ZingTruyen.Store

Ppw Bat Nat

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học – cánh cửa quan trọng để mỗi học sinh bước vào một chặng đường mới. Áp lực bao trùm khắp mọi nơi, không khí trong lớp 12 dường như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Pond, dù bên ngoài luôn tỏ vẻ thản nhiên, trong lòng lại cảm nhận rõ ràng gánh nặng của những ngày sắp tới. Cậu đã quyết tâm thi đỗ vào Đại học Chulalongkorn – nơi Phuwin mơ ước và cũng là nơi cậu muốn cùng người mình yêu bắt đầu một hành trình mới.

Phuwin vẫn luôn kề bên Pond mỗi tối, tận tâm dạy kèm cậu từng chút một. Nhưng chính bản thân cậu cũng đang phải đối mặt với áp lực từ kỳ vọng của gia đình.

Bàn học trong phòng Phuwin đầy ắp sách vở, giấy ghi chú dán chi chít khắp nơi. Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, tập trung giải bài tập. Pond khẽ nhíu mày nhìn một câu hỏi khó, trong khi Phuwin ngồi kế bên cắn bút suy nghĩ.

"Cậu thấy sao? Có cần tớ giảng lại không?" Phuwin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Pond lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bài tập. "Không, tôi làm được."

Phuwin mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. "Tốt, cậu tiến bộ nhiều lắm rồi."

Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng trầm xuống khi nghĩ đến bản thân mình. Cậu vẫn chưa cảm thấy an tâm về bài vở, về những kỳ vọng mà cha mẹ đã đặt lên cậu từ nhỏ.

Pond nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Phuwin. "Này, mèo nhỏ. Đang nghĩ gì đấy?"

Phuwin giật mình, quay sang nhìn Pond. "Không... không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục học đi."

Pond bỏ bút xuống, nghiêng người lại gần. "Tôi biết cậu đang lo lắng. Đừng cố giấu."

Phuwin cắn môi, ánh mắt chùng xuống. "Tớ chỉ sợ... nếu không làm tốt, ba mẹ tớ sẽ thất vọng."

Pond thở dài, đưa tay xoa đầu Phuwin. "Cậu lúc nào cũng lo nghĩ nhiều quá. Ba mẹ cậu yêu cậu, dù kết quả thế nào, họ cũng sẽ tự hào về cậu. Còn tôi, tôi luôn tin tưởng cậu."

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt dần dịu lại. "Cậu cũng đừng áp lực quá nhé, Pond. Tớ chỉ cần cậu cố gắng hết sức là được."

Pond mỉm cười, cúi xuống nhéo nhẹ má Phuwin. "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Joong và Dunk cũng không kém phần bận rộn. Dunk thường xuyên ghé qua nhà Phuwin để học nhóm cùng cậu và Pond. Joong, dù lười biếng, nhưng cũng không dám chểnh mảng vì sợ bị Dunk mắng.

"Joong, làm bài tập nhanh lên! Mày có biết kỳ thi chỉ còn hai tuần nữa thôi không?" Dunk cáu kỉnh.

Joong ngáp dài, vươn vai. "Biết rồi, mày đừng càm ràm nữa. Tao làm ngay đây."

Fourth tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn luôn quan tâm đến các anh lớn, thường xuyên nhắc Gemini mang đồ ăn nhẹ qua nhà Pond và Phuwin.

Thời gian như trôi nhanh hơn khi kỳ thi càng đến gần. Pond ngày càng chăm chỉ, mỗi lần thấy Phuwin mệt mỏi, cậu đều dừng lại để động viên bạn nhỏ. Những cái ôm, cái nắm tay hay đơn giản là nụ cười của Pond đã trở thành động lực lớn nhất giúp Phuwin vượt qua những áp lực.

Một tối nọ, khi cả hai cùng học bài trong phòng, Pond đột nhiên cất giọng.

"Phuwin, sau kỳ thi, chúng ta sẽ cùng đi chơi đâu đó nhé. Tôi muốn cậu thật thoải mái sau những ngày tháng áp lực này."

Phuwin ngước lên, đôi mắt sáng lên tia hy vọng. "Thật sao? Cậu định đi đâu?"

Pond bật cười. "Bất cứ đâu cậu muốn. Chỉ cần cậu vui là được."

Phuwin mỉm cười, sự căng thẳng như tan biến. Cậu biết rằng, dù kỳ thi có khó khăn đến đâu, chỉ cần có Pond bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

________________
hnay tui đi học ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store