ZingTruyen.Store

[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

❤️‍🩹 Ngoại truyện: Vương Thanh

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Anh giai có ngoại truyện với số từ nhiều chỉ sau Ôn Lễ, thiệt oách xà lách

.

.

.

Con người tồn tại vì điều gì? Và cái chết rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Hứa Tinh Dễ không rõ, bởi vì hắn không giống như người cứ thế mà chết đi.

Không, không phải hắn không thể chết, mà mỗi lần hắn chết là một lần sống lại.

Chẳng qua là sống lại trong thân xác người khác. Bất kể là chủ động hay bị động, sau khi chết đi, hắn đều sẽ bừng tỉnh trong cơ thể của một người khác.

Hứa Tinh Dễ không thích cảm giác bị giam cầm trong thân thể người khác. Nếu bị hắn nhập vào, thì quyền kiểm soát cơ thể đó sẽ nghiễm nhiên thuộc về hắn.

Mỗi lần đổi xác, hắn đều sẽ nuốt chửng linh hồn của chủ thể trước đó, hoàn toàn chiếm lấy thân xác ấy.

Không ai có thể nhận ra thân thể đã đổi chủ, bởi vì mỗi lần nhập vào người khác, Hứa Tinh Dễ đều có thể tiếp nhận trọn vẹn ký ức của đối phương.

Lần này, thân thể này có tên là Vương Thanh thì phải.

Lúc Hứa Tinh Dễ tỉnh lại, hắn đang nằm trong một phòng bao náo nhiệt. Gái trai ôm nhau, đùa giỡn thân mật.

Còn hắn thì nằm bệt dưới đất, bên cạnh là những mảnh vỡ của một chai rượu.

Hứa Tinh Dễ liếc mắt nhìn về góc sofa, nơi có một bóng người đang làm vài động tác khó tả. Đồng tử hắn ánh lên một tia ghét bỏ, hắn ghét thân thể bẩn thỉu.

Chờ đến khi hắn tiếp nhận xong ký ức của Vương Thanh, lông mày hắn mới hơi giãn ra.

Vương Thanh mới đến đây được ba ngày, chưa từng tiếp khách, cũng chưa từng bị ai động vào.

Vừa rồi có người định sờ hắn, vì phản kháng nên đã chọc giận đám người kia, kết quả bị đánh ngất bằng chai rượu.

Quy định của 'Hoa Nguyệt' rất nghiêm, ai vi phạm sẽ phải trả giá đắt. Huống hồ, hôm nay Vương Thanh mặc đồ lao động bình thường, không phải đồng phục phục vụ đặc biệt, có nghĩa là không thể động vào nếu chưa được hắn đồng ý.

Đám người kia hình như cũng không dám làm liều.

Hứa Tinh Dễ quét mắt nhìn quanh phòng bao, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chùm đèn lớn giữa trần nhà. Hắn nhặt một mảnh vỡ của chai rượu dưới đất, ném thẳng về phía đèn treo.

Ngay khi ném ra, hắn lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng.

Ngay giây khắc cửa đóng lại, bên trong vang lên một tiếng rầm cực lớn, kèm theo tiếng thét chói tai đầy thê lương. Còn thân ảnh Hứa Tinh Dễ thì đã đi xa.

Ban đầu hắn định sẽ từ chức ngay, nhưng rồi phát hiện nguyên chủ không một xu dính túi, vì thế mới phải bán thân cho 'Hoa Nguyệt'.

Tiền nong đối với người sống lâu như hắn chẳng khó gì. Rất nhanh, hắn đã gom đủ tiền để giải ước.

Nhưng khi cầm tiền đến 'Hoa Nguyệt' để hủy hợp đồng, hắn lại phát hiện nơi này có gì đó rất kỳ lạ.

'Hoa Nguyệt' hình như không chỉ là một quán bar bình thường. Lĩnh vực kinh doanh trải rộng khắp nơi, mà những thứ liên quan đến nó cũng rất nhiều, thậm chí có không ít thứ hoàn toàn phi khoa học.

