Pumei Cung A
Cảm ơn bạn đọc yêu quý vì đã đọc đến tận đây.Nhưng thật lòng đấy, nó ngọt hơn cả viên socola tôi ăn tối qua khiến tôi hơi ớn lạnh.Sẽ thật tuyệt nếu tôi thêm một ít gia vị vào bửa ăn.Dù là muối, ớt hay chanh thì cũng thật tuyệt. Giảm lượng đường lại một chút và nó sẽ ngon hơn, tôi nghĩ vậy.3/2000.Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Vladimir đã chiến thắng với hơn 52% phiếu bầu. Anh có một buổi hẹn với Dmitry để ăn mừng về chiến thắng. Họ đã nói với nhau về rất nhiều thứ và cuối cùng Vladimir cảm ơn vì Dmitry đã luôn ở bên và ủng hộ mọi quyết định của anh. Khung cảnh tuyết rơi nhẹ bên ngoài, phản phất theo những cơn gió, ánh đèn mờ ảo khiến khung cảnh càng trở nên tình tứ, Dmitry tựa đầu vào vai Vladimir, nhắm mắt lại và thầm tạ ơn Chúa vì người đàn ông tuyệt vời mà anh đã có được.Vladimir nắm chặt tay Dmitry, Dmitry cũng đáp lại sự nhiệt tình. Một tờ giấy kết hôn được công chứng và một lời hứa đã được thực hiện.Họ tiến đến và làm dấu thánh trong nhà thờ Chính thống giáo. Dmitry thỉnh thoảng cảm thấy hơi thiệt thòi. Anh muốn có một lễ cưới lớn hơn, trang trọng hơn và muốn bạn bè anh nhìn thấy anh được hạnh phúc. Anh muốn Vladislav Yuryevich và Arkady Vladimirovich yên tâm hơn về anh, rằng anh đang có một chỗ dựa vững chắc và họ không phải lo lắng cho anh nữa.Nước Nga dưới thời của Vladimir phát triển một cách vượt bậc. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh một cách tuyệt đối.-Cuối năm 2007.Khi nhiệm kì Tổng thống thứ 2 của anh sắp kết thúc. Người dân đề nghị anh sửa đổi Hiến pháp để có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước, nhưng anh đã không đồng ý.Tổng thống sắp mãn nhiệm và Thủ tướng có một cuộc gặp bí mật.Dmitry bước xuống xe và cuối chào người gác cổng. Novo-Ogaryovo trong bình yên dưới ánh nắng vàng dịu buổi bình minh. Anh không hiểu tại sao Vladimir lại muốn gặp anh sớm như vậy. Giờ hành chính thậm chí còn chưa bắt đầu. Anh bước qua những bức tường trắng.Vladimir đã chuẩn bị trà sẵn. Ban công thoáng đãng với những chiếc ghế dài khá dễ chịu."Anh sẽ tiếp tục công việc ở đây, đúng chứ? Anh có thể sửa đổi hiến pháp, đúng không? Đó là mong muốn của người dân." Dmitry nói với sự nghi hoặc."Nó sẽ được sửa, sớm thôi Dima, nhưng không phải bây giờ." Vladimir nói một cách bình thản."Vậy tiếp theo anh định làm gì, anh Volodya? Nếu anh không thể tiếp tục duy trì quyền lực, sẽ không có sự thay đổi nào trong Hiến pháp và anh sẽ không thể quay lại Điện Kremlin được nữa."Vladimir nhắp một ngụm trà, anh nhìn vị Thủ tướng trẻ đang lo lắng trước mặt. "Em có từng mong muốn hay khao khát nắm trọn quyền lực trong tay không?"Dmitry khá bất ngờ với câu hỏi của Vladimir. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đối với anh như vậy là quá đủ, anh chỉ cần được ở bên Vladimir đã là hạnh phúc rồi. Ngay cả việc anh trở thành Thủ tướng cũng là mong muốn của Vladimir. Anh khẽ lắc đầu. Vladimir tỏ vẻ gật gù, anh biết Dmitry chưa từng ham muốn quyền lực hay sức mạnh. Nhưng bây giờ nó là thứ thật sự cần thiết."Em sẽ kế nhiệm anh là Tổng thống, khi anh rời nhiệm sở, được chứ?" Đôi mắt Vladimir có ý dò xét. "Em nên nắm lấy cơ hội này, Dmitry Anatolyevich thân mến." Giọng điệu anh dần trở nên nghiêm túc.Vì nhân nhân của nước Nga và vì tương lai của chính họ. Hơn 75% người dân đã nói rằng họ sẵn sàng bầu cho người được Tổng thống tín nhiệm nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay lập tức."Anh có thể chọn một người khác Volodya. Ví dụ như Sergey Naryshkin?""Anh ta sẽ là một ứng cử viên tốt." Vladimir đồng ý."Vậy anh có thể ủng hộ anh ấy. Hoặc Sergey Shoygu và Sergey Lavrov, họ đều là những con người cực kì xuất chúng, họ sẽ có thể làm tốt hơn em."Vladimir nhìn thấy sự rụt rè trong đôi mắt Dmitry. Anh bước qua và ngồi cạnh người con trai có vẻ không tự tin."Nhưng anh chỉ tin tưởng ở em thôi, Dima. Anh chắc chắn rằng em sẽ làm rất tốt và sẽ không để anh phải thất vọng. Em rất giỏi, anh có thể khẳng định điều đó. Có một điều còn quan trọng hơn nữa-" anh nắm chặt tay Dmitry và đẩy người anh xuống ghế, trao một nụ hôn nhẹ nơi khéo môi "Anh sẽ không để em cô đơn đâu, Dima. Anh có thể giúp em nếu em quá mệt. Chúng ta sẽ bên nhau và cùng nhau ở trên đỉnh quyền lực mãi mãi."Dmitry đắc cử Tổng thống với số phiếu áp đảo mà không gặp quá nhiều khó khăn nhờ có sự trợ giúp của Vladimir.Đầu tháng 3 năm 2008.Khi những tin đồn đầu tiên về mối quan hệ của Vladimir và Kabaeva xuất hiện. Cả Vladimir và Dmiry đều không quan tâm. Họ đã quá quen với những tin đồn như vậy, cả hai người họ. Tuy tay họ đeo nhẫn cưới, nhưng vẫn là cánh truyền thông chưa hề thấy một trong hai đi cùng với bất cứ người phụ nữ nào nên những tin đồn đó cũng là dễ hiểu.-9/5/2008.Sau khi hai sự kiện quan trọng nhất trong năm diễn ra. Lễ nhậm chức của tân Tổng thống và lễ kỉ niệm chiến thắng phát xít. Dmitry mệt mõi nằm dài trên ghế. Ba ngày vừa qua đúng thật là quá khó khăn. Anh lấy chiếc Ipad của mình ra, chỉ định lướt web một tí. Nhưng những tin tức đáng ghét đó đã chiếm trọng bảng tin trong những tháng trở lại đây và không có dấu hiệu hạ nhiệt.Giống như những con kiến đáng ghét chỉ chực chờ khi có cơ hội và cố gắng lấy đi miếng bánh quá đỗi hấp dẫn.Vladimir luôn tránh xa mọi mối quan hệ ngoài lề, nên Dmitry chưa bao giờ có cảm giác ghen tuông. Vladimir hoàn toàn trở thành một người đàn ông khác khi đi bên cạnh anh.Nhưng giờ đây Dmitry thật sự cảm thấy hơi lo lắng. Anh biết rằng người yêu của mình rất chung thuỷ. Vladimir, theo một cách nào đó, là một người đàn ông rất nam tính, chuẩn mực. Vladimir có thể thu hút mọi ánh nhìn khi anh đứng giữa đám đông. Một vài cô gái hoặc rất nhiều cô gái, họ thật sự có ý định tiếp cận và làm quen Vladimir. Anh sẽ luôn cười thầm vì Vladimir luôn từ chối một cách lịch sự nhất có thể và đưa tay lên để cố tình cho họ thấy chiếc nhẫn trên tay.Anh bắt đầu nhớ lại những cuộc gặp của Vladimir với các nguyên thủ quốc tế, họ có vẻ khá thích khi nói chuyện với người yêu anh, đúng không?Với sự lo lắng bủa vây trong tâm trí. Anh cố ngăn cảm xúc tràn ra như thác dữ.Một chút lo lắng, anh không muốn Vladimir cảm thấy rằng anh không tin tưởng Vladimir, nhưng anh buộc phải hỏi. Nếu không anh sẽ không ngủ được."Volodya, anh nghĩ sao về những tin đồn này?" Anh đưa chiếc Ipad với màn hình đang mở về những tin tức ngớ ngẩn cho Vladimir coi khi người yêu vừa bước vào phòng.Gương mặt Vladimir nhăn nhó trong chút lát, cỡ chữ khá nhỏ khiến anh cảm thấy khó khăn trong việc đọc. Dmitry thoáng chút lo sợ khi nhìn vào ánh mắt của Vladimir. Liệu anh ấy có khó chịu không? Dmitry nghĩ.Khi đã đọc rõ được bài báo, Vladimir cười bất lực rồi nhìn vào mắt Dmitry, người đang đỏ hoe và rưng rưng như sắp khóc. Anh treo áo khoác lên giá rồi ngồi xuống bên cạnh Dmitry, cầm Ipad lên và vờ suy tư khi anh đảo mắt. Ánh mắt trêu chọc khiến Dmitry khó chịu gục mặt xuống. Hai tay anh cấu chặt vào đùi."Em nghĩ cô người mẫu đó có hợp với anh không?" Dmitry ngẩn mặt lên với ánh mắt ngạc nhiên. Anh lắc đầu "Không! Đương nhiên là không!"Vladimir đặt chiếc Ipad xuống bàn. Đôi mắt phả nên sự nuông chiều, anh kéo người yêu lại, để Dmitry nằm trên người mình, lấy tay lau đi nước mắt. "Thôi nào Dima, em đâu có ngốc, em phải biết cô ta đâu phải mẫu người lý tưởng của anh, đúng không? Bảo bối~" Giọng điệu tinh nghịch khiến Dmitry châu mày. Anh chóng hai tay lên và tạo ra khoảng cách giữa cả hai."Vậy còn Anthony Blair thì sao? Em cảm thấy anh và anh ta có vẻ thân thiết, anh ta có vẻ thích anh." Vladimir đưa tay xuống xoa xoa nơi đang dần nóng lên bên dưới. "Em nghĩ sao?""Hai người nhìn nhau với ánh mắt kì lạ khi Blair đến đây vào năm 2002. Em thật sự nghi ngờ ánh mắt đó. Anh ta khá điển trai và anh cũng vậy, nếu có gì đó giữa hai người- thì sao?" Một chút sự ghen tuông của Dmitry khiến Vladimir cảm thấy cảm thấy mãn nguyện, những cảm xúc đó anh cũng đã từng trải qua, nhưng nó còn mảnh liệt hơn gấp nhiều lần. Anh đưa tay lên và xoa đầu người đối diện. "Em đang khen người đàn ông khác trước mặt anh đấy à?" Dmitry che miệng vì lỡ lời, nhưng rồi cũng nhìn Vladimir với ánh mắt kiên định. "Anh có thích ai khác ngoài em hay không?"Sự nghiêm túc của Dmitry khiến Vladimir phấn khích hơn, anh kéo người trên xuống và dùng một nụ hôn mãnh liệt để trả lời. Ngực họ phập phồng dưới lớp áo sơ mi, những cúc áo cộm lên khiến Dmitry khó chịu. Dmitry nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Dmitry thở hổn hển khi cảm nhận được những va chạm bên dưới cơ thể. Vladimir bắt đầu trả lời khi Dmitry vẫn còn bị quấn trong những khoái cảm tuyệt vời "Tất nhiên là có-" anh ngừng lại một chút rồi đưa tay vào miệng người kia, sự khó khăn trong giao tiếp khiến gương mặt biểu lộ nhiều cảm xúc hơn bình thường "- trước khi đến với em, anh đã từng quen rất nhiều người." Khi nhìn thấy những xung đột trong ánh nhìn của Dmitry, Vladimir nói tiếp "Tất cả bọn họ, đều không bằng Bảo bối của anh hiện tại."Dmitry mỉm cười sung sướng rồi để Vladimir ôm vào lòng. Những cảm giác tội lỗi khiến anh muốn làm gì đó cho Vladimir, nhưng rồi anh chẳng làm gì cả mà cứ vậy chìm vào giấc ngủ trong những cái ôm ấm áp. "Em yêu anh, Volodya."Công việc của một Tổng thống thật sự vất vả hơn những gì Dmitry có thể tưởng tượng. Anh không biết người yêu của mình đã cố gắng thể nào trong suốt tám năm qua mà không một lời than phiền. Có lẽ đó là vì mong muốn được cống hiến cho Tổ quốc.Anh bước xuống máy bay, trở về sau cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp Quốc. Những gã đàn ông ở đó thật sự khiến anh phải khó chịu vì sự giả dối. Nụ cười của họ giống như một mặt biển yên bình, âm thầm che dấu những đợt sóng dữ dội bên dưới. Hành động một cách khủng khiếp dưới cái mác "dân chủ". Một cơn gió lớn thổi qua, họ thay đổi vị trí của những cồn cát lớn trên sa mạc và hàng ngàn lý do cho hành động nhân từ của họ. Những kim tự tháp vẫn đứng vững sau mọi bão tố thì cũng dần lui về hậu trường, để lại một sa mạc bằng phẳng đến lạ.Mặt dù Vladimir đã giúp phần lớn công việc của Dmitry, nhưng áp lực làm Tổng thống quá lớn với anh."Em mệt quá, Volodya." Anh nhắm mắt lại và thở dài vì sự mệt mõi.Vladimir choàng tay qua người anh, cảm nhận được những cảm xúc bị kiềm nén."Cố gắng một chút nữa thôi, Bảo bối. Một chút nữa thôi là xong rồi."-3/2012.Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc, không ngoài dự định, Vladimir đắc cử Tổng thống.Cả hai sẽ có cuộc gặp với những người ủng hộ vào tối nay. Dmitry cẩn thận chọn caravat và áp sơ mi, anh loay hoay với hàng tá đồ trên tủ áo, không biết nên chọn cái nào thì đẹp. Vladimir bước vào phòng và khó chịu vì sự lộn xộn của Dmitry. Anh cuối xuống và nhặt những chiếc caravat bị ném dưới sàn lên, xếp chúng gọn lại. Anh đứng sau lưng Dmitry trong khi người yêu đang mãi so những chiếc áo vest, xem cái nào thì hợp hơn với trang phục mà anh đã phối bên trong. "Nào nào, Dima, em không cần phải chọn kĩ vậy đâu." Vladimir nói với giọng yêu chiều."Nhưng tối nay anh sẽ gặp những cử tri đã bỏ phiếu bầu cho anh mà? Đúng không? Em phải mặc đồ thật đẹp thì mới xứng với anh chứ." Dmitry nói trong khi tay vẫn thay đổi đồ liên tục. "Anh nghĩ áo vest 2 cúc hay 3 cúc thì hợp hơn?"Vladimir cười bất lực. "Anh biết áo nào thì hợp với em nhất đấy, em cá với anh không? Anh chắc chắn tối nay em sẽ phải mặc đồ do anh chọn-" anh nói trong khi lấy tay gỡ những chiếc áo trong tay Dmitry ra. "- chính vì vậy nên, bây giờ em không cần phải chọn đồ nữa làm gì."Dmitry nhìn Vladimir vẻ thắc mắc "Anh đã chọn đồ gì cho em?""Anh đã chọn cho em một chiếc áo khoác lông dày rất ấm." Vladimir che miệng, cười khúc khích."Không đâu, em sẽ không mặc nó." Dmitry lắc đầu từ chối. Tại sao anh phải bận cái áo toát mồ hôi đó chứ? Anh sẽ chọn một chiếc áo vest mỏng nhẹ được may bằng loại vải yêu thích cho bản thân.Nhưng sự bướng bỉnh vừa chóm nở đã bị Vladimir dập tắt ngay lập tức. Vladimir đưa chiếc điện thoại đang mở dự báo thời tiết lên cho Dmitry xem. Anh chọp lấy điện thoại, ôi Chúa ơi, sao anh có thể quên một điều quan trọng như vậy chứ, tối nay trời sẽ rơi tuyết. Dmitry hụt hẫng nhìn Vladimir "Sao anh không nói với em sớm hơn?"Vladimir đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng tai của người đối diện, rồi từ từ đưa tay ra sau lưng để kéo Dmitry về phía mình. Anh nói vội "Nãy giờ em có định nghe anh nói không? Hay mãi mê chọn quần áo đây?" trước khi hôn Dmitry.