ZingTruyen.Store

Q1 Edit Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nam hàng xóm nhìn chằm chằm bức ảnh trên tường, theo bản năng nhíu mày.

Rõ ràng hắn ta đã gỡ bức ảnh này xuống rồi.

Vậy ai đã treo nó trở lại?

Chuyện mới chỉ xảy ra đêm qua, hắn ta không thể nào nhớ lầm được.

Ảnh treo khá cao, dù là một người trưởng thành cũng phải đứng lên ghế sô pha mới với tới được.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía kẻ duy nhất có khả năng treo lại bức ảnh—kẻ sát nhân.

Kẻ sát nhân thấy ánh mắt này thì hơi khó hiểu, cứ tưởng hắn ta đang ghen.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta khẽ ngẩng đầu, ra hiệu cho hắn nhìn lên tường. Lúc này, hắn mới thấy bức ảnh chướng mắt kia.

Hắn nhíu mày lại. Rõ ràng, tối qua bức ảnh này đã bị gỡ xuống.

Vợ mỹ nhân mắt mù chắc chắn không biết chuyện đó, nên không thể nào là cậu treo lại.

Dương Mộ Thanh thì còn quá nhỏ, dù có đứng lên sô pha cũng không thể với tới được. Hơn nữa, phần lớn thời gian đứa trẻ này luôn trong trạng thái bất tỉnh.

Hai tên đàn ông liếc nhau, có thứ gì đó đã lẻn vào nhà lúc họ không có mặt?

Hay là thứ đó vẫn luôn ẩn nấp trong phòng?

Nam hàng xóm cầm lấy chiếc radio bên cạnh, điều chỉnh về đúng kênh mà Nguyễn Thanh thích nghe, rồi đặt vào tay cậu, "A Thanh, em cứ nghe radio một lát đi. Anh dọn dẹp một chút, rồi sẽ làm cơm trưa ngay."

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn ôm radio, gật đầu.

Hai người đàn ông chẳng cần nói thêm gì, chỉ vô cảm rút dao ra, vừa canh chừng sô pha vừa lặng lẽ lục soát căn phòng. Nhưng dù tra xét thế nào, cả hai cũng không rời khỏi phòng khách cùng một lúc.

Dù sao thì Tây Sơn là một khu chung cư bị chọn. Nếu thực sự có thứ gì không sạch sẽ ở đây, thì nguy hiểm thế nào còn chưa rõ.

Mà vợ đẹp lại yếu ớt như vậy, nếu chẳng may bị thương thì phiền phức lớn.

Nhưng lục soát cả một lượt, hai người vẫn không tìm thấy gì đáng ngờ.

Nó đã đi rồi sao?

Họ nhìn lại bức ảnh trên tường, không thể hiểu nổi. Nếu có thứ gì đó đã lẻn vào nhà, chẳng lẽ chỉ để treo lại một bức ảnh?

Chẳng lẽ bức ảnh này có gì đặc biệt?

Nam hàng xóm chăm chú nhìn bức ảnh, rồi lại liếc xuống Nguyễn Thanh đang ngồi ngay bên dưới, im lặng nghe radio.

Không nói một lời, hắn ta lặng lẽ bước tới gần.

Sau đó, hắn ta dẫm lên sô pha, cẩn thận đo lường khoảng cách với Nguyễn Thanh, hơi nghiêng người, chuẩn bị gỡ bức ảnh xuống.

Nhưng ngay khi vừa duỗi tay ra, một bàn tay đột ngột bịt chặt miệng hắn ta. Ngay sau đó, một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim hắn ta không chút do dự.

Nam hàng xóm trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim đã bị xuyên thủng.

Vừa nãy hắn ta chỉ lo chú ý đến bức ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới việc kẻ sát nhân sẽ ra tay.

Có lẽ, bức ảnh này chỉ là một cái bẫy.

Nam hàng xóm nghiến răng, trừng mắt nhìn kẻ sát nhân. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, giống như muốn kéo hắn xuống địa ngục cùng mình.

