Project Z Day There Is No Hope
• 6 giờ sáng - Nhà kho thể dục trường Shizuku •Hishiya giật mình tỉnh giấc, như thể bị một bàn tay vô hình kéo mạnh ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đôi mắt cậu cay xè, từ từ mở ra trong làn sương mờ mịt của ý thức đang dần tỉnh táo. Ánh sáng thì nhợt nhạt, yếu ớt như ngọn lửa sắp lụi, len lỏi qua những khe hở trên cánh cửa gỗ nhà kho cũ kỹ, phủ lên không gian một lớp ánh sáng mỏng manh, lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua những kẽ hở vang lên từng đợt, như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm mai. Mùi gỗ ẩm mốc hòa quyện với thứ mùi tanh nồng của máu khô và tử khí, bóp nghẹt lồng ngực Hishiya, khiến cậu bất giác co người lại, hơi thở dồn dập thoát ra thành từng làn khói trắng trong không khí giá buốt.Cậu bật dậy, cơ thể run rẩy như vừa thoát khỏi một cơn co giật. Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, thấm đẫm chiếc áo đồng phục rách nát, bám chặt vào làn da tái nhợt. Những hình ảnh kinh hoàng chợt ùa về, như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của cậu. Máu đỏ loang loang trên nền đất lạnh, tiếng gào thét tuyệt vọng của mọi người vang vọng trong đầu, và cái chết cận kề như một bóng ma luôn rình rập. Nỗi đau ấy không chỉ là ký ức, mà còn là cảm giác thực sự, bám riết lấy từng thớ thịt, từng mạch máu, như thể nó vừa xảy ra cách đây vài giây. Hishiya ôm đầu, đôi tay run rẩy cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vỡ vụn, nhưng càng cố gắng, chúng càng trở nên hỗn loạn, sắc nét và đáng sợ hơn.Nhà kho thể dục trường Shizuku, nơi có những ký ức không mấy vui vẻ của cậu, giờ đây mang một vẻ u ám kỳ lạ. Những tấm gỗ mục nát, những dụng cụ thể dục phủ đầy bụi và mạng nhện, tất cả như đang kể lại câu chuyện về một ngôi trường từng rộn rã tiếng cười, nay chỉ còn là một đống đổ nát đầy xác chết. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang lên trong khoảng trống, như một âm thanh lạc lõng giữa cõi chết."Haa... Haa..." Hơi thở cậu đứt quãng, giọng nói run rẩy bật ra trong vô thức. "Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy? Đây là do mình nằm mơ ư?... Mà khoan, hay nó chính là sự thật?" Câu hỏi ấy dường như không có câu trả lời, chỉ có tiếng gió đáp lại bằng những âm thanh khô khốc, như đang chế giễu sự hoang mang của cậu.Rồi đột nhiên, một ký ức mơ hồ lóe lên trong tâm trí, sắc nét đến đau đớn. Hình ảnh về một người đàn ông bí ẩn đứng trong bóng tối của hư không, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại rất kính trọng cậu. Đôi mắt hắn thì sâu thẳm như vực tối, ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa đáng sợ vừa cuốn hút. "Đừng để lịch sử lặp lại..." Lời nói ấy vang vọng trong đầu Hishiya, như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí, khiến ngực cậu đau nhói. Hơi thở Hishiya giờ đây đã trở nên nặng nề, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Người đàn ông đó là ai? Tại sao giọng nói của hắn lại gợi lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cậu từng gặp hắn ở một nơi nào đó, trong một thời điểm nào đó mà cậu không thể nhớ nổi?Hắn đã kể cho cậu nghe một câu chuyện kinh hoàng, như một lời tiên tri định mệnh, một thế giới hậu tận thế, nơi loài người bị xóa sổ bởi lũ zombie khát máu, nơi hy vọng chỉ còn là những đốm tàn tro lụi tắt trong bóng tối. Và điều khiến cho Hishiya rùng mình hơn