ZingTruyen.Store

Q1 Edit Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Bonus vì chương ngắn hơn thường lệ

.

.

.

Tuy giọng giám đốc nghe vẫn đều đều, không quá căng thẳng, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra là gã không hề hài lòng với câu trả lời của Nguyễn Thanh.

Có điều Nguyễn Thanh lúc này bị chuyện vừa xảy ra dọa cho gần như tê liệt. Nửa ngày trời, cậu cũng không thể nói được điều mà giám đốc muốn nghe.

Một vệ sĩ đứng gần đó như sắp nhắc nhở giùm.

"Còn có, còn có......" Nguyễn Thanh run rẩy hàng mi, lắp bắp đến mức không thể thốt thành câu. Giống như tâm lý đã vỡ vụn tới giới hạn.

"Còn gì nữa ta......"

Nước mắt bắt đầu rơi. Nguyễn Thanh không nén được nữa, đôi mắt ướt đẫm nhìn gã giám đốc, đầy hoảng loạn, "Giám đốc, tôi, lần sau tôi không dám nữa, xin ngài tha cho tôi lần này."

"Bây giờ mới cầu xin? Trước đó chẳng phải cậu xem lời tôi như gió thổi bên tai à?" Giám đốc bóp chặt tay Nguyễn Thanh, kéo cậu sát lại gần.

Nguyễn Thanh bị kéo mạnh đến mức suýt đập thẳng vào ngực gã. May mà cậu kịp giữ thăng bằng, không thì đã chạm vào người rồi.

Bởi vì ai cũng biết, trong 'Hoa Nguyệt', giám đốc là người cực kỳ ghét bị động chạm.

"Cậu đúng là rất không biết nghe lời." Giám đốc vẫn nhàn nhạt nói, nhưng từng chữ như lưỡi dao. "Cậu có biết cái giá của việc dám bỏ trốn là gì không?"

Nguyễn Thanh nghe vậy, theo bản năng lùi lại một bước. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, giọng nghẹn ngào, "Biết, tôi biết ạ, sẽ, sẽ bị xử lý......"

Giọng cậu run lên vì sợ, cơ thể mỏng manh cũng không ngừng run rẩy. Nguyễn Thanh gần như đã hoảng đến tột cùng, "Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội. Tôi thực sự không dám nữa."

"Cậu dụ dỗ Sở Dật kiểu gì?" Giám đốc vừa nói vừa đưa tay nâng cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu phải ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của gã.

"Học mấy trò đó từ bộ phận hướng dẫn à?"

Nguyễn Thanh muốn lắc đầu, nhưng vì cằm đang bị giữ chặt nên không dám. Cậu chỉ có thể bất động, mím môi, im lặng không trả lời.

Nước mắt rơi lấm tấm, thấm ướt cả hàng mi dài và khuôn mặt trắng bệch. Càng tội nghiệp, lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Giám đốc lại nâng cằm cậu cao hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào gã.

Chờ đến khi trong đôi mắt ướt nước kia chỉ còn phản chiếu hình ảnh của gã, giám đốc mới thản nhiên hỏi, "Bộ phận hướng dẫn đã dạy cậu những gì để quyến rũ khách?"

Câu hỏi lần này không còn vòng vo nữa.

Chỉ cần không ngốc, ai cũng nhận ra chuỗi câu 'còn gì nữa' lúc nãy chính là để dẫn tới chuyện này.

Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, "Nếu gặp khách hàng phù hợp, thì có thể tìm cách khiến họ chú ý trước."

"Cụ thể thì sao?" Giám đốc hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện thời tiết.

Lông mi của Nguyễn Thanh run lên, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Có, có thể nới lỏng vài nút áo đồng phục, cởi bớt một ít, biểu hiện sao cho gợi cảm một chút, khách dễ chú ý tới phần đẹp của cơ thể."

"Rồi sau đó?"

"Nếu khách có vẻ hứng thú, thì mình sẽ, sẽ chủ động hơn, có thể tựa vào người họ......"

Giám đốc hơi nhướng mày, như thể tò mò thật sự, "Chủ động kiểu gì?"

"Có thể làm như muốn né tránh nhưng lại không, rồi hôn họ, cắn nhẹ cằm, cũng có thể liếm cổ, dùng lưỡi trêu đùa......" Nguyễn Thanh càng nói càng nhỏ, đầu cúi gằm, không dám nhìn mặt gã.

Có lẽ cậu thấy mấy lời này quá nhơ nhớp, không nỡ để giám đốc nghe rõ.

