Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Quán bar 'Hoa Nguyệt' không cho phép nhân viên vi phạm hợp đồng, trừ phi họ chịu trả một khoản tiền phạt cao ngất ngưởng.Nguyên chủ thì chắc chắn không thể trả nổi.Kể cả giờ có trả được, giám đốc bên đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha cậu.Ngay từ lúc Nguyễn Thanh bị giám đốc nhìn thấy ngồi trên đùi Sở Dật, cậu đã cảm nhận rõ phản ứng của kẻ kia. Dù gương mặt giám đốc vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng sát khí trong ánh mắt thì không tài nào giấu được.Cho thấy rõ gã sẽ không định buông tay.Dù sao thì những kẻ biến thái cố chấp vốn dĩ chẳng hề biết đến hai chữ 'từ bỏ'.Nhưng.....Nguyễn Thanh hơi cúi mắt, ánh nhìn lướt qua vết thương trên bụng Sở Dật.Giám đốc chắc chắn đã biết thân phận thật của Sở Dật, hơn nữa tối hôm qua còn đảm bảo với cậu rằng trường học sẽ không bao giờ phát hiện việc cậu đang làm ở Hoa Nguyệt.Chỉ có...... người chết mới không thể tiết lộ bí mật.Ánh mắt cuối cùng của giám đốc tối qua, chính là ánh nhìn của một kẻ sẽ ra tay giết Sở Dật.Vết thương trên người Sở Dật khả năng cao cũng từ đó mà có.Chỉ là, rõ ràng giám đốc đã thất bại.Bởi vì nếu không có sự chuẩn bị từ trước, Sở Dật sẽ không thể thoát khỏi tay giám đốc và quay về Đại học Hành Minh dễ dàng như thế. Anh ta chắc chắn không phải chỉ là một viện trưởng bình thường của khoa Vật Lý.Nếu hai người này đang ở thế xé xác nhau, thì có lẽ sẽ chẳng còn hơi sức để ý đến Nguyễn Thanh nữa.Cậu sẽ có đủ thời gian để điều tra kẻ chủ mưu.Nguyễn Thanh giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, hai tay siết chặt vạt áo đặt trên đùi, đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Toàn thân cậu run rẩy nhẹ nhàng, trông vô cùng yếu đuối và đáng thương.Cứ như thể cậu thật sự bất lực, chẳng thể làm được gì cả.Sở Dật nhìn cậu thiếu niên đang co lại trên ghế sofa, môi hơi cong lên. Một giây sau, anh ta nhàn nhạt lên tiếng, "Tôi có cách giúp em."Nguyễn Thanh lập tức mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Trong ánh mắt ướt nước của cậu ánh lên chút mong chờ.Nhưng chưa kịp để gương mặt ấy hiện lên nét vui mừng, giọng điệu của Sở Dật liền thay đổi, "Nhưng......""Tại sao tôi phải giúp em?" Vừa nói, anh ta vừa kéo cà vạt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh."Em đâu phải người của tôi?"Sắc mặt Nguyễn Thanh bỗng chốc tái nhợt, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lại rơi xuống không ngừng."Chỉ là một sinh viên hay trốn học, lại làm việc ở Hoa Nguyệt......" Sở Dật cầm cây bút trên bàn xoay xoay trong tay, như đang cân nhắc lợi – hại cho việc giúp cậu.Anh ta im lặng rất lâu, lâu đến mức căn phòng như chìm vào không khí đông cứng.Nguyễn Thanh mặt trắng bệch, căng thẳng đến nghẹt thở, cứ ngồi im không dám nhúc nhích, chờ đợi như thể đang bị tuyên án.Sở Dật dường như không để ý đến biểu cảm của cậu, cuối cùng lắc đầu một cách thản nhiên, "Không đáng."Nguyễn Thanh lại càng trắng bệch hơn, cúi đầu thật sâu, siết chặt môi dưới như sợ bản thân sẽ bật khóc.Nhưng đôi mắt đỏ hoe và nước mắt lăn dài trên má đã tố cáo hết thảy. Mi mắt dài bị nước làm ướt đẫm, khuôn mặt xinh xắn cũng nhuốm màu đau khổ.Cả người cậu gầy gò yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ vỡ tan."