[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
🖋️ [Bút Tiên]. 174
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Thiếu niên không chỉ quần áo xộc xệch, mà tóc còn rối bời, đuôi mắt và hai má đều ửng đỏ, ánh mắt long lanh đến mê hoặc.Ngay cả đôi môi mỏng hồng nhạt của cậu lúc này cũng đỏ rực, ánh lên tia nước, như thể vừa bị ai đó cắn qua mà hơi sưng lên.Nhìn vừa quyến rũ, lại vừa thê thảm, như thể vừa bị ai đó hung hăng chà đạp. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi trào dâng thứ dục vọng muốn lặp lại mọi chuyện thêm một lần nữa.Có lẽ, chẳng phải chỉ là 'như thể'. Khi hắn ta bước vào, Quỷ Vương đang đè người đó xuống giường, hiển nhiên là đang làm chuyện gì đó vô cùng đê hèn và xấu xa.Nếu hắn ta đến muộn một chút thôi......Tim Kiều Nặc đập dồn dập, cảm xúc trong lòng phức tạp đến khó nói, như thể vừa mong chờ điều gì đó, lại vừa cực kỳ tức giận.Ngay cả chính hắn ta cũng không rõ bản thân đang tức vì điều gì, hay đang mong chờ điều gì.Cảm giác cứ như muốn thấy thiếu niên ấy bị ức hiếp thêm một chút, nhưng cũng giận dữ vì có người dám đối xử như thế với cậu.Mâu thuẫn đến kỳ lạ.Kiều Nặc day day trán, đầu có chút căng đau. Có lẽ là vì đã thức trắng hơn nửa đêm, đầu óc hoàn toàn mơ hồ.Hắn ta gần như cả đêm không chợp mắt. Tối qua lại ngồi đờ đẫn suốt đêm, cộng dồn lại thì ít nhất đã ba ngày không ngủ. Ý thức mơ màng, đầu óc như sắp nổ tung.Chưa đột tử tại chỗ cũng đã là may mắn lắm rồi.Trời sắp sáng. Quỷ Vực sắp tan biến. Ban ngày trong đại học được xem là an toàn hơn nhiều, phần lớn những con quỷ yếu sẽ không thể xuất hiện khi trời sáng.Hơn nữa Quỷ Vương đã bị thương, tạm thời có lẽ sẽ không xuất hiện lại.Kiều Nặc thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.Hắn ta thẳng người ngã xuống cái giường lớn duy nhất trong phòng học, thứ trông chẳng ăn nhập gì với căn phòng này.Nguyễn Thanh vì bị Kiều Nặc kéo theo nên cũng ngã xuống giường, thậm chí đè lên người hắn ta, đầu va ngay vào ngực hắn ta.Cú va cũng chẳng nhẹ, vậy mà Kiều Nặc chỉ hơi cau mày, nhắm mắt lại như thể không hề cảm thấy đau.Tuy có hơi đau, nhưng tiếng tim đập mạnh mẽ và đều đặn truyền đến từ ngực Kiều Nặc lại khiến Nguyễn Thanh an lòng hơn phần nào.Dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhưng ít nhất đầu óc không còn trống rỗng.Nguyễn Thanh có thể chắc chắn, bóng người vừa rồi chính là kẻ mà trước đó cậu từng gặp ở nhà vệ sinh, cũng từng xuất hiện trong văn phòng của Thẩm Ngộ An.Áo sơ mi dính máu, bàn tay ấy, và con dao nhỏ kia—tất cả đều giống hệt.Có khả năng rất cao, đó chính là bút tiên.Nguyễn Thanh cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mong tìm được chút manh mối.Nhưng lại không thể.Tựa như những ký ức đó đã bị thứ gì đó che mờ, dù có cố nhớ tới đâu, cậu cũng chỉ biết rằng mình vừa trải qua điều gì, nhưng không sao nhớ nổi chi tiết cụ thể.Ngay cả cách gọi người kia là gì, cậu cũng đã quên mất.Hình như là anh gì đó?Gọi họ? Hay là tên?Nếu chỉ là một cái tên giả, thì chẳng đáng để trí nhớ mơ hồ đến thế.Cho nên chắc chắn là tên thật, và là một manh mối cực kỳ quan trọng.Chỉ là Nguyễn Thanh không thể nào nhớ ra nổi.Dù cố thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có thể nhớ được mỗi từ 'anh'.Chuyện xảy ra trước gương thì cậu còn nhớ khá rõ, nhưng diện mạo của người đàn ông kia lại trở nên mơ hồ, chỉ nhớ loáng thoáng là vô cùng tuấn tú.Tuấn tú đến mức hiếm thấy, kiểu người mang vẻ tự phụ quý tộc, như công tử bước ra từ truyện cổ tích.Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn, quầng thâm quanh mắt Kiều Nặc nặng nề, thậm chí đã chuyển sang màu tím bầm.Rõ ràng là mất ngủ trầm trọng.Nguyễn Thanh muốn nhẹ nhàng gỡ cánh tay Kiều Nặc đang đặt trên eo mình ra, nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.Dù đã ngủ, hắn ta vẫn khỏe một cách đáng sợ, Nguyễn Thanh phải dùng rất nhiều sức mới............gỡ được tay hắn ta ra.Toàn bộ quá trình, Kiều Nặc chỉ cau mày, tuyệt nhiên không tỉnh dậy.Có lẽ vì Kiều Nặc đang ở đây nên Nguyễn Thanh cảm thấy một chút an toàn, nhưng cậu cũng không rời đi ngay.Dù gì chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh vẫn còn rõ mồn một, cho dù có người bên cạnh cũng chẳng có nghĩa là an toàn.Để đề phòng mọi chuyện tái diễn, Nguyễn Thanh rời giường, nhặt lên một mảnh kính vỡ gần đó, cắt xé tấm ga trải giường, xé thành nhiều dải vải.Dải vải được cậu buộc thành dây thừng, một đầu buộc vào tay Kiều Nặc, đầu còn lại buộc vào tay mình.Kiều Nặc quá mệt, bị trói mà cũng chẳng phản ứng gì.Nguyễn Thanh nhìn kỹ sợi vải đã cột chắc, mới yên tâm rời khỏi bên cạnh hắn ta, bắt đầu quan sát căn phòng học bỏ hoang này.Phòng học này từng xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng—khắp nơi đều là vết máu loang lổ, vết tích như thể ai đó từng giãy giụa dữ dội.U ám và lạnh lẽo đến rợn người.Cửa kính bị đập vỡ, gió lùa vào từ cửa sổ, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác rùng rợn trong căn phòng.Trên sàn là những vệt máu lớn, tuy rải rác nhưng lại có quy luật. Trước tiên là một mảng máu lớn tụ ở giữa, như thể ai đó đã ngã gục xuống chỗ này.Người đó máu me đầm đìa, chảy không ngừng cho đến lúc chết.Chưa dừng lại ở đó, cạnh vũng máu còn có những vệt bắn tung tóe, cả tường và gương gần đó cũng vấy máu.Máu chảy dọc theo tường và mặt gương, để lại những dấu vết khiến người ta sởn gai ốc.Nguyễn Thanh quan sát phạm vi và khoảng cách những vệt máu, rất dễ đưa ra một kết luận:Người nằm trên sàn từng bị ai đó dùng vũ khí sắc nhọn tấn công nhiều lần, máu mới có thể văng tung tóe như vậy.Hơn nữa không phải chỉ chém vào một chỗ, Nguyễn Thanh dùng tay đo thử phạm vi, có vẻ là từ đầu đến chân.Lượng máu thế này thì chắc chắn không thể sống sót. Nhưng thù hận đến mức nào mới khiến người ta ra tay từ đầu đến chân?Ngay cả khi tra tấn cho đến chết, cũng không đến mức như vậy.Là phanh thây?Nguyễn Thanh siết chặt sợi dây trong tay. Khi tim người đã ngừng đập, máu trong cơ thể cũng ngừng chảy. Không còn áp lực, máu sẽ mất động lực lưu thông, dần thẩm thấu qua da, hình thành thi đốm.Nói cách khác, máu sẽ không thể bắn tung ra như vậy được.Vậy hoặc là bị phanh thây ngay khi vừa chết......Hoặc bị phanh thây khi còn sống.Dù là trường hợp nào, cũng đều cho thấy trong đó ẩn chứa hận thù và oán khí sâu nặng.Sẽ trở thành cái loại tồn tại đó, cũng là chuyện...... rất dễ hiểu.Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới trước chiếc gương.Khác hẳn với trong ảo cảnh, gương lúc này đã phủ đầy bụi bẩn, mặt kính mờ mịt không rõ hình.Chỉ có thể lờ mờ phản chiếu bóng dáng của một người.Đến cả ngũ quan cũng không rõ ràng, chỉ lờ mờ trông giống người đàn ông trong ảo cảnh, chỉ là vóc dáng cao hơn cậu một chút.Ước chừng khoảng 1m87.'Anh'......Chữ 'anh' của người kia mà nói có lẽ không phải tên đầy đủ, cũng không rõ là họ hay tên.Có lẽ dùng họ thì đúng hơn.Cậu không có chứng cứ gì rõ ràng, chỉ là một linh cảm lẫn suy luận cá nhân.Nếu thật sự là họ và tên đều không biết, vậy khả năng chỉ biết một trong hai là lớn nhất. Cậu lúc tự hỏi cũng không quá tập trung vào một khả năng nào cả.Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn lại là cái tên kia.Giống như cậu từng biết họ của người đó, cũng từng giống như bây giờ mà tự hỏi rốt cuộc người ấy tên là gì.Cái này được gọi là tư duy theo thói quen.Nghĩa là trong ảo cảnh, cậu từng biết người đó họ gì.Nói cách khác, đứng sau chữ 'anh' kia rất có thể chính là họ.Vậy...... là họ gì?Người có cả trăm họ, họ đơn đã hơn bốn trăm bốn mươi, họ kép cũng mấy chục cái.Nguyễn Thanh lướt hết một lượt những họ mình biết trong đầu, bắt đầu ghép với chữ 'anh'.Dù ký ức có mờ nhạt, tiềm thức vẫn sẽ nhớ được một cái tên quen thuộc nào đó, chỉ cần có chút gợi nhớ, cậu vẫn có thể lần ra được họ kia.Huống hồ cậu cũng không gọi ai là 'anh' nhiều, phạm vi suy đoán tự khắc thu hẹp lại.Nguyễn Thanh loại bỏ từng cái tên dù quen thuộc nhưng không có cảm giác gì sâu sắc, cuối cùng dùng ngón tay viết lên gương một chữ.'Kỳ'.Người kia rất có thể họ Kỳ.Hệ thống:【 ??? 】【 Sao cậu mò ra được vậy? 】Không phải là ký ức về 'gã' đều bị làm mờ sao? Đứng trước gương vài phút đã đoán được rồi?Một trùm cuối của phó bản vậy mà dễ đoán thế á?Hay là trùm cuối cố ý để lộ sơ hở? Không phải chứ?Trùm cuối mà dễ cho đi vậy thì còn gọi gì là trùm nữa.Nguyễn Thanh vừa dùng khăn giấy lau ngón tay dính bụi từ mặt gương, vừa nhìn quanh phòng học, tiện miệng nói,【 Gọi là giác quan thứ sáu của đàn ông đi. 】Hệ thống:【 ...... 】Dù căn phòng học này đã cũ nát vô cùng, nhưng vẫn có thể nhận ra nơi này từng là một phòng học nhạc.Cậu đã tra ra được tòa nhà này từng thuộc khu giảng đường của khoa Nghệ thuật.Nhưng bảy năm trước đã bị bỏ hoang, không rõ lý do.Bảy năm trước cũng chính là thời điểm khoa Nghệ thuật chuyển vào ký túc xá A.Xem ra suy đoán ban đầu của cậu không sai, bút tiên có thể là sinh viên của khoa Nghệ thuật, chết trong căn phòng âm nhạc này.Không chỉ bị giết, mà còn bị phân thây một cách tàn nhẫn.Còn hung thủ giết 'gã', rất có thể là người sống trong phòng 404 ký túc xá A thuộc khoa Nghệ thuật.Là một trong số đó? Hay tất cả bọn họ?