Giống như hắn vậy.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một hiện tượng phi khoa học khác ngoài bản thân, nên rất muốn điều tra cho rõ 'Hoa Nguyệt' rốt cuộc là nơi nào.

Chỉ tiếc thân phận Vương Thanh quá thấp, đến tầng hai còn không có tư cách lên, càng không thể tiếp cận trung tâm của 'Hoa Nguyệt'.

Hắn cần một thân thể có địa vị hơn.

Ninh Mộc Phong chính là đối tượng mà hắn để ý.

Hắn từng thấy Ninh Mộc Phong đến 'Hoa Nguyệt', được tầng lớp quản lý nơi đây cung kính tiếp đón, hiển nhiên không phải người đơn giản.

Huống hồ, giám đốc của 'Hoa Nguyệt' cũng mang họ Ninh.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một bước cuối.

Muốn đoạt xác, nhất định phải chọn lúc đối phương bất tỉnh hoặc cận kề cái chết, nếu không rất dễ thất bại.

Nói cách khác, hắn phải ra tay với Ninh Mộc Phong trước.

Hứa Tinh Dễ bày ra vô số bẫy rập, lại không ngờ tất cả đều bị Ninh Mộc Phong né được, như thể đối phương đã biết trước mọi thứ.

Đã thế, Ninh Mộc Phong còn rất tàn nhẫn, không những tránh được bẫy mà còn giả vờ không biết, lợi dụng chính bẫy rập đó để trừ khử những kẻ hắn ghét.

Bao gồm cả hắn.

Hứa Tinh Dễ thấy suất diễn vốn thuộc về Ninh Mộc Phong lại rơi vào đầu mình, chỉ vì đối phương nói vài câu, không nhịn được mà bật cười vì tức.

Đúng là dám nghĩ, lại muốn dùng bẫy của hắn để giết chính hắn?

Ha.

Hắn sẽ cho Ninh Mộc Phong biết tội của y sẽ có hậu quả thế nào.

Chỉ là, chuyện này cũng chứng minh rằng Ninh Mộc Phong chỉ biết có người muốn giết hắn, chứ không biết người đó chính là hắn.

Khi Hứa Tinh Dễ đang chuẩn bị dẹp hết bẫy cũ, tính thử cách khác, thì đột nhiên cảm giác thân thể có gì đó bất thường.

Cơ thể hắn có thêm một luồng linh hồn khác.

Có kẻ muốn cướp quyền kiểm soát thân thể?

Sát ý hiện rõ trong đáy mắt Hứa Tinh Dễ, hắn ghét nhất là có kẻ muốn giành đồ của hắn.

Ngay lúc hắn định nuốt chửng linh hồn đối phương, thì một đoạn ký ức xa lạ như nước lũ tràn vào đầu hắn.

—— Anh tính...... làm gì?

—— Chút nữa là tôi đánh trúng đầu anh rồi.

—— Nhìn gì?

—— Không thú vị, không chơi.

—— Chồng ơi?

—— Chồng đấy ạ? Sao giọng anh lạ thế?

—— Nghe cứ bị kỳ kỳ ấy.

Cảnh trong ký ức hoàn toàn khác biệt, người cũng khác biệt, đến cả 'bản thân' cũng không giống.

Người này giống hắn. Cũng có thể liên tục đổi xác.

Hứa Tinh Dễ lập tức cảnh giác, không dám nuốt linh hồn đối phương một cách lỗ mãng. Hắn nhanh chóng bện một đoạn ký ức giả, tính tạm thời gạt đối phương trước.

Dù sao nếu người kia giống hắn thật, thì chắc chắn không dễ nuốt như vậy. Hắn cần chờ đối phương lơ là hoặc suy yếu mới có cơ hội ra tay.

