Q2 P1 Edit Phuong Hoan Trieu Vuong Gia Yeu Nghiet Xin Tranh Duong
Bách Lý Minh Xu đầu óc đang nóng hừng hực, nàng trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng cảm thấy được có điều gì đó không đúng, cắn chặt răng nói: "Ta không say, là do rượu có cái gì đó...Ngươi, ngươi hạ dược ta?"
Diệp Tống ngồi bên mép giường, nghiêm túc hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thích Diệp Tu không, có nguyện bất chấp tất cả hậu quả mà yêu huynh ấy, bất kể sau này có phát sinh chuyện gì cũng đều tin tưởng huynh ấy, không bao giờ rời bỏ không?"Bách Lý Minh Xu chỉ lẩm bẩm một câu, vạn phần động tình, kiều diễm động lòng người: "Diệp Tu..."Diệp Tống lại nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn thời gian suy nghĩ, nếu không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi ngay lập tức, nhưng nếu đêm nay qua đi, ngươi phải phân rõ giới hạn với đại ca ta, về sau ta không cho phép các ngươi tiến lại gần nhau.""Ngươi ra điều kiện với ta?""Ngươi chỉ cần nói là muốn hay không muốn."Bách Lý Minh Xu giãy giụa một lúc, cuối cùng than nhẹ: "Nguyện...Ta xin thề suốt cuộc đời này sẽ chỉ thích một mình hắn...""Vậy được rồi, đêm nay ngươi phải nắm chắc cơ hội có được huynh ấy. Huynh ấy là người chính nhân quân tử, ngươi tự biết mà làm, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu đêm nay không thành, ngày mai sẽ có rất nhiều biến cố." Diệp Tống yên lặng, cố nén nét bi thương thật sâu, "Nếu ngươi không muốn gả cho vương thượng Bắc Hạ, thì cứ theo lời ta nói mà làm."Trong phòng không thắp đèn, không gian xung quanh tối đen như mực. Bách Lý Minh Xu nằm trên giường trằn trọc không yên, cổ áo hơi rộng mở, mái tóc đen tán loạn, hai mắt đỏ hồng. Diệp Tống không biết đã rời đi tự lúc nào, trong phòng chỉ còn dư lại hô hấp của nàng. Nàng cũng mơ hồ hiểu được dụng ý của Diệp Tống, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hiện tại nàng còn chưa kiểm soát được bản thân mình, làm gì có thời gian mà suy nghĩ cái khác.Sau khi Bách Lý Minh Xu rời đi không lâu, bữa tối cũng tan cuộc. Trùng hợp là đêm nay Đại tướng quân lại có việc ở quân doanh nên không về được, Diệp Thanh nói bản thân bị chướng bụng khó chịu nên cùng Anh cô nương rời đi trước. Trên bàn chỉ còn lại một mình Diệp Tu.Hắn cũng hơi có chút men say, cảm thấy bản thân không thể vì vài chén rượu mà trở thành như thế này nên liền cầm bình rượu lên ngửi, nhưng nhất thời lại không ngửi ra được mùi vị khác lạ nào. Diệp Thanh vừa lôi vừa kéo Anh cô nương rời đi, đến nơi không có người mới dừng lại nói: "Ngươi nói cho ta biết, có phải nhị tỷ bảo ngươi cho đại ca và Bách Lý công chúa dùng một gối xuân gì gì đó đúng không?"Anh cô nương đáp: "Không có a, ngươi nhìn thấy à?"Động tác của Anh cô nương thực sự quá nhanh nên Diệp Thanh quả thật không nhìn thấy. Diệp Thanh nháy mắt á khẩu không trả lời được, lại nói: "Vậy vì sao nhị tỷ lại bảo ngươi kính rượu với họ?"Anh cô nương đáp: "Diệp tỷ tỷ cũng nói rồi đó, về sau ta còn cần Diệp Tu ca ca quan tâm, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp Bách Lý tỷ tỷ, nên đương nhiên là phải kính rượu rồi."Diệp Thanh không còn lời gì để nói.Diệp Tống sau khi đưa Bách Lý Minh Xu đi nghỉ ngơi cũng không quay lại nữa. Diệp Tu đợi một lúc, cảm thấy thân thể không khoẻ liền đứng lên phân phó: "Các ngươi dọn dẹp đi."Lúc hắn trở lại phòng, lần mò tới trước giường rồi đảo thân nằm xuống, hô hấp dồn dập. Bản thân hắn cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, bởi vì trong phòng, ngoài tiếng thở của hắn, còn có một tiếng thở khác đang gắt gao dây dưa với hắn, khó có thể chia lìa. Tiếng hít thở kia tựa như ngọn lửa nóng bỏng, khơi dậy lên thân thể của hắn, hắn cố gắng áp xuống cảm giác này, tiếng nói khàn khàn tựa dã thú cất lên: "Ai?""Tu..." Thanh âm của Bách Lý Minh Xu phát ra khổ sở đến cùng cực. Diệp Tu lúc này mới phát hiện, trên giường thế mà còn một người nữa. Thanh âm kia, tựa như con sóng mềm mại, nhưng hắn vừa nghe liền có thể phân biệt được, đó là thanh âm của Bách Lý Minh Xu. Trong nháy mắt trong lòng hắn liền nổi lên khát vọng hừng hực. Hắn cũng không biết bản thân đang khao khát cái gì. Diệp Tu lấy tay đỡ trán, cố trấn tĩnh nói: "Sao ngươi lại ở đây, đi nhầm phòng sao, mau ra đi." Trong thanh âm sớm đã không còn vẻ nghiêm túc và lãnh đạm lúc trước. Khi vừa nói xong, một hơi thở dựa như dòng suối, tươi mát như thảo nguyên đột ngột đánh úp lại. Bách Lý Minh Xu đã dán lại từ lúc nào, duỗi tay ôm lấy eo Diệp Tu, thừa dịp thân thể hắn đang chấn động, nàng áp sát vào trong lồng ngực hắn. Nàng cũng không biết chuyện này phải bắt đầu như thế nào, nên dùng bản năng ngửi ngửi hơi thở trên người hắn, đôi môi nóng như lửa đốt cẩn thận dán lên cổ hắn, nhẹ nhàng chạm vào hầu kết Diệp Tu. Diệp Tu hít ngược một ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hắn muốn đẩy Bách Lý Minh Xu ra, nhưng Bách Lý Minh Xu đã đề phòng trước mà ôm cổ hắn, đầu cọ cọ, chóp mũi chà xát lên chóp mũi hắn, hơi thở dồn dập, nàng thoáng chần chừ, nghiêng đầu, chậm rãi hạ mí mắt, đôi môi dừng trên môi Diệp Tu. Lúc đầu chỉ là muốn hôn nhẹ một cái, ai ngờ lại không thể dừng lại, càng hôn càng sâu. Bách Lý Minh Xu cảm nhận được hô hấp dồn dập của Diệp Tu, hai tay ôm đầu hắn, khẽ cắn cánh môi hắn. Lúc đầu lưỡi nàng chạm vào, Diệp Tu giống như bị kích thích mạnh, trong cổ họng phát ra tiếng rên trầm khàn. Hắn buông lỏng ra, để Bách Lý Minh Xu vụng về thô lỗ mà xâm nhập vào trong miệng hắn, cùng hắn dây dưa. Hai tay Diệp Tu đang nắm chặt thành nắm đấm cuối cùng cũng thả xa, tham lam siết chặt lấy eo Bách Lý Minh Xu, mãnh liệt đáp lại cái hôn của nàng. Hai người vốn đều không có kinh nghiệm gì, hôn đến mức trong miệng vị rượu và máu hoà quyện vào nhau. Nhiều lần giãy giụa, Diệp Tu dường như phải dùng hết cả sức lực mới đẩy được nàng ra, ngồi dậy muốn đi. Bách Lý Minh Xu chống người dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, gương mặt nóng bỏng dán lên lưng hắn, cất giọng nỉ non: "Diệp Tu...Ngươi đừng đi có được không..."Thân thể Diệp Tu căng cứng, nói: "Bách Lý, ngươi đi mau, nếu cứ theo ta, ta cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì.""Ngươi thích ta sao?" Bách Lý Minh Xu nhẹ giỏng hỏi, thanh âm như sắp khóc đến nơi, "Diệp Tu, ngươi thích ta sao? Nếu ngươi chán ghét ta, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta nghe. Sau này, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."Lòng Diệp Tu chợt đau. Hai mươi mấy năm qua hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Bách Lý Minh Xu tựa vào trán hắn, nói nhỏ: "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi thích ta hay chán ghét ta?"Trong bóng tối, Diệp Tu vẫn có thể thấy rõ đôi mắt màu lam trước mặt chứa đầy tình ý, phảng phất như chỉ cần chạm vào một cái là tất cả sẽ đổ sụp xuống. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng mơn trớn bên tai Bách Lý Minh Xu, nói: "Ta không chán ghét ngươi." Ngay sau đó, hắn ôm lấy eo bách Lý Minh Xu, cho nàng một cái hôn triền miên không ngừng nghỉ. Lý trí cùng khát vọng của hắn cứ liên tục đấu tranh với nhau khiến cảm xúc của hắn vô cùng rối rắm.Quần áo của hai người đều đã lộn xộn cả, Diệp Tu không nhịn được đưa tay vuốt ve thân thể Bách Lý Minh Xu, nghe được nàng động tình than nhẹ, kích thích mỗi dây thần kinh của hắn. Ngón tay hắn run run chạm đến đai lưng nàng, mắt thấy sắp tới điểm then chốt, hắn lại thu tay, đẩy Bách Lý Minh Xu ra nói: "Nhưng cũng không thích ngươi..." Trong lòng hắn dày vò, lúc này mới phát hiện bản thân mong muốn có được nàng như thế nào...Nhưng hiện tại hắn không muốn dùng cách này huỷ hoại danh tiết của nàng. Một giọt nước mắt của Bách Lý Minh Xu rơi xuống. So với xúc động nhất thời, nàng biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Bách Lý Minh Xu không đi, ngồi quỳ bên người Diệp Tu, tự tay cởi bỏ y phục trên người mình, trong lúc Diệp Tu đang kinh ngạc, nàng đã áp lên ngực hắn. "Nhưng ta, ngoại trừ ngươi, ta không muốn gả cho bất cứ kẻ nào khác. Dù hắn có như thế nào, cũng sẽ không bằng ngươi."Nàng một bên khẽ cắn lên cằm Diệp Tu, một bên linh hoạt cởi xiêm y hắn. Thân dưới sớm đã thấm ướt, nàng đỡ lấy vật nóng bỏng thô ráp kia, Diệp Tu nhắm hai mắt hít thật sâu, Đôi tay gắt gao bóp chặt eo bách Lý Minh Xu, hắn không nghĩ nàng lại làm như vậy, nhưng nàng vẫn chấp nhất, đột nhiên ngồi mạnh xuống để hắn thâm nhập sâu vào cơ thể mình. Nàng cơ hồ đau đến co rút, nhưng lại cũng vui sướng. Diệp Tu hồn vía tựa như lên mây. Nàng và Diệp Tu gắt gao ôm chặt lấy nhau, cái miệng cắn nhẹ lỗ tai hắn, giọng thổn thức: "Ngươi có biết ta thích ngươi như thế nào không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trên chiến trường, ta đã thích..."Ngay sau đó, Diệp Tu giữ chặt eo nàng, nâng eo lên điên cuồng dùng sức, thâm nhập thật sâu trong cơ thể nàng. Bách Lý Minh Xu cảm nhận được từng trận choáng vàng, đau đớn bao phủ lấy nàng. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái, dù thế nào, nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Trong chớp mắt, bản thân đã bị Diệp Tu đè ở phía dưới, tóc đen xoã dài trên gối. Thân thể Diệp Tu vô cùng tráng kiện, từng múi cơ dường như đều bừng bừng khí thế. Từ trong bóng đêm, hắn cúi thấp đầu nhìn Bách Lý Minh Xu. Bách Lý Minh Xu mở to mắt đón lấy ánh mắt hắn, đau đớn chậm rãi đi xuống, cảm giác nôn nóng cùng khó chịu đột nhiên sinh ra, nàng có thể cảm nhận được vật cứng đang trong thân thể nàng càng ngày càng thô. Bỗng nhiên Diệp Tu cúi đầu hôn lên trán nàng, hỏi: "Nếu sau này ngươi hối hận thì phải làm sao?"Bách Lý Minh Xu khom người, ôm cổ hắn, rưng rưng nói: "Ta chưa bao giờ hối hận, ngươi thì sao, có hận ta không?""Ngoại trừ câu nói không thích ngươi kia, từ trước tới nay ta cũng chưa từng hối hận." Bách Lý Minh Xu trố mắt sửng sốt, đôi nay nóng bỏng của Diệp Tu đang đặt trước ngực nàng, dùng sức mà xoa nắn. Hắn ngậm môi nàng, hôn tràn ra vành tai, hút lấy vành tai nàng, rồi lại nhẹ nhàng mút lên cổ. Bách Lý Minh Xu bóp chặt lưng Diệp Tu, tiếng ngâm khẽ không thể kìm được cứ thể bật ra. Diệp Tu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn cũng không định sẽ dừng lại, hắn cắn một ngụm lên xương quai xanh của nàng, gầm nhẹ một tiếng, tay giữ chặt eo nàng, điên cuồng ra vào. Hắn chưa từng thể nghiệm qua chuyện hoan ái nam nữ, thậm chí cũng chưa