Gã nhìn cậu không nói gì một lúc, rồi dùng ngón cái khẽ lướt qua đôi môi mím chặt kia, nghiêng người lại gần, "Làm thử cho tôi xem."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền mím môi. Với thân phận và tính cách ban đầu của nguyên chủ, chắc chắn cậu ta sẽ không ảo tưởng rằng giám đốc có ý với mình.

Và càng không thể nghĩ mục tiêu là giám đốc.

Cậu nhìn sang vệ sĩ đứng cạnh, như cầu cứu.

Vệ sĩ: "!!!" Tía má ơi!!!

Nhìn tôi làm gì!? Tôi còn muốn sống!!! Tôi chưa muốn ngỏm đâu!!!

Tên vệ sĩ ra sức trừng mắt ra hiệu cho Nguyễn Thanh, rõ ràng muốn nhắc cậu rằng mục tiêu chính là giám đốc chứ không phải ai khác.

Giám đốc cũng nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Thanh.

Vệ sĩ lập tức đờ người, cúi đầu, không dám nhúc nhích.

Nguyễn Thanh thấy ánh mắt của vệ sĩ, hình như cũng hiểu ra ý của hắn. Cậu đứng cứng đờ, không biết làm sao.

Có lẽ vì cậu đứng yên quá lâu, giám đốc quay lại nhìn, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, thậm chí còn buông lỏng tay, "Sao? Cậu làm ở 'Hoa Nguyệt' một năm rồi mà vẫn chưa biết cách quyến rũ khách à?"

"Chỗ tôi không giữ lại người vô dụng, nhất là loại vừa vô dụng lại còn không biết nghe lời."

Giọng gã tuy mềm mỏng, nhưng mấy chữ 'vô dụng lại còn không nghe lời' được nhấn mạnh rõ ràng.

Hiển nhiên, Nguyễn Thanh đã bị liệt vào dạng không biết nghe lời, nếu thêm cái mác vô dụng nữa, thì......

"Được, được ạ, tôi sẽ làm." Nguyễn Thanh hoảng hốt mở to mắt, vội vàng gật đầu. Sợ chỉ chậm một giây, câu kế tiếp của giám đốc sẽ là 'xử lý'.

Giám đốc bật cười, "Biết thì làm cho tôi xem."

Nguyễn Thanh thật sự nể cái kiểu cố chấp bệnh hoạn của gã. Dù cậu giả vờ ngây ngô, không trả lời thẳng, gã vẫn có thể hỏi tới cùng, ép cậu phải làm điều gã muốn.

Tất nhiên, những chuyện tiếp theo không thể thực hiện ngay giữa sảnh tầng một. Vì thế, cả hai cùng rời lên văn phòng của giám đốc ở tầng hai.

Chỉ có hai người – Nguyễn Thanh và giám đốc.

Vệ sĩ không theo vào, chỉ đứng gác bên ngoài.

Cửa văn phòng vẫn mở hé, không hề đóng lại.

Có lẽ vì tin chắc sẽ không ai đến làm phiền, cũng có thể là để tăng thêm chút kích thích.

Giám đốc ung dung ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh, "Bắt đầu đi."

Nguyễn Thanh chậm rãi bước đến trước mặt giám đốc. Nhưng cậu dường như không dám ngồi lên đùi gã, chỉ quỳ một chân trên sofa, run rẩy đưa tay tháo cà vạt cho gã.

Dù là người mở một quán bar không mấy đàng hoàng, nhưng giám đốc lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi luôn cài kín tận cổ, trông vô cùng nghiêm túc cấm dục.

Mà như vậy thì rõ ràng không tiện cho mấy hành động như liếm cổ hay làm gì hơn, cho nên rõ ràng là nên cởi vài nút áo ra trước.

Có điều vì gã đang ngồi, mà Nguyễn Thanh lại quỳ nghiêng một bên, tư thế đó khiến việc cởi cúc áo khá bất tiện. Loay hoay một lúc mà vẫn chưa cởi được nút đầu tiên.

Thấy vậy, giám đốc chỉ khẽ nhướng mày, rồi thoải mái duỗi chân dài, nghiêng người nằm xuống sofa, như muốn tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh dễ dàng hành động hơn.

Nguyễn Thanh khựng lại một chút, không biết có nên tiếp tục hay không, chỉ quỳ im tại chỗ, hơi hoảng loạn.

May mà gã nhàn nhạt lên tiếng, "Tiếp tục."