Kẻ sát nhân khẽ bật cười. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai hắn ta bằng một giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được, "Hít sâu vào nào. Đúng rồi, hít sâu vào."

"Nhưng đừng làm bà xã của tao sợ."

Nguyễn Thanh dù đang nghe radio, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh vải vóc cọ xát và vài tiếng động lạ khác.

Cậu hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó, cậu đưa tay ấn nút tạm dừng radio, ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, "Chồng ơi? Có chuyện gì vậy?"

Kẻ sát nhân vẫn bịt miệng nam hàng xóm, nhưng lại quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh. Giọng hắn dịu dàng như giọng điệu của Dương Thiên Hạo, "Không có gì đâu, tường hơi bẩn thôi."

"Anh lau sạch một chút."

Vừa dứt lời, hắn xoay mạnh con dao trong tay. Lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn xuyên thủng lồng ngực nam hàng xóm, nghiền nát trái tim bên trong.

Nam hàng xóm không kịp giãy giụa, chỉ thấp giọng rên lên một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua Nguyễn Thanh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Chỉ vài giây sau, hắn ta hoàn toàn ngừng thở.

Máu từ ngực hắn ta trào ra dữ dội, thấm ướt cả vạt áo, tạo thành một mảng đỏ sẫm ghê rợn.

Nguyễn Thanh: "......" Tính lừa quỷ à? Mùi máu tươi nồng đến mức này.

Hơn nữa cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy những khối đỏ sẫm, càng chứng tỏ trước mặt xảy ra án mạng.

Lượng máu chảy ra thế này, chắc chắn không thể sống nổi.

Xem ra về khoản giết người, kẻ sát nhân vẫn là thành thạo hơn cả. Phỏng chừng hắn vốn dĩ sống bằng việc giết người.

Kẻ sát nhân cúi xuống, tiện tay kéo tên hàng xóm vừa đổ gục, ngăn không cho máu bắn lên người vợ của hắn.

Thấy trên khuôn mặt tinh xảo của đối phương vẫn còn chút nghi hoặc, hắn điềm nhiên nói tiếp, "Vừa nãy không phải em đi mua gà sao? Giữa trưa anh định hầm canh gà, có lẽ lúc giết gà máu bắn lên quần áo một chút."

"Em có thấy mùi khó chịu không?"

Nguyễn Thanh thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Kẻ sát nhân thấy thế thì khẽ thở phào, dịu dàng nói, "Vậy vợ cứ tiếp tục nghe radio đi nhé, anh nấu xong sẽ gọi em."

Dứt lời, hắn túm lấy gã hàng xóm, lôi xềnh xệch vào bếp, thô bạo nhét vào tủ đông.

Cơ mà trông có vẻ hơi chật.

Tủ đông cũng không nhỏ, nhưng để vừa hai cái xác cao khoảng mét tám năm vẫn có chút khó khăn. Dù có cố nhét kiểu gì, cái thứ hai cũng bị kẹt lại.

Trừ phi hắn phân xác.

Nhưng làm vậy thì động tĩnh quá lớn, chắc chắn thiếu niên sẽ nghe thấy. Hơn nữa, xẻ thịt ngay trong nhà cũng thật là mất vệ sinh.

Xem ra phải tìm cơ hội mang ra ngoài xử lý.

Hắn đạp lên thi thể trên cùng, dẫm mạnh vài cái.

Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Có thể là cột sống, cũng có thể là xương đùi, nhưng cuối cùng thì cũng miễn cưỡng nhét vừa.

Dương Thiên Hạo cười khẽ, kéo nhẫn từ tay nam hàng xóm xuống, đeo lên tay mình, sau đó đóng chặt cửa tủ đông.

Hắn đã sớm phát hiện ra tên này không chỉ nhắm vào Nguyễn Thanh, mà còn lén lút nhòm ngó chiếc nhẫn cưới của hắn.

Hừ, thật vô sỉ.

Nhưng từ giờ trở đi, trên đời này chỉ có một Dương Thiên Hạo.

Căn bếp không có gì thay đổi. Không còn máu, không còn dấu vết gì khả nghi, ngoài tủ đông bỗng dưng có thêm hai cái xác.