chạm vào thân thể nữ nhân được mấy lần. Nhưng hôm nay, khi hắn chiếm lấy Bách Lý Minh Xu, một loại cảm giác tuyệt vời đến không tưởng khiến hắn không thể dừng lại, dù động tác ra vào thô lỗ này cũng khiến hắn bị đau. Bách Lý Minh Xu đau như chết đi một hồi, chờ đến khi hoàn hồn, cảm giác lại giống như từ địa ngục tới thiên đàng, sung sướng cùng cực. Trong phòng ngập tràn hơi thở kiều diễm cùng ẩm ướt, tiếng nam nữ thở dốc không ngừng. Giường lay động không thôi, báo hiệu một đêm dài triền miên. Ngày hôm sau khi Diệp Tu thức dậy, sắc trời vẫn còn hơi tối. Hắn duỗi tay sang bên cạnh, phát hiện đã trống không từ bao giờ. Phảng phất như tối qua chỉ là một giấc mộng, căn bản không có ai cùng hắn triền miên. Nhưng hơi thở còn lưu lại cùng ga giường tán loạn, trên ga giường còn lưu lại vết hồng mai, tất cả đã nhắc nhở hắn đây là thực, không phải mơ. Diệp Tu ảo não đỡ trán. Hắn mới chỉ chợp mắt một chút mà Bách Lý Minh Xu đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc nàng đã rời đi lúc nào?Đêm nay có người lại ngủ vô cùng kiên định, không mơ mộng gì. Kết quả ngày hôm sau lúc còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe tiếng người đạp phanh cửa phòng mình, ánh sáng bên ngoài tiến vào đôi mắt, Diệp Tống nghiêng người, tiếp tục ngủ. Quanh thân Diệp Tu hàn khí vô cùng lạnh lẽo, mặc dù bây giờ vẫn đang là tiết trời mùa thu ấm áp. Hắn đứng bên cạnh giường Diệp Tống, nhìn nàng một lát, sau đó khom người kéo mạnh chăn ra vứt xuống đất. Diệp Tống không dao động chút nào, vẫn tiếp tục ngủ. "Diệp Tống, muội đứng dậy cho ta." Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi, từ trước tới nay chưa từng tức giận như vậy. Sau một lúc lâu vẫn không thấy Diệp Tống động đậy. Diệp Tu đã mất hết kiên nhẫn, kéo lấy cổ áo nàng kéo lên. Diệp Tống lúc này mới chịu mở đôi mắt còn ngập tràn cơn buồn ngủ, ai ngờ trước mặt lại là một khuôn mặt tuấn tú, nàng thất thần một lát mới chậm rãi khôi phục lại thần trí, lộ ra nụ cười vô hại: "Ca ca, sớm vậy. Hình như tâm tình của huynh hôm nay không được tốt, sao thế, tối qua ngủ không ngon à?""Muội còn dám nhắc chuyện tối qua với ta?" Diệp Tu đè thấp thanh ấm trừng mắt nói, "Tối hôm qua muội đã làm chuyện tốt gì? Bách Lý Minh Xu sao lại ở trong phòng ta? Có phải muội hạ dược vào rượu của chúng ta không?"Diệp Tống lười biếng cười: "Huynh hỏi một lúc nhiều vấn đề như vậy, muội biết trả lời cái nào trước?" So sánh với cơn tức giận của Diệp Tu, Diệp Tống chẳng khác nào đang thèm đòn, nàng vỗ nhẹ lên tay Diệp Tu, "Đại ca, buông tay ra, sắp nghẹt chết muội rồi."Diệp Tu thấy mặt nàng đúng thật có chút ửng hồng, tuy không muốn nhưng vẫn hừ lạnh rồi tiếng rồi buông nàng ra. Diệp Tống ngã trở về giường, cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đã bị đánh cho tỉnh cả rồi, nàng không kiêng dè, dứt khoát cho tay gối sau đầu, hai chân bắt chéo, híp mắt gợi lên khoé môi thiếu đòn nói: "Nhìn bộ dáng này của đại ca, hẳn là chuyện tốt giữa đại ca và Bách Lý đã thành.""Rốt cuộc muội có biết mình đang làm gì không? Nàng là công chúa nước láng giềng, sao có thể..."Thanh âm Diệp Tống bỗng chốc trở nên thanh tỉnh, bình tĩnh nói: "Muội đương nhiên biết, muội còn biết người nàng ta thích chính là đại ca, nếu đại ca không thích nàng sẽ không cùng nàng hoan hảo, nếu đại ca thích nàng, nàng sớm hay muộn cũng trở thành nữ nhân của huynh, ta đi trước một bước cho gạo nấu thành cơm thì có sao?""Muội biết rõ ta và nàng ấy không có khả năng!" Diệp Tu cơ hồ gầm nhẹ ra tiếng. ----------------------------------------------------Edit xong mà nóng hết cả người =)))))
