ZingTruyen.Store

[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

👾 [Thành Trò Chơi]. 128

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thành trò chơi là khu vực nghỉ ngơi của người chơi, đồng thời cũng là nơi an toàn duy nhất trong trò chơi.

Chỉ là mỗi ngày dừng lại ở đây sẽ phải trả 10 điểm, dù chỉ dừng một ngày cũng sẽ bị tính phí đầy đủ.

Dù vậy, phần lớn người chơi vẫn chọn đến Thành trò chơi để nghỉ ngơi.

Dù sao thì đây là nơi duy nhất có thể dừng chân an toàn trong bảy ngày mà không bị ép buộc tiến vào phó bản.

Hơn nữa, nơi này còn có diễn đàn riêng dành cho người chơi, bên trong có rất nhiều chiến lược vượt ải phó bản, người chơi có thể trao đổi hoặc mua bán đạo cụ với nhau.

Vì có người chơi lo sợ khi ở Thành trò chơi đắc tội người khác, sẽ bị nhằm vào trong các phó bản sau đó, nên hệ thống còn cung cấp chức năng tạm thời thay đổi ngoại hình.

Nguyễn Thanh đã dùng 50 điểm để chỉnh sửa ngoại hình, biến mình thành một gương mặt bình thường, sau đó mới bước vào Thành trò chơi.

Nơi này giống như một thành phố công nghệ phồn hoa, náo nhiệt vô cùng, nhưng lại toát ra cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Thanh quan sát xung quanh, thấy có rất nhiều nơi bán đồ, ăn uống, vui chơi, gần như chẳng khác mấy với thế giới thật.

Chỉ là cư dân nơi này nhìn qua có gì đó không bình thường.

Có lẽ là do ở trong trò chơi quá lâu, một số người tràn đầy vẻ điên loạn, số khác thì cả người phòng bị như có gai, đã sớm đánh mất dáng vẻ bình thường của con người.

Vì thế khi Nguyễn Thanh với vẻ ngoài đơn thuần, vô hại xuất hiện ở Thành trò chơi, đã thu hút ánh nhìn của không ít người chơi.

"Bạn người chơi này, lần đầu tiến vào Thành trò chơi hử?" Một người chơi nữ có giọng nói dịu dàng như người chị quen lâu năm bước đến trước mặt Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu.

"Em trai à, em vẫn chưa thành niên đúng không?"

Người chơi nữ tỏ vẻ cảm thán, "Hệ thống chủ ngày càng không quan tâm nữa rồi, đến cả trẻ vị thành niên cũng để lọt vào."

Nguyễn Thanh lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ đáp, "Tôi đã 22 tuổi rồi."

"22 á?" Người chơi nữ hơi ngạc nhiên, "Nhìn không ra đấy, em dùng điểm để thay đổi ngoại hình à?"

"Ừm." Nguyễn Thanh thật thà gật đầu.

Người chơi nữ: "......" Thật sự là vậy á?

Trò chơi kinh dị vô hạn này tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần tích phân đủ, gần như có thể có được mọi thứ mình muốn.

Chỉnh sửa dung mạo là chuyện nhỏ, thậm chí muốn đổi luôn khuôn mặt cũng chẳng thành vấn đề.

Cơ mà......

Người chơi nữ nhìn gương mặt ngoài vẻ trẻ trung ra thì không có ưu điểm gì nổi bật, bỗng lâm vào trầm mặc.

Rốt cuộc là ưu hoá cái gì chứ?

Ưu hoá dung mạo tức là phải dựa trên nền tảng sẵn có. Sau khi ưu hoá mà vẫn chỉ thế này thì có hai khả năng, một là bản gốc quá xấu, hai là tích phân không đủ nhiều.

Người chơi này mới lần đầu đến thành khu, có lẽ chỉ mới thông qua một phó bản đầu tiên, điểm ít cũng là chuyện bình thường.

Người chơi nữ nở nụ cười dịu dàng, "Lần đầu đến chắc còn chưa quen nhỉ? Chị lúc này cũng rảnh, em có muốn chị dẫn đi làm quen một chút không?"

Cô vừa nói xong còn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, đã cười nói thêm, "Tất nhiên, không phải miễn phí đâu nhé."

Người chơi nữ đưa một tay ra, nghịch ngợm chớp mắt với Nguyễn Thanh, "Chỉ cần năm điểm thôi nè."