cả là lời khẳng định của hắn. Đó là cậu, Hishiya, là người duy nhất có thể thay đổi tất cả. Nhưng trong thâm tâm, Hishiya đã tự hỏi, tại sao lại giao phó vận mệnh tương lai của loài người cho một kẻ yếu đuối, tầm thường, luôn bị bắt nạt và chẳng có gì đặc biệt như cậu? Làm sao hắn ta có thể chắc chắn rằng cậu sẽ gánh vác được trách nhiệm lớn lao và nặng nề đến thế?"Rốt cuộc anh ta là ai? Sao anh ta lại biết mọi chuyện về tương lai? Có đúng thật là mình của tương lai đã kể cho hắn ta nghe không?... Chuyện này, nghe có vẻ khó tin quá đi!" Hiện tại, Hishiya vẫn đang ngồi bất động, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, cố gắng tìm kiếm một chút logic giữa cơn bão cảm xúc đang xé toạc tâm trí cậu. Cậu nhớ rõ, rất rõ cái khoảnh khắc định mệnh ấy. Hàm răng sắc nhọn của con zombie cắm sâu vào cánh tay cậu, nỗi đau buốt lan tỏa như lửa cháy, cảm giác virus lạnh lẽo trườn qua từng mạch máu, và rồi ý thức dần tan biến trong bóng tối vô tận. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết, hoặc tệ hơn, sẽ trở thành một trong số chúng, những con quái vật gớm ghiếc vô hồn chỉ biết gầm gừ và săn mồi.Xong rồi, cậu lại tự hỏi bản thân. "Tại sao mình vẫn còn ở đây? Vẫn còn thở, vẫn còn biết suy nghĩ, vẫn còn là... Con người?"Trong thoáng chốc, Hishiya ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang mang quét qua nhà kho. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên những dụng cụ thể dục cũ kỹ, phủ đầy bụi và mạng nhện, như những chứng nhân câm lặng của thảm họa đã xảy ra. Không có dấu hiệu của sự sống, không có tiếng động nào ngoài tiếng gió rít và nhịp tim dồn dập của chính cậu. Sự im lặng ấy không mang lại cảm giác yên bình, mà ngược lại, nó như một lời cảnh báo, một điềm báo về những gì đang chờ đợi ngoài kia."Đợi đã... Đây là đâu?!" Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc lõng trong không gian trống trải, như thể chính cậu cũng không tin vào thực tại trước mắt.Hishiya chợt nhận ra mình đang ở trong nhà kho thể dục của trường Shizuku, nơi mà cậu luôn bị thầy Goudo chèn ép để sai vặt. Nhưng giờ đây, nó không còn là nơi an toàn nữa. Những ký ức tiêu cực từng có giờ bị thay thế bởi cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực. Rồi cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy bước về phía cửa, mỗi bước đi như một thử thách với chính bản thân mình. Nhưng trước khi chạm tay vào cánh cửa gỗ mục nát, một ý nghĩ bất chợt lóe lên, khiến cậu khựng lại."Đợi đã... Tại sao mình vẫn còn là con người? Lẽ ra, sau khi bị cắn, mình phải biến thành zombie chứ?""Gì thế này! Thật không thể tin được! Mình vẫn là... Con người ư?" Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng lồng ngực cậu vẫn nặng trĩu, như bị đè ép bởi một tảng đá vô hình.Cậu đưa tay sờ lên cánh tay, nơi đáng lẽ phải có vết cắn sâu hoắm, nơi máu từng chảy ra không ngừng. Nhưng kỳ lạ thay, da thịt ở đó giờ đây lành lặn, mịn màng, không một vết sẹo, không một dấu tích của nỗi đau từng gặm nhấm cậu. Hishiya thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng kiểm tra khắp cơ thể. Những vết xước trên mặt, những vết bầm tím từ những trận đòn ngày trước, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn cả là sự thay đổi rõ rệt của cơ thể mình. Trước đây, cậu chỉ là một học sinh gầy gò, yếu ớt, dễ dàng bị đám bạn cùng lớp bắt nạt. Nhưng giờ đây, cậu cao lớn hơn, làn da