Diệp Tống ngồi bên mép giường, nghiêm túc hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thích Diệp Tu không, có nguyện bất chấp tất cả hậu quả mà yêu huynh ấy, bất kể sau này có phát sinh chuyện gì cũng đều tin tưởng huynh ấy, không bao giờ rời bỏ không?"Bách Lý Minh Xu chỉ lẩm bẩm một câu, vạn phần động tình, kiều diễm động lòng người: "Diệp Tu..."Diệp Tống lại nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn thời gian suy nghĩ, nếu không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi ngay lập tức, nhưng nếu đêm nay qua đi, ngươi phải phân rõ giới hạn với đại ca ta, về sau ta không cho phép các ngươi tiến lại gần nhau.""Ngươi ra điều kiện với ta?""Ngươi chỉ cần nói là muốn hay không muốn."Bách Lý Minh Xu giãy giụa một lúc, cuối cùng than nhẹ: "Nguyện...Ta xin thề suốt cuộc đời này sẽ chỉ thích một mình hắn...""Vậy được rồi, đêm nay ngươi phải nắm chắc cơ hội có được huynh ấy. Huynh ấy là người chính nhân quân tử, ngươi tự biết mà làm, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu đêm nay không thành, ngày mai sẽ có rất nhiều biến cố." Diệp Tống yên lặng, cố nén nét bi thương thật sâu, "Nếu ngươi không muốn gả cho vương thượng Bắc Hạ, thì cứ theo lời ta nói mà làm."Trong phòng không thắp đèn, không gian xung quanh tối đen như mực. Bách Lý Minh Xu nằm trên giường trằn trọc không yên, cổ áo hơi rộng mở, mái tóc đen tán loạn, hai mắt đỏ hồng. Diệp Tống không biết đã rời đi tự lúc nào, trong phòng chỉ còn dư lại hô hấp của nàng. Nàng cũng mơ hồ hiểu được dụng ý của Diệp Tống, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hiện tại nàng còn chưa kiểm soát được bản thân mình, làm gì có thời gian mà suy nghĩ cái khác.Sau khi Bách Lý Minh Xu rời đi không lâu, bữa tối cũng tan cuộc. Trùng hợp là đêm nay Đại tướng quân lại có việc ở quân doanh nên không về được, Diệp Thanh nói bản thân bị chướng bụng khó chịu nên cùng Anh cô nương rời đi trước. Trên bàn chỉ còn lại một mình Diệp Tu.Hắn cũng hơi có chút men say, cảm thấy bản thân không thể vì vài chén rượu mà trở thành như thế này nên liền cầm bình rượu lên ngửi, nhưng nhất thời lại không ngửi ra được mùi vị khác lạ nào. Diệp Thanh vừa lôi vừa kéo Anh cô nương rời đi, đến nơi không có người mới dừng lại nói: "Ngươi nói cho ta biết, có phải nhị tỷ bảo ngươi cho đại ca và Bách Lý công chúa dùng một gối xuân gì gì đó đúng không?"Anh cô nương đáp: "Không có a, ngươi nhìn thấy à?"Động tác của Anh cô nương thực sự quá nhanh nên Diệp Thanh quả thật không nhìn thấy. Diệp Thanh nháy mắt á khẩu không trả lời được, lại nói: "Vậy vì sao nhị tỷ lại bảo ngươi kính rượu với họ?"Anh cô nương đáp: "Diệp tỷ tỷ cũng nói rồi đó, về sau ta còn cần Diệp Tu ca ca quan tâm, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp Bách Lý tỷ tỷ, nên đương nhiên là phải kính rượu rồi."Diệp Thanh không còn lời gì để nói.Diệp Tống sau khi đưa Bách Lý Minh Xu đi nghỉ ngơi cũng không quay lại nữa. Diệp Tu đợi một lúc, cảm thấy thân thể không khoẻ liền đứng lên phân phó: "Các ngươi dọn dẹp đi."Lúc hắn trở lại phòng, lần mò tới trước giường rồi đảo thân nằm xuống, hô hấp dồn dập. Bản thân hắn cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, bởi vì trong phòng, ngoài tiếng thở của hắn, còn có một tiếng thở khác đang gắt gao dây dưa với hắn, khó