Ở đây ai cũng là người giãy giụa trên ranh giới sinh tử, làm ăn miễn phí thì chắc chắn là có vấn đề.

Thành trò chơi chỉ cấm người chơi giết hại lẫn nhau, chứ những chuyện khác thì không giới hạn.

Vì điểm mà tự đề cử mình là chuyện hết sức bình thường.

Dẫn đường và giải thích một chút đã có thể kiếm được năm, dễ hơn nhiều so với việc vào phó bản đánh cược cả mạng sống để đổi lấy điểm.

Nguyễn Thanh cũng mỉm cười, "Được, vậy làm phiền chị."

Gương mặt hiện tại của Nguyễn Thanh chỉ là chọn đại từ hệ thống, không xấu, nhưng cũng rất bình thường.

Bình thường đến mức đứng giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra.

Thế nhưng khi cậu mỉm cười, ngũ quan lập tức sinh động hẳn, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo, sáng ngời.

Tỏa ra một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Người chơi nữ dừng mắt nhìn nụ cười của Nguyễn Thanh, rồi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt ấy.

Có lẽ đây là điểm duy nhất trên người chàng trai trẻ khiến người ta chú ý.

Sạch sẽ, thuần khiết, sáng như ánh sao trời.

Trong lòng người chơi nữ bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng, cứ cảm thấy gương mặt này không xứng với đôi mắt ấy.

"Chị tên Dư Nhu, em có thể gọi chị là chị Tiểu Nhu nè. Còn em tên gì?"

"Vương Tiểu Thanh."

Thành trò chơi vô cùng rộng lớn, rộng đến mức gần như không thấy ranh giới.

Nguyễn Thanh được người chơi nữ dẫn đi dạo quanh vài nơi quan trọng nhất trong thành.

Vừa đi vừa nghe cô giảng giải những điều cần biết về trò chơi.

"Nói về việc vượt ải, nếu biểu hiện xuất sắc, còn có thể được cơ hội rút đạo cụ đấy."

Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc, "Rút đạo cụ?"

Người chơi nữ không lấy làm lạ trước câu hỏi của Nguyễn Thanh. Dù sao người chơi mới sống sót qua lần đầu tiên đã là không tệ, đạt mức đánh giá ưu tú thì gần như là không thể.

Tất nhiên cũng sẽ không biết còn có thể được rút đạo cụ như vậy.

"Đúng thế, người chơi như chúng ta có bốn cách để sở hữu đạo cụ." Cô ta từ tốn nói.

"Cách đầu tiên là phổ biến nhất mua trong cửa hàng của trò chơi, loại này đắt nhất."

"Cách thứ hai là giao dịch giữa người chơi, đem đạo cụ không dùng đổi cho nhau."

"Cách thứ ba là như chị vừa nói, nếu qua ải với biểu hiện xuất sắc thì sẽ được rút thưởng."

Nguyễn Thanh nhíu mày, "Vậy còn cách thứ tư?"

Người chơi nữ khẽ cười, "Cách thứ tư là khó nhất, lấy trực tiếp từ NPC trong phó bản. Loại đạo cụ này thường tốt nhất, thậm chí có thể giúp người chơi có được một phần năng lực của NPC."

Nguyễn Thanh như suy nghĩ gì đó rồi hỏi, "Là phải NPC tự đưa?"

"Đương nhiên là không rồi." Người chơi nữ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh, như thể bị câu hỏi của cậu làm chấn động, "NPC trong trò chơi không giết người chơi là may lắm rồi, sao lại tự dưng tặng đạo cụ cho người chơi chứ?"

Cô nói xong lại dừng lại một chút, "Dù sao thì cũng chưa từng có tiền lệ, có hay không cũng chẳng ai biết được."

Nguyễn Thanh nhìn về phía người chơi nữ, "Muốn có được vật đó thì phải làm gì?"

"Giết NPC, hoặc là phá đảo phó bản." Người chơi nữ trả lời, giọng mang chút không chắc chắn, rõ ràng bản thân cô cũng chưa từng lấy được món đạo cụ đó.

Nguyễn Thanh chỉ gật đầu: "Ừm."

Cậu bình thản mở miệng trong đầu,【 Hệ thống, đạo cụ của tôi đâu? 】

Lần rút thưởng trước đó hệ thống cũng không nhắc lại, việc cậu có được đạo cụ hay không cũng chỉ có thể tự mình suy đoán.

