ZingTruyen.Store

Project Z Day There Is No Hope

Sau một hồi kể lại câu chuyện đầy uẩn khúc, Sayu lặng thinh. Ánh mắt cô thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên ý chí mạnh mẽ của một người chị luôn muốn bảo vệ em trai mình. Hishiya nhìn cô, trong lòng dâng trào cảm giác bất lực pha lẫn tức giận.

"Sayu... Chị nói rằng họ đối xử với mọi người như nô lệ, vậy chẳng lẽ không ai dám đứng lên chống lại họ sao?" Cậu hỏi, giọng hơi khàn đi vì xúc động.

Sayu nhếch môi cười nhạt. "Chống lại ư? Em nghĩ dễ dàng như vậy sao? Trại sinh tồn đó không chỉ là một nơi tạm trú, mà còn là pháo đài được trang bị vũ trang đầy đủ. Fujiwara Hikaru là một người rất nguy hiểm, tên khốn đó điều hành cả trại sinh tồn. Hắn kiểm soát mọi thứ, từ lương thực, vật tư đến vũ khí. Ai dám lên tiếng đều bị trừng phạt công khai để làm gương."

Nghe đến đây, Hishiya siết chặt nắm tay. "Nhưng sống như thế không khác gì địa ngục cả. Chẳng lẽ mọi người cứ để hắn lộng hành mãi sao?"

Sayu nhìn cậu rồi thở dài, ánh mắt đầy u uất. "Takahashi, em còn trẻ, em chưa hiểu đâu. Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, con người dễ dàng chấp nhận buông xuôi hơn là nổi dậy đấu tranh. Đối với bọn họ, mỗi ngày được an toàn sống sót là một chiến thắng rồi."

Nghe chị sayu nói vậy, cậu im lặng, không thể phản bác. "Nhưng trong lòng em lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đây không phải cách mà con người nên sống, đặc biệt là trong thời kỳ đen tối như thế này."

"Thế còn chị thì sao?" Cậu đột ngột hỏi.

"Chị có định mãi sống một cuộc đời vô nghĩa như thế không? Chị không muốn tìm cách đưa mẹ và dẫn Shigu ra khỏi trốn địa ngục đó sao?"

Sayu nhìn Hishiya, ánh mắt cô đầy sắc lạnh nhưng ẩn chứa một nỗi đau sâu thẩm được giữ kín trong lòng. "Chị muốn chứ. Ngày nào chị cũng nghĩ về điều đó. Nhưng em nghĩ một người phụ nữ tay không như chị thì có thể làm được gì? Dù chị có liều mạng trốn thoát ra, liệu chị có thể sống sót bên ngoài hay không? Và mẹ rồi em chị nữa... Chị không thể bỏ rơi họ được."

"Vậy nếu có người giúp chị thì sao?" Cậu hỏi, giọng chắc nịch.

Sayu hơi khựng lại, nhìn Hishiya như thể đang cố đoán xem cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Takahashi à, em nói vậy nghĩa là sao?"

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em không biết mình có thể làm được gì để có thể giúp ích cho chị, nhưng em không thể đứng nhìn chị và Shigu chịu cảnh bất công như thế được. Nếu chị đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch. Em sẽ giúp chị cứu mẹ và rời khỏi trại sinh tồn đó. Dù có phải liều mạng, em cũng sẽ cố gắng thực hiện sứ mệnh này hết mình!"

Sayu nhìn Hishiya một cách trân trối, ánh mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động.

"Takahashi... Chị xin lỗi, nhưng... Em không cần phải cảm thông cho chị mà làm vậy đâu. Đây không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của em."

"Đúng, đây không phải là trách nhiệm của em và nó cũng chẳng phải nghĩa vụ mà em nên làm. Nhưng sau khi nghe câu chuyện mà chị kể lại, điều đó đã trở thành điều mà em mong muốn thực hiện. Cho chị, cho Shigu và cho cả mẹ của chị nữa!" Cậu đáp, giọng chắc chắn và đầy kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Chị ơi, anh Takahashi nói thật sao? Anh ấy... Sẽ cứu mẹ của chúng ta đúng không?" Shigu ngồi kế bên chị Sayu, khuôn mặt thằng bé rưng rưng nước mắt.

"Chị..." Nói đến đây, Sayu bỗng dưng bất chợt trầm lặng.

Bầu không khí giữa cả ba người trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Shigu, người đã thiếp đi vì mệt mỏi. Sayu cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt lại như đang đấu tranh với chính mình.

"Hishiya... Cảm ơn em. Chị không biết phải làm gì để đền đáp công ơn cho em nữa." Giọng cô run rẩy, nước mắt hai hàng chảy dài xuống, đôi mắt hơi đỏ lên.

"Không cần phải cảm ơn em đâu, chị Sayu. Nếu chị đồng ý, em sẽ giúp sức một tay và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi cái địa ngục đó."

