ZingTruyen.Store

Prapaisky Xin Hay Om Chat Lay Em

Nhìn thấy Sky chạy tới bên lo lắng cho anh sau tai nạn khiến trái tim Prapai bỗng căng tràn trong lồng ngực. Trông cậu bé vô cùng sốt sắng khiến cho Prapai như tan chảy, anh chỉ muốn lập tức kéo cậu lên giường với mình, ôm cậu vào lòng nhưng với tình trạng hiện tại của anh thì việc đó là không thể. Thành thật mà nói anh đã vô cùng may mắn trong vụ tai nạn này, anh sống sót và không bị gãy bất kì một cái xương nào trên người, cùng với tất cả những vết thương hiện tại đều khá nhẹ.

Tay đua lành nghề nhận ra chỉ trong một gang tấc nữa thôi anh đã có thể đối diện với tử thần. Payu kể lại rằng đối thủ của anh đã kịp bẻ lái khi bánh xe chỉ còn cách đầu anh chưa đầy một bước chân. Và nếu việc bị một chiếc xe đua ở tốc độ đó va chạm vào phần đầu xảy ra thì đồng nghĩa với việc không ai có thể cứu được bạn nữa. Tuy nhiên, anh đã bắt bạn mình hứa sẽ không tiết lộ chi tiết đó cho Sky, anh không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. Ừm, cậu bé có lo lắng cho anh "một chút" thì lại là một điều tốt. Prapai hy vọng có thể thuyết phục Sky chăm sóc mình đến khi bình phục.

Tuy vậy, người đàn ông lập tức cảm thấy lo lắng khi buột miệng nhắc tới tên Gun. Khuôn mặt của Sky tái đi khi nghe thấy nó và cậu gần như chạy ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Prapai muốn đi theo nhưng cơ thể đầy vết thương này lại cản trở anh làm việc đó. Bây giờ, Pai có hai lý do "thiên kinh địa nghĩa" để dạy cho Gun một bài học thích đáng. Lý do thứ nhất, gã đã làm gì đó tổn thương Sky trong quá khứ; thứ hai, gã (có khả năng) đã khiến anh bị thương nên anh không thể ôm lấy Sky vào lúc này. Chỉ cần một trong hai điều này thôi đã là quá đủ để Gun phải gánh hậu quả khủng khiếp.

"Tao đã gọi báo tin cho mẹ mày rồi, Pai," Payu cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh. "Dì đang trên đường tới." Prapai chỉ ậm ừ đáp lại, mắt vẫn hướng về cửa phòng hướng Sky đã rời đi. Bàn tay anh giờ không được cậu nắm lấy, bỗng cảm thấy thật lạnh lẽo.

Vài phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Sky quay lại, Rain xin phép ra ngoài tìm cậu, còn Payu thì cố gắng thuyết phục bạn mình rằng cậu bé mới chỉ rời đi một lát và không có gì phải quá lo lắng. Khi Rain vừa đi khỏi, ba người khác chạy vào phòng bệnh với giọng đầy hốt hoảng, có những giọt nước mắt đã rơi.

"Hia!" "Con à!" Người nhà Prapai đã đến, mang theo sự ồn ã - như thường lệ. Gia đình ngay lập tức choán lấy toàn bộ sự chú ý của Pai, dồn dập hỏi tình trạng sức khỏe của anh, anh cảm thấy thế nào... lật chăn của anh lên xem xét và xoa lên những vết thương trên cơ thể. Một "bệnh nhân" như Prapai giờ lại vừa phải "chiếu cố" mẹ và các em, vừa cố gắng đánh mắt ra cửa phòng - chờ Sky quay lại. Đây không phải là cách mà anh muốn cậu bé gặp gia đình của mình lần đầu tiên, nhưng bây giờ anh lại có một chút chờ mong.

Tất nhiên trước giờ Prapai không hề giữ im lặng về Sky với gia đình mình, mà anh còn kể về cậu nhiều đến trình độ cả mẹ và các em của anh đều rất quan tâm đến mối quan hệ (chưa chính thức hay thậm chí còn chưa ngỏ lời) này của người con cả trong gia đình. Plerng và Phan suýt nữa thì lấy trộm điện thoại của anh chỉ để xem ảnh của cậu, còn mẹ anh thì luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch cho một bữa ăn tối với chàng trai trẻ và nghĩ sẵn quà dành cho cậu. Sky không hề biết gì về những điều này hết, và người đàn ông hy vọng mọi người sẽ không làm cậu bé cảm thấy choáng ngợp.

