Proxy X Reader It S Not Love It S Bro Zone
"Chắc đủ xa rồi..."Màn đêm se lạnh không giấu nổi được lớp vỏ bọc đầy man rợn đang dần bao trùm lấy khu rừng cùng với vầng trăng sáng như sao đang dẫn lối cho người. Mà người ấy..."Có vẻ như họ không để ý..."Y/n liếc nhìn con đường tràn ngập lá che dấu đi vết dấu chân người để lại, ánh mắt chú ý về phía sau rồi nhanh chân quay bật nhảy chân sang một đường khác. Chạy!*Nhưng nó chưa đủ..*Phải! Nó chưa đủ để có thể ngăn cách được biên giới với họ, dù đã chạy xa khoảng cách này nhưng đường đi, mùi hương, dấu ấn người để lại vẫn có thể dễ dàng tìm được. Sát nhân và con mồi. Con mồi luôn luôn để lại một ám chỉ nhỏ mà có thể dễ nhận biết cho người săn tìm. Và cho đến hồi kết thì con mồi luôn luôn bị bắt rồi hứng chịu sự thật mà nó không muốn phủ nhận Mặc dù vậy, đối với người...."MisDiacto!"Cơ thể dần tan biến vào dòng không khí tĩnh mật, làn đã màu ẩn khoác lên là thứ ánh hình trăng sáng đang tỏa dịu trước nền, chìm sâu vào dòng thời không rõ nét và ......tan biến...."Chết tiệt! Tao không thể tìm nổi được con bé.""Dấu vết của con nhóc tự biến mất...""TẠI SAO TAO CŨNG PHẢI ĐI TÌM NÓ CHỨ??!!!!!"Ba giọng nói, ba bản tính, ba hành động, ba cách nhìn, ba sắc thái, ba màu lành, chúng đều tất thảy không một chút giống nhau nhưng lại đều đang tìm kiếm chung một mục đích, hay, một ai đó."Nguy! Nếu con bé lộng hành ngoài này nhỡ không mảy may lại gặp...?!"Toby cẩn thận bình tĩnh liếc nhưng xung quanh trong khi đó tâm trí đang rối loạn làm mờ đi tầm nhìn cố gắng tìm kiếm bóng hình nào ấy. Lời nói dường như rơi vào mộng tưởng rồi lại bị đập tan bởi ai kia."Thì kệ xác nó chứ sao?! Đỡ rách việc đi tìm!!"Masky ức chế đỡ câu nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng ấy với một sắc mặt đang lo lắng không nguôi."Bố đây cũng đéo cần mày phải bận tâm tới!!"Toby giận dữ hướng nhìn sang Masky trong khi đôi tay cố gắng không vươn tới tấn công cái tên lắm trò lắm chuyện éo thể động chạm xử tử."Cả hai lũ ngu chúng mày câm miệng và tiếp tục tìm kiếm mau!"Hoodie đập tan sự phiền não đang bốc hỏa ở hai bên đường ngang hắn khiến cho hắn cũng không kém phần muốn giết chết mẹ hết cả hai."..."..."Hah....ah......."Người khốn khổ dừng chân lấy hơi sau cú chạy đường dài, một tay đỡ ở gốc cây còn tay kia thì bấu víu lấy mảnh áo đã dần rách vài nơi. Thở hồng hộc, chờ đợi, nghỉ.*Dù vậy thì mình cũng không thể dừng bước...*"Ah."Dòng suy nghĩ bị cắt đoạn. Y/n bất chợt va chạm phải một vật lạ không rõ xác định trước mắt, đôi mắt chập chờn nhắm hờ nhắm mở cố gắng liếc nhìn lấy vật thể lạ ấy. Dáng người cáo ráo gần bằng những chiếc cây thông được bao trùm xung quanh, cơ thể ấy gầy khom một cách kì lạ đi cùng là làn da trắng toát biệt dạ, khoác trên đôi vai ấy là bộ vest truyền đen huyền ảo với chiếc cà vạt đen tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng, chú tâm nhất là bộ mặt trắng dạ không có lấy một bộ phận khuôn mặt, không mắt, không tai, không miệng, không mũi, chỉ vỏn vẹn một màu trắng đẹp mã. Y/n chăm chú nhìn ngắm mà tự lạc trôi khỏi hiện thực, bật tỉnh, cô giật mình khi sinh vật đang tiến tới gần cô hơn. Nó cúi xuống gần hơn như muốn quan sát khuôn mặt của người rõ hơn. Trong khi Y/n lại đang ngại ngùng không biết nói gì hơn."Dạ..thưa.."Cô ấp úng không nên lời rồi bất chợt cúi xuống một cách lễ phép, đôi tay nắm lấy viền áo, vẫn giữ tư thế cúi chào . Tiếp lời."