Dao phay vẫn nằm yên trên thớt.

Vết dao trên tường lúc trước đã biến mất.

Nhìn qua, mọi thứ chẳng khác gì một buổi sáng bình thường, như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Nếu nam hàng xóm còn sống, có lẽ sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng lúc này, trong bếp chỉ còn lại Dương Thiên Hạo.

Hắn lôi từ trong tủ đông ra một con gà, rửa sạch rồi chặt nhỏ.

Vốn dĩ hắn định hầm canh gà, nhưng chợt nhớ lại món ăn hôm qua, hắn tạm ngừng một chút, móc điện thoại ra tra thử công thức.

Tốt nhất là hầm trong sáu tiếng? Ít nhất cũng phải một tiếng?

Dương Thiên Hạo nhìn đống thịt gà đã băm nát với quả mặt không cảm xúc. Cuối cùng, hắn quyết định lần sau hẵng hầm.

Nhân lúc canh đang nấu, hắn lặng lẽ gỡ bức ảnh treo trong phòng khách xuống.

Tấm ảnh này không phải hắn treo lên.

Chẳng qua là hắn phát hiện tên kia nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, nên cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để xuống tay.

Hắn lật qua lật lại xem thử. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mặt sau ảnh lại có một vết máu đã khô.

Không rõ là máu của ai.

Dương Thiên Hạo lười tìm hiểu, bẻ gãy tấm ảnh, tiện tay vứt vào thùng rác như vứt rác.

Sau đó, hắn quay lại bếp, tâm trạng vui vẻ nấu nướng.

Tiếng radio vẫn vang lên từ phòng khách, còn hắn thì bận rộn trong bếp, không còn ai chướng mắt đến phá bĩnh.

Không khí ấm áp, yên bình, hạnh phúc.

Buổi tối, chỉ cần tìm một cái cớ hợp lý, hắn có thể ôm lấy người nọ đi ngủ.

Hơn nữa, hắn với Nguyễn Thanh là vợ chồng hợp pháp. Hắn muốn làm gì, chẳng ai có quyền can thiệp.

Tỷ như ôm một cái?

Nói không chừng, hắn có thể thoát khỏi kiếp xử nam ngay trong tối nay.

Hì hì......

Dương Thiên Hạo chỉ nghĩ đến thôi đã hưng phấn không chịu nổi, thậm chí còn ngây ngốc cười thành tiếng.

Nếu không phải vì khuôn mặt tuấn tú mang nét tà tứ của hắn, e rằng người ta sẽ cảm thấy hắn vô cùng hạ lưu và đáng khinh.

Hắn vui vẻ đến mức cả người như đang lơ lửng trên mây. Việc nấu cơm đối với hắn cũng giống như một điều gì đó cực kỳ hạnh phúc. Hắn dùng đũa gắp một miếng thức ăn định nếm thử, nhưng đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên.

Tiếng radio trong phòng khách lập tức dừng lại. Trong bếp, tay cầm đũa của Dương Thiên Hạo cũng khựng lại.

Hắn ló đầu ra khỏi bếp, giọng điệu bình thản, "Vợ ơi, anh đang xào rau, lúc này không rảnh ra ngoài. Em ra mở cửa đi."

"Dạ." Nguyễn Thanh lần mò đứng dậy, đi về phía cửa.

Dương Thiên Hạo đứng nấp trong bếp, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía cửa ra vào.

Nguyễn Thanh mở cửa, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vô cùng lịch sự, "Xin chào, cho hỏi mình tìm ai vậy ạ?"

"Tìm cậu." Người đến trả lời, mang theo giọng nói quen thuộc, là thầy Hạ của trường mầm non Tây Sơn.

Vừa nghe thấy ai đang đứng trước cửa, sắc mặt Nguyễn Thanh lạnh đi. Cậu không chút do dự, định đóng cửa ngay lập tức.

Nhưng cậu không nhanh bằng đối phương.

Thầy Hạ thản nhiên giơ tay chặn cửa, sau đó dùng sức đẩy mạnh, ép cửa mở ra, rồi tự tiện bước vào nhà.