Nhưng Sky đã không xuất hiện ở cửa phòng, chỉ có mình Rain quay lại. "Em xin lỗi P'Pai. Em không tìm thấy Sky ở đâu cả." Cậu bạn nhỏ nhìn buồn rười rượi chui đến vòng tay bạn trai để tìm sự an ủi, càng làm Prapai khao khát hơn được ôm lấy Sky bé bỏng ngay bây giờ.

"Tao chắc là cậu bé vẫn ổn thôi, Prapai. Bọn tao sẽ thử gọi cho em ấy," Payu nói và rút điện thoại từ trong túi ra. Mẹ Prapai ngồi xuống bên giường và nghiêng người về phía con trai bà.

"Sky hả?" Bà thì thầm với anh. "Sky à con? Thằng bé ở đây sao?" Nét mặt bà được thay bằng sự phấn khích, như thể sự lo lắng trước đó không hề tồn tại. Ồ, thằng Pai anh đúng là được mẹ thương quá ha.

"Vâng. Em ấy vừa vào nhà vệ sinh ạ." Mẹ Prapai "ồ" một tiếng liền đứng thẳng người dậy, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại mái tóc và mở túi xách của mình ra. "Mẹ! Mẹ không cần phải gặp em ấy trang trọng cỡ đó đâu ạ." Người con cả bật cười trước phản ứng có phần thái quá của mẹ mình. Nhưng anh cũng không thể trách gì bà vì trước đây anh chưa từng kể về bất cứ ai mà anh có qua lại nghiêm túc. Bà chỉ là rất vui mừng mà thôi.

"Sky không nghe điện thoại của anh. Rain, em thử gọi cho bạn xem?" Dù cho Payu có cố gắng hạ thấp giọng của mình đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng đã lọt vào tai Prapai khiến anh giật mình quay sang nhìn. Bởi cử động quá đột ngột, cơ thể anh vặn mình theo khiến những vết lưng trên lưng phát đau. Chết tiệt, thằng Gun, anh nhăn mặt thầm rủa trong đầu.

***

Suýt nữa Sky đã chạm mặt Rain khi đi ra khỏi nhà vệ sinh nếu như cậu không phản ứng nhanh nhẹn nấp sau một chồng những thùng xốp ở ngoài hành lang khi người bạn đi vụt qua. Chàng trai cũng không ý thức được tại sao mình phải làm đến mức này, nhưng cậu cần thời gian ở một mình. Vẫn đứng nguyên trong góc hành lang đó, cậu lại bắt đầu đếm những thứ xung quanh để ổn định tâm lý của mình. Cậu nhìn thấy năm sự vật, chạm vào bốn thứ, nghe được ba điều, ngửi thấy hai mùi hương và nếm được một mùi vị.

Phương pháp của cậu lần này hoạt động rất tốt, Sky đứng dậy quay trở lại phòng bệnh khi cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh. Cậu vẫn muốn nắm lấy bàn tay anh, biết được anh có ổn hay không. Nhưng khi đến gần cửa phòng, cậu sinh viên nghe được nhiều giọng nói phát ra từ bên trong, có những giọng nói to rõ nhưng xa lạ. Bước chân chậm dần, Sky gần như rón rén nhìn qua tấm kính trên cánh cửa phòng.

Bên cạnh giường của Prapai lúc này có thêm ba người khác; một người phụ nữ lớn tuổi, một chàng trai và 1 một cô gái - đều trông trẻ hơn anh. Đây chắc hẳn là người nhà của Prapai. Cậu nhận ra đường nét tương đồng khi nhìn qua những khuôn mặt lạ lẫm đó. Cùng lúc, tất cả bọn họ ở bên giường, chạm vào và chăm sóc cho anh. Sky có thể cảm nhận được hương vị của tình thân trong không khí xung quanh.