Tuy nhiên, chuyện giết NPC thì lại là thật. Cả Ôn Lễ ở phó bản đầu tiên, và Vương Thanh của phó bản thứ tư đều chết dưới tay cậu.

Vậy mà, cậu vẫn chưa từng thấy bóng dáng bất kỳ món đạo cụ nào.

Nếu không phải lần này ghé qua Thành trò chơi, có khi đến giờ cậu vẫn còn chẳng hay biết gì.

Hệ thống không trả lời, cứ như thể nó không tồn tại vậy.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định hỏi lại, giọng thông báo lạnh lẽo của hệ thống mới chậm rãi vang lên trong đầu cậu, như thể vừa bị đẩy lùi tận nửa ngày.

【 Đinh! Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh nhận được đạo cụ 'Huyễn Hồn Linh'. 】

Nguyễn Thanh bình thản hỏi tiếp,【 Còn gì nữa không? 】

Hệ thống dừng vài giây,【 Hết rồi. 】

Nguyễn Thanh khẽ cười, giọng mang chút ẩn ý,【 Tận hai phó bản đấy, ít nhất cũng nên rơi hai món đạo cụ chứ. 】

Hệ thống,【 Hết rồi. 】

Thực ra hệ thống cũng thấy khó xử. Ngay cả 'Con Mắt Ác Ma*' nó còn chưa từng nhìn thấy, còn món 'Huyễn Hồn Linh' kia cũng là do nó vừa mới đi thương lượng với hệ thống chủ rồi mang về được.

Một chi tiết khá buồn cười khi ta nhắc tới đạo cụ này: Cha nụi Tô Chẩm (xuất hiện là người chơi nữ Tô Tiểu Chân ở phó bản Livestream Khủng Bố và đích thân ở phó bản Khu Tây Sơn) cho rằng Thanh Thanh có món đạo cụ này rồi, mà chính ổng cũng muốn có nó nên giao dịch với hệ thống chủ để nhận thưởng. Giờ tòi ra là hệ thống chủ ém hàng ạ:))))))))) tếu vcl

Mà 'Con Mắt Ác Ma' thì hệ thống chủ chắc chắn sẽ không đưa cho người chơi.

Nguyễn Thanh dường như chẳng còn để tâm đến chuyện thiếu một món đạo cụ nữa, bèn hỏi tiếp,【 'Huyễn Hồn Linh' là do giết Vương Thanh mới nhận được à? 】

【 Đúng vậy. 】

Hệ thống lập tức truyền dữ liệu về món đạo cụ cho Nguyễn Thanh.

【 Đạo cụ: Huyễn Hồn Linh (đạo cụ cấp A).

Tác dụng: Có thể tiến vào thân thể người khác sau khi sử dụng.

Hạn chế: Tinh thần lực của mục tiêu càng cao thì thời gian chiếm dụng càng ngắn; nếu tinh thần lực cao hơn gấp mười lần thì không thể tiến vào.

Số lần sử dụng: 0/3 (lưu ý: mỗi phó bản chỉ được dùng một lần). 】

Tiến vào thân thể người khác?

Vì Nguyễn Thanh đang trao đổi với hệ thống trong đầu nên người chơi nữ không hay biết, cô tiếp tục giới thiệu, "Những thứ này có thể lên diễn đàn người chơi để xem, trên đó có nhiều hướng dẫn khá hữu ích."

"Chỉ là khi xem, nhất định phải phân biệt thông tin thật giả, dù sao không phải người chơi nào cũng có lòng tốt."

Nguyễn Thanh nhìn về phía cô, "Trước đây từng xảy ra chuyện gì à?"

Người chơi nữ gật đầu, "Ừ, trước đó từng có người đăng thông tin sai lệch lên diễn đàn, khiến cả nhóm người chơi bị tiêu diệt hết."

Nhưng cụ thể là chuyện gì thì cô không nói, Nguyễn Thanh cũng không gặng hỏi thêm, vì mấy việc đó cậu hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được.

Hai người tiếp tục dạo quanh một lúc, cơ bản cũng nắm được kha khá thứ quan trọng trong khu chính của trò chơi.

Nguyễn Thanh hơi mỏi, cả hai chọn đại một quán ăn ngồi nghỉ chân.

Cậu lấy điện thoại ra, dưới sự chỉ dẫn của người chơi nữ, tạo tài khoản và đăng nhập vào diễn đàn chuyên dụng dành cho người chơi.

