ZingTruyen.Store

Project Z Day There Is No Hope

Cả lớp lập tức quay về phía cửa. Một nữ sinh trong bộ đồng phục trắng chạy ngang qua hành lang, trên người vấy đầy máu, vừa chạy vừa khóc lóc hoảng loạn. Phía sau cô ấy là một nhóm người... không, chính xác hơn là những thực thể trông không còn giống con người nữa.

Mắt họ đỏ ngầu, da xám xịt, miệng há to đầy máu, lao về phía cô gái như những con thú săn mồi.

"Aaaaaaa!!!" Một số bạn trong lớp hét lên. Những bạn khác thì cứng đờ tại chỗ, không thốt nổi lời nào.

Thầy chủ nhiệm lập tức đóng sầm cửa lại, vội vàng lấy chiếc chốt khóa cửa để cài chắc chắn. Tiếng va đập từ phía hành lang vang lên ngay sau đó, mạnh đến mức cả cánh cửa cũng rung chuyển.

"Grừ... Grừ...!"

"Thầy ơi! Đó... Đây là cái gì thế ạ?!" Một bạn trong lớp hét lên trong hoảng loạn.

"Tất cả giữ im lặng! Ngồi xuống, không được hoảng loạn!" Thầy chủ nhiệm cố gắng hét to để trấn an cả lớp, nhưng giọng thầy cũng run lên từng chữ.

Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt đến mức cậu có cảm giác mình không thở nổi. Tay cậu nắm chặt cạnh bàn, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Tâm trí Hishiya dần trở nên rối bời sau khi nghe loa phát thanh vang lên những âm thanh rùng rợn, toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động. Đây không phải là một giấc mơ. Những tiếng gào thét, cảnh tượng máu me kinh dị, tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Cả lớp học cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một số bạn học sợ hãi hét toáng lên, một số người khác vội lao ra cửa để bỏ chạy, nhưng không biết chạy đi đâu giữa cảnh tượng này.

Thầy giáo liên tục trấn an các học sinh và làm theo chỉ dẫn sơ tán của ban giám hiệu nhà trường.

Lúc này, Hishiya vẫn ngồi bất động, mắt nhìn trân trân ra bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hoang mang tột độ. Phía cổng trường, gã đàn ông kỳ lạ kia, giờ đây chẳng khác gì một con thú hoang. Hắn tiếp tục lao vào cắn xé những giáo viên khác còn đang đứng gần, tạo nên một khung cảnh như địa ngục trần gian. Những giáo viên bị cắn cũng lần lượt ngã xuống, những học sinh đang còn sinh hoạt ngoài trời dưới sân trường cũng bắt đầu gào thét và chạy toán loạn lên.

Mọi thứ chỉ để rồi sau đó, giống như thầy Goudo, bọn họ liền đứng dậy, biến thành những sinh vật quái dị với ánh mắt trống rỗng và hành vi hung bạo thèm khát vô độ liên tục truy đuổi và cắn xé những người sống sót xung quanh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hishiya, cậu có nhìn thấy không?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh Hishiya. Đó là Shizuka, cô bạn ngồi cùng bàn, giọng cô run rẩy, mắt đầy sợ hãi. Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Không biết bằng cách nào, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn cô, hoặc có lẽ cậu đã quá sốc để mà hoảng loạn.

"Với tình hình đang hỗn loạn như hiện tại... Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây thôi!" Shizuka hoảng hốt nói, tay thì đang nắm lấy tay của Hishiya.

Nhưng cậu biết rằng chạy ra ngoài lúc này là quá nguy hiểm. Các lối thoát đều đã bị chặn bởi những "người" đã biến thành quái vật. Từng nhóm học sinh trong lớp cậu, vì quá hoảng sợ, đã cố lao ra khỏi lớp. Nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng hét vang vọng khi họ vừa bước ra ngoài hành lang. Chắc chắn họ đã bị tấn công.

"Không được, Shizuka. Ở lại trong lớp có lẽ sẽ an toàn hơn." Cậu thì thầm, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

"Nhưng... Nhưng nếu bọn chúng vào đây thì sao?" Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cánh cửa lớp, đôi mắt rớm nước.

Hishiya quay đầu nhìn quanh lớp học. Hầu hết các bạn trong lớp đều hoảng loạn, kêu khóc, một số người thì đã trốn dưới bàn, cố gắng thu mình lại. Tình hình này thực sự không ổn.

Hishiya nắm chặt vai Shizuka, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Nghe này, Shizuka. Nếu cậu muốn sống sót, thì cậu phải bình tĩnh cái đã. Hoảng sợ không giúp ích được gì. Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây, nhưng trước tiên chúng ta cần phải có thời gian để mà suy nghĩ và lên kế hoạch chạy trốn sắp tới."