Đây là những thứ mà Prapai xứng đáng nhận được - tình yêu và sự quan tâm vô vàn, từ những người biết cho đi và nhận lại, chứ không phải một người như cậu - đến xin một cái ôm cũng không thể nói thành câu. Điện thoại trong túi rung lên, là một cuộc gọi từ P'Payu. Cậu nhấn cúp máy và tiếp tục nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Prapai đã có những người thực sự yêu thương anh ở bên cạnh, đó là một điều tốt - Sky tự nhủ. Nhưng nó làm cậu đau lòng hơn, cậu bé bỗng cảm thấy bản thân như người dư thừa ở đây, cậu không phải là một phần trong khung cảnh kia, cậu không thể cho Prapai thêm bất kì điều gì mà anh cần.

Nghĩ vậy, Sky quay gót và đi về hướng ngược lại.

Đến khi cảm nhận được luồng gió buổi đêm mát rượi thổi qua mặt, Sky mới bừng tỉnh nhận ra cậu đã đến bãi đỗ xe, đứng ngay cạnh xe của Rain. Cậu sinh viên giơ tay vẫy một chiếc taxi. Điện thoại lại rung lên, lần này người gọi tới là bạn thân cậu.

"Alo," cậu bắt máy khi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.

"Sky!? Mày đang ở đâu?" Giọng Rain nghe có vẻ đang hoảng sợ, như thể Sky đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vậy. Lẽ ra cậu nên vui mừng khi những người bạn không ngừng gọi đến và hỏi thăm về tình hình của cậu, nhưng vào lúc này cậu không muốn nói quá nhiều. Sự thật to lớn mà cậu che giấu bấy lâu nay quá thống khổ, nên một lời nói dối sẽ dễ dàng hơn cho tất cả.

"Tao cảm thấy không khỏe lắm, đang trên đường về nhà."

"Nhưng, tại sao mày không quay lại và báo với mọi người? Bọn tao lo lắng cho mày lắm đó..." Sky dễ gàng hình dung ra đôi mắt to tròn và chiếc bĩu môi giận dỗi qua giọng nói của Rain.

"Mọi thứ đến đột ngột quá, tao xin lỗi. Tao sẽ nhắn lại cho mày khi về đến nhà nhé." Cậu cúp máy.

Đêm đó, Sky trằn trọc mãi vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được. Hình ảnh Gun hiện ra xen lẫn với hình ảnh Prapai hạnh phúc tiến vào lễ đường cùng với cô dâu không thấy mặt, xung quanh là gia đình yêu thương chúc phúc cho anh. Cậu đã nhắn tin cho Rain khi về đến nhà, thậm chí còn nhận được một tin nhắn "Em mau khỏe lại nhé" từ Prapai, nhưng cậu cũng không trả lời lại anh. Nỗi nghi ngờ về tình cảm của chính mình đối với người đàn ông giống như một lũ rắn rết đáng ghét bò trong bụng cậu khiến Sky cảm thấy mệt mỏi.

Cậu không đủ tốt để xứng đôi với một người như Prapai, Sky đã biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng vẫn nuôi một hy vọng. Hy vọng rằng cậu sẽ trở nên có ý nghĩa với người đàn ông đó, bất cứ điều gì anh muốn cậu đều có thể cho anh hết. Nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra hóa ra cậu chả có gì để cho anh cả, tất cả những thứ mà cậu nghĩ mình có thể, thì anh đều đã có trong tay mất rồi. Sky đã không thể nào cho lại dù chỉ bằng một phần nhỏ những sự ấm áp mà Prapai dành cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy tồi tệ.

Sky lặng lẽ thêm một từ mới vào những từ mà Gun đã thì thầm vào tai cậu.

Bị hỏng. Vỡ nát. Vô giá trị. Không là gì cả.

Khi mặt trời dần ló dạng vào sáng hôm sau, cậu sinh viên cả đêm không ngủ lặng lẽ chờ từng phút cho đến lúc cảm thấy vừa vặn để gọi điện cho bạn mình. Cậu muốn hỏi thăm về tình hình của Prapai, nhưng lại không dám gọi thẳng cho anh. Đúng thật là vô giá trị mà. Đến ngay cả một việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không còn đủ dũng khí để làm nữa.

"Gì cơ?" Rain trả lời với giọng ngái ngủ, trong khi Sky đang vô cùng sốt ruột. Nhưng nghe chàng trai nhỏ giải thích những gì cậu muốn biết xong, Rain chỉ đáp lại: "Tao không phải là con chim xanh của mày, Sky. Mày tự đi mà gọi cho ảnh." Rồi người bạn cúp máy. Vai cậu bé rũ xuống tiu nghỉu và cậu thả người nằm vật xuống giường. Tại sao Rain lại không giúp cậu cơ chứ?