Thấy cậu xem rất nghiêm túc, người chơi nữ cũng không làm phiền.

Sau khi đăng nhập, Nguyễn Thanh bắt đầu lướt diễn đàn.

Trên đó có không ít bài viết hướng dẫn của các người chơi kỳ cựu, số lượt bình luận cũng khá cao. Cậu chọn một bài rồi nhấn vào xem.

Đa phần là các câu hỏi thường gặp và lời khuyên dành cho người mới.

Thậm chí có phần được tô đậm: người chơi không nên quá tin tưởng người chơi khác.

Phải biết rằng không phải phó bản nào cũng yêu cầu người chơi hợp tác. Có những phó bản, người chơi vốn dĩ đã là phe đối lập. Một số còn vì mưu cầu sức mạnh mà hi sinh người chơi khác.

Chưa kể các nhiệm vụ nhánh trong phó bản là thay đổi ngẫu nhiên, không phải ai cũng nhận được cùng một nhiệm vụ. Trong tình huống chưa rõ đầu đuôi, rất dễ trở thành mục tiêu của người khác.

Nguyễn Thanh thử tìm kiếm thông tin về nhiệm vụ nhánh.

Nhiệm vụ nhánh không xuất hiện ở tất cả các phó bản, thường sẽ được cập nhật vào ngày thứ hai trong phó bản, và độ khó cũng là ngẫu nhiên.

Sau khi đọc xong phần này, Nguyễn Thanh dừng lại một chút rồi chuyển sang tìm phòng phát sóng trực tiếp.

Tình trạng phát sóng mà hệ thống nói với cậu cũng không khác nhiều, chủ yếu là nhờ vào người xem tặng thưởng và độ nổi tiếng để đổi điểm tích lũy.

Người chơi còn có thể đăng video phát sóng của mình lên diễn đàn.

Diễn đàn có một số video do người chơi từng vượt phó bản chia sẻ lại.

Tuy nhiên, để đăng video thì cần ít nhất 500 điểm. Cấp độ phó bản càng cao thì số điểm yêu cầu càng nhiều.

Nếu video có giá trị xem cao và thu hút người xem, người đăng sẽ có cơ hội lấy lại điểm.

Nhưng nếu không ai xem thì coi như điểm ném sông ném biển.

Vì thế phần lớn người chơi sẽ không mạo hiểm đăng đại video của mình lên.

Nguyễn Thanh lần lượt xem qua các video, phát hiện rằng những người chơi cấp cao gần như không phát sóng trực tiếp.

Tuy phát sóng có thể nhận được quà tặng từ người xem, người chơi càng giỏi thì càng được tặng nhiều, tích lại cũng không ít điểm.

Nhưng những người chơi cấp cao rõ ràng không mấy quan tâm đến khoản điểm ấy. Là vì họ tích đủ rồi?

Hay đúng như cậu đã đoán?

Có lẽ vì thấy chột dạ, hệ thống lên tiếng khi thấy Nguyễn Thanh có vẻ đang suy nghĩ điều gì,【 Chỉ cần cậu không mở phát sóng trực tiếp, hệ thống chủ sẽ không thể nghe được suy nghĩ của cậu. 】

Nói cách khác, nếu mở phát sóng thì khả năng bị nghe lén sẽ cao?

Nguyễn Thanh khựng lại, lạnh nhạt hỏi,【 Còn anh thì sao? Anh cũng có thể nghe lén mà đúng không? 】

Cho dù là nhịp tim hay suy nghĩ của cậu.

Hệ thống im lặng vài giây rồi mới lên tiếng,【 Dù cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi chưa từng nghe lén cậu. 】

Nguyễn Thanh không bình luận gì, tiếp tục đọc diễn đàn.

Sau khi xem qua một vài video phổ biến, cậu bắt đầu tìm kiếm phó bản《 Ái Tình Đẫm Máu 》mình mới vượt qua.

Ban đầu Nguyễn Thanh không hy vọng gì nhiều, nhưng không ngờ thật sự có người đã đăng video.

So với cậu vẫn luôn cố giữ hình tượng, người chơi kia rõ ràng thẳng thắn hơn nhiều, tra cứu công khai không chút ngại ngần.

Tuy vậy cũng chẳng tìm ra được gì.

Người đó còn nghi ngờ Ninh Mộc Phong, thậm chí đến cả cách vượt phó bản cũng không rõ là sao.