Cô gật đầu, nhưng vẫn còn run rẩy. Hishiya thì thở dài, cố gắng giữ bản thân không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Bây giờ, điều quan trọng nhất đó chính là giữ cái đầu lạnh.

Hishiya siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Phải làm gì đó! Nhưng trong đầu cậu hiện tại đang vô cùng trống rỗng. Tất cả những gì mà cậu từng biết về thế giới này dường như không còn ý nghĩa gì nữa.

Bên ngoài, những tiếng gầm gừ và tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Dường như bọn họ... không, những thứ đó biết có người bên trong lớp.

"Mọi người, làm ơn, hãy nghe tớ nói đi!" Cậu đột nhiên đứng bật dậy, hét lên giữa tiếng ồn hỗn loạn.

Cả lớp quay lại nhìn Hishiya, ánh mắt đầy sợ hãi và bối rối.

"Thưa thầy, chuyện này... Chính là điều em mà đã thấy ban nãy! Bọn họ... Hoặc đúng hơn là những người đã bị biến đổi... Họ không còn là con người nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn!"

"Thôi ngay, Hishiya! Đây không phải là lúc để nói mấy điều viển vông đó!" Thầy chủ nhiệm quát lớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự bất lực và sợ hãi trong giọng nói của thầy.

"Không phải viển vông đâu, thầy ơi! Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, thì tất cả sẽ bị bọn chúng biến thành như vậy đấy! Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức!" Hishiya hét lên, giọng nói không còn chút do dự nào nữa.

Thầy chủ nhiệm định nói gì đó, nhưng một tiếng đập mạnh làm rung chuyển cả cánh cửa đã cắt ngang lời thầy. Một mảnh kính từ cửa sổ trên cánh cửa vỡ tan tành, và một cánh tay xám xịt thò vào, quờ quạng trong không khí.

Tiếng hét thất thanh của cả lớp vang lên. Một bạn nữ ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Lùi lại! Tất cả lùi lại mau!" Thầy chủ nhiệm hét lớn, cố gắng giữ bình tĩnh và hướng dẫn mọi người.

Hishiya biết tình hình đang ngày càng tồi tệ. Nếu không tìm cách hành động, cánh cửa này sẽ không cầm cự được lâu nữa. Cậu quay lại nhìn quanh lớp, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch.

"Phải rồi... Chúng ta có thể ra ngoài bằng cửa sổ!"

"Vị trí phòng học hiện tại đang ở tầng bốn, Nếu trèo xuống dưới tầng ba, phòng học ngay bên dưới của chúng ta, tất cả mọi người đều có cơ hội thoát được!" Hishiya đề nghị với mọi người trong lớp.

Takahashi Hishiya, từ hình ảnh của một con người thảm hại đến mức không còn gì để nói giờ đây lại chỉ đạo cả lớp cùng nhau sống sót trước sự kiện thảm hoạ chết chóc này.

"Nhưng đây là tầng bốn đấy! Nếu chúng ta nhảy xuống phía dưới, thì sẽ rất nguy hiểm!" Một bạn phản bác, giọng run rẩy.

"Nguy hiểm ư? Còn gì nguy hiểm hơn cả việc bị bọn chúng ăn thịt à?!" Cậu quát lại, đôi mắt đầy sự quyết tâm.

Cả lớp chìm trong im lặng. Không ai muốn thừa nhận, nhưng Hishiya biết họ cũng hiểu cậu nói đúng. Vấn đề duy nhất là liệu chúng ta có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch hay không...

Bên ngoài lớp học, tiếng gào thét dần thưa thớt. Có lẽ những ai không may mắn đã bị quái vật biến thành đồng loại của chúng. Nhưng điều này cũng khiến Hishiya lo lắng hơn: Nếu bên ngoài quá yên tĩnh, rất có thể bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu sang lớp học của cậu.

"Grừ... grừ..."

Một âm thanh khẽ vang lên từ hành lang. Cậu nhìn qua khe cửa, và đúng như dự đoán, một trong những giáo viên đã biến thành quái vật đang lê từng bước nặng nề về phía lớp học. Cơ thể của hắn vấy đầy máu, đôi mắt trống rỗng và vô hồn.

"Chúng đến rồi!!" Một học sinh hét lên, phá tan bầu không khí yên lặng trong lớp.

Hishiya nhanh chóng ra hiệu cho cả lớp giữ im lặng. "Đừng làm ồn nữa! Nếu chúng nghe thấy, thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!"