***

Prapai thầm cảm ơn trời phật và các bác sĩ khi anh được đặt lưng nằm xuống chiếc giường của mình ở căn nhà của gia đình anh. Anh đã chỉ phải nằm viện hai đêm để đội ngũ y sĩ theo dõi tình hình trước khi được cho phép xuất viện, tất nhiên là khi và chỉ khi mẹ và các em của anh hứa sẽ theo dõi và chăm sóc anh cẩn thận khi ở nhà. Kèm theo đó, anh tuyệt đối phải nghỉ ngơi ở nhà và không được làm việc.

Payu và Rain đến thăm anh mỗi ngày, nhưng Sky thì không. Hai người có nhắn tin với nhau một chút, nhưng mỗi lần Prapai cố gắng gọi cho cậu bé thì cậu đều trả lời là đang bận. Điều đó làm anh thắc mắc liệu anh có làm sai cái gì không - hoặc Sky thực sự cảm thấy không ổn, có thể việc vô tình nhắc đến Gun đã một lần nữa ảnh hưởng xấu đến cậu? Tất cả những gì anh muốn làm lúc này là đến thẳng kí túc xá của Sky và xác nhận mọi thứ, nhưng với tình trạng mẹ cứ quanh quẩn "trông" anh cả ngày như thế này thì Prapai không thể đi đâu được.

Lại một lần nữa anh phải trông cậy vào Rain - người bắt đầu tỏ ra khó chịu với những câu "tra hỏi" của anh. Thậm chí người bạn nhỏ còn cao giọng lên khi Prapai gọi đến khiến cho anh không biết phải nói gì cả. Vì vậy, Rain được bỏ ra khỏi danh sách, Prapai gọi tìm người tiếp theo là Payu. Hi vọng rằng người bạn thân nhất có thể giúp anh.

"Mày muốn gì hả Prapai?" Rất tiếc, đến Payu cũng phải khó chịu. Lần này thì căng rồi đây.

"Mày biết mày là người bạn tốt nhất của tao trên đời mà phải không? Tao rất là yêu mày - với tư cách bạn bè nhá - và sẽ làm mọi thứ vì mày mà. Mày biết đúng không?"

"Tao hỏi lại một lần nữa, mày muốn gì đây, Prapai? Mày khủng bố điện thoại và tin nhắn của Rain vẫn chưa đủ hả?"

"Cho tao chân thành xin lỗi nha, nhưng mày biết đấy, tao chỉ là nhớ Sky mà thôi. Mày có thể hiểu mà đúng không? Nếu mày không được gặp và nói chuyện với Rain trong hai ngày liền thì mày có muốn phát điên lên không?" Prapai biết cách đạt thứ anh muốn bằng cách đánh vào cảm xúc của chính Payu. Người đàn ông nín thở chờ đợi kết quả.

"... mày nói tiếp đi..." THẮNG RỒI! Và sau đó Payu đã được nghe màn rap không vấp một từ nào của Prapai.

"Tao chỉ muốn nhờ liệu mày có thể đến đón Sky và đưa em ấy đến đây không? Đưa cả Rain đi cùng nữa, và nói với em ấy nếu em ấy ngại tự mình đến thì bọn mày sẽ đi cùng em ấy. Tao sắp phát điên lên rồi đây, mẹ tao để mắt đến tao 24/7 và không cho tao rời khỏi giường. Nên là, làm ơn đi mà, tao nợ mày ân huệ to lớn lần này luôn!"

"Được rồi, tao sẽ đón các em ấy ghé qua sau giờ học."

Prapai giơ tay đấm vào không khí và cười vui sướng đến nỗi khiến vết thương trên mặt anh giật lên đau xót. Giờ người đàn ông chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nằm ráo nước chờ đợi Sky (của anh) qua thăm mà thôi. Ờm, chắc là trong thời gian tới anh cũng cần nịnh nọt Payu một chút. Điều đó không hề vui vẻ một chút nào, nhưng chỉ cần nghĩ Sky đang trên đường đến thì anh có thể bỏ qua hết những thứ khác luôn.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store