Hắn mô phỏng một điểm mấu chốt trong ký ức người kia, tạo ra một đoạn ký ức giả để tạm nhường quyền kiểm soát thân thể.

Không điều khiển cơ thể thì linh hồn và cơ thể sẽ không có liên kết, tương đương với hai thực thể độc lập.

Không cảm nhận được thân thể thì cũng không dễ bị phát hiện.

Hắn tính trước tiên nghiên cứu kỹ ký ức của kẻ xâm nhập, rồi sau đó lập kế hoạch giết chết y.

Ký ức bắt đầu từ một căn phòng trọ đơn sơ. Hứa Tinh Dễ chăm chú quan sát, càng xem càng thấy có gì đó sai sai.

Người này...... có phải bị hơi nhiều vệ tinh theo đuổi quá không?

Lông mày Hứa Tinh Dễ nhíu chặt. So với Ninh Mộc Phong thì còn khoa trương hơn nhiều.

Dù sao cũng có không ít người thích Ninh Mộc Phong, nhưng đó chỉ là vì y là người thừa kế của tập đoàn Ninh thị, cái thích ấy hoàn toàn là vì thân phận bề ngoài.

Còn người này lại hoàn toàn khác. Hắn có thể nhìn ra những kẻ kia thích đối phương một cách cố chấp, điên cuồng tới mức không từ thủ đoạn.

Thật sự là quá khoa trương, đến mức khó tin. Nhưng lại là sự thật.

Nếu chỉ đứng ở góc nhìn người ngoài, Hứa Tinh Dễ chắc chắn sẽ nghĩ đối phương dùng chiêu trò gì đó. Nhưng sau khi tiếp nhận ký ức, hắn biết không phải như vậy, tất cả chỉ vì thể chất đặc thù của thiếu niên đó.

Hình như người này chỉ luôn thu hút biến thái, giống hệt một loại xuân dược sống.

Có thể chất như vậy thì chuyện gì xảy ra cũng chẳng cần đoán.

Hứa Tinh Dễ mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng, với tình huống này thì cực kỳ khó chịu. Hắn cau mày thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục xem tiếp.

Hắn chỉ muốn biết nhược điểm của đối phương, không có ý gì khác.

Hắn không giống đám điên đó.

......Có điều, hình như cũng chẳng khác là bao.

Một buổi trưa không rõ là khi nào, Hứa Tinh Dễ bắt đầu chăm chú quan sát. Càng xem càng không rời mắt ra được, cứ như bị nghiện.

Rõ ràng hắn chưa từng thấy mặt người này, ký ức hắn có cũng chỉ là nhìn thế giới qua ánh mắt của người khác, vậy mà hắn lại không sao dừng lại được. Một buổi trưa, hắn chợt nhận ra mình đã hiểu về thiếu niên ấy không ít chuyện.

Ví dụ như, thiếu niên thật ra có thói quen sạch sẽ, không thích ăn đồ quá cay, mỗi lần suy nghĩ thì thường nhấp môi.

Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Hứa Tinh Dễ từng tiếp cận ký ức của người khác, hầu hết thời gian đều chẳng đủ kiên nhẫn để xem kỹ. Nhưng lúc này đây, hắn lại giống như một kẻ trộm, lén lút dõi theo quá khứ của thiếu niên ấy.

Hắn phát hiện ra cậu không thích soi gương, cũng không thích nhìn vào những vật có thể phản chiếu. Trong đầu cậu gần như không có chút ấn tượng nào về vẻ ngoài của bản thân.

Ký ức duy nhất liên quan đến bề ngoài, là sau khi cậu mới nhập vào, để bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo và ương bướng của nguyên chủ, cậu đã đứng trước gương luyện nét mặt vài phút.

Vậy mà chỉ vài phút ấy thôi, tim Hứa Tinh Dễ lại đập nhanh đến mức hắn không thể khống chế.

Rõ ràng người trong gương đang nhìn chính mình, vậy mà Hứa Tinh Dễ lại có ảo giác như thể mình đang bị cậu dõi theo.