Một số người lập tức bịt miệng, cố gắng nén lại tiếng khóc. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ hơn. Cậu nhìn quanh lớp, cố tìm thứ gì đó để chặn cửa lại. Một vài chiếc bàn học sẽ giúp kéo dài thời gian, nhưng cậu biết rằng điều đó không thể giữ chân bọn chúng mãi mãi.

"Chúng ta phải tìm cách khác để mà thoát ra!" Hishiya nói, cố giữ giọng nói của mình vững vàng.

Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hishiya. Cậu nhớ rằng nếu chúng ta thắt từng tấm rèm treo trên cửa sổ lại thành sợi dây vững chắc thì sẽ có thể trèo xuống được phía dưới. Nếu chúng ta có thể phá cửa sổ và đu dây nhảy xuống, có lẽ sẽ thoát được.

"Shizuka, cậu hãy đi tìm thứ gì đó xung quanh để phá cửa sổ!" Hishiya nói nhanh để hối thúc Shizuka.

"Còn những người khác! Hãy mau chóng dùng tấm rèm cửa sổ đan thành sợi dây dài đi! Chúng ta sẽ dùng nó để thoát ra khỏi nơi đây!"

Cô gật đầu và chạy đến góc lớp, nơi có một cây gậy bóng chày mà ai đó để quên. Trong khi đó, Cậu cố gắng phối hợp với một số bạn khác để chặn cửa lại bằng những chiếc bàn ghế. Bọn quái vật đã đến rất gần. Cánh cửa bắt đầu rung lên khi chúng cố gắng đẩy vào.

"Nhanh lên, Shizuka!!" Cậu hét lên trong tuyệt vọng.

Liệu mọi người có thể thoát ra ngoài an toàn? Hay cánh cửa này sẽ sụp đổ trước khi kế hoạch của cậu hoàn thành? Cậu không biết. Chỉ biết rằng, đây là cuộc chiến sinh tồn đầu tiên của cậu, và cậu không có ý định bỏ cuộc.

Shizuka nhanh chóng cầm cây gậy bóng chày chạy lại chỗ cửa sổ. Tay cô run rẩy nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

"Bình tĩnh, Shizuka! Đập mạnh vào góc kính trước!" Hishiya hướng dẫn, cố gắng giữ giọng thật rõ ràng để cô ấy không mất tập trung.

"Aaaaaaaa!!" Cô ấy hét lên và dùng hết sức vung gậy. Tiếng kính vỡ vang lên, từng mảnh kính sắc nhọn rơi xuống đất. Ở phía sau, cánh cửa rung bần bật. Những tiếng gầm gừ ngoài hành lang ngày càng lớn hơn. Lũ quái vật đã bắt đầu đẩy mạnh vào cửa, và cậu biết thời gian không còn nhiều.

"Nhanh lên! Tất cả lại đây!" Hishiya thả sợi dây xuống đất qua cửa sổ và ra hiệu cho các bạn trong lớp.

"Từng người một, nhảy qua cửa sổ rồi trèo xuống sân!"

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị nhảy, nhưng vẫn còn những bạn hoảng loạn không thể di chuyển. Tôi lao đến kéo họ đứng dậy.

"Đừng sợ! Chúng ta sẽ thoát được, hãy tin tớ đi!" Hishiya nói với tất cả sự chắc chắn có thể tạo ra, dù trong lòng cậu cũng đầy hoảng loạn.

Nhóm đầu tiên bắt đầu trèo xuống qua cửa sổ. Một số bạn khác dùng ghế làm điểm tựa và đan tấm rèm cửa sổ lại thành sợi dây dài để trèo xuống phía dưới ở cửa sổ bên cạnh. Cậu nhìn theo từng người, đảm bảo rằng không ai bị thương.

Từ tầng bốn khi nhìn xuống phía dưới sân thể dục tuy cao không đáng kể so với tình trạng hiểm nguy hiện tại, nhưng vẫn đủ để khiến ai đó bị thương nếu không cẩn thận. Dù vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác và đành phải thực hiện như vậy.

"Nhanh lên! Chỉ còn vài người nữa thôi!" Hishiya hét lên thúc giục mọi người mau nhảy.

Hishiya và Shizuka vẫn cố gắng ở lại để giúp đỡ từng người leo xuống thành công một cách an toàn.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, và cánh cửa lớp học bị bật tung. Những cái bóng ghê rợn ùa vào trong, gào thét và lao về phía của mọi người đang cố gắng chạy thoát bằng đường cửa sổ.

"Chạy mau!" Hishiya hét lớn.

Cậu nhanh trí chụp lấy người Shizuka rồi ngã lăn xuống đất, và cố gắng luồn lách né đợt vồ lấy của lũ xác sống đang tiến lại gần về phía cửa sổ.

