ZingTruyen.Store

Producex101 The X S Album

Một mùa hè oi bức.

Sau một đêm trằn trọc mãi đến tận khuya thì liền ngủ một giấc đến xế chiều, Kim Dongyoon lồm cồm ngồi dậy, tay sờ lên mái tóc rối tung, không quên đáp lại tiếng mẹ đang vọng ra từ nhà bếp để báo rằng bữa xế đã sẵn sàng.

Phòng ăn ngộp mùi. Mùi ngai ngái của nắng hè, của thức ăn vẫn còn nóng hẩy, mùi của những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên mặt trộn lẫn cùng hương dầu gội mà mẹ vẫn thường dùng, và cả mùi thuốc lá nồng hăng của bố. Luôn luôn là những mùi này.

Luôn là như thế.

Mẹ huých vai bố và luôn càu nhàu mỗi khi tàn thuốc rơi lụn vụn dưới sàn, và Dongyoon cảm thấy lo lắng vì bố luôn hút quá một bao mỗi ngày, điều đó thật không tốt chút nào. Bố cười rồi xoa đầu Dongyoon, bảo rằng bố sẽ bỏ thuốc ngay thôi. Nhưng lời nói thì theo gió bay xa, vì bố vẫn cứ hút. Thiên lôi có đánh thì ông ấy chẳng bỏ thuốc được đâu, bố con cứng đầu lắm- mẹ đã bảo thế, trong lúc đang cầm sổ tay để ghi vào đấy xem bố đã hút bao nhiêu điếu vào ngày hôm nay.

Đồ ăn hôm nay đầy ắp. Một bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt cũng chẳng còn được mẹ áp dụng khi trên bàn toàn là thịt với thịt, không có món rau (lạy Chúa, Dongyoon ghét nhất là phải cho vào mồm nhai rồm rộp cái của nợ này, vì có khác gì động vật ăn cỏ đâu?). Dongyoon ngước mặt nhìn mẹ, đôi mắt long lanh chứa đầy sao trời. Mẹ cười hiền, xoa đầu nói rằng Dongyoon hãy ăn thật nhiều nhé.

Dongyoon gật đầu, mồm nhét đầy ụ toàn những thịt và cơm, chẳng hiểu sao bữa cơm hôm nay ngon đến lạ miệng.

Đã quá chiều, mẹ tất bật chạy qua chạy lại khắp nhà chỉ để tìm tất cho Dongyoon trong khi bố thì đang thắc mắc chả biết đã quăng chìa khóa xe ở chỗ quái nào. Dongyoon vơ đại chiếc balo đen đã cho một vài đồ dùng lặt vặt, mặc chiếc áo phông màu xanh đã cũ sờn, mang đôi Nike đã mòn đế luôn sát cánh bên cậu từng ngày. Cậu không quen với việc chải chuốt vì bản thân đã quá đẹp trai dù cho có lê thê đi chăng nữa, nhưng vẫn gáng gượng thoa một ít son, một ít BB Cream lên da mặt.

Bởi hôm nay là ngày đặc biệt.

Mẹ hôn trán Dongyoon trước khi cậu chuẩn bị bước vào xe, bố ngồi trên buồng lái cũng không thúc giục bởi ông biết, chuyến đi ngày hôm nay sẽ là rất dài. Dongyoon tạm biệt mẹ trước khi rời đi, cậu nhận ra mẹ đã cười nhiều hơn hẳ kể từ lúc nhận được cuộc gọi của người ấy vào ngày hôm qua. Và bố thì dường như vẫn hút thuốc, nhưng đã hạn chế hơn. Bao thuốc bố luôn bỏ vào túi áo như một thói quen nay đã bị vứt ở nơi xó xỉnh nào, thôi thì vậy cũng tốt.

“Dongyoon này, con đang nghĩ gì thế?” Bố nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ của một đấng sinh thành, mà Dongyoon thì vẫn hay ứa nước mắt mỗi khi nhìn thấy những vết nhăn in hằn trên khóe mắt ông.

“Con đang nghĩ rằng mình rất may mắn khi có thêm một cơ hội nữa. Từ nay, con sẽ cố gắng hết sức mình ạ.”

“Bố nghĩ rằng, con trai của bố sẽ tỏa sáng thôi. Cố lên nhé, con yêu.”

Mắt bố ngấn nước khi nói thế, nhưng cũng kịp lau khô khi chiếc xe đã đạp phanh. Dongyoon bước xuống xe với một bụng lo âu, chúng nhộn nhạo và khiến tâm trí cậu rối như tơ vò. Cậu như một đứa bé hai tuổi đang chập chững bước đi, một cách rụt rè, như thể nếu còn bước tiếp sẽ có gì đó nuốt chửng cậu trai hiền lành. Bố chưa rời đi, vẫn theo dõi Dongyoon từng bước chân như những ngày cậu còn bé. Sẽ có những lúc vấp ngã thật đau, nhưng chỉ khác là bây giờ ông không cần đỡ thằng bé đứng dậy. Dongyoon của ông đã trưởng thành nhiều rồi.

“Dongyoon à, hãy tỏa sáng con nhé?”

Bước chân Dongyoon càng có thêm sức lực sau lời cổ vũ của bố, cậu bước thật nhanh, che đi nét bối rối trên gương mặt. Rõ ràng, cậu đã từng ở đây hơn hai tháng ròng, ấy vậy mà sự lạ lẫm vẫn còn vẹn nguyên như thuở đầu.

Hành lang vắng người, có vẻ mọi người đang bận. Dongyoon thở mạnh khi nép sát cánh cửa trước mặt, bàn tay nắm chốt định mở cửa nhưng lại thôi. Bên trong, có người. Rất nhiều người. Và điều đó khiến Dongyoon càng thêm bối rối.

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một khi cánh cửa này mở ra, một câu chuyện, một cuộc đời mới sẽ lại bắt đầu tiếp diễn.

Tiếng mở cửa hòa cùng nhịp đập trái tim. Sau đó trộn lẫn với tiếng reo hò, cùng những cái ôm và những giọt nước mắt.

MỪNG CẬU VỀ NHÀ.”

“Ừ, tớ đã trở lại rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store