Người này, quá sạch sẽ.

Cái kiểu sạch sẽ ấy không phải là bề ngoài, mà là từ tận linh hồn—tựa như ánh trăng treo lơ lửng trên cao, vĩnh viễn sáng rõ và lạnh lẽo.

Cũng vĩnh viễn cao xa không thể với tới.

Dù đang sống trong một cơ thể yếu ớt đầy thương tổn, linh hồn cậu lại thuần khiết đến mức khiến người ta chỉ muốn làm vấy bẩn nó.

Hứa Tinh Dễ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên, cuối cùng cũng hiểu được vì sao cậu lại có thể thu hút những kẻ biến thái.

Không phải do thể chất có vấn đề, mà chính bản thân cậu đã khiến họ trở nên biến thái.

Thế gian đều thích nhìn thần minh sa ngã, thích thấy ánh trăng vấy bẩn bụi trần. Mà thiếu niên này, lại gần như là thần minh.

Không ai có thể kháng cự nổi. Ai cũng muốn làm bẩn cậu, nhưng lại chẳng ai có thể thật sự chạm vào.

Hứa Tinh Dễ không tin có ai lại vì một đoạn ký ức mà đem lòng yêu một người. Trong quá khứ, hắn cũng chưa từng có trải nghiệm như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân không còn bình thường nữa. Hắn không nên tiếp tục xem những ký ức vô nghĩa này, mà nên sớm cắn nuốt linh hồn xa lạ kia đi.

Dù phần lớn ký ức đã bị che lấp và mơ hồ (trong trò chơi vô hạn, ký ức thường bị xóa bỏ), nhưng thông qua những đoạn ký ức vụn vặt ấy, có thể dễ dàng nhận ra linh hồn này hoàn toàn khác hắn. Cậu không vì việc liên tục đổi thân xác mà trở nên mạnh mẽ, ngược lại, yếu ớt đến mức chẳng bằng người bình thường. Hắn có thể dễ dàng nuốt chửng cậu.

Nhưng Hứa Tinh Dễ không làm gì cả. Hắn chỉ yên lặng nhìn vào ký ức của thiếu niên, thậm chí lặp đi lặp lại xem đoạn cậu soi gương kia mấy lần.

Hắn cảm thấy, có lẽ mình cũng đã trở nên biến thái.

Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy hối hận. Sao hắn có thể dệt nên những ký ức giả dối như vậy? Người này vốn dĩ là kiểu được người người yêu thích. Nếu vì sợ bị phát hiện mà......

Đúng như Hứa Tinh Dễ lo lắng, ký ức hắn tạo ra đã lừa được thiếu niên. Cậu thật sự tin hắn là người như thế.

Thậm chí để tránh bị phát hiện đã bị đổi hồn, cậu đã bị những gã đàn ông đó ức hiếp.

Hứa Tinh Dễ tức đến đỏ mắt, chỉ muốn giành lấy quyền điều khiển cơ thể, giết sạch lũ người kia.

Nhưng nếu cướp quyền điều khiển, linh hồn thiếu niên sẽ bị tổn thương. Cậu cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Hắn chỉ có thể đè nén cơn giận, chờ thời cơ.

Không sao, chỉ có hắn và thiếu niên mới là xứng đôi nhất.

Chỉ có hắn mới giống cậu, bất tử, vĩnh viễn bên nhau.

Hắn hiểu rõ mọi điều về thiếu niên, và họ là người phù hợp nhất với nhau.

Còn những kẻ khác chỉ là lũ kiến mơ mộng, nên chết hết đi là vừa.

Cùng ở trong một thân thể, hai người có quan hệ còn thân mật hơn bất kỳ ai khác, nhưng lại không bao giờ thật sự gặp được nhau.

Càng về sau, Hứa Tinh Dễ càng không thể chịu nổi tình cảnh này. Hắn muốn tự mình nhìn thấy cậu, muốn tận mắt thấy biểu cảm của cậu, muốn xem từng phản ứng của cậu.

