Ppv Pvp Charliebabe Note Idea
Chút idea nhỏ cho tạo hình Thiên Tân.Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.--------"Mẹ ơi, tại sao mọi người lại bỏ rơi thiên sứ ở đây vậy?"Đứa trẻ gương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ đang bận rộn dọn dẹp những dây leo quấn trên tượng đài. Rõ ràng hòn đảo này cứ luôn lạnh giá với quanh năm tuyết phủ, vậy mà những dây leo này vẫn ngoan cường sinh trưởng được, còn chằng chịt trói lấy bức tượng. Còn những người dân trên đảo, ngoại trừ mẹ nhóc ra, chưa từng có ai để tâm đến thiên sứ ở ngọn đồi phía đông."Bé Phoom còn nhỏ nên chắc sẽ không hiểu hết được đâu. Nhưng theo câu chuyện ông ngoại con kể thì Người bị hiểu lầm, cho nên mọi người mới như vậy."Mẹ nhóc vẫy tay gọi con trai lại gần rồi ân cần chỉnh lại chiếc áo khoác dày sụ cho cậu, sau đó nhìn về hướng bức tượng, thành tâm đan tay vào nhau cầu nguyện."Vậy tại sao lại không giải oan cho thiên sứ ạ?"Mẹ nhóc không đáp, chỉ khúc khích cười rồi xoa đầu cậu làm đứa nhỏ bĩu môi giận dỗi không hiểu câu hỏi của bản thân thì có gì buồn cười. Bé Pavel lén lút lè lưỡi với mẹ, sau đó bắt chước người lớn đan tay trước tượng trong giây lát rồi theo chân bà quay về thành.--------"Tụi mày làm cái đéo gì đấy!" Pavel hoảng hốt vứt túi đồ xuống, nhào tới đánh ngã một tên đang cầm dây thừng. Đồng bọn của cậu ta thấy vậy cũng nhào đến muốn ăn thua đủ, kết cục vẫn là bị anh đem một chọi năm, đánh cho bỏ của chạy lấy người.Pavel liếm liếm khóe miệng bị rách của mình, cảm nhận vị máu mằn mặn lan tỏa trong khoang miệng đến rợn cả người, hai tay lại thoăn thoắt tháo dây thừng khỏi cánh của thiên sứ. Anh theo mẹ đến nơi này từ bé, trong tiềm thức đã sớm xem vị thiên sứ này như một tín ngưỡng của lòng mình, cho nên khi thấy đám người kia muốn dùng dây thừng kéo gãy cánh của Người, Pavel cực kì tức giận.Rõ ràng cũng là đại diện của bề trên, anh không hiểu sao Người lại bị ghẻ lạnh đến vậy. Từ thanh niên trong trấn đến nhà thờ đều muốn phá bỏ tượng đài này, điều này khiến Pavel thấy ấm ức thay cho thiên sứ."Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, bọn họ không làm đau Người chứ?"Pavel vừa phủi tuyết vừa thì thầm với tượng đá, kì lạ rằng bản thân cảm thấy xung quanh không còn lạnh nữa, thậm chí sau khi dọn dẹp xong xuôi, những vết thương trên người anh cũng đã gần như biến mất.Pavel bàng hoàng hít sâu một hơi, lắp bắp mãi không biết nói gì đến khi chóp mũi mình bị một con bướm đậu lên.Chính xác là một con bướm!Cái!!! Pavel run rẩy bịt miệng mình lại trước khi có bất kì âm thanh thô lỗ nào đó được phát ra. Trước mặt thần thánh không thể bất kính chửi thề được. Hòn đảo này quanh năm lạnh giá nên loài côn trùng này không thể sinh sống được. Sở dĩ anh biết nó là do trong ghi chép của cụ cố có miêu tả về sự tồn tại xinh đẹp mạnh mẽ lại mong manh này. Nhưng mà bây giờ lại có bướm xuất hiện ở đây...Pavel nhìn chú bướm nhỏ đến xuất thần, xuyên qua lớp cánh trong suốt như pha lê của nó là một khung cảnh đầy nắng ấm áp và thơ mộng, khác xa một trời một vực với vùng đất âm u gió tuyết này. Đến khi bướm nhỏ bay đi mất hút như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà thiên sứ đã giao phó thì anh mới hoàn hồn lại.Là một lời cảm ơn từ Người à?Anh tự nghĩ rồi tự ngại ngùng, sau đó lại ngồi dựa lưng vào tượng đài, nói ra những lo âu trong lòng cho tín ngưỡng nghe."Thời tiết luôn lạnh lẽo như vậy khiến mọi thứ ngày càng khó khăn rồi, lương thực tìm được cũng không đủ nữa. Người nhà tôi và một vài gia đình khác muốn lên đường rời khỏi hòn đảo để tìm đường sống. Nhưng Người biết không, nhà thờ luôn can ngăn chuyện này ấy, tôi không hiểu tại sao bọn họ cứ phải bám trụ vào cái mảnh đất không mọc nổi một bông hoa nữa."Pavel huyên thuyên rất nhiều, đến khi ánh sáng mờ ảo từ mặt trời dần lụi tàn mới kéo áo khoác đứng dậy. Anh mỉm cười với thiên sứ, dùng ánh mắt trong veo như thuở nhỏ nhìn tín ngưỡng của lòng mình, lại đan tay thành tâm cầu nguyện một chút mới rời khỏi ngọn đồi....Mong muốn rời đi của người dân càng lúc càng bừng lên, trong khi nhà thờ mãi không chịu đồng ý yêu cầu, còn lí do đưa ra thì cứ mơ hồ như thế.Đến một ngày, Bà - người đứng đầu nhà thờ bảo rằng thời tiết sẽ sớm nhờ lửa thiêng mà ấm áp ngay thôi.Ngày hôm đó, Pavel thần trí không rõ ràng, trong đêm tối bị chú bướm nhỏ hệt như ngày trước dẫn dắt đến ngọn đồi phía đông.Kể cả khi trong thành sáng lên ánh lửa cùng tiếng gào thét chói tai, Pavel vẫn không hề hay biết.Anh cảm thấy bản thân đang gối đầu trên đùi ai đó. Cả hai ngồi dựa vào gốc cây ở một vùng đất có nắng, hoa, bong bóng và bướm, ấm áp đến mức cứ muốn lười biếng như vậy thôi.Ở ngọn đồi phía đông, chàng thanh niên vùi mặt vào lớp áo mềm mại của người nhỏ hơn, thoải mái say ngủ trong sự che chở ấm áp từ đôi cánh trắng muốt cao quý.Ở trong thành, Bà cùng người dân đang tụ tập trừng phạt lũ quỷ dữ, thiêu sống những kẻ bị ác ma mê hoặc muốn rời khỏi đây trên giàn lửa.Người duy nhất vắng mặt, chỉ có chàng thanh niên mồ côi từ nhỏ tên Pavel.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store