-Đứng phía sau hậu trường. Vladimir véo mũi Dmitry, với ánh mắt cưng chiều. "Em đã làm rất tốt trong 4 năm qua, Dima. Anh biết có một chút khó khăn, nhưng dù sao thì cũng xong rồi. Tối nay sau khi trở về anh sẽ có bất ngờ cho em." Hai mắt Dmitry sáng rỡ lên như hồng ngọc. Anh nắm chặt lấy tay người yêu rồi chòm người qua và trao một nụ hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn khá nhanh, Vladimir nắm tay đáp lại Dmitry, xoa hai má mềm mại và thoáng chốc muốn nhiều hơn nữa.Anh nhìn về phía trước, ánh đèn sân khấu chiếu vào cả hai. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, đẹp hơn bất cứ thứ gì họ từng chứng kiến. Người dân của họ, những người ủng hộ họ đang đứng bên dưới, đưa tay lên để chờ được nắm lấy. Dmitry khi vừa thoát khỏi sự chói mắt, anh đã ngay lập tức buông tay Vladimir ra, chạy đến để nắm lấy tay những công dân yêu quý của họ.Vladimir thích nhìn người yêu của mình cười, một cảm giác yên bình khiến anh muốn nó kéo dài mãi mãi. Những lá cờ Liên Bang và cờ Đảng Nước Nga Thống Nhất kiêu hãnh tung bay trong làn gió lạnh. Một con phố quá náo nhiệt, từng góc đường ngõ phố đều chật kính người. Một vài người cầm theo cờ Liên Xô và đội những chiếc mũ từ thời Xô Viết.Ánh đèn vụt tắt và Dmitry biết đã đến giờ, anh trở về bên cạnh Vladimir. Bốn luồng sáng được điều chỉnh đúng hướng để chiếu vào họ. Trong đêm tối, dưới những ánh đèn flash mờ, Vladimir và Dmitry nổi bậc hơn cả. Nó giống như một định vị hoàn hảo.Khi Vladimir bắt đầu bài phát biểu. Dmitry bên cạnh tận hưởng thành quả mà mình đã đạt được. Âm thanh lớn đánh thức cả Moscow, tung hô vị Sa hoàng tuyệt vời nhất mà họ từng có được trong thế kỉ XXI. Tên của Vladimir đã khẳng định cho điều đó. Họ hô một cách điều đặng "Putin, Putin." Khiến Vladimir phải dừng lại và lau nước mắt. Trong khi những cảm xúc tuyệt vời nhất đang bao trùm lấy nước Nga. Năm âm thanh rõ ràng vang lên trong không khí khiến không gian xung quanh chìm vào im lặng.Cơ thể Dmitry bị đẩy theo chiều của đường đạn trong gió. Nó đến từ cả trước và sau. Máu bắn ra từ những vết thương nhỏ. Những viên đạn đã xoáy sâu vào trong cơ thể anh. Một ngụm máu tươi phun xuống đất. Anh cảm thấy mình đang mất dần ý thức. Bàn chân run rẩy, cơ thể anh ngã về một bên. Tất cả những thứ đó chỉ diễn ra trong tít tắt.Vladimir ôm lấy Dmitry. Cảm thấy máu đang nhuộm đỏ cánh tay mình.Xung quanh bắt đầu có những tiếng ồn ào đầu tiên. Sau đó mọi người đều náo loạn trước khung cảnh trước mặt. Một điều khủng khiếp mà họ chưa từng chứng kiến.Những người vệ sĩ nhanh chóng chạy lên sân khấu, tạo thành vòng vây để Vladimir ẵm Dmitry rời khỏi sự hỗn tạp.Trung tâm y tế của Tổng thống đã nhiều năm không hề nhận được trường hợp cấp bách nào, nhưng họ vẫn luôn túc trực và chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. Vì họ chỉ cần phục vụ cho một người.Trên xe của Vladimir, Dmitry run rẫy dựa vào người anh. Vladimir nắm chặt tay Dmitry, xoa đầu, cố gắng an ủi người yêu trong khi tim đang đập nhanh vì sự sợ hãi. Sợ mất Dmitry.Anh liên tục hối thúc tài xế. Nhân viên của anh đạp chân ga hết cỡ và nhanh chóng đưa họ đến trung tâm.Xe cán được chuẩn bị sẵn và một vài y tá chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Dmitry và đưa anh vào phòng phẫu thuật.Vladimir chạy theo giường bệnh. Cố gắng khiến Dmitry yên tâm khi có anh ở bên. "Anh đang ở đây, Dima. Anh đang ở cạnh em đây. Em sẽ không sao đâu."Một vài giọng nói yếu