Vì những người chơi trước đó từng đi theo Lâm An Diễn và phát hiện 'Hoa Nguyệt' có chút khả nghi, nên họ tập trung điều tra 'Hoa Nguyệt'.

Vậy nên họ chỉ đi theo giám đốc và Sở Dật.

Tới khi cao trào cũng chỉ nhìn thấy cậu và Ninh Mộc Phong cùng rơi khỏi tòa nhà, tất nhiên không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Người xem trên diễn đàn xem xong video đều tỏ vẻ bối rối.

【 Sao lại vượt phó bản được nhỉ, tui hơi mông lung rồi, hoàn toàn không hiểu gì hết, hay là do chỉ số thông minh của tui có vấn đề? 】

【 Kẻ chủ mưu là Ninh Mộc Phong đúng không? Ổng chết cái là nhận được thông cáo vượt ải luôn mà. 】

【 Bồ thật sự không xem kỹ à? Khi cây cầu lớn nổ tung, có hai người chơi đã nộp đáp án rồi, mà đáp án của Ninh Mộc Phong rõ ràng là sai! 】

【 Vậy thì kẻ chủ mưu chỉ có thể là Vương Thanh, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người họ thôi. 】

【 Sao lại là Vương Thanh được? Kẻ chủ mưu thử giết cậu ta hai lần rồi mà, chẳng lẽ tự giết mình à? 】

【 Nhưng giết hai lần đều không thành công mà! Có khi chính là cố tình giả vờ là người bị hại đấy chứ! 】

【 Chân cậu ta bị thương đến vậy, lần đầu còn bị đẩy mới không chết, lần hai chẳng lẽ lại tính được xe thức ăn sẽ lao tới? Tôi thấy không thể là Vương Thanh. 】

【 Nghe cũng hợp lý thật. 】

Nguyễn Thanh nhìn một loạt người chơi tự tin loại trừ khả năng Vương Thanh là kẻ chủ mưu, thì chỉ biết trầm mặc.

Nói thế nào nhỉ? Bốn chữ 'Ái Tình Đẫm Máu' trên thực tế cũng có thể xem là một kiểu gợi ý trong phó bản.

Tuy Nguyễn Thanh cũng có nghi ngờ Ninh Mộc Phong, nhưng thực chất chỉ là liệt kê khả năng này như một giả thiết mà thôi.

Nếu Ninh Mộc Phong thật sự là kẻ chủ mưu, vậy thì sẽ lộ ra một vấn đề rất rõ ràng.

Chính là tỉ lệ thông quan quá cao.

Chỉ cần bất kỳ người chơi nào thử một chút cũng có thể vượt qua, thậm chí còn nhận được kha khá điểm tích lũy.

Rõ ràng điều đó là rất khó xảy ra.

Hệ thống chủ của trò chơi xưa nay chưa từng hào phóng đến mức vậy. Bốn phó bản lần này không có cái nào dễ đến mức chỉ cần biết đáp án là có thể qua được.

Thực ra độ khó của phó bản này rất cao.

Nếu cậu mà thất bại, rất có thể Vương Thanh đã bị nghiền nát dưới đèn trần kể từ điểm khởi đầu phó bản.

Như vậy thì khả năng người chơi nghi ngờ Vương Thanh đã chết gần như bằng không.

Trừ khi người ta phát hiện ra chuyện Vương Thanh có tình cảm với Ninh Mộc Phong, rồi lần theo manh mối từ phía 'Hoa Nguyệt' mới biết rằng trước đây hắn từng trộm một lọ thuốc từ một khách hàng.

Nếu không đoán sai thì lọ thuốc mà vị khách kia nhắc tới chính là Kali clorat được mua từ 'Hoa Nguyệt'.

Khi khách và Vương Thanh ở bên nhau, thuốc bị trộm mất.

Nếu không tìm ra hai điểm này, khả năng sẽ không còn ai sống sót.

Bởi vì mấy kẻ chen chân vào trục lợi đều đưa ra những thông tin sai lệch do kẻ chủ mưu NPC tạo ra.

Rõ ràng phó bản này cố tình dẫn dắt người chơi đi sai hướng, đây mới là điểm khó nhất của nó.

Mà từ lúc Nguyễn Thanh bước vào phó bản, độ khó càng tăng lên rõ rệt.