Sức của Nguyễn Thanh không bằng anh. Nhận ra không thể ngăn cản đối phương, cậu lập tức lùi vài bước, cảnh giác nhìn về phía cửa, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần, "Thầy Hạ, nhà tôi không chào đón anh."

"Mời anh đi cho."

Thầy Hạ không quan tâm đến thái độ của cậu. Anh quan sát một lượt bố cục ấm cúng trong phòng, ánh mắt tối sầm lại, rồi quay sang Nguyễn Thanh và khẽ cười, nói bằng giọng điệu đầy chân thành, "Cậu Chu đừng căng thẳng. Tôi đến đây là để xin lỗi về hành động vô lý lúc sáng nay."

"Tôi thực sự xin lỗi. Ban ngày là tôi không đúng, tôi quá đường đột, trong khi cậu đã có chồng mà vẫn cố ép buộc cậu ở bên tôi. Thật sự rất quá đáng."

Lời nói của anh nghe có vẻ chân thành, đầy sự ăn năn hối lỗi.

"Hồi nãy sau khi cậu đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân. Dù tôi có động lòng với cậu, cũng nên đợi đến khi cậu độc thân mới phải."

Cho nên hôm nay anh đến để 'giúp' cậu Chu quay lại trạng thái độc thân.

Dù gì thì, làm vật hiến tế cũng chỉ có một kết cục chết mà thôi. Vậy thì chết sớm một chút chẳng phải sẽ được đầu thai sớm hơn sao?

Khác hẳn với giọng điệu áy náy đầy cảm giác tội lỗi, nụ cười trên mặt thầy Hạ lại rạng rỡ một cách kỳ lạ.

Đáng tiếc, người đối diện anh lại không nhìn thấy được gì.

Thầy Hạ nhìn một vòng quanh phòng, không thấy người mình muốn tìm, liền nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh, "Sao chỉ có một mình cậu thế này? Anh Dương không ở nhà?"

Có vẻ như trải nghiệm ban ngày chưa đủ làm Nguyễn Thanh sợ hãi, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Mời anh lập tức rời đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Giọng nói của Nguyễn Thanh nghe có vẻ cứng rắn, mang theo sự uy hiếp, nhưng vì căng thẳng và sợ hãi, giọng cậu khẽ run lên, khiến người ta cảm thấy cậu chỉ đang cố mạnh mẽ, chứ thực ra chẳng có bao nhiêu khí thế.

Lời đe dọa này đối với thầy Hạ mà nói, chẳng có chút sức nặng nào.

Anh chậm rãi bước về phía Nguyễn Thanh. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.

Dương Thiên Hạo nhịn không được nữa.

Hắn còn chưa tìm tên khốn này tính sổ, vậy mà tên kia còn dám tự đưa mình đến tận cửa?

Không chần chừ thêm nữa, Dương Thiên Hạo lập tức từ trong bếp xông ra, sắc mặt lạnh lùng, tung một cú đấm thẳng về phía thầy Hạ.

Thầy Hạ đã sớm chú ý đến hắn, liền nhanh chóng lách người tránh né. Hai người ngay lập tức lao vào đánh nhau.

Hoàn toàn khác với trận đánh ban sáng. Ban ngày vì là nơi công cộng nên hai bên còn chút kiêng dè, nhưng bây giờ ở trong nhà, chỉ có một Nguyễn Thanh bị mù không nhìn thấy gì, nên cả hai chẳng còn lý do gì để nương tay.

Mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu chí mạng.

Nhưng dù đánh đến mức này, vẫn không ai có thể giết được ai.

Nguyễn Thanh dù không nhìn thấy, nhưng cậu không phải kẻ điếc. Cậu lập tức nghe ra tiếng hai người đang đánh nhau.

Lo lắng dâng lên, cậu sốt ruột nhìn về phía phát ra tiếng động, đôi mắt trống rỗng đầy vẻ hoảng hốt. Nước mắt trào lên viền mắt, cậu nghẹn ngào hét lên, "Chồng anh đánh nữa! Hai người đừng đánh mà!"