Đương nhiên." Sở Dật bất chợt bật cười khẽ, cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, "Nếu giữa chúng ta có quan hệ gì đó, thì chuyện này sẽ khác đi."Nguyễn Thanh khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, khuôn mặt mờ mịt không hiểu.Có quan hệ thì sẽ khác?Quan hệ gì?Giữa hai người thì có thể có quan hệ gì?Nguyễn Thanh tất nhiên hiểu rõ Sở Dật đang ám chỉ loại quan hệ nào.Nhưng rõ ràng, một người là sinh viên làm công việc đặc biệt kia, một người là viện trưởng đáng kính của trường đại học. Hai người như sống ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không thể chạm tới nhau.Nguyên chủ chắc chắn không thể lập tức hiểu được ý của anh ta.Thậm chí, cậu ta còn không dám nghĩ đến.Trong lòng nguyên chủ, thầy cô là những người cần được tôn kính tuyệt đối.Cho nên, nếu là nguyên chủ nghe thấy câu nói ấy, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là phủ nhận kiểu quan hệ đó.Có lẽ cậu ta chỉ nghĩ rằng viện trưởng Sở muốn cứu vớt một học sinh lạc lối.Nguyễn Thanh khẽ mím môi, giọng nói nhỏ xíu như đang dò xét, "......Anh em ạ?"Sở Dật không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn Nguyễn Thanh chằm chằm mà không nói gì, cũng không trả lời.Hiển nhiên, anh ta không hài lòng với kiểu quan hệ 'anh em'.Nguyễn Thanh hơi rụt tay lại, các ngón tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối khẽ cuộn vào nhau.Cậu suy nghĩ hồi lâu, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng lấy hết can đảm, lí nhí nói, "......Cha...... con?"Nguyễn Thanh lên tiếng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.Nhưng Sở Dật vẫn nghe được. Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại, cây bút trong tay suýt nữa bị bẻ gãy.Cha á?Anh ta già đến thế sao?Chênh lệch giữa hai người chỉ có sáu tuổi thôi mà!Sở Dật hít sâu một hơi, rồi đột ngột đứng dậy, bước về phía Nguyễn Thanh đang ngồi trên ghế sofa.Có lẽ Nguyễn Thanh không ngờ anh ta lại đột ngột hành động như vậy, nên theo bản năng co người lại như bị hoảng sợ.Sở Dật cao lớn, đứng ngay trước mặt cậu, bóng đổ xuống phủ lên người Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực khiến người ta không thể phớt lờ.Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ, tràn ngập bất an và lúng túng.Ánh mắt của Sở Dật sắc như dao, khiến Nguyễn Thanh lại co người thêm lần nữa. Cậu cúi đầu, tránh né ánh nhìn đầy xâm lược đó, thân thể khẽ run lên.Sở Dật thấy vậy thì thu lại biểu cảm trong đáy mắt, ngồi xuống cạnh cậu, rồi kéo Nguyễn Thanh lên đùi mình, "Em biết không?""Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã rung động."Nguyễn Thanh sững người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy mơ hồ.Sở Dật nhìn cậu với vẻ mặt có phần áy náy, giọng chậm rãi và nhẹ nhàng, "Tối qua dọa em sợ rồi, tôi xin lỗi.""Tôi chỉ là quá tức giận. Giận bản thân vì người khiến mình rung động lại từng thuộc về kẻ khác.""Và giận vì mình không xuất hiện sớm hơn để ở bên em."Giọng nói của anh ta đầy tiếc nuối và hối hận, nhưng ánh mắt thì lại chăm chú dừng trên những ngón tay thon dài, trắng muốt của Nguyễn Thanh.Bàn tay cậu thật đẹp, trắng trẻo như củ hành tây vừa bóc vỏ, có lẽ vì nắm quá chặt nên ngón tay hơi đỏ lên, khiến người ta khó mà rời mắt.Một vẻ đẹp khiến người ta muốn nâng niu trong tay, thậm chí muốn dùng môi mà chạm khẽ vào.Cũng rất hợp để làm...... những chuyện khiến người ta dễ chịu hơn nữa.Nguyễn Thanh mím môi, có phần không biết làm sao. Cậu lắc đầu vội vàng, lí nhí nói "Em, em không giận đâu ạ. Đó cũng là một phần lỗi của em."Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai dịu dàng đối xử như vậy, thiếu niên có vẻ hoang mang.Đây là lần đầu tiên cậu được người khác xin lỗi. Cũng là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói ra cảm xúc với cậu.Cậu hơi cứng người, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về đâu."Vậy thì tốt rồi." Sở Dật dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi.Anh ta nắm lấy tay Nguyễn Thanh, không để cậu có cơ hội tránh né, từ từ đan từng ngón tay vào nhau, giống như muốn nhốt cậu lại, không cho rời đi."Sinh viên Vương Thanh này, em có đồng ý ở bên tôi không?"Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn anh ta, đôi mắt trong vắt ngập ngừng và kinh ngạc.Thậm chí cậu còn nghi ngờ mình nghe lầm.Sở Dật nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói, "Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bắt đầu tưởng tượng về tương lai của hai chúng ta, một tương lai chỉ thuộc về em và tôi.""Quá khứ của em không liên quan đến tôi. Nhưng tôi hy vọng tương lai của em chỉ thuộc về mình tôi thôi.""Đó là điều kiện để tôi và em bắt đầu mối quan hệ này."Khuôn mặt Nguyễn Thanh lập tức đỏ ửng. Ngay sau đó, cậu cúi đầu đầy luống cuống, nhỏ giọng nói với chút mặc cảm, "Nhưng, nhưng mà, em từng làm cái nghề đó......""Không sao." Sở Dật lập tức cắt lời cậu, ánh mắt nghiêm túc, "Không sao cả. Chỉ cần từ nay về sau, em là của tôi.""Chỉ cần em là người của tôi, thì tôi mới cam tâm cùng quán bar Hoa Nguyệt đấu một trận ra trò.""Anh...... anh thật sự không để tâm sao?" Nguyễn Thanh khẽ cắn môi, trong lòng bất an nhưng cũng lấp lánh chút hy vọng.Sở Dật dừng một nhịp, rồi bật cười dịu dàng, nói, "Không để tâm.""Vậy em đồng ý ở bên tôi chứ?"Lần này, cả tai của Nguyễn Thanh cũng đỏ bừng. Cậu ngước mắt nhìn anh ta, có chút ngượng ngùng, rồi lí nhí đáp, "Em...... đồng ý."Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng lên tiếng hỏi,【 Cậu làm cách nào mà đỏ hết cả tai thế? 】Nguyễn Thanh thản nhiên đáp,【 Không thở. Thiếu oxy. 】Hệ thống:【 ...... 】Ồ.