Cô nhìn cậu được một lúc lâu, rồi gật đầu thật chậm. "Được. Chị sẽ tin em."

Lúc này, trong lòng Hishiya dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm hy vọng. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng ít nhất, với sự giúp sức của dị năng mà cậu có được, mọi chuyện sẽ chắc chắn thuận lợi hơn bao giờ hết.

Cả hai đứng lên, trong lúc Hishiya chuẩn bị quay đầu để kiểm tra và tìm kiếm vật tư từ cửa hàng tiện lợi. Thì bất chợt, Sayu liền tiến tới rồi hôn lên má cậu.

"Chụt... Hihi... Chị không có gì để tặng em cả. Hãy coi như đây là món quà chị trả ơn vì đã cứu bọn chị hồi ban nãy nhé, anh chàng đẹp trai dũng cảm." Cô nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng lên rồi quay đầu chạy về phía phòng nhân viên.

Trong lúc đó, Hishiya cứ đứng đơ người ra, cậu lấy tay che đi khuôn mặt với biểu cảm đầy xấu hổ. Vì đây chính là lần đầu tiên có người khác giới hôn lên má cậu.

Vài tiếng trôi qua, Shigu ngủ thiếp đi từ nãy đến giở đã tỉnh dậy. Hishiya và Sayu cũng đã thu thập xong hết toàn bộ vật tư cần thiết ở cửa hàng tiện lợi.

"Sáng ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch." Cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để không làm cô lo lắng thêm.

Sayu gật đầu, nở một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vô cùng chân thành. "Ừm. Nhưng em hãy hứa với chị một điều, được không?"

"Gì vậy?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, em phải bảo toàn tính mạng của mình trước tiên. Đừng có mà liều lĩnh một cách vô ích. Chị không muốn em phải hy sinh vô ích vì gia đình của chị đâu."

Hishiya mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin và không sợ chết. "Chị yên tâm. Em không định làm anh hùng đâu. Nhưng đôi khi, người ta cần phải đứng lên để bảo vệ điều đúng đắn và lẽ phải. Đó chính là bản chất con người của em từ đó đến giờ mà."

Còn về phía Sayu, cô cứ đứng đó nhìn cậu một cách đầy đắm đuối, miệng phát ra âm thanh vô cùng nhỏ và lẩm bẩm vài từ. "Hình như... Mình đã lỡ thích em ấy mất rồi thì phải?"

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng chiếu rọi vào cửa hàng khiến cho không gian bên trong sáng hẳn lên.

Đêm đó, Hishiya không ngủ được. Những lời Sayu nói cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu. Bên ngoài, tiếng bước chân lê lết của lũ thây ma vẫn còn vang vọng lảng vảng xung quanh, nhắc nhở cậu rằng thế giới này không còn chỗ cho sự do dự hay yếu đuối. Cậu cứ nằm đó, chợp mắt một tý để nghỉ ngơi nhưng không ngủ sâu hoàn toàn.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời mờ nhạt chiếu vào qua khe cửa, Sayu là người đầu tiên thức dậy. Cô buộc tóc chỉnh chu cho mình rồi nhẹ nhàng đặt Shigu nằm xuống một góc, đắp lên người em trai tấm áo khoác cũ. Sau đó, cô quay sang ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Hishiya, em thức dậy hồi nào vậy? Sao không ngủ tiếp đi, để chị canh gác cho."

Cậu lắc đầu, từ chối ý tốt của chị sayu.

"Không cần đâu, em quen với việc phải dậy sớm rồi." Nói xong, câu mau chóng đứng lên, bỏ mặc Sayu đang ngồi phía dưới.

Bởi lẽ Hishiya làm vậy, là vì cậu vẫn còn thấy cảm thấy ngại và xấu hổ trước những hành động ngày hôm qua mà Sayu đã làm với cậu.

"Vậy à..." Cô thở dài, cảm thấy có hơi buồn vì bản thân không thể giúp ích được gì cho cậu cả.

"Chị đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa" Vừa nói Hishiya vừa sửa soạn ba lô để chuẩn bị đi.

Sayu vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu gối mặt buồn rầu. "Ừm."

Hishiya gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa quyết tâm. "Vậy thì, chúng ta cần một kế hoạch trước. Trước tiên, chị hãy kể hết mọi chi tiết về trại sinh tồn đó. Địa điểm, cách thức bọn chúng tổ chức, số lượng người, vũ khí và bất kỳ điểm yếu nào mà chị nhận ra."

Sayu nhíu mày, như đang hồi tưởng lại những gì cô đã trải qua.

"Trại sinh tồn đó nằm ở khu công nghiệp cũ, cách đây khoảng 10km. Trước khi tận thế xảy ra thì nó vẫn còn bị bỏ hoang. Sau khi thảm hoạ xảy ra thì nó mới được xây dựng lại thành một pháo đài kiên cố, với hàng rào thép gai và chòi canh ở bốn góc."