Thầy Hạ thoáng khựng lại, anh mượn lực từ đòn đánh của Dương Thiên Hạo để lùi nhanh về phía sau, kéo giãn khoảng cách.

Anh liếc nhìn tên đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm, "Chồng?"

Thầy Hạ tất nhiên biết Dương Thiên Hạo, nhưng rõ ràng, người đàn ông xa lạ trước mặt lại không phải là người đó.

Nhưng cậu Chu lại gọi người này là 'chồng'.

Thầy Hạ liếc nhìn đôi mắt trống rỗng của Nguyễn Thanh, rồi lại nhìn gương mặt có phần cứng ngắc của người đàn ông đối diện, lập tức hiểu ra vấn đề.

Anh mỉm cười, cảm thấy kế sách này đúng là không tồi. Trước đây sao anh lại không nghĩ ra chứ?

Dương Thiên Hạo nhìn ánh mắt đầy thù hận của người đàn ông trước mặt, suýt nữa nghiến nát cả răng cửa. Hắn vừa mới xử lý xong một tên trộm, vậy mà lại xuất hiện thêm một kẻ cướp nữa.

Nhưng vấn đề là, dù đã đoán ra ý đồ của anh, hắn cũng chẳng thể làm gì được.

Bởi vì nếu để người này vạch trần hắn, thì coi như tất cả kết thúc.

Thầy Hạ nở một nụ cười khó lường, nhìn thẳng vào Dương Thiên Hạo, "Anh Dương này, vừa nãy anh đang nấu cơm đúng không? Không đi kiểm tra một chút sao?"

"Có vẻ như sắp cháy rồi đấy."

Dương Thiên Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cuối cùng vẫn phải xoay người đi vào bếp.

Thầy Hạ thì ung dung bước tới bàn ăn, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là vừa đánh nhau với Dương Thiên Hạo một trận sống còn. Hai người cứ như thế hòa hoãn, nhìn chẳng giống mới một phút trước còn kẻ sống người chết ra tay tàn nhẫn với nhau.

Chỉ có Nguyễn Thanh đứng ngơ ngác tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng thật ra cậu cũng đoán được đại khái, chắc là 'Dương Thiên Hạo' lại thêm một người nữa.

Từ hai người giảm xuống một, chưa đến một tiếng sau, giờ lại sắp quay về con số hai.

Dương Thiên Hạo đương nhiên không yên tâm để thầy Hạ ở cùng Nguyễn Thanh, nên vội vã bưng đồ ăn ra bàn.

Ba người ngồi vào bàn ăn trong một bầu không khí kỳ dị.

Nguyễn Thanh có vẻ rất ghét thầy Hạ, cậu hơi nép về phía Dương Thiên Hạo, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, "Chồng nè, sao lại để anh ta ở lại ăn cơm? Em không thích anh ta, anh bảo anh ta đi đi có được không?"

Giọng cậu không lớn, người bình thường ngồi đối diện sẽ không nghe thấy. Nhưng thầy Hạ lại nghe rất rõ, anh cười khẽ, "Đừng căng thẳng như thế, vừa nãy chồng cậu đã đánh tôi tỉnh ra rồi. Tôi nhận ra sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ nói một câu xin lỗi chắc chắn là không đủ."

"Chồng cậu thực sự rất xuất sắc, tôi nên học tập theo anh ấy. Vậy nên tôi quyết định ăn xong bữa cơm này rồi sẽ đến đồn cảnh sát tự thú."

Nói đến đây, thầy Hạ ngừng một chút rồi mỉm cười tiếp, "Cậu sẽ không đến mức không cho tôi ăn bữa cơm cuối cùng chứ?"

Nguyễn Thanh khẽ há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Đôi mắt mờ sương của cậu dao động một chút, rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Ngay lúc thầy Hạ định nói tiếp, anh bỗng nhìn thấy Dương Mộ Thanh trên ghế sô pha. Nhìn sang Dương Thiên Hạo, anh chậm rãi lên tiếng, "Anh thường xuyên đánh ngất nó vậy à?"