Đúng toàn mưu sâu kế hiểm lừa hết cả lũ mà.Sở Dật nghe được câu trả lời, khẽ nở nụ cười. Anh ta siết chặt tay Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng mình.Sau đó anh ta buông tay ra, rồi dùng cả hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, nhẹ nhàng mà dứt khoát nhấc Nguyễn Thanh lên và để cậu ngồi lên đùi mình.Toàn bộ động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, tự nhiên như thể Nguyễn Thanh không hề có trọng lượng vậy.Chờ Nguyễn Thanh kịp phản ứng lại, cậu đã ngồi trên đùi Sở Dật từ lúc nào.Hơi ấm từ cơ thể không thuộc về mình truyền đến khiến toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ. Cậu ngơ ngác ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Sở Dật.Người này chẳng lẽ định làm chuyện đó ngay trong văn phòng......Nguyễn Thanh cúi đầu, cả người hơi run lên, ngón tay trắng trẻo siết chặt lấy ống tay áo, trông giống như đang ngượng ngùng.Sở Dật nhìn người đang ngồi trong lòng mình, gương mặt thiếu niên rõ ràng càng thêm đỏ bừng.Dường như là lần đầu tiên chủ động thân cận với người khác như vậy, sắc đỏ trên mặt Nguyễn Thanh như phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.Hô hấp của Sở Dật khựng lại, giọng anh ta trở nên khàn khàn, mang theo hơi thở nóng rực như bị đè nén, "Em có biết không? Tối qua khi em ngồi trong lòng tôi, tôi phải cố gắng kiềm chế bản thân đến mức nào mới không làm gì em."Ánh mắt anh ta không rời khỏi thiếu niên trong lòng, bàn tay đặt trên eo Nguyễn Thanh lặng lẽ trượt xuống một chút, "Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là muốn có được em.""Tôi thậm chí suy nghĩ cả đêm, ngay cả trong mơ cũng là em.""Muốn đến phát điên."Sở Dật nói chuyện rất thẳng thắn, hoàn toàn không giống một viện trưởng nghiêm túc bình thường nên có, nhưng giọng nói trầm thấp ấy, cộng với khuôn mặt điển trai, lại khiến người nghe không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy như bị mê hoặc.Nguyễn Thanh cảm nhận được bàn tay không an phận kia thì càng thêm căng cứng.Hệ thống lạnh nhạt cười một tiếng đầy mỉa mai.Nhưng Nguyễn Thanh không để ý, cậu đang suy nghĩ cách thoát ra.Nếu là trước đây, có lẽ Nguyễn Thanh đã ra tay thẳng thừng, nhưng bây giờ thì khác.Nếu cậu làm thế, sẽ không còn ai giúp cậu đối đầu với 'Hoa Nguyệt'.Với thể chất quái quỷ của mình, chỉ cần đi đưa rượu thôi cũng đủ gây rắc rối với đủ loại người biến thái.Nguyễn Thanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đã có tính toán. Cậu khẽ luồn tay vào túi áo qua lớp tay áo để che giấu hành động.Sở Dật không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ tưởng cậu đang ngượng.Ánh mắt anh ta dời khỏi khóe mắt đỏ bừng của Nguyễn Thanh, dừng lại nơi bờ môi hồng nhạt như được tô son tự nhiên.Môi của Nguyễn Thanh có màu nhạt nhưng hình dáng lại rất đẹp, vì vừa nãy bị cắn nên lúc này càng đỏ rực như ánh chiều tà, như một trái anh đào chín mọng khiến người ta...... chỉ muốn nếm thử.Yết hầu Sở Dật khẽ giật lên, anh ta nhìn Nguyễn Thanh chằm chằm, giọng khàn và đầy quyến rũ, thanh âm khàn khàn gợi cảm, "Em có thể...... tiếp tục được không?""Giống như tối hôm qua ấy."Giọng anh ta nghe vừa như khẩn cầu, lại vừa như ra lệnh. Âm thanh trầm thấp ấy mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta khó mà từ chối.Nguyễn Thanh mở to mắt, hơi lùi về sau, "Nhưng, đây là...... văn phòng mà anh.""Tôi nhớ là văn phòng này vốn rất ít người lui tới, hơn nữa cửa đã khóa rồi." Sở Dật đáp, giọng có phần thất vọng, "Không được sao?""Là tôi...... thua kém bọn họ ư?"Cơ thể Nguyễn Thanh lại cứng đờ. Cậu hoảng hốt lắc đầu, "Không phải, không phải như vậy, chỉ là......""Suỵt." Sở Dật đặt ngón tay lên môi Nguyễn Thanh, chặn lời cậu, "Không cần giải thích.""Nếu không phải thì hãy chứng minh đi.""Hơn nữa bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi, làm gì cũng là chuyện bình thường thôi em." Ánh mắt Sở Dật nóng bỏng nhìn cậu, mang theo ý cổ vũ.Tựa như đang khuyến khích Nguyễn Thanh tiếp tục những gì còn dang dở tối qua.Nguyễn Thanh đỏ mặt đến mức cả vành tai cũng hồng lên. Có lẽ là bị lời nói của Sở Dật làm cho dao động.Cậu lấy hết can đảm, đặt tay lên vai anh ta, hơi nghiêng người tới gần. Trong mắt phủ một tầng nước lấp lánh, mang theo vẻ ngây ngô nhưng cũng khiến người ta khó lòng kháng cự.Sở Dật vẫn ngồi yên, không hề vội vàng, chỉ nhìn Nguyễn Thanh chăm chú, chờ đợi hành động của cậu.Thực ra, anh ta cũng không hoàn toàn nói dối. Ít nhất thì chuyện mơ thấy Nguyễn Thanh và phát điên vì khát vọng là thật.Mỗi lần ngủ, anh ta lại mơ thấy cảnh Nguyễn Thanh ngồi trong lòng mình.Không ai đến làm phiền.Chỉ có những vuốt ve đắm say kéo dài không dứt.Dù Nguyễn Thanh trong mơ đã khóc đến không còn sức, anh ta vẫn không chịu dừng lại.Cho đến khi tỉnh giấc.Niềm vui trong mơ bao nhiêu thì sau khi tỉnh lại càng thêm trống trải bấy nhiêu.Thậm chí hông bị thương cũng làm dính cả máu lên ga trải giường.Sở Dật chưa từng nghĩ mình lại có thể mất kiểm soát đến mức đó. Sự tự kiềm chế mà anh ta luôn tự hào, từ khi gặp Nguyễn Thanh, dường như đã tan rã từng chút một.Người trong lòng dường như rất ngượng, động tác chậm rãi và dè dặt.Sở Dật lại lần nữa nghe được mùi hương thoang thoảng như có như không trên người Nguyễn Thanh, còn đậm hơn cả tối qua.Giống như loài lan trong vực sâu u tối, âm thầm đốt cháy tất cả khát vọng và dục vọng sâu kín trong lòng người.Ánh mắt Sở Dật càng thêm sâu xa.Ngay lúc Nguyễn Thanh vừa định cúi xuống hôn anh ta thì cửa văn phòng viện trưởng...... bị đẩy ra."Viện trưởng Sở—" Giọng người vừa đến bỗng chốc ngưng bặt.Ánh mắt Sở Dật chợt lóe lên vẻ u ám, còn Nguyễn Thanh thì cả người cứng đờ.Người đứng ngoài cửa sững sờ nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn chết lặng tại chỗ.Nguyễn Thanh là người phản ứng đầu tiên. Cậu lập tức rời khỏi đùi Sở Dật, quay lưng về phía cửa, cúi đầu, thân hình khẽ run lên.Cậu căn bản không dám nhìn về phía người vừa bước vào.Dù gì thì chuyện giữa học sinh và giáo viên cũng chẳng phải điều gì quang minh chính đại.Người tới không ai khác ngoài Ninh Mộc Phong.Y nhìn thoáng qua bóng lưng thiếu niên đang quay về phía mình, rồi mới lên tiếng, "Viện trưởng Sở, phía cảnh sát hình như có việc cần gặp thầy, họ muốn gặp mặt thầy một chuyến."Nghe vậy, ánh mắt Sở Dật thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, lại tìm anh ta nữa?Anh ta quay sang nhìn Nguyễn Thanh, giọng dịu đi đôi chút, "Em cứ đợi trong văn phòng, tôi sẽ quay lại ngay."Nguyễn Thanh không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ gật đầu."