Prapaisky Xin Hay Om Chat Lay Em
Prapai tháo găng tay đua xe và mở khóa mũ bảo hiểm. Một cuộc đua mới, một chiến thắng mới. Chẳng có gì khó khăn cả, đối thủ của anh chỉ là một tay mơ đang cố chứng tỏ bản thân. Bây giờ anh chỉ hy vọng không có một lời thách đấu nào nhảy ra vào phút cuối, anh chỉ muốn tìm một cậu bé cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi mà thôi.Sky bắt đầu trả lời tin nhắn của anh kể từ đêm hôm đó, không còn gì có thể khiến Prapai vui hơn được nữa. Ngay cả Namtan, thư ký của anh, cũng phải thắc mắc xem có gì mà lại làm anh cười tủm tỉm suốt cả ngày như vậy. Tất nhiên, anh chưa gặp lại Sky hay có thêm bất cứ cơ hội nào để giúp cậu bé, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người bắt đầu phát triển theo đúng hướng.Sau khi tạm biệt Sky vào đêm đó, anh đã nói chuyện với Rain - đính kèm thêm cả Payu - và nhờ cậu người yêu của bạn anh quan tâm hơn đến bạn của cậu. Rain đã và đang làm rất tốt công việc của mình, thậm chí còn báo cáo với Prapai về tình hình của Sky bất cứ khi vào anh gọi cho cậu. Và sau khi anh gọi cho Rain ba bữa một ngày thì chính anh đã nhận được một lời nhắn (có thể gọi là một bài văn) từ Payu, mắng anh vì đã lợi dụng bạn trai nhỏ của cậu bạn chí cốt để tán tỉnh người yêu tương lai."Đây không phải tán tỉnh, tao chỉ là đang quan tâm thôi," Pai nói với cậu bạn. "Mày phải nhìn em ấy lúc đó, em ấy dường như không còn là chính mình nữa. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn mà thôi. Khách quan mà nói, mày biết mà."Chủ yếu là bởi vì anh lo lắng cho cậu bé. Gần như vậy. Nhưng Prapai không hoàn toàn không thích việc giờ đây anh có một nguồn tin thân cận cập nhật về cuộc sống hàng ngày của Sky. Anh đã đưa cho Rain - sau lưng Payu - kha khá tiền tiêu vặt và đồ ăn để mang đến cho Sky. Khi anh nhận được tin nhắn từ Rain thông báo rằng Sky sẽ đến cuộc đua tối nay, trái tim anh nhảy lên cổ họng ngay lập tức. Anh sẽ được gặp lại cậu bé. Sớm thôi!Sau đó Sky cũng đã nhắn tin cho anh, nói rằng Rain đã mời cậu đến đó và Pai đã nhìn thấy được câu hỏi mà không cậu bé không cất lên thành lời giữa dòng tin nhắn. Anh trả lời cậu "Anh hy vọng em sẽ đến cổ vũ cho anh, Sky." Và bây giờ, ánh mắt anh quét qua khu vực khán giả để tìm kiếm cậu bé.Anh tìm thấy cậu bé đứng bên cạnh Rain và Payu, còn phát hiện ra P'Chai ngay sau bọn họ. Mặc dù đôi mắt Sky đảo quanh hơi lo lắng, cậu bé có vẻ khá vui vẻ ở đây. Khi cậu bắt gặp ánh mắt anh, Sky khẽ nở một nụ cười nhẹ khiến trái tim anh đập rộn ràng rồi nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác. Tất cả của Sky khiến cho Prapai muốn ôm thật chặt cậu trong vòng tay mình và không bao giờ buông ra, anh muốn giữ cậu bé được an toàn, làm cậu chìm đắm trong hạnh phúc và những món quà xinh đẹp. Nhưng anh nhận thức được rằng hai người vẫn chưa đi đến bước đó. Prapai thầm hạ quyết tâm sẽ đưa mối quan hệ của hai người đến mục tiêu đó, càng sớm càng tốt.Khi đã chắc chắn chiếc chiến mã quý giá của mình được chăm sóc bởi thợ máy, Prapai rảo bước về phía họ, với nụ cười tươi ở trên môi."Anh đã nghiền nát đối thủ của mình đó, P'Pai!" Rain vỗ tay và nhảy lên trong phấn khích, làm cho Payu phải đặt tay lên vai bạn trai nhỏ phòng cho cậu đỡ té vào đâu đó."Cảm ơn nhé, Rain." Mặc dù anh sẵn sàng nhận bất kỳ lời khen nào, nhưng vẫn mong chờ xem phản ứng từ Sky. Suy nghĩ của cậu là thứ duy nhất anh để tâm vào lúc này. Anh nhìn vào mắt cậu bé và kiên nhẫn chờ đợi. Sky hơi bối rối vặn vẹo cơ thể dưới cái nhìn của anh, tay cậu lại bắt đầu vân vê gấu áo."Tốt ạ," cậu bé nói khẽ. "Anh làm tốt lắm, P'Pai." Prapai cảm thấy mình như sắp có thể bay lên chín tầng mây chỉ bằng một câu này của chàng trai nhỏ."Lời khen của em khiến anh cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới đó, Sky thân yêu." Người khổng lồ đen không nhịn được mà phải bật thốt ra. Anh chỉ nói lên cảm nghĩ thật lòng của mình mà thôi. Và khi Sky đảo mắt ngơ ngác trước lời nói vừa rồi làm anh đã phải cố không cười ra tiếng. Payu lắc đầu, nhắc nhở họ nên quay lại chỗ những chiếc xe.Payu và Rain tay trong tay đi trước xuyên qua đám đông, để lại Sky ở phía sau. Prapai đưa tay ra và mỉm cười với cậu."Chúng ta đi chứ?" Sky gạt tay anh và chạy theo sau bạn mình. Prapai cười và đi theo cậu. Anh đã biết trước rằng Sky sẽ không