ớt và khàn khàn phát ra từ trong cổ họng. Người yêu anh đang cố nói gì đó với anh, Vladimir cuối đầu xuống, kê sát tai "E-em... sợ quá... V-Volo- dya..." giọng nói nức nở như sắp khóc. Ngay khi Dmitry vừa biết được mình sẽ phải làm phẫu thuật anh sợ hãi cố nép vào người Vladimir. Sự yếu ớt của bàn tay không ngăn được anh nắm tay Vladimir để nhận được hơi ấm giữa trung tâm lạnh lẽo. Ngón tay anh xoa xoa vào tay Vladimir một cách chậm rãi, run nhẹ và dần mất sức. "Yên tâm đi, Dima. Anh hứa đó, em sẽ không sao đâu." Vladimir vuốt ve trán đẫm mồ hôi một cách trìu mến. "Sau khi em khoẻ lại chúng ta sẽ trở về Saint Petersburg như anh đã hứa, được không?! Chúng ta sẽ đi dạo bên bờ sông Neva-" Nước mắt anh chảy ra một cách đau đớn, anh lấy tay xoa đi những vết đạn trên cơ thể Dmitry. Tim anh thắt lại khi nghe tiếng rên rỉ thống khổ của người yêu, hơi thở Dmitry bắt đầu không điều đặng, bàn tay anh càng siết chặt hơn nữa. "Anh chắc chắn đấy, Dima. Em sẽ không sao đâu."Tay trái anh nắm chặt tay phải. Nhắm chặt mắt trong khi từng khối cơ trên cơ thể như bị thiêu đốt. Anh tránh nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Từng tiếng bíp vang lên như muốn đánh thẳng vào tim anh. Anh chưa từng đặt chân đến nơi đây, ngay cả khi mắc một vài cơn cảm nhẹ. Dmitry sẽ tự muốn đi mua thuốc cho anh, nhưng rồi dưới sự thuyết phục của anh, họ sẽ ngồi trong xe và đến nơi cần đến để lấy thuốc. Dmitry dù có bướng bỉnh nhưng vẫn rất quan tâm anh. Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm muốn gây sự chú ý với anh hơn là thật sự muốn gây rắc rối.Giờ đây khi Dmitry đang trong tình trạng như vậy, anh có thể làm gì đây? Chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi chờ.Anh ngẩn cổ lên và dựa vào phía lưng ghế. Yết hầu chạy lên xuống liên tục khi anh cố gắng nuốt nước bọt một cách khó khăn.Cách đây 30 phút. Khi anh muốn đẩy cửa vào trong, muốn ở bên cạnh Dmitry nhưng những nhân viên ở đó đã ngăn anh lại. Peskov đứng sau lưng và kéo anh lại "Nghe này Volodya, tất cả họ đều có chuyên môn rất cao, anh biết điều đó chứ? Cứ yên tâm giao việc cho họ. Sẽ không sao đâu. Bây giờ anh chỉ có thể đứng đây và chờ thôi, đừng cản trở công việc của họ. Nó chỉ khiến tình trạng của Dima tệ hơn thôi." Đương nhiên anh biết rõ điều đó, rõ hơn bất cứ ai là đằng khác. Nhưng anh không thể không lo cho Dmitry được. Sau một vài thời giờ đấu tranh tâm trí, cuối cùng anh cũng chịu ngồi yên và chờ đợi.Giày của anh gõ lên mặt sàn hoa cương một cách đều đặn. Sự lo lắng tăng lên theo từng tiếng tít tắc của kim giây. Anh thắc mắc tại sao họ lại lâu đến vậy? Liệu có thứ gì đó khuất tất sao?Sau khoảng thời gian dài mòn mõi. Cuối cùng người bác sĩ kia cũng bước ra khỏi phòng. Với đôi găng tay nhuộm đầy máu, ông ta tháo khẩu trang xuống và nhìn Tổng thống với ánh mắt e dè. Hai tay anh nắm lấy hai bên vai người bác sĩ. Giọng nói gấp rút khiến nó lạc đi một nhịp "Sao rồi, nói tôi biết mau, Dima của tôi sao rồi."Người bác sĩ quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mặt anh. "C-chúng tôi đã lấy được những viên đạn ra-" anh thở phào nhanh chóng, gương mặt của người bác sĩ kia đỗ mồ hôi, thấm đẫm chiếc