"Fujiwara Hikaru là kẻ đứng đầu, hắn không chỉ có lính canh bảo vệ mà còn sở hữu cả súng ống. Trong trại, có khoảng hơn 200 người, nhưng đa phần là dân thường từ những ngày đầu dịch bệnh xảy ra bị ép buộc phải phục tùng. Những ai mạnh mẽ hoặc có kỹ năng chiến đấu đều được hắn thu nạp làm tay sai."

"Khoan đã, đa phần là những ngày đầu ư? Chính xác là đã trôi qua mấy ngày tính từ đại dịch bệnh zombie xảy ra vậy, chị Sayu?" Cậu mất bình tĩnh, hai tay bám chặt vào vai chị Sayu.

"Ừm, à thì... Để xem nào... Theo chị nhớ hình như là 7 ngày." Cô đỏ mặt, trả lời ấp a ấp úng khi bị cậu giữ chặt đôi vai.

"7 ngày ư? Nhưng tính từ lúc mình chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó lần đầu tiên ở trường hình như mới có 4 ngày mà nhỉ?" Cậu ngồi lẩm bẩm, thử sắp xếp lại các thông tin rời rạc để phân tích.

Vài phút trôi qua, Hishiya tiếp tục hỏi Sayu tiếp.

"Chị Sayu à, chị hãy trả lời thật lòng và nghiêm túc giúp em nhé. Theo như chị nói là ngày tận thế dịch bệnh thây ma đã trôi qua 7 ngày rồi, nhưng em chỉ mới chứng kiến nó xảy ra vào lúc 4 ngày trước mà thôi. Điều này khiến cho em không hiểu cho lắm."

Sayu nhìn cậu, cô lắc đầu bó tay.

"Trời ạ, em đúng là đồ ngốc quá đi. Thật ra đại dịch zombie đã xảy ra từ sớm trước khi em chứng kiến rồi. Nói chính xác hơn, trước ngày đó em có xem tin tức về số ca mắc bệnh cúm tăng đột biến đến chóng mặt hay không?"

Nghe chị Sayu nói vậy, cậu ngồi suy tư một lúc rồi mới chợt nhận ra.

"Đúng rồi, chị nói có lý! Quả thật trước đó báo đài có hay đăng tin về dịch bệnh cảm cúm đang có chiều hướng lan rộng khắp cả nước. Nhưng ai cũng chỉ nghĩ nó chỉ là bệnh cảm cúm thông thường mà thôi, cho đến khi virus tiến hoá nhanh chóng và biến con người bình thường thành những tên xác sống vô tri thèm ăn thịt người."

"Em nói đúng rồi đấy, Takahashi. Ngay cả chính phủ cũng chỉ nghĩ nó là căn bệnh bình thường và rất phổ biến nên ít quan tâm cho lắm, mãi cho đến khi dịch bệnh bùng phát mạnh thì lúc đó đã quá muộn màng."

Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Sau khi liên kết mọi thông tin từ Kaito và của chị Sayu, thì giờ đây cậu đã dần hiểu ra đợt bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ khi nào.

Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người cứ thế trôi đi, xoá tan nỗi u buồn và mệt mỏi bởi những ngày qua.

"À phải rồi, nhắc đến kế hoạch lúc nãy vừa mới nói. Chúng ta cần phải lén lút hành động đi vào bên trong mà không để cho bọn chúng phát hiện được." Cậu nói, nhíu mày suy nghĩ.

Sayu gật đầu. "Nhưng điều đó không dễ chút nào cả. Bọn lính canh kiểm tra rất kỹ bất kỳ ai ra vào. Nếu không có kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ bị bắt ngay lập tức."

"Vậy còn mẹ chị? Bà ấy đang ở đâu trong trại?"

"Mẹ chị ở khu điều trị, nằm phía đông trại. Chỗ đó dành cho những người không thể lao động. Nhưng chỉ có những kẻ thân tín của Fujiwara mới được vào đó."

Nghe đến đây, Hishiya cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ. Nhưng ánh mắt Shigu, dù nhút nhát, lại lấp lánh niềm hy vọng khi em thức dậy và nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Anh Takahashi ơi." Shigu nói khẽ.

"Nếu là anh, em tin rằng chúng ta sẽ có thể làm được."

Nhìn cậu bé, Hishiya cảm thấy mình không thể để họ thất vọng.

"Được rồi." Cậu nói, ánh mắt đầy kiên định.

"Chúng ta sẽ cứu mẹ chị ra. Và nếu cần thiết, chúng ta sẽ lật đổ hoàn toàn cả trại sinh tồn của tên ác quỷ Fujiwara Hikaru!"

Sayu tròn mắt nhìn Hishiya. "Em điên rồi sao?"

Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng đầy quyết tâm. "Chị đừng lo, Hikaru hay căn cứ của hắn chẳng là gì khi so với sức mạnh của em đâu!"

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store