là huynh, huynh là nam nhân đầu tiên trong đời này mà ta yêu. Đáng tiếc thay, bây giờ chúng ta đã khó lòng đi cùng nhau được nữa, ta cũng không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng nếu huynh thực sự muốn cưỡng ép ta, ta nghĩ bản thân sẽ không tự nguyện mà chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh. Ta không để bụng chuyện huynh làm tổn thương ta, chỉ chỉ hy vọng huynh sẽ không lấy người bên cạnh tới uy hiếp ta, khi đó ta sẽ dùng chính cách của mình để giải quyết chuyện của chúng ta."Dứt lời, Diệp Tống tránh khỏi tay Tô Nhược Thanh, đi liền một mạch không quay đầu lại. Nếu lúc ấy, nàng chịu quay đầu nhìn Tô Nhược Thanh một cái, chắc hẳn sẽ nhận ra đau đớn trên mặt hắn. Từ khoảnh khắc Diệp Tống bước ra khỏi cửa, hắn đã bắt đầu hối hận. Nhưng, nếu hắn không làm như vậy, hắn phải làm cách nào mới có thể giữ nàng bên mình cả đời, hoàn toàn có được nàng?Diệp Tống đứng trên đường, ánh mắt trời đâm vào mắt nàng có chút đau nhức. Nàng xoa xoa giữa mày, sau đó tự xốc lại tinh thần. Lúc đi ngang qua một mái nhà che nắng bên đường, Diệp Tống cảm thấy có chút đói bụng, nhìn thấy bà chủ béo đang nấu nồi bánh trôi quen thuộc, nàng liền rẽ vào gọi một chén bánh trôi. Đã thật lâu rồi nàng không đi qua đây. Trước kia ở đây chủ yếu bán bánh trôi lạnh, Diệp Tống còn nhớ rõ bởi vì Tô Nhược Thanh phân phó, bà chủ mới đổi thành một nồi bánh trôi nóng hổi. Bà chủ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tống, chỉ là so với trước kia, nàng đã không còn nhiệt tình nữa, ngược lại trên mặt lại hiện lên nụ cười miễn cưỡng, nói: "Sao giờ này cô nương không về nhà, mẻ bánh trôi này vừa lên lò xong, chắc phải chờ một lúc."Diệp Tống không thèm để ý đáp: "Không sao, còn nửa canh giờ nữa trời mới tối, đã lâu rồi ta chưa tới đây nên có thể chờ được."Trước kia bà chủ luôn thân thiện chu đáo, nhưng hôm nay thao tác lại chậm chạp, chuẩn bị một chén bánh trôi lại mất một lúc lâu. Diệp Tống không nhìn được liếc mắt về phía nồi, vui đùa nói: "Bà chủ, bánh trôi sắp bị nấu nhừ rồi, chẳng lẽ không muốn cho ta ăn sao?""Không, không có, ai dà, cái này không phải do ta nhất thời không chú ý sao." Nói xong bà chủ liền nhanh chóng vớt ra một chén bánh trôi, thêm một chút rượu nếp chua chua ngọt ngọt lên trên đưa đến trước mặt Diệp Tống, "Bánh trôi đã xong rồi, mời cô nương dùng."Diệp Tống cầm cái muỗng nói: "Bà chủ, rượu nếp của bà càng ngày càng thơm" Nói xong liền múc một miếng cho vào trong miệng. Bà chủ thấy thể, không nhịn được nữa, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng: "Cô nương!"Diệp Tống không rõ nguyên nhân, ngẩng đầu nhướng mày nói: "Sao, chẳng lẽ chén bánh trôi này thực sự không ăn được?"Bà chủ bưng tới một chén đậu phộng xào, miễn cưỡng nở nụ cười: "Nào có, ta đang muốn nói là, ở đây chúng ta còn có đậu phộng rất thơm ngon, cô nương có muốn thử một chút không?"Diệp Tống cười đáp: "Được thôi."Mãi đến khi Diệp Tống ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, bà chủ cũng không ngăn cản nữa. Nàng cảm thấy vô cùng thoả man, uống thêm hai ngụm canh, lấy bạc trong túi đặt lên bàn tính rời đi, ai ngờ vừa mới đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng, chớp chớp mắt nhìn lên mái che nắng cảm tưởng như nó cũng đang xoay trọn. Thân thể nàng không xong rồi, nàng ngã ngồi xuống, hẳn là bà chủ đã động tay vào bát bánh trôi. Nàng nghiêng đầu, cố gắng mở to mắt nhìn bà chủ, vô lực nói: "Bà đã làm cái gì?"Bà chủ vẻ mặt tự trách, nước mắt không nhịn được trào ra nói: "Ta thật lòng xin lỗi cô nương, do bọn họ lấy mạng của nhi tử ta ra uy hiếp..."Bọn họ, bọn họ là ai?Trong đầu Diệp Tống hiện lên hình ảnh một người, Tô Nhược Thanh...Nhưng trực giác cho nàng biết, đây không phải cách làm của Tô Nhược Thanh, hắn dù muốn giữ nàng lại cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ngay sau đó phía sau phát ra tiếng bước chân, một bao tải nhanh chóng chụp xuống đầu Diệp Tống, nàng không thấy gì nữa, chỉ giãy giụa hai ba cái dược liệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng lập tức hôn mê. Khi tỉnh lại, đầu nàng đau như muốn nứt ra. Một ly nước lạnh hắt vào người nàng, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, dường như có người nào đó đang không ngừng lắc đầu nàng, sau cùng nàng cũng dần dần tỉnh lại. Diệp Tống mở to mắt, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh một đôi giày được thêu tinh xảo cùng tầng tầng lớp lớp áo gấm. Nàng giật giật tứ chi phát hiện cả hai tay hai chân đều đã bị người ta kiềm chặt không cách nào nhúc nhích. Căn phòng này rất lớn, vừa hoa lệ lại lạnh lẽo. Màn lụa mỏng, lư hương khói bay. Bên cạnh còn điểm thêm hai cái đèn lụa. Người đang giữ tay chân nàng là một lão mama và một thái giám tuổi trung niên. Diệp Tống vừa thấy, trong lòng liền đoán được đại khái đây là nơi nào. Nàng chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt, ung dung hoa quý, trên tay cầm một ly nước trống không, hẳn là nước lạnh hất vào nàng vừa nãy chính là từ cái ly này mà ra. Tay nàng ta vuốt ve cái ly, nhỏ dài tinh tế, móng tay được tô điểm một màu đỏ như cánh hoa, vừa xinh đẹp lại nóng bóng. Diệp Tống nhớ lại, lần trước chính là bàn tay này đã để lại vài vết máu trên mặt nàng. Không sai, người đứng trước mặt Diệp Tống chính là quý phi của Tô Nhược Thanh, nữ nhi của tể tướng, Lý Như Ý.
Cấm vệ quân ở hành cung đã thay một nhóm mới, không còn do Trần Minh Quang quản lý nữa. Còn hắn không rõ vì sao lại bị phạt 50 trượng, giáng ba cấp.Buổi chiều, lúc Diệp Tống ra khỏi cổng liền rẽ vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Nàng đứng trước cờ quán chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong. Đã lâu không tới, bài trí trong quán cùng chủ quán cũng trở nên xa lạ. Diệp Tống lên phòng nghỉ ở lầu hai. Quay đầu thấy tro tàn trong lư hương đã lạnh từ bao giờ. Ông chủ rót trà nói: "Mời tiểu thư ngồi. Hôm nay tiểu thư tới đúng lúc quá, công tử thi thoảng sẽ tới một lần, hôm nay hẳn là sẽ đến."Dù cờ quán này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng Diệp Tống biết ông chủ ở đây chắc hẳn sẽ có cách khiến Tô Nhược Thanh biết nàng đến đây, cho nên cũng không vạch trần, chỉ gật gật đầu, ông chủ nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại. Chưa uống hết hai ngụm trà đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Tô Nhược Thanh nâng bước tiến tới, hắn thấy Diệp Tống đang dựa người bên cửa sổ, trong tay còn bưng chén trà, nửa mặt được ánh sáng bên ngoài chiều lên một tầng nhàn nhạt, cân xứng hoà hợp đẹp như một bức hoạ. Tô Nhược Thanh ngồi xuống đối diện nàng, theo thói quen rót thêm trà vào chén cho nàng. Diệp Tống quay đầu, rũ mắt nhìn hoa văn trên chén trà, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Tô Nhược Thanh liếc mắt một cái liền chú ý đến tay Diệp Tống, băng vải trên tay đã bị nàng không ngần ngại xé vứt đi, phía trên hằn lên vết sẹo rõ, hỏi: "Tay bị sao vậy?"Diệp Tống nhàn nhạt thuận miệng đẹp: "Vô ý va vào tường."Hai người trầm mặc chốc lát, Tô Nhược Thanh đau lòng nắm lấy tay Diệp Tống, hỏi: "Nghĩ thông suốt rồi sao?""Muốn ta nghĩ thông suốt", Diệp Tống cười nói, "Cả đời này huynh cũng đừng mong, ta không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho huynh một chuyện.""Chuyện gì?" Tô Nhược Thanh hỏi.Diệp Tống đáp: "Bách Lý Minh Xu đã là nữ nhân của ca ca ta." Bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Tô Nhược Thanh run lên căng thẳng, ý cười bên môi nàng càng sâu, "Nếu huynh thích, cũng chỉ là lấy được thân xác mà người khác đã chiếm hữu qua, tâm của Bách Lý Minh Xu đều đã ở chỗ ca ta. Nhưng ta nghĩ, huynh sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này, nữ nhân mà Tô Nhược Thanh muốn lấy, dù nàng ta có là ăn mày đi chăng nữa, nhưng nếu có thể lợi dụng được, huynh cũng sẽ lấy."Tô Nhược Thanh nhìn nàng: "Nàng biết rõ người ta thực sự muốn lấy là ai mà.""Ta sao", Diệp Tống vân đạm phong khinh cười, "Sính lễ của huynh chính là hạnh phúc trăm năm của đại ca ta và vinh nhục của tướng quân phủ ta sao? Phần lễ này quá nặng, ta nhận không nổi. Tất cả những điều này đều do ngươi ép ta lựa chọn." Khoé miệng nàng nhếch lên, nắm ngược lại tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Tựa như có một giây thâm tình trong nháy mắt lướt qua khiến Tô Nhược Thanh cảm thấy như một hồi pháo hoa đang nở nộ. Nàng không sợ bản thân đau lòng, làm như không có việc gì lại nói: "Nhược Thanh, ta có thể trở thành Hoàng Hậu của huynh, làm bạn bên huynh cả đời. Ta có thể vì huynh mà chia cách với người nhà của ta, ta cũng có thể vì huynh mà từ bỏ tự do của bản thận, chấp nhận cả đời bị giam cầm trong nhà tù tráng lệ." Tô Nhược Thanh nghe vậy nhẹ run lên, lời nàng nói giống như độc dược, "Chỉ cần huynh đồng ý giải tán hậu cung, để ta trở thành nữ nhân duy nhất của huynh, từ đây bên cạnh huynh chỉ có một mình Hoàng Hậu là ta. Nếu huynh có thể chấp nhận, ta liền đáp ứng huynh, có được không?"Mày Tô Nhược Thanh nhăn lại bởi Diệp Tống đã đưa cho hắn một nan đề. Diệp Tống biết rõ, nữ nhân trong hậu cung của hắn đều là vì chính trị liên hôn, không liên quan đến cảm tình. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng, hắn cũng đưa cho Diệp Tống một nan đề. Diệp Tống thấy hắn mãi chưa nói được lời nào, cười nhẹ hai tiếng, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo. Nàng chống bàn chậm rãi đứng lên, nói: "Có phải huynh cảm thấy ta như vậy là vô cớ gây sự phải không? Ta biết, điều đó là không có khả năng, chẳng qua ta muốn đùa với huynh một chút thôi."Tô Nhược Thanh thấy nàng muốn đi, không nghĩ ngợi liền giữ tay nàng lại nói: "Không cần đi."Diệp Tống cúi đầu lại rơi vào trầm mặc, sau đó ôn hoà mở miệng nói: "Tô Nhược Thanh, mặc kệ như thế nào, ta thực sự rất vui khi đã gặp được huynh. Ta cảm kích huynh vào lần gặp đầu tiên đã ra tay giúp đỡ ta, ta cảm kích huynh đã cùng ta kết giao, dạy ta chơi cờ, dạy ta câu cá, đưa ta đi xem mặt trời mọc, ta cũng thực sự cảm kích huynh khi ta đang ở thời điểm mù mịt không lối thoát huynh cũng không rời bỏ ta, khiến ta đem tình cảm của mình trao cho huynh. Không ai biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ta vẫn muốn cho huynh biết, đó là đoạn ký ức tươi đẹp của ta, không pha lẫn chút tạp chất gì. Ở thời điểm ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thứ ta không yên lòng nhất chính là huynh, huynh là nam nhân đầu tiên trong đời này mà ta yêu. Đáng tiếc thay, bây giờ chúng ta đã khó lòng đi cùng nhau được nữa, ta cũng không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng nếu huynh thực sự muốn cưỡng ép ta, ta nghĩ bản thân sẽ không tự nguyện mà chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh. Ta không để bụng chuyện huynh làm tổn thương ta, chỉ chỉ hy vọng huynh sẽ không lấy người bên cạnh tới uy hiếp ta, khi đó ta sẽ dùng chính cách của mình để giải quyết chuyện của chúng ta."Dứt lời, Diệp Tống tránh khỏi tay Tô Nhược Thanh, đi liền một mạch không quay đầu lại. Nếu lúc ấy, nàng chịu quay đầu nhìn Tô Nhược Thanh một cái, chắc hẳn sẽ nhận ra đau đớn trên mặt hắn. Từ khoảnh khắc Diệp Tống bước ra khỏi cửa, hắn đã bắt đầu hối hận. Nhưng, nếu hắn không làm như vậy, hắn phải làm cách nào mới có thể giữ nàng bên mình cả đời, hoàn toàn có được nàng?Diệp Tống đứng trên đường, ánh mắt trời đâm vào mắt nàng có chút đau nhức. Nàng xoa xoa giữa mày, sau đó tự xốc lại tinh thần. Lúc đi ngang qua một mái nhà che nắng bên đường, Diệp Tống cảm thấy có chút đói bụng, nhìn thấy bà chủ béo đang nấu nồi bánh trôi quen thuộc, nàng liền rẽ vào gọi một chén bánh trôi. Đã thật lâu rồi nàng không đi qua đây. Trước kia ở đây chủ yếu bán bánh trôi lạnh, Diệp Tống còn nhớ rõ bởi vì Tô Nhược Thanh phân phó, bà chủ mới đổi thành một nồi bánh trôi nóng hổi. Bà chủ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tống, chỉ là so với trước kia, nàng đã không còn nhiệt tình nữa, ngược lại trên mặt lại hiện lên nụ cười miễn cưỡng, nói: "Sao giờ này cô nương không về nhà, mẻ bánh trôi này vừa lên lò xong, chắc phải chờ một lúc."Diệp Tống không thèm để ý đáp: "Không sao, còn nửa canh giờ nữa trời mới tối, đã lâu rồi ta chưa tới đây nên có thể chờ được."Trước kia bà chủ luôn thân thiện chu đáo, nhưng hôm nay thao tác lại chậm chạp, chuẩn bị một chén bánh trôi lại mất một lúc lâu. Diệp Tống không nhìn được liếc mắt về phía nồi, vui đùa nói: "Bà chủ, bánh trôi sắp bị nấu nhừ rồi, chẳng lẽ không muốn cho ta ăn sao?""Không, không có, ai dà, cái này không phải do ta nhất thời không chú ý sao." Nói xong bà chủ liền nhanh chóng vớt ra một chén bánh trôi, thêm một chút rượu nếp