áo blouse trắng. Ông ta nhắm mắt lại vào nói nhanh hết sức có thể trước sự chờ đợi của Vladimir. "N-nhưng có thứ gì đó bên trong, khi chúng tôi kiểm tra thì biết đó là xyanua. Nó đã thấm vào bênh trong thành máu. Lan dần đến các dây tĩnh mạch. Cơ thể cậu ta co giật là bằng chứng cho tác dụng của xyanua. Cậu ta sẽ sớm khuất phục trước-" Vladimir không thể nghe được nữa. Anh đẩy ông ta ngã sõng soài xuống đất. Nhân viên nhanh chóng trang bị cho anh những trang bị phù hợp. Vladimir đẩy cửa phòng và nhanh chóng đi về phía Dmitry.Một cái mặt nạ oxy đáng ghét được đặt lên mặt người yêu anh, che đi sự xinh đẹp dưới một thứ kì dị. Anh có thể thấy Dmitry đang cố gắng lấy từng hơi thở yếu ớt. Bàn tay run rẩy bóp chặt lấy ga giường khiến nó nhăn lại. Anh nắm lấy tay người yêu. Xoa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Miệng anh lắp bấp, cố nói ra thứ gì đó để Dmitry không lo lắng. Nhưng bản thân anh còn sợ hơn cả Dmitry. Anh biết thứ độc khốn kiếp đó rất đau nhưng không thể làm gì để chia sẽ nổi đau đó với người yêu yếu ớt của mình."Em sẽ không sao đâu, Dima. Bác sĩ nói em ổn rồi, ở lại theo dõi một chút và em sẽ xuất viện trong vài ngày nữa." Mí mắt Dmitry run lên khi nghe giọng nói của anh, hàng mi chuyển động nhẹ nhàng, khoé miệng cong lên một chút. Anh cảm nhận được ít lực ở tay đang đáp lại anh.Nhưng anh biết đó rõ ràng là lời nói dối trắng trợn. Anh nhìn đồng hồ, không nhớ chính xác thời gian Dmitry bị bắn, quá hổn loạn khiến cái đồng hồ trên tay phải giống như tàn hình. Trí nhớ không rõ ràng cho anh biết họ bắt đầu lên sân khấu lúc hơn tám giờ một chút. Vladimir giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.Những năm tháng được đào tạo khắc nghiệt tại KGB đã cho anh biết một điều mà bây giờ anh không muốn chấp nhận, Dmitry sẽ chết sau 2 giờ dính độc. Cơ thể Dmitry không thể chịu được bất cứ tác động nào bên ngoài. Dmitry vốn đã quá yếu, giống như độc chồng độc. Dmitry có những cơn bệnh nhỏ nhặt nhưng day dẳn khiến anh lo lắng cho người yêu. Dịch cúm hay bất cứ thứ gì khác đều có thể khiến sức khoẻ Dmitry suy yếu một cách nhanh chóng.Bác sĩ đi vào phòng và đặt dụng cụ lên tủ cạnh giường với sự gấp gáp. "Chúng tôi đã cố chữa trị cho cậu ấy, như những trường hợp nhiễm xyanua khác, nhưng cơ thể cậu ta không phản ứng như vậy, có thứ gì đó-" Điện tâm đồ kêu lên hai tiếng lớn ngắt lời của bác sĩ. Nó loé sáng lên một nhịp rồi thả rơi mọi thứ thành một đường thẳng. Tay Dmitry cũng không còn lực nhẹ ôm lấy tay anh nữa. Vladimir gấp gáp chạm vào cơ thể lạnh của Dmitry. Từng tiếng nói nức nở như sắp khóc "D-Dima, mở mắt ra, nhìn anh này. E- không e-em không thể giỡn như vậy với anh được, anh không vui đâu Dima. Anh sẽ giận nếu em cứ ngủ như vậy. Mở mắt ra nhìn anh đi, DIMA." Hay chân anh khuỵu xuống đất, không thể chấp nhận sự thật khủng khiếp trước mặt, anh lau nước mắt nhanh chóng rồi lại đứng lên nhìn Dmitry. Bác sĩ lắc đầu bất lực rồi tháo máy thở và ống truyền nước biển ra. Vladimir, không thể chấp nhận được sự thật. Ôm lấy người Dmitry. Nước mắt của anh làm ướt vai áo của Dmitry. "Em đã hứa sẽ ở bên anh suốt đời mà, Dima. Em không thể thất hứa với anh