Điểm này không dễ phân biệt.Dù gì bút tiên đã trở thành một thực thể đầy oán niệm như vậy, chắc chắn không thể còn hiền lành mà buông tha kẻ vô tội. Rõ ràng không thể lấy thân phận nạn nhân của 'gã' ra để xác định hung thủ có phải là người giết 'gã' hay không.Việc bị phân thây có thể là để dễ dàng đưa thi thể ra ngoài, cả hành vi gây án đơn độc lẫn tập thể đều có khả năng.Tiếc là chuyện đã trôi qua quá lâu, trong phòng cũng không còn để lại manh mối gì đáng kể.Nguyễn Thanh bước đến bên cây đàn piano bị vứt xó.Nó đã mục nát, phủ đầy bụi bẩn, thậm chí còn dính cả vết máu?Cậu quay đầu nhìn vết máu trên mặt đất, lại nhìn vị trí của cây đàn và cửa sổ kính.Trong đầu dần hiện lên một giả thuyết.Có thể từng có một học sinh đang ngồi chơi đàn tại đây, nhưng vì tiếng đàn che lấp âm thanh, 'gã' không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.Kẻ kia tiến tới, tấn công 'gã'.'Gã' muốn chạy trốn, nhưng cửa bị khóa chặt, chỉ còn cách tìm đường qua cửa sổ, ít nhất để kêu gọi ai đó bên ngoài chú ý.Nhưng 'gã' đã bị thương, không phải đối thủ của kẻ kia, cuối cùng bị đánh gục xuống đất, chết trong sự oán hận và không cam lòng.Rồi biến thành quỷ, quay về báo thù.Xem ra trò chơi gọi hồn này chính là phương thức để 'gã' quay lại, vậy người đầu tiên vô ở ký túc xá 404 khi đó là ai?Trùng hợp? Hay có mục đích?Trên diễn đàn từng có người nói, một trong bốn người từng ở đó có nguyên nhân chết rất mơ hồ. Vậy người đó có thực sự đã chết?Nguyễn Thanh nhìn cây đàn trước mắt với vẻ trầm tư, đầu ngón tay theo bản năng đặt lên phím đàn.Nhưng ngay khi cậu nhấn phím, cây đàn bỗng nhiên sáng bóng như mới, sạch sẽ như vừa được lau chùi.Thậm chí vì lực nhấn quá mạnh, âm thanh phát ra vang vọng khắp phòng, một tiếng lạnh lẽo kỳ dị đến rợn người.Đó là âm thanh của piano.Nguyễn Thanh mở to mắt, con ngươi co rút.Ngay sau đó, cậu bị một người từ phía sau nắm lấy cổ áo, rồi bị kéo xoay người lại, đẩy vào một vòng tay ấm áp.Một lá bùa lập tức được dán lên mặt đàn.Kiều Nặc dán bùa xong thì lười biếng mở miệng, giọng nói mang theo một chút bực bội, "Chạm loạn gì thế."Chắc vì quá mệt, giọng hắn ta khàn khàn trầm thấp, lại vô tình mang một thứ từ tính khiến người nghe tai tê dại.Nguyễn Thanh bị dọa đến mức người run lên vài cái, luống cuống cúi đầu, tay còn nắm chặt vạt áo trước ngực của Kiều Nặc, cúi đầu không dám nhìn lại cây đàn đáng sợ kia.Chiếc đàn piano sau khi bị dán bùa trở lại hình dạng cũ kỹ dơ bẩn ban đầu, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh.Nhưng lá bùa dán trên đàn đã chứng minh rằng đó không phải ảo giác, vừa rồi cây đàn thực sự phát ra âm thanh.Trong khi rõ ràng nó đã hỏng từ lâu, vốn không thể phát ra tiếng.Hiển nhiên, là do một nguyên nhân nào đó đáng sợ.Ánh mắt Nguyễn Thanh vô thức trở nên mờ đục, sương mù dâng lên, đầu ngón tay siết lấy vạt áo của Kiều Nặc càng lúc càng chặt.Lúc này, chân trời cũng bắt đầu le lói ánh sáng mờ, tựa như Quỷ Vực dưới địa ngục kia đã tan biến.Toàn bộ Đại học Đệ Nhất dần khôi phục lại vẻ yên bình vốn có.Có vài sinh viên dậy sớm hoặc học suốt đêm đang rời khỏi ký túc để đi mua bữa sáng.Tiếng nói cười vang lên lác đác, không còn sự lạnh lẽo rùng rợn lúc trước. Tất cả làm người ta