Không đợi Dương Thiên Hạo trả lời, anh lại nói tiếp, "Như thế rất nguy hiểm đấy."

Ánh mắt thầy Hạ lướt qua Nguyễn Thanh, "Thực ra cũng chẳng mấy nguy hiểm, chỉ là đừng khiến cậu Chu bị liên lụy."

Dương Thiên Hạo khựng lại, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn thầy Hạ, thử hỏi, "Sếp Hạ?"

Nghe vậy, trên mặt thầy Hạ thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên mà nhìn Dương Thiên Hạo, "Ồ?"

Hiển nhiên là cả hai đều hiểu ra vấn đề. Họ nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, không ai nói thêm gì nữa.

Nguyễn Thanh nghe cuộc trò chuyện mà khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cậu không hiểu họ đang nói về điều gì.

Nhưng dù là Dương Thiên Hạo hay thầy Hạ đều không giải thích thêm, Nguyễn Thanh cũng không lên tiếng hỏi.

Phòng khách lại chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát đĩa vang lên khe khẽ.

Mặc dù hai người chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin trong đó lại quá lớn. Nguyễn Thanh dần xâu chuỗi lại các manh mối trong đầu.

Hai câu 'đánh ngất nó', 'rất nguy hiểm', nếu không ngoài dự đoán của cậu thì có vẻ họ đang nói về Dương Mộ Thanh.

Vì chỉ có Dương Mộ Thanh là luôn bị  kẻ sát nhân và tên hàng xóm kia đánh cho bất tỉnh.

Từ lúc hai gã đàn ông tranh giành danh tính 'Dương Thiên Hạo' xuất hiện, Dương Mộ Thanh đã không còn phát ra tiếng động. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nó lại bị đánh ngất lần nữa.

Ngoài Dương Mộ Thanh ra, không còn ai khác phù hợp với tình huống này.

Rõ ràng giữa thầy Hạ và Dương Mộ Thanh có một mối liên hệ nào đó. Anh biết thân phận của Dương Mộ Thanh, và cũng biết nếu nó mất ý thức, thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Còn kẻ sát nhân thì dường như cũng quen biết thầy Hạ, nhưng cả hai có vẻ không biết diện mạo thật của nhau. Chỉ là trong một mối quan hệ nào đó, họ có sự liên kết.

Nguyễn Thanh có cảm giác hai người này trước giờ chỉ liên hệ qua mạng, vì vậy khi vừa gặp mặt đã không nhận ra nhau. Nhưng rõ ràng cả hai đều biết vấn đề của Dương Mộ Thanh.

Dựa vào câu 'sếp Hạ' mà kẻ sát nhân vừa nói, hắn rất có khả năng là người làm thuê cho thầy Hạ.

Công việc đó là gì? Khả năng cao chính là giết người.

Mục tiêu bị giết là ai?

Giết ngẫu nhiên hay có một quy luật nào đó?

Đây là một phó bản trong trò chơi hệ thống, chắc chắn phải có quy luật, nếu không người chơi sẽ không thể tìm ra manh mối.

Nguyễn Thanh không thể đoán được cách thức chọn mục tiêu, nhưng nếu Dương Thiên Hạo và Chu Thanh đều trở thành mục tiêu, thì rất có thể là vì Dương Mộ Thanh.

Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay. Phải chăng là do đóng vai 'Tiểu Tây' ở nhà trẻ Tây Sơn?

Chuyện này không khó xác nhận. Hiện tại đã biết có hai gia đình từng đóng vai 'Tiểu Tây'. Một là nhà của Chu Thanh và Dương Thiên Hạo, gia đình còn lại là nhà của bà Ninh dưới lầu.

Nguyễn Thanh nhớ lúc đi đón trẻ với cô Ninh, chị ấy từng nhắc đến việc con mình cũng đóng vai 'Tiểu Tây'.

Chỉ cần kiểm tra xem nhà cô Ninh có xảy ra chuyện, cậu sẽ biết suy đoán của mình có đúng không.