chua chua ngọt ngọt lên trên đưa đến trước mặt Diệp Tống, "Bánh trôi đã xong rồi, mời cô nương dùng."Diệp Tống cầm cái muỗng nói: "Bà chủ, rượu nếp của bà càng ngày càng thơm" Nói xong liền múc một miếng cho vào trong miệng. Bà chủ thấy thể, không nhịn được nữa, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng: "Cô nương!"Diệp Tống không rõ nguyên nhân, ngẩng đầu nhướng mày nói: "Sao, chẳng lẽ chén bánh trôi này thực sự không ăn được?"Bà chủ bưng tới một chén đậu phộng xào, miễn cưỡng nở nụ cười: "Nào có, ta đang muốn nói là, ở đây chúng ta còn có đậu phộng rất thơm ngon, cô nương có muốn thử một chút không?"Diệp Tống cười đáp: "Được thôi."Mãi đến khi Diệp Tống ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, bà chủ cũng không ngăn cản nữa. Nàng cảm thấy vô cùng thoả man, uống thêm hai ngụm canh, lấy bạc trong túi đặt lên bàn tính rời đi, ai ngờ vừa mới đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng, chớp chớp mắt nhìn lên mái che nắng cảm tưởng như nó cũng đang xoay trọn. Thân thể nàng không xong rồi, nàng ngã ngồi xuống, hẳn là bà chủ đã động tay vào bát bánh trôi. Nàng nghiêng đầu, cố gắng mở to mắt nhìn bà chủ, vô lực nói: "Bà đã làm cái gì?"Bà chủ vẻ mặt tự trách, nước mắt không nhịn được trào ra nói: "Ta thật lòng xin lỗi cô nương, do bọn họ lấy mạng của nhi tử ta ra uy hiếp..."Bọn họ, bọn họ là ai?Trong đầu Diệp Tống hiện lên hình ảnh một người, Tô Nhược Thanh...Nhưng trực giác cho nàng biết, đây không phải cách làm của Tô Nhược Thanh, hắn dù muốn giữ nàng lại cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ngay sau đó phía sau phát ra tiếng bước chân, một bao tải nhanh chóng chụp xuống đầu Diệp Tống, nàng không thấy gì nữa, chỉ giãy giụa hai ba cái dược liệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng lập tức hôn mê. Khi tỉnh lại, đầu nàng đau như muốn nứt ra. Một ly nước lạnh hắt vào người nàng, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, dường như có người nào đó đang không ngừng lắc đầu nàng, sau cùng nàng cũng dần dần tỉnh lại. Diệp Tống mở to mắt, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh một đôi giày được thêu tinh xảo cùng tầng tầng lớp lớp áo gấm. Nàng giật giật tứ chi phát hiện cả hai tay hai chân đều đã bị người ta kiềm chặt không cách nào nhúc nhích. Căn phòng này rất lớn, vừa hoa lệ lại lạnh lẽo. Màn lụa mỏng, lư hương khói bay. Bên cạnh còn điểm thêm hai cái đèn lụa. Người đang giữ tay chân nàng là một lão mama và một thái giám tuổi trung niên. Diệp Tống vừa thấy, trong lòng liền đoán được đại khái đây là nơi nào. Nàng chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt, ung dung hoa quý, trên tay cầm một ly nước trống không, hẳn là nước lạnh hất vào nàng vừa nãy chính là từ cái ly này mà ra. Tay nàng ta vuốt ve cái ly, nhỏ dài tinh tế, móng tay được tô điểm một màu đỏ như cánh hoa, vừa xinh đẹp lại nóng bóng. Diệp Tống nhớ lại, lần trước chính là bàn tay này đã để lại vài vết máu trên mặt nàng. Không sai, người đứng trước mặt Diệp Tống chính là quý phi của Tô Nhược Thanh, nữ nhi của tể tướng, Lý Như Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store