nắm tay mình đâu, chỉ là anh vẫn muốn đề nghị mà thôi. Sự từ chối của cậu bé chả làm anh đau lòng một chút nào, tất cả đã được lường trước.Họ dành thời gian còn lại để đứng quanh những chiếc xe mô tô, nói chuyện và đùa giỡn cùng nhau. Một số cô gái mặc váy ngắn và đi giày cao gót bốc lửa ở đường đua qua bắt chuyện với Rain - và Sky - những chàng trai dường như đã nhanh chóng kết bạn với những người ở đây. Họ vây quanh hai cậu bé, tán thưởng hai cậu bé đáng yêu như thế nào và thỉnh thoảng hai cậu nên đến đường đua chơi. Sky có vẻ hơi choáng ngợp với mọi thứ, nhưng Rain luôn ở bên làm cậu nhanh chóng trở nên thư giãn và dường như đang tận hưởng. Trong một vài khoảnh khắc, Prapai cực kỳ vui vẻ khi được nghe một thứ "âm thanh thiên thần", đó là tiếng cười rộ lên của Sky. Lần nào nó cũng khiến anh dường như ngừng hơi thở. Anh ước gì mình có thể là người làm cho Sky cười như vậy. Nhưng ở hiện tại như này đối với anh đã là đủ.Đêm hôm đó thật tuyệt vời.*Click.Sky nghĩ cậu đã vô tình tưởng tượng ra âm thanh đó khi lần đầu tiên được xem Prapai đua xe, giây phút anh tỏa sáng và bước xuống xe đi về phía cậu, Rain và P'Payu. Nụ cười của người đàn ông tỏa sáng mà cậu nghĩ đến một ngàn bóng đèn cũng không thể sánh bằng. Vậy nên, giây phút đó, Sky chợt thấy Prapai đẹp đến nghẹt thở.Nhưng cảm giác vui sướng của cậu đã bị đột ngột cắt đứt bởi tiếng bật lửa mở ra và đóng lại. Không phải là bất kỳ chiếc bật lửa nào khác. Chính là chiếc bật lửa đó.Chiếc bật lửa của Gun.Sky đã nhìn xung quanh tìm kiếm khuôn mặt kinh khủng quen thuộc đó, nhưng không hề tìm thấy trong đám đông, nên cậu đã cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc bình thường. Trong thâm tâm, cậu biết rằng Gun đã từng quanh quẩn trong những sự kiện như này trước đây, nhưng gã đã không còn đến nữa cũng được một khoảng thời gian rồi. Cậu sinh viên không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu rằng đó không phải là gã. Gã sẽ không ở đây tối nay đâu. Hơn nữa, có P'Pai ở đây, và Rain và cả P'Payu. Họ sẽ giữ cho cậu an toàn khi cậu cần. Sky đã không hề kể cho bất kỳ người bạn mới nào ở trường đại học về mối quan hệ cũ giữa cậu và Gun.Click.Lần tiếp theo cậu tưởng tượng ra âm thanh đó là khi đi theo Rain và P'Payu về lán của họ. Prapai ở ngay sau lưng, đủ gần để nếu cậu tập trung lại có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, và giây phút đó cậu đã thực sự muốn chạm vào anh. Tuy nhiên cậu suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, rằng âm thanh đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu không muốn tỏ ra mình hèn nhát khi sà vào người đàn ông chỉ với một dấu hiệu đe dọa nhỏ.Khi trò chuyện cùng Rain và những cô gái dạn dĩ, Sky dần quên đi những lo lắng trong đầu và bản thân cậu bắt đầu tận hưởng sự vui vẻ náo nhiệt. Những cô gái này - mà Sky đã cho rằng chỉ là những cô đào tán tỉnh thích đào mỏ - thực ra lại vui tính và tử tế, rõ ràng đã làm quen với Ran từ trước đó. Bạn cậu có thể dễ dàng làm quen với bất cứ ai trên đời mà không hề suy nghĩ. Khi cuộc trò chuyện bắt đầu được đào sâu hơn và các cô gái bắt đầu hỏi về mối quan hệ giữa bạn cậu và P'Payu (buôn chuyện vui vẻ, không có ác ý nha), Sky ở bên cạnh bắt đầu đặt ra trong đầu câu hỏi không biết Prapai đã ngủ với bao nhiêu cô gái trong này rồi nhỉ.Click.Lần này âm thanh đó gần hơn, và khá chắc đó không còn là trí tưởng tượng của cậu nữa. Máu trong người Sky đông cứng lại trong huyết quản khi cậu nhìn lướt qua đám đông một lần nữa, ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt của Gun.Click.Người yêu cũ của Sky nhìn chằm chằm cậu với đôi ngươi đen không thấy đáy và đầy sát khí. Thế giới xung quanh cậu dường như biến mất. Chỉ còn mình Gun tồn tại. Không. Không. Không. Gã không thể nào ở đây. Không. Đây không phải là sự thật.Click.Gun đi về phía lán của họ, với chiếc bật lửa trên tay.Click.Sky muốn bản thân biến mất ngay lúc này. Biết mất khỏi đây. Về nhà.Click.Cậu cố gắng mở miệng gọi Rain. Gọi P'Pai. Gọi bất cứ ai cũng được. Nhưng không thể phát ra tiếng.Click.To be continue...P/s: Lúc đầu An không định lên chương mới hôm nay đâu tại ra chương liên tục hơi mợt á, xong lại thấy rảnh nên lại mở ra trans tiếp, và giờ tui lại đau đầu rồi ( _ _||| )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store