Có được ký ức của cậu, Vương Thanh hành động cũng tinh vi hơn nhiều, gần như không để lại bất kỳ manh mối nào cho người chơi.

Hắn mỗi lần đều đưa mình vào thế bị hại, giả vờ như một nạn nhân để xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ.

Rất khó để ai có thể nghi ngờ hắn được.

Chỉ là, phó bản kia lại được hệ thống xếp hạng là '???', đây là đánh giá mà hệ thống chủ dành cho cậu?

Nguyễn Thanh cụp mắt, hệ thống chủ quả nhiên đang dồn sự chú ý lên người cậu.

Nếu đoán không sai, phó bản《 Khu Tây Sơn 》của Tô Chẩm được tạo ra với mục đích trừ khử cậu.

Sau khi phó bản Khu Tây Sơn kết thúc, trí nhớ trước kia của Nguyễn Thanh cũng dần trở lại.

Sự xuất hiện của Tô Chẩm quá đột ngột, chứng tỏ muốn giết chết cậu.

Thậm chí khi cậu đã khôi phục thị lực, trò chơi vẫn cưỡng ép phong bế thị giác của cậu.

Ý đồ sát hại của hệ thống chủ gần như không thèm che giấu nữa.

Việc cậu trở thành NPC đặc biệt vốn dĩ cũng không phải điều ngoài ý muốn.

Ngay cả phó bản《 Ái Tình Đẫm Máu 》cũng vậy, như thể là phần mộ được thiết kế riêng cho cậu, quá mức nhắm thẳng vào.

Suy cho cùng thì, không ai có thể giết chết cậu dễ dàng bằng chính bản thân cậu cả.

Quả nhiên giống như cậu suy đoán, hệ thống chủ luôn âm thầm giám sát ghi hình toàn bộ quá trình chơi game của cậu, thông qua phòng phát sóng trực tiếp của người khác.

Nguyễn Thanh nhìn khuôn mặt Vương Thanh xuất hiện trong video, chìm vào trầm tư.

Chuyện Vương Thanh giết người bằng cách lợi dụng ký ức của cậu đã khiến mọi chuyện phơi bày quá nhiều, những phó bản sau có lẽ sẽ càng gian nan hơn nữa.

Người chơi nữ thấy Nguyễn Thanh đặt điện thoại xuống, liền nở nụ cười dịu dàng, "À đúng rồi, em vẫn chưa gia nhập hiệp hội phải không?"

"Muốn gia nhập hội tụi chị không?"

"Hiệp hội?" Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn cô, dường như không biết đó là thứ gì.

"Một người thì lúc nào cũng có giới hạn. Dù là bước vào phó bản hay đi tìm manh mối." Cô kiên nhẫn giải thích, "Gia nhập hiệp hội là cách để tiêu ít điểm hơn mà đổi được nhiều manh mối hơn."

"Chưa kể còn có thể cùng nhau lập tổ đội để vào phó bản nữa này."

Người chơi nữ quay sang Nguyễn Thanh, mỉm cười, "Người mới như bọn em nếu được đi cùng hội với mấy người chơi kỳ cựu thì khả năng sống sót chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể đấy."

Nguyễn Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Nghe cũng hấp dẫn thật."

"Trò chuyện với em khá hợp gu." Cô nàng cười nói rồi mời, "Có muốn cân nhắc gia nhập hội tụi chị không nào?"

"Thật sự được à?" Nguyễn Thanh ngạc nhiên hỏi.

Người chơi nữ gật đầu chắc nịch, "Tất nhiên rồi. Bên hội chị đang tuyển người, có chị giới thiệu thì không thành vấn đề đâu."

Nguyễn Thanh nở nụ cười đầy phấn khích, "Cảm ơn chị nhiều."

"Để chị đưa em qua chỗ công hội nhìn thử. Nếu thấy ổn thì cứ điền đơn xin vào hội."

Nguyễn Thanh gật đầu, "Được."

Cậu đi theo người chơi nữ về phía công hội của cô. Nhưng khi hai người đi ngang qua một người chơi nam trên đường, Nguyễn Thanh bỗng khựng lại, không tự chủ được mà đứng sững ra tại chỗ.

Là người chơi tinh anh từng bị cậu thôi miên đó?

Dù gương mặt không giống, nhưng khí tức thì lại trùng khớp hoàn toàn.

Anh ta vẫn chưa chết sao!?

Cậu rõ ràng đã chứng kiến cảnh anh rơi từ độ cao hơn hai mươi tầng, tim còn bị đâm xuyên cơ mà.