được. Anh sẽ có bất ngờ cho em khi chúng ta về nhà, em nhớ chứ? Anh sẽ ở bên em mãi mãi, anh đã hứa như vậy đấy và bây giờ em đang khiến nổ lực của anh trở nên vô dụng. Mở mắt ra và nhìn anh này, Dima. Nói rằng em yêu anh đi, giống như em đã từng. Anh yêu em, em cũng nên cho anh nghe điều đó." Vladimir nói trong vô vọng. Giống như một tên ngốc lặp đi lặp lại lời thoại đầy cảm xúc, nhưng đôi mắt anh trống rỗng khi nhìn về phía trước. "Anh phải sống sao nếu không có em đây, Dima?" Anh gục mặt xuống trong bất lực khi y tá bắt đầu kéo Dmitry ra khỏi anh. Bàn tay run rẫy xoa mặt Dmitry. Anh còn định trêu chọc Dmitry trước khi anh tặng quà cho người yêu. Anh sẽ véo má và hôn lên chóp mũi Dmitry. Khiến người yêu nhỏ tức giận như mọi lần, rồi sẽ ôm Dmitry trong vòng tay. Nhưng tất cả dự định đó, đều tan thành mây khói cùng với những viên đạn vô tri vô giác.Bàn chân anh lê bước trong nhà xác bệnh viện. Bản thân anh còn giống một cái xác không hồn hơn tất cả những người đang nằm ở kia.-Dmitry được đưa về Điện Kremlin. Trong một cái quan tài lộng lẫy. Anh nhìn vào nó được đặt trang trọng giữa sảnh lớn một cách vô hồn. Một phần nào đó nhỏ bé trong tâm hồn anh muốn tin rằng đây không phải sự thật. Rằng người yêu anh chẳng sao cả, một trò đùa lớn sẽ khiến anh phải tức giận. Anh bước những bước nặng nề trên tấm thảm đỏ rộng. Lướt ngón tay dọc theo đường viền vàng như một con robot bị hỏng. Lặp đi lặp lại, và anh vẫn không muốn tin vào sự thật trước mắt.Sergey Naryshkin, Dmitry Peskov, Sergey Lavrov, Igor Sechin, Sergey Ivanov, Vladislav Surkov, Sergey Shoygu cùng với những thành viên nội các đến khá sớm. Mặc cho lúc đó là nửa đêm. Họ đặt những cành hồng đỏ rực lên quan tài. Anh dựa vào người Peskov như bản năng. Naryshkin xoa lưng anh trong nổ lực khiến anh bình tĩnh lại. Mọi cảm xúc như dâng trào khi họ bắt đầu hỏi thăm Dima của anh."Chúng tôi biết anh đang rất buồn, Volodya. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, anh không thể làm gì để thay đổi mọi thứ nữa." Sergey Shoygu đi đến quan tài. Đặt một đoá hồng lớn bên cạnh.Igor Sechin tặng cho Dmitry một bó hoa tulip lớn. Sắc hồng nhạt rực rỡ và nổi bật bên cạnh những cánh hoa đỏ thẫm màu máu. "Mong anh có thể an nghỉ, Dima."Vladimir, một nhà lãnh đạo cứng như thép, chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình trước ai, giờ lại quỳ xuống bên Dmitry, khóc lóc nức nở. Anh úp mặt vào quan tài, mặc cho tay anh đang phá huỷ những cánh hoa. Bóp chúng nát vụn, khiến từng cánh hoa vỡ tan. Từng chiếc lá rơi xuống, anh khiến chúng phải cảm nhận được nỗi đau của anh.Giấy bạc gói hoa rắc lên từng tiếng. Tim anh lạc đi một nhịp.Peskov kéo anh ra "Anh đang khiến Dima buồn hơn vì hành động của anh đó, Volodya!" cơ thể mệt nhoài của anh ngất đi.Lễ tang được tổ chức ở Điện Kremlin. Đó là Quốc tang lớn nhất được tổ chức từ sau sự ra đi của Stalin. Một ngôi mộ đỏ được đặt ở khuôn viên của Novo-Ogaryovo một cách trang trọng. Giống như cách Dmitry vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người khi anh còn sống.Tôi đã hứa gì ấy nhỉ?Sẽ không khiến các bạn thất vọng, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store