có thể chia lìa. Tiếng hít thở kia tựa như ngọn lửa nóng bỏng, khơi dậy lên thân thể của hắn, hắn cố gắng áp xuống cảm giác này, tiếng nói khàn khàn tựa dã thú cất lên: "Ai?""Tu..." Thanh âm của Bách Lý Minh Xu phát ra khổ sở đến cùng cực. Diệp Tu lúc này mới phát hiện, trên giường thế mà còn một người nữa. Thanh âm kia, tựa như con sóng mềm mại, nhưng hắn vừa nghe liền có thể phân biệt được, đó là thanh âm của Bách Lý Minh Xu. Trong nháy mắt trong lòng hắn liền nổi lên khát vọng hừng hực. Hắn cũng không biết bản thân đang khao khát cái gì. Diệp Tu lấy tay đỡ trán, cố trấn tĩnh nói: "Sao ngươi lại ở đây, đi nhầm phòng sao, mau ra đi." Trong thanh âm sớm đã không còn vẻ nghiêm túc và lãnh đạm lúc trước. Khi vừa nói xong, một hơi thở dựa như dòng suối, tươi mát như thảo nguyên đột ngột đánh úp lại. Bách Lý Minh Xu đã dán lại từ lúc nào, duỗi tay ôm lấy eo Diệp Tu, thừa dịp thân thể hắn đang chấn động, nàng áp sát vào trong lồng ngực hắn. Nàng cũng không biết chuyện này phải bắt đầu như thế nào, nên dùng bản năng ngửi ngửi hơi thở trên người hắn, đôi môi nóng như lửa đốt cẩn thận dán lên cổ hắn, nhẹ nhàng chạm vào hầu kết Diệp Tu. Diệp Tu hít ngược một ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hắn muốn đẩy Bách Lý Minh Xu ra, nhưng Bách Lý Minh Xu đã đề phòng trước mà ôm cổ hắn, đầu cọ cọ, chóp mũi chà xát lên chóp mũi hắn, hơi thở dồn dập, nàng thoáng chần chừ, nghiêng đầu, chậm rãi hạ mí mắt, đôi môi dừng trên môi Diệp Tu. Lúc đầu chỉ là muốn hôn nhẹ một cái, ai ngờ lại không thể dừng lại, càng hôn càng sâu. Bách Lý Minh Xu cảm nhận được hô hấp dồn dập của Diệp Tu, hai tay ôm đầu hắn, khẽ cắn cánh môi hắn. Lúc đầu lưỡi nàng chạm vào, Diệp Tu giống như bị kích thích mạnh, trong cổ họng phát ra tiếng rên trầm khàn. Hắn buông lỏng ra, để Bách Lý Minh Xu vụng về thô lỗ mà xâm nhập vào trong miệng hắn, cùng hắn dây dưa. Hai tay Diệp Tu đang nắm chặt thành nắm đấm cuối cùng cũng thả xa, tham lam siết chặt lấy eo Bách Lý Minh Xu, mãnh liệt đáp lại cái hôn của nàng. Hai người vốn đều không có kinh nghiệm gì, hôn đến mức trong miệng vị rượu và máu hoà quyện vào nhau. Nhiều lần giãy giụa, Diệp Tu dường như phải dùng hết cả sức lực mới đẩy được nàng ra, ngồi dậy muốn đi. Bách Lý Minh Xu chống người dậy, từ phía sau ôm lấy hắn, gương mặt nóng bỏng dán lên lưng hắn, cất giọng nỉ non: "Diệp Tu...Ngươi đừng đi có được không..."Thân thể Diệp Tu căng cứng, nói: "Bách Lý, ngươi đi mau, nếu cứ theo ta, ta cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì.""Ngươi thích ta sao?" Bách Lý Minh Xu nhẹ giỏng hỏi, thanh âm như sắp khóc đến nơi, "Diệp Tu, ngươi thích ta sao? Nếu ngươi chán ghét ta, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta nghe. Sau này, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."Lòng Diệp Tu chợt đau. Hai mươi mấy năm qua hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Bách Lý Minh Xu tựa vào trán hắn, nói nhỏ: "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi thích ta hay chán ghét ta?"Trong bóng tối, Diệp Tu vẫn có thể thấy rõ đôi mắt màu lam trước mặt chứa đầy tình ý, phảng phất như chỉ cần chạm vào một cái là tất cả sẽ đổ sụp xuống. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng mơn trớn bên tai Bách Lý Minh Xu, nói: "Ta không chán ghét ngươi." Ngay sau đó, hắn ôm lấy eo bách Lý Minh Xu, cho nàng một cái hôn triền miên không ngừng nghỉ. Lý trí cùng khát vọng của hắn cứ liên tục đấu tranh với nhau khiến cảm xúc của hắn vô cùng rối rắm.Quần áo của hai người đều đã lộn xộn cả, Diệp Tu không nhịn được đưa tay vuốt ve thân thể Bách Lý Minh Xu, nghe được nàng động tình than nhẹ, kích thích mỗi dây thần kinh của hắn. Ngón tay hắn run run chạm đến đai lưng nàng, mắt thấy sắp tới điểm then chốt, hắn lại thu tay, đẩy Bách Lý Minh Xu ra nói: "Nhưng cũng không thích ngươi..." Trong lòng hắn dày vò, lúc này mới phát hiện bản thân mong muốn có được nàng như thế nào...Nhưng hiện tại hắn không muốn dùng cách này huỷ hoại danh tiết của nàng. Một giọt nước mắt của Bách Lý Minh Xu rơi xuống. So với xúc động nhất thời, nàng biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Bách Lý Minh Xu không đi, ngồi quỳ bên người Diệp Tu, tự tay cởi bỏ y phục trên người mình, trong lúc Diệp Tu đang kinh ngạc, nàng đã áp lên ngực hắn. "Nhưng ta, ngoại trừ ngươi, ta không muốn gả cho bất cứ kẻ nào khác. Dù hắn có như thế nào, cũng sẽ không bằng ngươi."Nàng một bên khẽ cắn lên cằm Diệp Tu, một bên linh hoạt cởi xiêm y hắn. Thân dưới sớm đã thấm ướt, nàng đỡ lấy vật nóng bỏng thô ráp kia, Diệp Tu nhắm hai mắt hít thật sâu, Đôi tay gắt gao bóp chặt eo bách Lý Minh Xu, hắn không nghĩ nàng lại làm như vậy, nhưng nàng vẫn chấp nhất, đột nhiên ngồi mạnh xuống để hắn thâm nhập sâu vào cơ thể mình. Nàng cơ hồ đau đến co rút, nhưng lại cũng vui sướng. Diệp Tu hồn vía tựa như lên mây. Nàng và Diệp Tu gắt gao ôm chặt lấy nhau, cái miệng cắn nhẹ lỗ tai hắn, giọng thổn thức: "Ngươi có biết ta thích ngươi như thế nào không, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trên chiến trường, ta đã thích..."Ngay sau đó, Diệp Tu giữ chặt eo nàng, nâng eo lên điên cuồng dùng sức, thâm nhập thật sâu trong cơ thể nàng. Bách Lý Minh Xu cảm nhận được từng trận choáng vàng, đau đớn bao phủ lấy nàng. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái, dù thế nào, nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Trong chớp mắt, bản thân đã bị Diệp Tu đè ở phía dưới, tóc đen xoã dài trên gối. Thân thể Diệp Tu vô cùng tráng kiện, từng múi cơ dường như đều bừng bừng khí thế. Từ trong bóng đêm, hắn cúi thấp đầu nhìn Bách Lý Minh Xu. Bách Lý Minh Xu mở to mắt đón lấy ánh mắt hắn, đau đớn chậm rãi đi xuống, cảm giác nôn nóng cùng khó chịu đột nhiên sinh ra, nàng có thể cảm nhận được vật cứng đang trong thân thể nàng càng ngày càng thô. Bỗng nhiên Diệp Tu cúi đầu hôn lên trán nàng, hỏi: "Nếu sau này ngươi hối hận thì phải làm sao?"Bách Lý Minh Xu khom người, ôm cổ hắn, rưng rưng nói: "Ta chưa bao giờ hối hận, ngươi thì sao, có hận ta không?""Ngoại trừ câu nói không thích ngươi kia, từ trước tới nay ta cũng chưa từng hối hận." Bách Lý Minh Xu trố mắt sửng sốt, đôi nay nóng bỏng của Diệp Tu đang đặt trước ngực nàng, dùng sức mà xoa nắn. Hắn ngậm môi nàng, hôn tràn ra vành tai, hút lấy vành tai nàng, rồi lại nhẹ nhàng mút lên cổ. Bách Lý Minh Xu bóp chặt lưng Diệp Tu, tiếng ngâm khẽ không thể kìm được cứ thể bật ra. Diệp Tu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn cũng không định sẽ dừng lại, hắn cắn một ngụm lên xương quai xanh của nàng, gầm nhẹ một tiếng, tay giữ chặt eo nàng, điên cuồng ra vào. Hắn chưa từng thể nghiệm qua chuyện hoan ái nam nữ, thậm chí cũng chưa chạm vào thân thể nữ nhân được mấy lần. Nhưng hôm nay, khi hắn chiếm lấy Bách Lý Minh Xu, một loại cảm giác tuyệt vời đến không tưởng khiến hắn không thể dừng lại, dù động tác ra