Nguyễn Thanh nhớ đến cảnh thi thể kia ngã xuống rồi lại đột ngột bật dậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Người này chẳng lẽ là sự tồn tại đặc biệt nào đó?

Có lẽ vì cậu đột ngột dừng bước, người chơi nữ phía trước hơi nghi hoặc quay đầu lại, "Sao thế em?"

"Không có gì." Nguyễn Thanh hơi lúng túng mím môi, lắc đầu rồi vội vàng bước theo.

Vì cậu không quay đầu lại nên cũng chẳng nhìn thấy người chơi nam lúc nãy cũng dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng Nguyễn Thanh vừa rời đi, vẻ mặt có phần ngờ vực.

Hiệp hội của người chơi nữ không cách chỗ họ ngồi bao xa nên hai người nhanh chóng đến nơi. Tấm bảng treo trên cổng đập vào mắt Nguyễn Thanh.

Hiệp hội Vĩnh An.

Lúc này trong hiệp hội cũng không đông, chỉ có ba người đứng tụ lại bàn chuyện gì đó.

Người chơi nữ chào hỏi vài câu với đồng đội rồi dẫn Nguyễn Thanh tới điền đơn xin gia nhập.

Trong lúc cậu đang chăm chú viết thông tin cá nhân, lại có thêm vài người chơi khác đến cũng để xin gia nhập hiệp hội Vĩnh An.

Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu viết, không ngẩng lên.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một ánh nhìn đang hướng về mình.

Theo phản xạ, Nguyễn Thanh ngẩng đầu, chợt bắt gặp ánh mắt của người chơi vừa đi ngang cậu lúc nãy.

Người kia trông có chút nghi hoặc, cũng có gì đó lạ lạ, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh nhìn sang thì khẽ mỉm cười đáp lại đầy lịch sự.

Nguyễn Thanh lại lần nữa sững người.

Hệ thống thấy dáng vẻ đờ ra của cậu thì bèn lên tiếng, hiếm hoi chủ động mở miệng,【 Không phải đâu, phi nhân loại không thể vào khu trung tâm của Thành trò chơi. 】

Nghe vậy, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại người chơi kia.

Hệ thống thấy cậu cúi đầu điền thông tin trở lại thì không nhịn được châm chọc,【 Cô gái đó nhìn là biết có tâm tư mờ ám, sao còn muốn gia nhập hội của họ? 】

Nguyễn Thanh không dừng tay, vừa viết vừa đáp trong đầu,【 Khả năng cao hiệp hội này đang có kế hoạch vào phó bản. 】

Hệ thống không hiểu ý cậu. Vì định vào phó bản nên mới lôi kéo người chơi lạ một cách đột xuất như vậy thì mới đáng ngờ chứ. 

Biết đâu họ chỉ muốn gài tân binh vào chỗ chết.

Nguyễn Thanh vẫn bình thản,【 So với phó bản do hệ thống ngẫu nhiên chỉ định, ít ra phó bản mà người khác chọn kỹ càng còn đáng tin hơn. 】

【 Anh thấy không đúng à? 】

Hệ thống: "......" Không thể phản bác thiệt.

Nguyễn Thanh đã điền xong đơn, đang chuẩn bị nộp thì cậu chợt thấy hai người chơi bước vào từ cửa, cả người đều toát ra hơi lạnh.

Cả hai đều lạ mặt, ánh mắt âm trầm, sắc khí rõ ràng. Quan trọng hơn là bọn họ nhìn chẳng hòa thuận chút nào, nhưng vẫn bị buộc phải đi cùng nhau.

Không nói lời nào, họ tiến thẳng đến khu vực điền đơn, mỗi người cầm lấy một tờ và bắt đầu viết.

Chứng tỏ họ cũng định gia nhập hiệp hội.

Nguyễn Thanh nhìn hai người vừa đứng sát bên cậu mà điền thông tin, lập tức khựng lại lần nữa.

Khả năng cao hai người này chính là Tô Chẩm và Lý Thư Dương.

Người chơi nữ thấy cậu đưa đơn nửa chừng thì hơi nghi hoặc, vươn tay ra muốn nhận lấy.

Nhưng Nguyễn Thanh lại giữ chặt tờ đơn trong tay, cô nàng kéo hai lần mà không nhúc nhích.

Người chơi nữ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store