..Xin lỗi vì đã va phải ngài."Sinh vật ấy ngỡ ngàng nhìn thân xác nhỏ bé nào kia đang cư xử một cách dịu dàng, tử tế với nó. Đôi bàn tay nó vươn tới xoa xoa mái tóc dài trắng xoá như mây tuyết, thể hiện sự yêu thương đáp lại. Cô nhóc nhẹ ngẩng đầu lên quan sát lên sinh vật lạ lẫm ấy mà không khỏi thích thú trước vẻ đẹp của nó, nhẹ cười.• Cô bé •Một giọng nói chợt thoáng qua mang máng bên tai xuyên qua lộng hành qua tâm trí bộ não, tiếng âm ồm ồm như một ông già trung niên. Cô dường như không để ý đến sợi dây liên kết vang âm trong đầu cho tới khi giọng nói ấy lại cất tiếng một lần nữa.• ...Không sợ?...........Ta? •Y/n cũng bắt đầu nắm được tình cảnh, cô nhẹ đáp lại lời người kia bằng cái lắc đầu. Đối phương cũng hiểu mà tiếp tục tiếp lời cho câu hỏi thiếu sót trong mảnh ghép bí.• Tại sao lại ở đây? •Cô hơi chút ngờ vực trước câu hỏi không mấy vui tươi gì mà dễ dàng trả lời được."Con không có nơi nào để đi tới....gia đình tôi.....vừa mới chết không lâu.....căn nhà của chúng tôi cũng bị cháy rụi.."Y/n nhẹ thở dài vì cơn giải tỏa đã được làm rõ và sáng tỏ, cô nêu lên câu chuyện của bản thân một cách rõ rệt nhất cho sinh vật ấy nhưng bản thân lại không hề có nhắc ý gì về ba con người kia. Trong khi đó, sinh vật ấy lại lắng nghe chú tâm vào mọi lời nói mọi câu lời được nêu lên. Bàn tay ấy một lần nữa lại vươn tới để xoa xoa mái tóc của người con gái ấy cố gắng xuôi đi mọi cơn đau của cô gái.• Vậy... •Sinh vật ấy lên tiếng.• ....cô bé có muốn sống cùng ta? •Ánh mắt trở ngạc nhiên, đôi mắt chăm chăm hướng nhìn về phía trước sinh vật. Hàng lông mi dịu xuống một cách êm đềm cùng với nụ cười nở rộ như hoa trên khuôn mặt ấy. Người đáp."Điều đó rất tuyệt nhưng thay vì vậy....."Dừng."....ngài có thể ban cho con một cái chết được không?"...Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh họ, sinh vật ấy khẽ nhấc đầu lên nhưng ánh mắt vẫn chú tâm liếc nhìn cô bé trong khi cô chỉ đơn giản giương đôi mắt lên chăm chăm nhìn nhân vật bí ẩn kia với một sự mong chờ đáng ngạc nhiên. Sinh vật khẽ khập đầu gối xuống, bàn tay thì vươn tới một chút như rằng muốn báo hiệu một điều gì đó.• Tại sao con muốn chết? •Sinh vật ấy cất lời câu nói."Ba mẹ con chết hết rồi...nhà cũng mất...sống cũng chẳng có ích gì cho con.."Cô bé liếc nhẹ sang một hướng khác trong khi đôi môi đang bật nảy trả lời cho câu hỏi. Sinh vật nghi.• Nói dối.....là không tốt..... •Cô giật nảy, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng nhìn đối diện với ai kia, bất ngờ. Trầm tư suy nghĩ một hồi, cô thở dài xua tan đi những nỗi buồn lo đang không đội trời chung gây ảnh hưởng lên người cô, sát khí theo đó bám dần."Cuộc sống vô nghĩa, rắc rối, không một chút nổi bật, hứng thú. Vẻ đẹp bề ngoài chỉ là một lớp vỏ bọc được che đậy những sai lầm, vấn nạn mà con người mang lại hay cố gắng giữ kín trong lòng...."