Nguyễn Thanh lúc này mới ngồi nghiêng bên cạnh, run run vươn tay cởi cúc áo cho gã. Tư thế này thuận tiện hơn hẳn. Nhưng cậu chỉ cởi được ba nút rồi dừng lại.

Vì vừa mở vài nút áo, vẻ ôn hòa thường thấy của giám đốc liền nhường chỗ cho cảm giác uể oải đầy tà khí. Thậm chí, áp lực vô hình từ gã cũng tăng lên thấy rõ.

Thật ra, giám đốc vốn dĩ không phải dạng người hiền hòa gì cho cam. Chỉ là do hay mỉm cười nên mới bớt đi phần nào khí chất sắc bén, dễ khiến người khác căng thẳng.

Sau khi cởi cúc áo, Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt sâu hun hút của gã, lập tức sững lại, cúi đầu tránh đi.

Tư thế ngồi nghiêng có thể cởi cúc áo thì được, nhưng muốn cúi người hôn thì lại khá khó.

Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi tháo giày, nhẹ nhàng quỳ hai gối sang hai bên người gã, chuẩn bị tư thế để cúi người xuống.

Nhưng vừa mới quỳ lên, cậu đã bị gã kéo tay, lôi hẳn ngồi lên người mình. Hai người lúc này, tư thế vô cùng ám muội.

Ánh mắt Nguyễn Thanh ánh lên nỗi sợ và hoảng loạn, muốn đứng dậy. Nhưng giám đốc lại ôn hòa nói, "Tiếp tục."

Nguyễn Thanh nghe vậy, thân thể khẽ run, chống tay hai bên người gã, cúi đầu nhìn môi gã, chậm rãi tiến lại gần, định hôn.

Cậu làm rất chậm, như thể sợ rằng nếu nhanh quá sẽ khiến gã nổi giận. Mọi cử động đều dè dặt, như đang thăm dò phản ứng của giám đốc.

Cũng may, gã chỉ lẳng lặng nhìn cậu, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi.

Cứ thế, Nguyễn Thanh ngày càng lại gần. Khoảng cách hai người chỉ còn một hơi thở. Mũi gần như chạm vào nhau, tư thế thân mật đến khó nói thành lời.

Cậu rũ mắt nhìn môi gã, nhưng trong đầu không nghĩ đến chuyện thân mật, mà đang suy tính phải làm sao để xử lý người đàn ông nguy hiểm này.

Gã không giống Sở Dật. Không thể giết là xong.

Đây là 'Hoa Nguyệt', nếu gã chết rồi thì cậu chắc chắn sẽ không được buông tha. Khi đó, muốn thoát thân sẽ vô cùng phiền phức. Dù là điểm lệch tính cách cũng sẽ bị trừ rất nặng.

Không muốn làm những chuyện bản thân không chấp nhận được, lại không thể giết gã, vậy thì chỉ còn cách thôi miên.

Nhưng ý chí của giám đốc quá mạnh, bao nhiêu ám chỉ cậu đưa ra đều không có tác dụng.

Xem ra phải dùng đến một chút sức mạnh từ bên ngoài.......

Ngay lúc Nguyễn Thanh sắp hôn lên, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân và tiếng của vệ sĩ.

"Cậu chủ Ninh, sao cậu lại tới đây?"

Một giọng nam nhàn nhạt đáp lại, "Tôi đến tìm chú."

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ.

Bởi vì đó là giọng của Ninh Mộc Phong.

Nếu nói ai là người mà nguyên chủ sợ nhìn thấy nhất trong tình cảnh chật vật thế này, thì chỉ có thể là y.

Nguyễn Thanh hoảng hốt, không suy nghĩ gì nhiều liền chống tay định đứng lên.

Nhưng giám đốc không cho phép điều đó. Gã kéo tay cậu lần nữa, ép Nguyễn Thanh ngồi trở lại lên người mình, thậm chí còn nâng cằm cậu lên, trực tiếp hôn xuống.

"Ưm......"

Vệ sĩ thấy Ninh Mộc Phong định bước vào văn phòng, hoảng hốt ngăn lại, nhỏ giọng nói, "Cậu chủ Ninh, hiện giờ giám đốc đang bận, cậu không thể vào trong."

Ninh Mộc Phong chẳng buồn để ý đến vệ sĩ, chỉ liếc qua một cái rồi bước thẳng về phía văn phòng.

"Chú ơi, ba tôi kêu chú......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store