vào thô lỗ này cũng khiến hắn bị đau. Bách Lý Minh Xu đau như chết đi một hồi, chờ đến khi hoàn hồn, cảm giác lại giống như từ địa ngục tới thiên đàng, sung sướng cùng cực. Trong phòng ngập tràn hơi thở kiều diễm cùng ẩm ướt, tiếng nam nữ thở dốc không ngừng. Giường lay động không thôi, báo hiệu một đêm dài triền miên. Ngày hôm sau khi Diệp Tu thức dậy, sắc trời vẫn còn hơi tối. Hắn duỗi tay sang bên cạnh, phát hiện đã trống không từ bao giờ. Phảng phất như tối qua chỉ là một giấc mộng, căn bản không có ai cùng hắn triền miên. Nhưng hơi thở còn lưu lại cùng ga giường tán loạn, trên ga giường còn lưu lại vết hồng mai, tất cả đã nhắc nhở hắn đây là thực, không phải mơ. Diệp Tu ảo não đỡ trán. Hắn mới chỉ chợp mắt một chút mà Bách Lý Minh Xu đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc nàng đã rời đi lúc nào?Đêm nay có người lại ngủ vô cùng kiên định, không mơ mộng gì. Kết quả ngày hôm sau lúc còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe tiếng người đạp phanh cửa phòng mình, ánh sáng bên ngoài tiến vào đôi mắt, Diệp Tống nghiêng người, tiếp tục ngủ. Quanh thân Diệp Tu hàn khí vô cùng lạnh lẽo, mặc dù bây giờ vẫn đang là tiết trời mùa thu ấm áp. Hắn đứng bên cạnh giường Diệp Tống, nhìn nàng một lát, sau đó khom người kéo mạnh chăn ra vứt xuống đất. Diệp Tống không dao động chút nào, vẫn tiếp tục ngủ. "Diệp Tống, muội đứng dậy cho ta." Diệp Tu nghiến răng nghiến lợi, từ trước tới nay chưa từng tức giận như vậy. Sau một lúc lâu vẫn không thấy Diệp Tống động đậy. Diệp Tu đã mất hết kiên nhẫn, kéo lấy cổ áo nàng kéo lên. Diệp Tống lúc này mới chịu mở đôi mắt còn ngập tràn cơn buồn ngủ, ai ngờ trước mặt lại là một khuôn mặt tuấn tú, nàng thất thần một lát mới chậm rãi khôi phục lại thần trí, lộ ra nụ cười vô hại: "Ca ca, sớm vậy. Hình như tâm tình của huynh hôm nay không được tốt, sao thế, tối qua ngủ không ngon à?""Muội còn dám nhắc chuyện tối qua với ta?" Diệp Tu đè thấp thanh ấm trừng mắt nói, "Tối hôm qua muội đã làm chuyện tốt gì? Bách Lý Minh Xu sao lại ở trong phòng ta? Có phải muội hạ dược vào rượu của chúng ta không?"Diệp Tống lười biếng cười: "Huynh hỏi một lúc nhiều vấn đề như vậy, muội biết trả lời cái nào trước?" So sánh với cơn tức giận của Diệp Tu, Diệp Tống chẳng khác nào đang thèm đòn, nàng vỗ nhẹ lên tay Diệp Tu, "Đại ca, buông tay ra, sắp nghẹt chết muội rồi."Diệp Tu thấy mặt nàng đúng thật có chút ửng hồng, tuy không muốn nhưng vẫn hừ lạnh rồi tiếng rồi buông nàng ra. Diệp Tống ngã trở về giường, cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đã bị đánh cho tỉnh cả rồi, nàng không kiêng dè, dứt khoát cho tay gối sau đầu, hai chân bắt chéo, híp mắt gợi lên khoé môi thiếu đòn nói: "Nhìn bộ dáng này của đại ca, hẳn là chuyện tốt giữa đại ca và Bách Lý đã thành.""Rốt cuộc muội có biết mình đang làm gì không? Nàng là công chúa nước láng giềng, sao có thể..."Thanh âm Diệp Tống bỗng chốc trở nên thanh tỉnh, bình tĩnh nói: "Muội đương nhiên biết, muội còn biết người nàng ta thích chính là đại ca, nếu đại ca không thích nàng sẽ không cùng nàng hoan hảo, nếu đại ca thích nàng, nàng sớm hay muộn cũng trở thành nữ nhân của huynh, ta đi trước một bước cho gạo nấu thành cơm thì có sao?""Muội biết rõ ta và nàng ấy không có khả năng!" Diệp Tu cơ hồ gầm nhẹ ra tiếng. ----------------------------------------------------Edit xong mà nóng hết cả người =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store