Cô nói. Nó lắng nghe.
"....Con người thì chỉ là một lũ rác rưởi, ngu ngốc, đần độn, không biết đâu là đúng hay sai, hơn hết là ích kỉ, dại dột, gian lận, sàm lồn. Chả ai trong số tất cả loài người có thể trở thành người tốt bởi vì chúng không có trái tim!"Cô nói. Nó vẫn chú tâm.
"Dù ta có đặt bao nhiêu niềm tin vào họ, mong chờ vào sự cố gắng, rằng sẽ có một lúc nào đó của cuộc đời họ sẽ thay đổi...."Cô nói. Nó càng chú ý.
"..thì một lí luận duy nhất không bao giờ là sai..."Cô nói. Nó càng không thể rời mắt.
"Họ sẽ KHÔNG bao giờ thay đổi."Cô nói. Cô run. Nó để ý.
"Cuộc đời của một con người..giữ làm gì cho phí của phí time..."Cô nói. Cô run. Nước mắt tràn ly.
"Nếu cuộc sống vẫn luôn chìm đắm như vậy thì, với tôi, cái chết sẽ mang lại sự tự do vốn có không thể khai mở. Nó là một sự giải phóng, không nên bỏ lỡ. Vậy nỡ sao lại bỏ rơi nó làm gì..."...Lại một phút giây bình yên trôi qua nhẹ nhàng theo làn gió thoảng trôi qua màn sương đêm giá lạnh, thấp thoảng từng lời nói từng lời thì thầm từng nụ cười, đều chả mang lại bất cứ ý nghĩa nào.Sinh vật ấy ngắm nhìn gương mặt đang cố nén giữ từng giọt ly nước đang dần tra tấn tâm trí ai kia. Ánh mắt chứa chan sự vô hồn không nguôi chảy tan vỡ. Nó lạnh lùng mà cũng đẹp đẽ như ánh hào quang đỏ bình dị của máu khi sinh vật ấy nhìn sâu thẳm vào tâm hồn ấy.• Cơ hội... •Cô ngừng. Đôi mắt nhẹ liếc lên nhìn sinh vật ấy bằng nửa con mắt còn bên không bị che lấp bởi mái tóc dài. Vẫn là đôi mắt với sự vô hồn chán nản không một chút gì được gọi là hi vọng.• Hãy cho nó một cơ hội thứ 2... •Lúc đầu người có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại giấu kín ánh nhìn ngạc nhiên ấy vào vùng sâu xa tăm tối nhất của người. Tiếp."Cơ hội.....thứ..2...?"...• Nếu thay vì cố gắng rời bỏ thế giới này, sao không cho nó một cơ hội thứ 2? •Một lần nữa, sự bất ngờ lại hiển hiện càng rõ nét hơn trên ánh nhìn đầy vô hình không đáy ấy. Nhanh chóng cụp mái tóc xuống che đi mờ mờ, đôi vai run run từng đợt nhẹ."Vì sao phải vậy? Chính nó đã vứt bỏ tôi tại nơi trống rỗng này, coi bản thân tôi chả là gì ngoài một thứ vô dụng không nhất thiết cần tới để cứu sống..?!"• NGẨNG MẶT •Cô không làm gì, bản thân đã kìm giữ quá lâu mà Quên đi chính mình thật sự là ai. Từ đâu ra một bàn tay vươn tới nắm trọn lấy cánh tay người lên cao, bị treo lơ lửng trên không trung không chạm mặt mà cảm giác cái chết ấy đang gần tới nơi để đón người. Nhẹ mỉm cười, bỏ ngoài tai mọi lời nói và chỉ...• Ngẩng mặt lên và nhìn ta đây. •Sinh vật ấy gằn giọng. Cuối cùng, cô chỉ biết thở dài ngước lên, nhưng....• Ngủ đi.... •Và đó là điều cuối cùng người được lắng nghe trước khi chìm vào trong cơn ngủ mê đau đớn không lối thoát và không một chút am hiểu gì...."TẠI SAO??!!!!!!!"Toby nổi loạn."Câm mõm đi!"Masky dùng khẩu."..."Hoodie Shut....Phút giây thầm lặng trôi qua một cách êm đềm, bầu không khí Ám lấy ba con người đang tỏa ra sát khí dị thường. Sự lo lắng, cái lo âu mà họ chưa từng nhận được từ trước mà giờ đây lại cảm thấy kì lạ tới ghê tởm. Nửa chừng, một trong ba thành viên lên tiếng."Nè...chúng mày có nghĩ con bé chết quách ở đâu rồi không?"Masky phá việc mộng tinh."Không! Không đúng!"Toby vươn lưng ưỡn ngực phán đảo lại."Cũng có khả năng......."Hoodie lên."Đừng đùa! Con bé không dễ chết tới vậy được!!!"Toby không chịu. Masky nghe vậy mà khó chịu bực tức tiến tới đánh thẳng vào mặt Toby khiến cho anh ngã nhào ra sau."MÀY THÔI ĐI❗️Từ khi con nhóc đó xuất hiện. Mày hành động cực kì khác thường hơn mọi ngày và nó làm tao thấy rợn cả da gà!".Cãi nhau.
"Mày thì sao?! Mày đừng tưởng tao không phát hiện ra mày bám víu nó sau vụ bất tỉnh của con bé!".Phiền phức.
"Ờ!! Thì sao??!!!! Mày làm gì được bố!!!!! Giết??!!!!! Tao không chắc mày dám ❗️".Khó chịu.
"Mày đoán??!!!! Tao có thể làm điều đó ngay tại đây và cái cam kết khốn nạn ấy sẽ không có chuyện giữ tao lại!!!".Cơn giận.
"Được! Mày hôm nay được lắm! Tao thấy thích thú rồi. Chắc tao sẽ cảm lạy con nhóc lùn ấy sau!~".Phát điên.
"Mày..!! CẤM ĐƯỢC LÔI Y/N VÀO!!!!!!!!!!!!"Ngón tay cầm vung con rìu lên mà không thèm để ý tới hoàn cảnh, ánh mắt của sự hận thù và đắng ghét đang tuyên chảy theo dòng máu trong Toby khiến anh không thể dừng lại hành động của mình cho tới khi...• TOBY ! •
Đôi chân dừng nửa bước sau khi đôi tai chợt thấp thoáng tiếng nói quen thuộc nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Bàn tay dừng lại, ánh mắt trở dịu lại theo từng giây moment. Lắng nghe."Chủ nhân..."• Hạ vũ khí xuống. •Toby lắng nghe theo lời chỉ bảo. Sự trung thành không giấu kín được trong lòng lại một lần nữa hiển hiện.• Lập tức quay về. Ta có nhiệm vụ mới. Không được chậm trễ! •.Lời nói ra lệnh.
"Vâng thưa ngài..."
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store