Một số người thì không may, khi đang cố gắng trèo xuống trong lúc hỗn loạn, đã bị té ngã và tử vong ngay lập tức. Một số người thì xui xẻo hơn bị cơn lũ thây ma bám vào người cắn xé không thương tiếc.

Dù cho có nhiều học sinh đã hi sinh tính mạng, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn quyết tâm đứng chắn trước bọn chúng, cố gắng cầm cự bằng cây chổi gần đó. 

"Thầy sẽ giữ chân chúng! Các em hãy mau chạy đi!" Thầy hét lên, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

"Không, thầy phải đi cùng chúng em!" Hishiya cố kéo thầy theo, nhưng thầy lại lắc đầu từ chối.

"Là một nhà giáo tận tâm với nghề, đây là trách nhiệm của thầy. Hãy sống sót, Hishiya và Shizuka! Đừng để công sức của thầy trở nên vô ích!"

Cậu cắn chặt răng, nước mắt trào ra nhưng vẫn gật đầu. 

"Cảm ơn thầy!" Hishiya hét lên trước khi cùng với Shizuka rời khỏi phòng học.

Trong lúc đó, Hishiya và Shizuka may mắn thoát được và ngay lập tức chớp lấy thời cơ chạy ra khỏi lớp học.

Từ cửa lớp, cậu thấy thầy chủ nhiệm bị bao vây bởi bọn chúng. Tiếng hét của thầy vang vọng trong đầu cậu, như một hồi chuông không bao giờ dứt.

"Đi thôi nào Shizuka!"

"Ừm!"

Vừa chạy, cậu vừa bắt gặp khung cảnh hỗn loạn ở khắp mọi ngóc ngách hành lang trường học.

Những tiếng la hét, tiếng đập cửa vang lên từ khắp nơi, học sinh thì chạy tán loạn một cách vô trật tự. Nhiều học sinh khác lớp thì bị đẩy ngã, kêu cứu, nhưng không ai quan tâm. Chính lúc này, Hishiya nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một kẻ vô dụng, bị vứt bỏ, không ai ngó ngàng đến lại tái hiện ngay chính thời điểm xảy ra sự kiện chết chóc này.

Nhưng lần này, cậu không phải bị chịu đòn. Không giống như mọi lần bị bắt nạt. Cậu lặng lẽ đứng lên, vừa chạy vừa nhìn về phía trước nơi lũ zombie đang cắn xé con mồi của mình, rồi tự nhủ trong lòng.

"Có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi. Nếu không phải vì họ, thì vì chính mình. Sống hay chết, mình sẽ tự quyết định số phận."

Hành lang vốn yên tĩnh của trường giờ đây giống như một đấu trường hỗn loạn. Tiếng la hét chói tai vang vọng khắp các tầng lầu, đan xen với những âm thanh chát chúa của kính vỡ và bàn ghế đổ ngã. Những học sinh hoảng sợ chen lấn, xô đẩy nhau tìm lối thoát. Một vài người vấp ngã và bị dòng người phía sau dẫm lên, tiếng kêu cứu của họ yếu dần trong sự hoảng loạn vô định.

Cửa sổ hành lang hướng ra sân trường bị đập vỡ hoàn toàn, những mảnh kính vỡ lăn lóc trên sàn, lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời sắp lặn. Từ phía sân trường, có thể thấy rõ đám zombie đang len lỏi qua những lối đi chật hẹp, bộ dạng thô kệch và đáng sợ của chúng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm.

Một vài giáo viên cố gắng hô hào trấn an đám học sinh, nhưng ngay cả họ cũng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. "Bình tĩnh! Đừng chạy loạn! Đi theo hàng để ra cửa sau!" Nhưng không ai lắng nghe. Lời nói của họ bị nuốt chửng bởi cơn sóng hoảng loạn đang cuộn trào.

Trong lớp học, bàn ghế bị đẩy ngã lộn xộn. Một nữ sinh bật khóc nức nở bên dưới bàn, tay ôm lấy đầu, cố gắng che chắn bản thân khỏi những âm thanh ghê rợn bên ngoài. Một nam sinh khác run rẩy cầm lấy chiếc bút bi, như thể đó là thứ vũ khí duy nhất cậu ta có thể tìm được trong lúc này.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Một nhóm học sinh từ tầng trên lao xuống, vừa chạy vừa hét: "Chúng đang lên đây! Chạy đi!" Đằng sau họ, những bóng đen của lũ zombie dần hiện rõ. Mùi tanh tưởi của máu và xác thối bắt đầu len lỏi vào không khí, khiến không ít học sinh nôn mửa ngay tại chỗ.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store