Đi thôi." Sở Dật lạnh nhạt nói khi đi ngang qua Ninh Mộc Phong, hiển nhiên không có ý định cho y nán lại văn phòng.Ninh Mộc Phong cũng không nói thêm gì, im lặng rời theo sau Sở Dật.Nguyễn Thanh khẽ thở phào.Ban đầu cậu định cố trì hoãn thời gian, chờ người nhận được tin nhắn đến giúp cậu thoát thân. Không ngờ lại gặp đúng Ninh Mộc Phong.Cậu cũng không chần chừ lâu, sau khi hai người kia rời đi, liền đeo khẩu trang và chuẩn bị rời khỏi văn phòng.Nhưng không ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy ngay Ninh Mộc Phong đứng đó.Nguyễn Thanh theo phản xạ muốn đóng cửa lại, nhưng cánh cửa đã bị Ninh Mộc Phong nhanh tay đẩy mở.Cậu khẽ mím môi, cúi đầu không dám nhìn y.Ninh Mộc Phong bật cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân, "Bạn học Vương thật năng động, đến cả trường học cũng không bỏ sót được nhỉ?"Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn y, siết chặt tay áo, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.Y đang có ý gì đây......?"Nhưng mà bạn học Vương cũng tài giỏi thật, không ngờ đến cả Sở viện trưởng cũng là khách quen của cậu." Giọng nói của Ninh Mộc Phong nghe vẫn ôn hòa, lịch thiệp như mọi ngày.Nghe qua như đang khen ngợi, nhưng chẳng cần tinh ý cũng nhận ra, đó không phải lời khen.Chứng tỏ y biết Nguyễn Thanh làm việc gì ở 'Hoa Nguyệt'.Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt bàng hoàng.Ninh Mộc Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ như thể thật lòng muốn biết, "Kỹ thuật của viện trưởng Sở như thế nào? Có làm cậu hài lòng chứ?"Sắc mặt Nguyễn Thanh lại càng trắng bệch, nước mắt dâng lên nhưng cậu cố không để chúng rơi."Không phải." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.Ninh Mộc Phong nghiêng đầu, làm như không nghe rõ, "Gì cơ?"Nguyễn Thanh lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, cố gắng nâng cao giọng, "Không phải như thế.""Tôi...... Tôi và Sở viện trưởng đang hẹn hò."Ninh Mộc Phong lập tức bật cười, nụ cười tươi sáng tựa thiên sứ. Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt ấy, "Cậu nghiêm túc đấy à?""Cậu thực sự tin những gì viện trưởng Sở nói trên giường sao?"Ánh mắt y đầy đồng cảm và thương hại, mang theo vẻ cao cao tại thượng khiến người ta nghẹn lời, "Thật đáng thương.""Tôi khuyên cậu đừng tin vào những lời đường mật của viện trưởng Sở làm gì. Đàn ông trên giường thì hứa gì chẳng được. Nếu một ngày nào đó anh ta chán rồi......"Một người luôn bị đố kỵ và khinh miệt, khi bị sỉ nhục thế này lẽ ra nên nổi giận, hoặc chí ít là lợi dụng cơ hội rời đi.Nhưng Nguyễn Thanh thì không thể để người như Ninh Mộc Phong bị kẻ chủ mưu nhìn thấy sự thật, nếu không, hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn.Cậu lén đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong đầu nhanh chóng tính toán.Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Nguyễn Thanh siết chặt tay áo, khóe mắt ửng đỏ. Cảm xúc dâng lên khiến cậu không kìm được mà cắt ngang lời của Ninh Mộc Phong, "Anh nghĩ anh là ai?""Anh lấy tư cách gì mà phán xét tôi?""Anh chẳng qua chỉ dựa vào cái gia thế tốt của mình thôi.""Anh chưa từng biết thế nào là đói đến mức không chịu nổi, chưa từng biết mỗi ngày phải chịu đánh đập là cảm giác ra sao. Anh chỉ biết đứng trên cao bố thí chút thương hại.""Cho dù viện trưởng Sở có lừa tôi thì đã sao? Anh ta có thể cho tôi tiền, cho tôi mọi thứ tôi cần.""Ngay cả khi bị lừa, tôi cũng cam tâm tình nguyện."Nói xong, Nguyễn Thanh đẩy mạnh Ninh Mộc Phong ra rồi quay người bỏ đi, để lại anh ta đứng ngơ ngác tại chỗ, chưa kịp phản ứng.Thấy Ninh Mộc Phong không đuổi theo, Nguyễn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu quan sát xung quanh một vòng, chắc chắn không ai chú ý, rồi lặng lẽ hướng về phía sân thượng nơi người bạn học kia đã ngã xuống.Vì lúc trước Sở Dật giữ cậu lại trong văn phòng với lý do bàn chuyện học hành, cả hai đã nói chuyện đến gần ba tiếng, giờ cũng đã là giữa trưa.Khu dạy học lúc này gần như không còn ai.Dấu vết của vụ nhảy lầu cũng đã bị xử lý sạch sẽ, ngay cả một vệt máu cũng không còn sót lại.Mọi người trong trường dường như cũng tin rằng đó là một vụ tự sát, không ai nghi ngờ đây là mưu sát.Nguyễn Thanh cẩn thận tránh những chỗ dễ bị nhìn thấy, lặng lẽ bước lên sân thượng.Bình thường khu vực sân thượng vốn đã bị khóa lại, sau vụ nhảy lầu, nhà trường còn tăng cường thêm một lớp khóa nữa.Nhưng lần này, dù cửa vẫn đóng, ổ khóa lại...... đã bị ai đó mở ra.Sân thượng đang có người?Chẳng lẽ...... là kẻ chủ mưu?Quay lại để xóa dấu vết?Nguyễn Thanh đặt tay lên cánh cửa có thể dễ dàng đẩy ra, trong lòng có phần do dự.Cậu gần như không có năng lực chiến đấu, nếu bên trong thật sự là kẻ chủ mưu, bước vào lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết.Đến lúc đó, sẽ lại có thêm một 'vụ nhảy lầu tự sát' nữa, mà nạn nhân là cậu.Trừ khi kẻ đó là sinh viên thuộc khoa Vật lý — nhóm người mà Nguyễn Thanh đã âm thầm ghi nhớ từng gương mặt, sẵn sàng báo tên bất cứ lúc nào.Nhưng nếu không phải sinh viên khoa Vật lý......Ngay lúc Nguyễn Thanh định bỏ cuộc, quay đầu rời đi, thì từ cầu thang dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.Tiếng chân mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một gần.Khu dạy học này có sáu tầng. Tầng năm là khu phòng thí nghiệm, thường không có người nếu không có tiết học.Tiếng bước chân đó đang đi lên tầng năm?Không, nghe rất rõ, người đó đang hướng lên tầng sáu.Người đó đang muốn lên sân thượng!Là ai?Một người chơi đang điều tra tình hình?Không chắc. Người chơi thường thích hành động theo nhóm.Tuy vậy, vẫn có những người chơi quen hành động đơn độc.Nếu là người chơi, khả năng cao chỉ là đến xem xét khu vực thì chẳng đáng lo mấy.Chỉ sợ rằng...... đó chính là kẻ chủ mưu.Nguyễn Thanh lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.Xuống lầu thì không kịp nữa rồi.Tiếng bước chân đã vang lên ngay tại khúc ngoặt tầng bốn.Chỉ vài giây nữa thôi...... người đó sẽ lên tới tầng năm....Nếu không màng tới Thanh Thanh vô tình đồ thì Sở Dật khá ổn? Ý là không có thôi miên ép yêu đồ mà tỏ tình lun á:)))) Cơ mà vẫn bủh ở chỗ ổng là Viện trưởng, giáo viên húp học sinh đã drama căng đét rồi, viện trưởng x sinh viên chắc giáo viên phải gọi bằng điện thoại quá🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store