Mỗi khi điều khiển cơ thể của thiếu niên, hắn luôn muốn mạo hiểm nhìn vào gương hay vật phản chiếu, nhưng lại không dám.

Người này quá thông minh. Chỉ cần hắn sử dụng thân thể khi cậu còn thức, nhất định sẽ bị phát hiện.

Hứa Tinh Dễ chỉ dám thao tác thân thể khi thiếu niên đang ngủ. Khi đó, hắn điều khiển thân thể đi đến trước gương, hình ảnh phản chiếu vẫn là chính hắn.

Đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt như nước, nét mặt cũng dửng dưng không hiện rõ cảm xúc.

Hắn thử cười giống như thiếu niên, nhưng có lẽ đã quá lâu không cười, nên nụ cười trở nên cứng ngắc và méo mó.

Chỉ là một cái nhấp môi đơn giản, vậy mà hắn cũng có thể tạo ra cảm giác ngoan độc và lạnh lẽo.

Không giống. Hoàn toàn không giống với thiếu niên.

Dù có khuôn mặt giống hệt nhau, cậu vẫn hoàn toàn khác hắn.

Hắn có thể tưởng tượng được thiếu niên ấy xinh đẹp đến mức nào, ánh mắt đẹp đến nhường nào.

Và đúng là như thế thật.

Khi không điều khiển cơ thể, hắn không cảm nhận được thế giới này. Nhưng mỗi lần trước khi chiếm lấy thân thể, hắn đều đọc được ký ức còn sót lại trong tay thiếu niên.

Nhưng ký ức vẫn chỉ là ký ức.

Hắn muốn tận mắt thấy cậu đứng trước mặt mình, muốn thấy cậu mỉm cười rạng rỡ, muốn thấy cậu còn sống rõ ràng ngay trước mắt mình.

Hắn nên nhanh chóng tìm một thân thể khác, tách khỏi thiếu niên.

Nhưng Hứa Tinh Dễ từng thử rồi. Khi trong cơ thể có hai linh hồn, nếu đổi thân xác, nhất định sẽ ảnh hưởng đến linh hồn còn lại.

Linh hồn của thiếu niên quá yếu, yếu đến mức chỉ cần chịu một chút ảnh hưởng là có thể tan biến.

Hắn cần tìm ra cách để không làm tổn thương đến linh hồn thiếu niên, rồi mới đổi sang một thân thể khác.

Nhưng trước đó, hắn muốn dành cho thiếu niên một lời tỏ tình.

Lợi dụng thời điểm thiếu niên ngủ, Hứa Tinh Dễ bố trí vách tường bất ngờ phát nổ, để lại một lời tỏ tình dành cho thiếu niên.

—— Tôi sẽ luôn dõi theo.

Bị một người luôn luôn nhìn theo, là kiểu thích chân thành nhất, giống như cách hắn không ngừng dõi theo bóng hình của cậu trong ký ức.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tinh Dễ tỏ tình với một người. Hắn nhìn dòng chữ máu chiếu lên tường, tai cũng không kìm được mà ửng đỏ vài phần.

Cậu chắc sẽ thích nhỉ?

Ngay khi Hứa Tinh Dễ còn đang hài lòng nhìn kiệt tác của mình, dưới lầu truyền đến tiếng người.

Là những kẻ được thiếu niên để tâm đến. (Thông tin người chơi đều bị hệ thống che giấu, với Hứa Tinh Dễ mà nói thì chỉ đơn giản là Thanh Thanh đột nhiên quan tâm đến mấy kẻ ấy.)

Hắn vốn đã chẳng ưa gì cái đám suốt ngày bám lấy thiếu niên. Hắn nhận ra cậu đặc biệt để tâm đến bọn họ.

Mà người được thiếu niên để tâm đều đáng chết.