có cảm giác như thật sự vừa thoát khỏi Quỷ Vực kia.Ngay cả căn phòng âm nhạc bỏ hoang này, thoạt nhìn cũng không còn quá đáng sợ.Kiều Nặc bị đánh thức, khó chịu đưa tay cào tóc mình, "Ông có thể đừng có suốt ngày bắt tôi đi tìm được không......"Hắn ta chưa nói hết câu thì giọng bỗng nghẹn lại.Bởi vì thiếu niên trước mặt run rẩy hàng mi dài, đôi mắt trong suốt như thủy tinh phủ một lớp hơi nước, trông ướt đẫm như sắp khóc đến nơi.Vẻ mặt ấy thật đáng thương.Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt, không để nó rơi xuống, càng làm người ta thấy xót xa.Phải biết rằng thiếu niên chính là có tiếng tiểu khóc bao, lúc này đại khái là biết chính mình đã làm chuyện sai lầm, mới cố nén.Nhưng là lại càng thêm làm người đau lòng.Người bình thường nếu là đã làm chuyện sai lầm ở kiều nặc trước mặt dáng vẻ này, hắn trực tiếp không thèm để ý tới liền xoay người đi rồi.Ai mà không biết thiếu niên này nổi tiếng là mít ướt. Có điều lần này, chắc cậu cũng biết mình làm sai chuyện gì đó, nên mới cố nén cảm xúc.Càng nhìn càng khiến người ta đau lòng.Người bình thường mà dám làm sai chuyện rồi bày ra vẻ mặt đó trước mặt Kiều Nặc, hắn ta đã sớm quay đầu đi thẳng, chẳng thèm đoái hoài.Nhưng Nguyễn Thanh thì khác.Cái vẻ ấm ức đầy đáng thương ấy của cậu chẳng khiến hắn ta thấy phiền, trái lại còn khiến người ta muốn ôm lấy mà dỗ dành.Hắn ta nhất định là điên rồi!Tên nhóc này rõ ràng là con trai!Đã chẳng hề quyến rũ, cũng không phải kiểu chị gái nóng bỏng gì cả!Đúng là mềm thật đấy. Nhưng mà......Nguyễn Thanh đâu biết Kiều Nặc đang rối bời trong đầu như thế. Cậu mím môi, khẽ nói, "Xin lỗi."Quả thật là lỗi của cậu. Vừa rồi vì mải suy nghĩ quá sâu mà không để ý, đầu ngón tay vô thức ấn xuống.Rõ ràng cậu không nên phạm lỗi sơ đẳng như vậy.Nhưng khi đó, cậu cứ như bị thứ gì mê hoặc, tay tự động hành động mà không kịp suy nghĩ.Ban đầu trong lòng còn cố chối đây đẩy, nhưng sau khi nghe cậu nói 'xin lỗi' bằng giọng nhỏ nhẹ, tim Kiều Nặc lại vô thức đập nhanh thêm mấy nhịp.Giọng nói ấy mềm đến lạ, còn mang theo chút nức nở cùng ấm ức, nhẹ như lông chim khẽ quét vào tận đáy tim.Khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành, không cho cậu phải chịu chút tổn thương nào.Tim đập nhanh đến mức chẳng còn giống tim mình nữa.Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!Rõ ràng là hắn ta vẫn chưa ngủ đủ!Kiều Nặc trực tiếp đập đầu vào bức tường bên cạnh một cú thật mạnh. Máu chảy ra ròng ròng, trông đến là kinh hãi.Nguyễn Thanh thật ra không thấy bản thân bị oan ức gì mấy. Chẳng qua là bị cây đàn piano quái dị kia dọa sợ, nước mắt mới trào ra không kịp kiềm lại, ngay cả giọng nói cũng run lên vì căng thẳng và hoảng hốt.Vì thế, khi thấy Kiều Nặc bất ngờ đập đầu vào tường, trên gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh chỉ hiện lên một vẻ mờ mịt.Kiều Nặc sau cú đập cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, hắn ta nhìn Nguyễn Thanh bên cạnh, mặt lạnh nói, "Kiếp trước chắc tôi nợ ông nhiều lắm."Nguyễn Thanh: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store