rám nắng khỏe khoắn, các bắp thịt cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp áo đồng phục chật ních. Chiếc áo từng rộng thùng thình giờ đây căng cứng, những đường chỉ may kêu lên răng rắc, như sắp rách toạc bởi sức mạnh mới trong cơ thể cậu."Chuyện này... không thể nào!" Hishiya nắm tay thành quyền, cảm nhận sức mạnh trào dâng trong từng thớ thịt, từng mạch máu. Một luồng năng lượng kỳ lạ chảy qua cơ thể cậu, mạnh mẽ, ấm áp, nhưng đồng thời cũng đáng sợ. Cậu đưa tay lên trước mặt, nhìn chăm chăm vào nắm đấm của mình, như thể không tin rằng đó là cơ thể mình. Trái tim đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kinh ngạc xen lẫn hoang mang.Rồi những lời của người đàn ông bí ẩn ấy lại vang lên trong tâm trí cậu, như muốn khơi lại những ký ức không thể nào lãng quên được. "Những người dị năng như chúng ta..." Câu nói ấy như một tia chớp, xé tan màn sương mờ trong đầu cậu. "Có lẽ nào... Mình... Đã trở thành một người dị năng rồi ư? Một kẻ miễn nhiễm với virus zombie? Một kẻ vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết?" Ý nghĩ ấy khiến cho Hishiya rùng mình, nhưng đồng thời cũng đánh thức một tia hy vọng nhỏ bé trong cậu. Nhưng tia hy vọng ấy đã nhanh chóng bị dập tắt, bởi một câu hỏi khác xuất hiện trong tâm trí, một câu hỏi mà chính lương tâm tự hỏi chính cậu. "Thế... Cái giá phải trả cho sự sống mới này là gì?"Xong rồi, ký ức về Ryo bất chợt ùa về, sắc nét và đau đớn hơn bao giờ hết. Hishiya nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng đó, Ryo đã đẩy cậu ra khỏi tên zombie đang lao tới, chấp nhận hy sinh bản thân để giúp cậu sống sót. "Ryo..." Tên của người bạn thân bật ra từ miệng Hishiya, nghẹn ngào như một tiếng nấc. Đôi mắt cậu nhòe đi, nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi nhưng nhanh chóng nguội lạnh trong không khí giá buốt. "Tại sao mày phải làm vậy, Ryo? Tại sao mày lại cứu một kẻ vô dụng như tao?... Thằng khốn này... Tại sao chứ..." Nỗi đau và sự tội lỗi gào thét trong lòng cậu, như một con thú bị nhốt, cào xé từng mảnh linh hồn cậu.Nhưng Hishiya không cho phép mình chìm trong đau buồn quá lâu. Cậu lau nước mắt, hàm răng nghiến chặt đến bật máu. "Nếu đây là cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời, thì tao sẽ không để sự hy sinh của mày vô nghĩa, Ryo. Tao thề đấy." Một luồng ý chí mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu, như ngọn lửa bùng cháy giữa bóng tối. Cậu đẩy mạnh cánh cửa nhà kho, rồi bước ra ngoài, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi.Khi cánh cửa bật mở, Hishiya đứng lặng người, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Bầu không khí yên ắng đến rợn người. Không còn tiếng gầm gừ của lũ zombie, không còn tiếng đập phá điên cuồng, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy ngôi trường. Ánh nắng vàng nhạt len qua những cành cây đổ nát, chiếu lên mặt đất đầy máu và xác chết, nhưng thay vì mang lại cảm giác ấm áp, nó lại như một ánh sáng yếu ớt, cố gắng xuyên qua màn đêm dày đặc của sự tuyệt vọng."Thật kỳ lạ, zombie... Bọn chúng đi đâu hết rồi?" Hishiya bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành pha lẫn mùi hôi thối nồng nặc từ những thi thể đang phân hủy. Rồi cậu lấy tay che mũi, cố gắng ngăn cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng. Toàn bộ ngôi trường giờ đây chỉ còn là một bãi hoang tàn. Những dãy hành lang từng rộn ràng tiếng cười giờ chất đầy xác chết, những bức tường loang lổ máu khô, những cánh cửa sắt bị bẻ cong bởi sức mạnh kinh hoàng nào đó. Xác học sinh, giáo viên, bảo vệ nằm la liệt khắp nơi, bất động trong tư thế đau đớn cuối cùng, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi và tuyệt vọng.Hishiya nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. "Ryo..." Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy. Hình ảnh Ryo hiện lên rõ mồn một, nụ cười rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi, bị thay thế bởi cảnh tượng Ryo gục ngã trước lũ zombie để bảo vệ cậu. "Giá như tao không nói dối mày vào cái ngày hôm đó... Giá như tao mạnh mẽ hơn..." Nước mắt lại rơi, nhưng lần này, cậu không lau đi. Cậu để nó chảy, như một lời xin lỗi muộn màng với người bạn thân nhất.Không thể chịu đựng thêm, Hishiya quyết định dành thời gian an táng cho Ryo. Cậu tìm thấy thi thể của Ryo gần ngay sảnh trường học, nằm gục giữa vũng máu khô, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. "Mày trông yên bình quá, Ryo..." Hishiya thì thầm, giọng nghẹn ngào. Cậu cắn môi, cố kìm nén tiếng nức nở, rồi bắt đầu đào một chiếc hố sâu ngay giữa sân trường. Mỗi nhát cuốc là một nhát dao đâm vào trái tim cậu, nhưng cậu không dừng lại. Mất hơn hai giờ, cuối cùng cậu cũng đặt Ryo xuống lòng đất lạnh. "Cảm ơn mày, Ryo. Mày đã cho tao cơ hội sống sót. Tao hứa sẽ không để sự hy sinh của mày vô nghĩa. Hãy yên nghỉ nhé, thằng bạn thân nhất của tao." Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, thấm vào lớp đất mới đắp.Sau khi an táng Ryo, Hishiya đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu cần hiểu rõ sức mạnh mới của mình. Sau đó cậu lấy một mảnh kính vỡ từ đống đổ nát, rồi rạch một đường sâu trên cánh tay. Máu phun chảy ra, một màu đỏ thẫm, nhưng chỉ trong vài giây, vết thương đã khép lại, da thịt lành lặn như chưa từng bị tổn thương. "Vậy ra đây là dị năng của mình... Năng lực hồi phục." Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cái giá của nó. Mỗi lần sử dụng, một cơn đau kiệt sức bất chợt ùa đến, khiến cho cơ thể của cậu run lên vì mệt mỏi. "Ra là vậy. Nếu bị thương quá nặng, thì mình có thể sẽ chết vì kiệt sức trước khi kịp hồi phục vết thương..." Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy cậu phải cẩn trọng hơn.Đứng giữa sân trường hoang tàn, Hishiya nhìn về phía cánh cổng chính bị đập nát. Một sức mạnh khủng khiếp đã phá hủy nó, có lẽ là một con zombie đột biến. "Kẻ có thể tàn phá đến mức độ này... Lại là tanker sao?" Cậu lẩm bẩm, nhưng không chút sợ hãi. Lần này, Hishiya đã khác, không còn là một thằng loser ốm yếu và thảm hại nữa. Cậu đã được trao cơ hội thứ hai, cơ hội để làm lại cuộc đời. Và cậu sẽ không lãng phí nó."Chờ đấy, lũ khốn... Tao sẽ không để tương lai của nhân loại chìm trong bóng tối. Tao sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và chấm dứt thảm hoạ thây ma này!" Ánh nắng chiếu rọi qua từng khe lá, như ánh sáng hy vọng soi đường. Cậu bước qua những đống đổ nát, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.Chặng đường phía trước có thể đầy gian khổ, nhưng cậu không sợ hãi. Vì Hishiya biết rằng, trong cái thế giới tàn bạo này, cậu là người sống sót duy nhất biết trước các thông tin đến từ tương lai và cậu sẽ trở thành tia sáng cuối cùng của nhân loại.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store