Nhưng giờ đây, hai kẻ khả năng cao là trùm cuối của phó bản đang ở ngay trước mặt cậu, làm gì còn cơ hội lên tầng ba điều tra?

Dù vậy, cũng không nhất thiết phải lên tận đó mới xác nhận được. Nếu nhà cô Ninh thực sự gặp chuyện, hai người này chắc chắn sẽ không để cậu đến tìm chị ấy.

Nguyễn Thanh từ tốn ăn xong bữa trưa, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hạo.

"Chồng ơi, em không sao nữa rồi, anh không cần ở đây trông em nữa. Buổi chiều cứ đi làm đi, xin nghỉ lâu quá không tốt."

Không đợi Dương Thiên Hạo phản ứng, Nguyễn Thanh nói tiếp, "Anh cũng đừng lo lắng cho em làm gì. Trước đó em đã hẹn đến nhà cô Ninh chơi. Chị ấy tốt lắm ạ."

Dương Thiên Hạo hơi dừng động tác, ngẩng đầu nhìn thầy Hạ.

Thầy Hạ khẽ lắc đầu, động tác nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra. Dương Thiên Hạo thu lại ánh mắt, vẫn giữ giọng điệu bình thản như thể chỉ đang trò chuyện, "Vậy thì em chắc không đi được rồi."

Nguyễn Thanh thoáng chùng lòng, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ khó hiểu, "Tại sao thế anh?"

"Anh vừa về thì gặp cô Ninh cùng cả nhà đi du lịch." Giọng Dương Thiên Hạo có chút do dự. "Hình như là chồng chị ấy trúng thưởng gì đó ở công ty."

"À, ra vậy sao. Cô Ninh thật là, vậy mà không báo cho em tiếng nào."

Cậu không có vẻ gì là khó chịu, chỉ đơn giản là tiếc vì gần đây không thể đến nhà bà ấy chơi.

Dương Thiên Hạo nói trông có vẻ rất tự nhiên, nhưng Nguyễn Thanh biết chắc chắn hắn đang nói dối.

Hắn không thể nào gặp được bà Ninh vào lúc này, vì giờ này chị ấy không ở nhà.

Công ty của chồng chị cách khu Tây Sơn khá xa, anh ấy trước nay không có thói quen về nhà vào buổi trưa, hai đứa trẻ thì ăn cơm ở trường. Bình thường giờ này chị luôn ra ngoài đánh mạt chược, chỉ sáng sớm đưa con đi học và chiều muộn đón con về mới có mặt ở nhà.

Kể cả nếu cô Ninh thật sự trúng thưởng và về nhà chuẩn bị đi du lịch, thì kẻ sát nhân cũng đâu phải Dương Thiên Hạo, tại sao lại biết chuyện này mà đáp lời?

Rõ ràng, kẻ sát nhân chỉ đang viện cớ để nói với cậu rằng gần đây sẽ không thể gặp được cô Ninh và gia đình chị ấy.

Nhà cô Ninh đã xảy ra chuyện.

Khả năng cao đúng như Nguyễn Thanh suy đoán, những gia đình đóng vai 'Tiểu Tây' đều trở thành mục tiêu bị giết.

Mà thầy Hạ chính là giáo viên ở nhà trẻ Tây Sơn.

Nói cách khác, anh rất có thể là trùm cuối của phó bản này.

Nguyễn Thanh cảm thấy đau đầu. Bây giờ cậu đã lọt vào tầm ngắm của trùm lớn, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng buông tha.

Chỉ hy vọng kẻ sát nhân không nhường lại thân phận 'Dương Thiên Hạo' cho anh chỉ vì thầy Hạ là sếp của hắn.

Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất khó tìm người có thể chế ngự thầy Hạ.

Sớm biết tình huống sẽ thành ra như thế này, lúc kẻ sát nhân và hàng xóm đánh nhau, cậu đã nên ngăn cản một chút.

Nhưng bây giờ, e rằng thi thể của hàng xóm đã lạnh rồi, có nói gì cũng vô ích.

"Rringg! Rringg! Rringg!" Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Ba người trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store