Hắn trực tiếp cài thuốc nổ trên cầu, định cho cả đám cùng nhau nổ tung.

Tất nhiên, hắn sẽ không để thiếu niên gặp chuyện. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa người bảo vệ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu.

Chỉ là, hắn không ngờ thiếu niên lại chọn cách nhảy khỏi cầu.

Tự nhiên, hắn sẽ không làm thiếu niên xảy ra chuyện, hắn đã an bài hảo người, bảo đảm thiếu niên tuyệt đối an toàn.

Nhưng hắn không nghĩ tới thiếu niên sẽ lựa chọn nhảy kiều.

Ban đêm, khi Hứa Tinh Dễ đọc lại ký ức của thiếu niên, đến khoảnh khắc thấy cậu nhảy xuống, tim hắn như ngừng đập, nỗi sợ xâm chiếm toàn thân.

May mà cậu không sao.

Từ đó, Hứa Tinh Dễ không dám manh động nữa. Dù có hành động, cũng tuyệt đối không được để cậu ở hiện trường. Hắn không nỡ để cậu tổn thương dù chỉ một chút.

Hắn không chịu nổi cảm giác như kẻ trộm, chỉ có thể lặng lẽ núp trong góc tối mà nhìn trộm thiếu niên. Hắn muốn nhanh chóng tìm cách rời khỏi cơ thể này, để thật sự xuất hiện trước mặt cậu.

Hắn đã tìm ra cách. Chỉ cần dùng hơn nửa sức mạnh để bảo vệ linh hồn thiếu niên, hắn sẽ không khiến cậu bị tổn thương.

Chiếm lấy thân thể người khác cần một lượng lớn năng lượng. Mà hiện tại, hắn chưa đủ mạnh để vừa rời khỏi thân thể, vừa bảo vệ người kia an toàn.

Nhưng chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, hắn chắc chắn sẽ đủ mạnh để rời đi mà không làm tổn thương linh hồn thiếu niên.

Thế nhưng, biến cố lại xảy ra.

Cậu đột ngột nhảy lầu, đến mức hắn không kịp phản ứng.

Việc đọc ký ức phải thực hiện khi đang điều khiển thân thể. Nếu thân thể đang do thiếu niên kiểm soát, hắn sẽ bị tách khỏi liên kết đó.

Nói cách khác, đến lúc hắn biết thiếu niên nhảy lầu thì hắn đã ở giữa không trung rồi.

Hắn rõ ràng đã tìm được cách, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, là có thể nhường lại thân thể cho thiếu niên.

Rơi từ độ cao này chưa chắc đã chết, nhưng trái tim của thân thể này đã hoàn toàn hỏng, không còn chút khả năng sống sót nào.

Hơn nữa, trong thân thể ấy, không còn bất kỳ hơi thở hay dấu vết nào của thiếu niên.

Thiếu niên đã rời đi.

Hứa Tinh Dễ hiểu cách thiếu niên thay đổi thân thể khác hắn. Hắn chỉ thay đổi trong cùng một thế giới, còn cậu thì mỗi lần đều tới một thế giới khác.

Nói cách khác, thiếu niên đã rời khỏi thế giới này.

Trái tim Hứa Tinh Dễ lập tức trở nên trống rỗng, như thể mất đi một mảnh, hắn đờ đẫn nhìn không trung, để mặc cơ thể mình rơi xuống.

Một tiếng rầm vang lên, cả thế giới bỗng mất hết sắc màu. Hứa Tinh Dễ cũng từ từ nhắm mắt lại.

Tất cả mọi người đều từng gặp em.

Chỉ riêng tôi chưa từng.

Rõ ràng đã có một mối quan hệ không thể tách rời, vậy mà đến cả một lần gặp mặt cũng trở thành điều xa xỉ.

Thật chẳng thể cam lòng.

.

.

.

cái đau nhất của chính nhân vật này là người hắn yêu tưởng hắn yêu kẻ khác:( má đớn 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store